Chap 1 :

                Bình minh đang lên rực rỡ, em chẳng cần gì ngoài việc được ngắm nhìn đôi mắt xanh của anh.                                                                                                                                       -- Asayami hirano -

               Mỗi khi nhìn thấy bình minh, tôi lại nhớ đến nụ cười của em, liệu em có cùng suy nghĩ như tôi không?                                                                                                                 -- Itoshi Sae --

                                   ------------~~~~~~~~-------------

        Trên đường bờ biển trải dài cát trắng, từng đợt sóng biển cứ lên xuống theo chu kì, đều đặn mang theo âm thanh rì rào. Nền trời Madrid đang chuyển màu theo thời gian, bình minh sắp đến, một ngày mới lại bất đầu.

        Hai bóng hình mờ lướt trên cát trắng, để lại phía sau những dấu chân đang nối đuôi thành một hàng dài. Có lẽ họ đã đi được một lúc lâu.

        Cậu trai phía trước vừa đi vừa tung bóng, quả bóng nảy lên không trung theo từng nhịp tung của cậu, tiếng bóng va chạm với giày thể thao tạo ra âm thanh bộp bộp theo nhịp nghe thật êm tai. Người phía sau có chút lơ đễnh, hơi cúi đầu như đang suy nghĩ, từng dòng nhạc cứ rót vào tai anh thông qua chiếc tai nghe.

        Hai người cứ song hành cùng nhau trên đường bờ biển dài vô tận..

- Ngày mai, mấy giờ thì anh đi ? - Cậu trai tóc màu vàng nhạt hỏi trong khi vẫn tung quả bóng yêu thích.

- ...

- Anh đi có lâu lắm không ?

- ...

         Không một âm thanh hồi đáp, tiếng bước chân cũng dừng lại. Asayami Hirano bắt lấy quả bóng sau đợt tung cuối, quay đầu lại phía sau thì thấy người kia đã dừng lại. Đôi mắt ngọc lục hướng về phía xa, về phía rạng đông nơi mà mặt trời đang từ từ dâng lên từ mặt biển. Đỉnh của quả cầu vàng lộ ra và từ từ vươn mình lên khỏi biển cả xanh thẳm. Ánh sáng của mặt trời từ biển cả xa xôi, đua nhau vượt qua mặt biển phủ lên Madrid một màu nắng nhẹ. Khoảng khắc bình minh ló dạng, là khoảng khắc một ngày mới bắt đầu sau khi chia tay màn đêm cũ.

        Itoshi Sae đăm đăm nhìn ánh bình minh dịu dàng, nó phủ lên mặt anh một lớp nắng. Asakuzu thu hình ảnh ấy lại vào trong đôi mắt vàng kim của mình, trong đôi mắt đó dường như chỉ có anh.

Thật đẹp !

        Một suy nghĩ nhưng hai ý nghĩa của hai con người. Một người trong mắt là bình minh ấm áp, một người trong mắt là hình bóng người thương.

         Khoảng khắc này thật yên bình, nếu có thể em muốn thời gian ngưng lại ngay thời điểm này, em muốn nhìn ngắm khuôn mặt người em yêu nhất, thu lại hết khoảng khắc tuyệt vời này và biến nó thành một kí ức mãi không bao giờ quên.

         Sae đắm chìm trong ánh ban mai mà không để ý rằng có người đang tiến dần về phía anh, cảm nhận có người đến gần anh quay mặt lại và khuôn mặt của Asayami sát ngay mặt anh, nhích lên một chút nữa có lẽ môi họ sẽ chạm nhau. Sae khó hiểu trước hành động của cậu, và một nụ hôn nhẹ đặt lên môi anh ngay sau đó. Anh bất ngờ trước cái chạm môi của Asayami. Nhưng anh vẫn đáp lại nó bằng sự tự nguyện.

         Cảnh tưởng ấy thật lãng mạn làm sao, mặt trời và biển cả như đang chứng kiến tình yêu của họ. Cảnh vật bình minh trên biển càng làm cho họ thêm tuyệt vời. Một nụ hôn lãng mạn vào buổi ban mai.

- Ngày mới tốt lành, Sa-chan! - Asayami cười tươi sau nụ hôn nhẹ. 

- Ngày mới tốt lành! - Sae nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng giọng điệu dịu dàng và cái xoa đầu yêu chiều.

                                 ----------------------------

- Anh về lại Nhật có lâu quá không ? - Asayami vừa hỏi vừa nếm thử li đá bào rưới siro chanh yêu thích mà lúc nãy Sae đã mua cho cậu. Cảm giác buốt lạnh của đá bào kết hợp với vị chua ngọt của siro chanh, một cảm giác tuyệt vời lưu luyến lại nơi đầu lưỡi. Có thể vì thế mà Asayami đặc biệt yêu thích nó chăng ?

- Anh chỉ về để gia hạn hộ chiếu nên có lẽ sẽ không ở lại quá lâu ? - Sae đáp lại cậu, trên tay anh là cây kem việt quất được mua cùng lúc với ly đá bào của Asayami.

         Kết thúc buổi đi dạo trên biển để ngắm bình minh, Sae và Asayami quay về nhà sau cuộc gọi thúc dục của anh quản lí, nhắc nhở Sae rằng đã gần đến giờ luyện tập cùng đội tuyển và anh cần phải về để chuẩn bị.

         Madrid đang ở cuối mùa hè và bắt đầu bước sang thu, nhiệt độ đã giảm một chút so với vài ngày trước, nhưng vẫn còn hơi nóng của mùa hè. Thời tiết hiện tại vẫn còn khá nóng bức, chỉ mới đi chưa tới nửa đoạn đường nhưng trán của Asayami đã lấm tấm mồ hôi, những lọn tóc mái bết lại dính vào mặt cậu và cảm giác dơ dính ẩm ướt làm cậu khó chịu. Ly đá bào yêu thích cũng dần tan thành nước trước cái nóng oi ả của Madrid, dù đã sống ở đây hơn 16 năm nhưng cậu vẫn chưa thích nghi được với cái thời tiết nắng nóng đặc trưng này. Bên phía Sae đỡ hơn cậu nhiều, anh đã ăn hết kem từ lâu nếu không nó sẽ tan xuống tay anh.

         Một ngày bận rộn nữa lại bắt đầu, những cửa hàng dọc dãy phố đang tất bật chuẩn bị mở cửa để đón khách. Trên đường, những chiếc xe đầu tiên đã xuất hiện, lác đác vài người đi bộ trên vỉa hè. 

         Về đến nơi, Sae đã bị quản lí kéo đi đến nơi luyện tập của đội ReAL và Asayami cũng đến phòng gym để luyện tập. Một ngày mới bận rộn bắt đầu.

                                     ---------------------------------

        Không hổ danh là thành phố năng động nhất châu Âu, Madrid về đêm thật lộng lẫy với vô số các cửa tiệm trang hoàng rực rỡ. Các nhà hàng và quán bar nhộn nhịp khách ra vào. Các quảng trường luôn lung linh với muôn vàn ánh đèn khiến cho du khách không thể ngủ quên mà phải háo hức cuốn theo những giai điệu réo rắt của âm nhạc, của những vũ điệu Flamenco mê hồn, của mùi vị thức ăn quyến rũ lan tỏa và của những nhịp sống hối hả chỉ có khi đêm về.

          Nhà hàng Sobrino de Botín là một nhà hàng nổi tiếng của Madrid, với lịch sử lâu đời, mang không khí của một quán rượu truyền thống của Tây Ban Nha và những món ăn truyền thống được lưu truyền từ đời đầu. Vì là một nhà hàng nổi tiếng nên tất nhiên việc đông khách và hết bàn là chuyện rất bình thường. Asayami đã đặt bàn từ tuần trước và cậu chỉ mới nhận được hồi âm từ phía nhà hàng vào sáng nay, vừa kịp lúc trước khi Sae đi.

         Đêm trước ngày Sae trở về Nhật Bản, anh và Asayami đã có một bữa tối lãng mạn tại nhà hàng cổ điển Botín. Thật ra, Sae vốn không có ý định đến đây, dù đã sống ở đây 4 năm nhưng anh vẫn chẳng có tí hứng thú gì với ẩm thực của Madrid hay Tây Ban Nha. Asakuzu thì ngược lại, cậu rất thích đồ ăn của Madrid và nhà hàng Botín là nhà hàng yêu thích của cậu. Với niềm đam mê ẩm thực, cậu đã kéo anh đến nhà hàng thành công bằng cách ăn vạ.

         Nhà hàng nổi tiếng thế giới có khác, lượng khách thật quá sức tưởng tượng. Cả toà nhà huyên náo tiếng trò chuyện của thực khách và âm điệu của những bài hát cổ điển hoà trộn với nhau tạo ra một khung cảnh nhộn nhịp giữa lòng thủ đô Madrid.

          Asayami đặt một bàn đôi ngay cạnh cửa sổ trên tầng 4 của nhà hàng, từ cửa sổ có thể thấy được sự lộng lẫy của Madrid về đêm. Món ăn chính là heo sữa quay giòn, và một chai rượu vang.

- Eh! Sa-chan, anh quên vụ lần trước rồi sao. - Asayami đưa tay ngăn cản anh trước khi anh rót rượu vang vào ly của mình. Sae đã từng say trong một buổi tiệc cùng động đội.

- Anh đã có kinh nghiệm hơn rồi, Asahi. - Hai chữ bất mãn viết rõ trên mặt Sae khi Asayami ngăn cản anh.

- Không được !! - Asayami quả quyết.

- Chỉ một ly thôi. - Trong giọng điệu của anh pha chút van nài hiếm thấy.

- Haiz.. Vậy thì, một chút thôi. - Cuối cùng Asayami chấp nhận bỏ cuộc việc thuyết phục anh. Sae rót rượu và nhìn cậu bằng ánh mắt đắc thắng. Đó là ánh mắt của Sae nhìn cậu mỗi khi anh dành được thế thượng phong trong những cuộc cãi vã của họ.

           Trong không gian yên bình của nhà hàng Sobrino de Botín, những giai điệu cổ điển xoa dịu tâm trạng thực khách giúp thoải mái và dùng bữa ngon miệng hơn. Tiếng nói chuyện rôm rã làm cho căn phòng thêm náo nhiệt. Cuộc trò chuyện của Sae và Asayami xoay quang những vấn đề liên quan đến bóng đá là phần ít và những câu chuyện trên trời dưới đất do Asakuzu biên soạn là phần nhiều. Những câu chuyện nhảm nhí và ấu trĩ cứ thế tuôn ra không ngững từ chiếc miệng nhỏ, nhưng Sae có vẻ không cảm thấy phiền và bực bội khi nghe một cái đài chạy bằng cơm kể những câu chuyện tào lao và vô lí, có lẽ anh đã nghe đến quen, thậm chí anh còn kiên nhẫn đáp lại những câu hỏi vô tri của cậu. Một người nói, một người nghe cứ như vậy đến hết bữa tối.

- Sa-chan này, trăng đêm nay thật đẹp nhỉ ? - Asayami cười thật tươi nói với anh.

- Hah?? - Sae khó hiểu trước câu hỏi của cậu, phải mất vài giây anh mới hiểu í của cậu.

- Em học mấy cái đấy ở đâu vậy? - Sae thờ ơ hỏi ngược lại Asayami.

- Trả lời đúng trọng tâm đi. - Cậu câu mày bĩu môi trước thái độ của Sae.

- ... Gió cũng thật dịu dàng. - Sae với biểu cảm miễn cưỡng nhưng giọng nói của anh lại trái với thái độ ấy.

              Asayami cười tươi trước câu trả lời của anh, cậu biết Sae sẽ không nỡ từ chối cậu. Cậu nhìn anh đắm đuối và anh cũng nhìn cậu, họ cứ nhìn nhau thể nơi đây chỉ có họ, trong đôi mắt ấy dường như chỉ chứa mỗi người kia.

- Trăng dưới nước là trăng trên trời , người trước mặt là người trong tim -

                                        --------------------------------------

                Tại sân bay quốc tế Madrid, Asayami đến để tiễn Sae, chuyến bay của anh bắt đầu vào lúc 11 giờ, trở về Nhật Bản có lẽ đã tối muộn. 

- Máy bay sắp đến giờ cất cánh, mong quý khách khẩn trương chuẩn ... .

- Được rồi, anh đi nhé. - Sae tạm biệt Asayami sau cái ôm chia tay.

- Nhớ về sớm nhé. Về đến nơi nhớ gọi cho em nhé. - Asayami buồn bã tạm biệt anh.

- Không có anh ở đây, lo mà nghỉ ngơi cho đầy đủ. Em gầy đi nhiều rồi. Và đừng có nhớ anh quá đấy.  - Sae xoa đầu cậu an ủi không quên nhắc chú ý sức khẻo.

- Anh đúng là một ông già lắm lời. - Asayami bĩu môi giận dỗi vì bị coi thường.

          Sau khi Sae rời khỏi tầm mắt của cậu, Asayami nắm chặt tay quyết tâm trong khoảng thời gian anh đi thì sẽ ăn thật nhiều để tăng cân, hừ dám xem thường cậu. Rồi cái gì mà đừng có nhớ quá chứ, ừ thì cậu chắc chắn sẽ rất nhớ anh nhưng không đến mức sẽ bỏ ăn bỏ ngủ. Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy, không có anh ở bên, cậu vẫn có thể béo lên.

           Và... sự thật đã chứng mỉnh rằng, Sae đã đúng. 

           Anh chỉ mới rời khỏi Madrid được hơn 2 tiếng mà Asayami cứ ngỡ đã 2 tháng rồi, thời gian trôi thật chậm và cậu có lẽ sắp mất nhận thức về thời gian luôn rồi. Asayami nằm trên giường, đắp lên mình chiếc chăn có mùi hương của Sae, cậu dựa vào mùi hương để giảm đi nỗi nhớ anh.

           Đã đến giờ cơm trưa, Asayami lười biếng xuống bếp để kiếm đồ ăn, và thật may Sae đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu. Anh là người chu đáo nhất thế giới, Asayami vừa cảm thán vừa chia đồ ăn thành hai phần, một phần cho bữa trưa và một phần cho bữa tối. Đồ ăn anh nấu  khá ít chỉ đủ cho một ngày nên có lẽ ngày mai cậu sẽ phải tự nấu ăn hoặc gọi đồ ăn ngoài. Sau khi đã ăn no, Asayami lập tức chui vào chăn, bao bọc bản thân bằng chăn còn vương mùi của Sae, như vậy sẽ có cảm giác anh đang ở cạnh cậu.

           Giờ tối đã đến, sau khi kết thúc bữa tối, Asayami ngồi xem phim đến khuya, cậu mong những bộ phim kịch tính này có thể giúp cậu đỡ nhớ Sae nhung có vẻ nó không mấy hiểu quả. Đã quá giờ đi ngủ, cậu tắt tivi và lăn lên giường nhưng Asayami mãi không thể ngủ được, mùi hương của anh của anh vẫn ở đây, nhưng không có cái ôm ấm áp, không có tiếng thở nhẹ nhàng quen thuộc như những lời hát ru đưa cậu chìm vào giấc ngủ, không có đôi tay mềm mại dỗ dành cậu khi mơ thấy ác mộng. Asayami đã quá phụ thuộc vào Sae, đột nhiên không có anh ở bên cậu cảm thấy rất lạ và khó chịu.

            Không biết anh đã tới nơi chữa nhỉ ? Sao anh chưa gọi mình ? .. Các câu hỏi cứ chạy trong não cậu khiến cậu không tài nào chìm nổi vào giấc mộng. Cậu cứ trằn trọc mãi, những câu hỏi về Sae cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu, cậu chẳng biết làm sao để khỏi nghĩ về nó. 

            Hay mình sang Nhật nhỉ ?  

            Một ý nghĩ táo bạo loé lên, Sae không ở đây và mình nhớ anh ấy, nhưng anh chưa thể về bây giờ, vậy.. mình sẽ đến chỗ anh. Nói là làm, cậu bật dậy vớ lấy điên thoại và tìm vé  máy bay từ Tây Ban Nha sang Nhật Bản. Sức mạnh tình yêu thật tuyệt vời, đến chúa cũng cảm động mà rủ lòng thương, ban cho cậu tấm vé máy bay cuối cùng từ sân bay Madrid đến sân bay Haneda. Asayami vui mừng vì đã tìm được vé, mặc dù giá của nó .. khá chát.. . Nhưng với một kẻ đang bước theo tiếng gọi con tim, nào có nghĩ đến vấn đề ấy, không chút do dự cậu đặt mua luôn chiếc vé. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào 3 giờ ngày mai. Asayami hí hửng thu dọn quần áo và các vật dụng cần thiết khác.

          Nhưng... cậu đã quên một việc quan trọng..

          .. Đó là kiểm tra thời tiết của Nhật Bản ...

      ------------------------------

-- Cảm ơn đã ủng hộ!! ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro