1. Aizawa Shota
Aizawa Shota, công việc hiện tại là anh hùng, có một bí mật ít người biết. Đúng, hắn thích mèo, chính là đại boss mao nhung nhung ngạo kiều, so với hình tượng của hắn, sở thích này quả thật không hợp. Chính vì thế, Aizawa cũng cố gắng giấu mọi người việc này, thỉnh thoảng bí mật đi sờ trộm mèo, meow-coffe là nơi hắn hay đến nhất, tiếp đó là bầy mèo hoang ở công viên gần văn phòng nơi hắn làm việc.
Nhưng hôm nay, trong thời gian Aizawa Shota đi từ công viên về ký túc xá, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng sấm chớp đùng đùng, mưa rào kéo đến. Vốn cũng chẳng có việc gì nếu trên đường về hắn không thấy một con mèo nhỏ bị thương nằm bất động giữa đường. Tiểu hắc miêu chỉ bằng bàn tay im lặng nằm trong bụi rậm, loang lổ trên bộ lông đen là nước mưa và máu, đôi mắt nó nhắm nghiền, miệng rên hừ hừ đứt quãng, tình cảnh đáng thương, nhìn kiểu gì cũng giống sắp treo.
Anh hùng kiêm miêu khống Eraser Head đương nhiên không thể bỏ mặc chú mèo đáng thương cứ thế chết đi, Aizawa nhanh chóng bế tiểu hắc miêu lên, phi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Là anh hùng chuyên hoạt động theo kiểu đánh nhanh rút lẹ, tốc độ của anh đương nhiên không thể xem thường, tiểu hắc miêu chỉ còn một hơi thở đã được các bác sĩ thú y cứu sống.
Phẫu thuật xong bác sĩ:
_Vị tiên sinh này, kia là mèo của ngài sao? Các vết thương được hình thành từ bên trong, giống như bị quirk gây ra, ngài cần chú ý không để bọn trẻ dùng quirk lên động vật nhỏ, trẻ con chưa kiểm soát được quirk của chúng...
Aizawa nghe bác sĩ thao thao bất tuyệt:
_... Đây không phải mèo của tôi.
Bác sĩ cứng đờ, lúng túng dừng lại rồi rối rắm xin lỗi, Aizawa: Kỳ thật tôi không có trách ông, ông có thể dừng lại!
Xin lỗi được hai câu, bác sĩ còn chưa kịp nói gì tiếp thì có bệnh nhân kế tiến vào. Ông ta lại nhanh chóng chạy vào phòng phẫu thuật tiếp tục sự nghiệp cứu chữa cho quàng thượng.
Aizawa Shota bị bỏ lại, theo chân y tá đi thăm tiểu hắc miêu. Thấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm im trên lồng hấp anh yên lòng, chăm chú nhìn một chút rồi rời đi, anh cần về ký túc xá, sắp đến giờ anh đi tuần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro