1.

Ashido Mina có một người anh họ làm công tác cứu hộ,

Phải nói hai người là họ hàng xa, rất rất là xa, đến lúc Ashido 6 tuổi em mới biết là mình có một người họ hàng xa như vậy.

Bố của người đó, cũng là chú của em là một người vô năng nên gen của người đó đa phần đều giống mẹ.

Cả hai đều đã mất trong tai nạn xe hơi nên anh ta được đưa về sống cùng ông bà nội, đến lúc đó em mới biết mình còn có một người anh là Ryuji.

Anh ấy năng nổ, hoạt bát, không chút giả tạo rất nhanh đã có được sự yêu mến của mọi người, không giống như một người vừa mất đi gia đình.

Thỉnh thoảng có hơi trẻ trâu đúng với số tuổi của mình, một cậu thiếu niên 16 tuổi vô lo vô nghĩ.

Ryuji có một mái tóc màu đỏ nâu đặc biệt, chắc đó là gen từ người bà gốc pháp của anh, nó giúp anh không quá nổi bật giữa đám đông nhưng lại tạo ấn tượng mạnh cho những ai lần đầu gặp,

Đặc biệt nhất phải kể đến đôi mắt xám tự nhiên của anh, gen của cô đúng là đỉnh thật!

Là một người dễ nuôi, anh ấy có thể ăn bất cứ thứ gì miễn nó là thức ăn, hoặc có thể nó được rèn luyện do anh ấy đang ở nhờ nhà người khác?

Đó là những gì mà Mina nhận xét về người anh này.

Vốn là một người dễ gần và năng động em rất nhanh đã thân thiết với Ryuji dù cho tuổi tác của của hai có khá chênh lệch

-Ryuji!!

Mina từ trên cây đu ngược người xuống, niềm nở chào anh

-Mina!!

Ryuji cũng đáp lại lời chào của cô bé bằng một nụ cười,

-Nè Ryuji-kun em có thể lướt trên đất rùi nè!

Em vui vẻ khoe thành quả luyện tập kosei của mình với Ryuji,

-Mina nhà mình nay giỏi quá ta. Chắc chắn lớn lên sẽ là người rất mạnh mẽ tuyệt!

-Hehe.

Mũi em hơi dỉnh lên, thể hiện sự ngạo mạn

-Con bé này.

Ryuji búng tráng Mina, đánh bay đi sự tự cao kia.

-Ryuji đau!!

Em ôm tráng than đau.

-Cho chừa.

Anh vẫn nhàn nhã ngồi ăn quýt, dù gì bây giờ cũng là kì nghỉ đông, ở trong nhà ăn quýt rồi rúc người vào lò sưởi là tuyệt vời nhất.

Mina thấy anh không có phản ứng gì hay liền thấy chán mà ngồi xuống kế bên anh,

-Ryuji không thích mùa đông sao?

-Hửm? Sao nhóc lại hỏi vậy?

-Hễ cứ mùa đông đến là Ryuji lại chui rúc ở trong nhà không thèm bước ra ngoài, không thèm chơi với Mina.

Ashido cầm một quả quýt lên lột vỏ, loại bỏ một ít sơ bên ngoài rồi đưa lên miệng.

-Hàhh, anh mày chỉ đang sạc năng lượng cho mùa xuân mà thôi, chờ mùa xuân đến tao dẫn mày đi ngắm hoa,

Anh nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói với Ashido

-Ryu hứa đó nha!

-Ừ đó giờ tao có làm gì có lỗi với mày đâu.

-Ryu ăn táo của em.

-... Cái đó không tính, quả táo đó không ghi tên mày.

-Hehe.

Mina luôn thích nói chuyện với Ryuji, cả hai có rất nhiều điểm chung nên nói chuyện rất vui,

-Ryu bị thương hả? Trên tai anh có mấy cái lỗ kìa??

-Àh... Cái này...

-Còn nữa Mina ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lá, nói thật đi anh hút thuốc phải không?!!?

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của cô em gái kém mình 12 tuổi, Ryuji chỉ có thể đánh trống lảng

Dù gì hiện tại anh cũng đang là một cậu troai troai 18 tuổi tò mò về mấy cái này cũng đúng,

Ryuji sau này không nghiện thuốc lá nhưng hay hút để sưởi ấm khi trời lạnh, nên trong người luôn có thuốc lá và bật lửa

Và anh ta nghiện rượu nặng.

Mina đã nhiều lần nhắc nhở việc phải mang anh ấy từ nhà ga về nhà do anh xỉn đến quên trời quên đất, việc đó đối với một cô bé 12 tuổi là quá sức.

Cô biết Ryuji vẫn là một cậu trai trẻ, vẫn muốn đi chơi nhưng rượu bia thực sự không tốt cho sức khỏe chút nào.

Mỗi lần cô nhắc nhở Ryuji đều luôn lẫn tránh,

Ryuji bị chứng mất vị giác nặng,

Anh không thể cảm nhận được bất cứ hương vị gì, và độ đắng của cồn hay thuốc lá cũng vậy.

Nên cảm giác say xỉn hay nhức đầu của thứ nước uống đó phản ứng với cơ thể làm anh có cảm giác như mình là một người bình thường,

Năm 18 tuổi, Ryuji không học đại học mà đi làm luôn.

Anh ấy không chịu nói với em là mình làm nghề gì và anh ấy luôn về nhà với cơ thể chằng chịt vết thương, còn hay ra ngoài lúc nửa đêm.

Điều này làm Mina rất lo lắng, em sợ anh trai của mình đã lệch khỏi chính đạo.

Cho đến khi em thấy Ryuji nằm trong phòng cấp cứu, em như chết lặng.

Trước cửa phòng cấp cứu có rất nhiều anh hùng, cảnh sát và cả người của đội cứu hộ nữa.

Các bác sĩ cần chữ kí của người thân bệnh nhân để mà tiếp tục phẫu thuật, bà nội đã đứng ra kí.

Mina lặng lẽ ngồi trên ghế chờ, em không thể nghĩ được gì cả, cũng chẳng chú ý gì tới xung quanh, tai em nó cứ ù ù, mắt em như muốn khóc nhưng lại chả có giọt nước mắt nào chảy ra.

Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng Ryuji phải ngồi trên xe lăn để theo dõi và không được hoạt động mạnh những hoạt động có liên quan đến chân nếu anh không muốn phải ngồi xe lăn vĩnh viễn ở tuổi 24.

Mina nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt những người cứu hộ, sự nhẹ nhõm của các anh hùng, tiếng thở phào của các viên cảnh sát và những giọt nước mắt của bà và em.

Chờ đến khi mọi người về hết Mina mới đến kế bên anh,

-Ryuji là anh hùng sao?

Mina biết câu hỏi này của mình rất ngu ngốc, muốn làm anh hùng thì ít nhất cũng phải tốt nghiệp trường đào tạo, còn Ryuji chỉ tốt nghiệp một trường cấp 3 bình thường.

Em cũng biết Ryuji ra nông nổi này là do tai nạn nghề nghiệp, một nghề nghiệp liên kết rất lớn với anh hùng, nhưng anh ấy đâu phải cảnh sát?

-Không phải chỉ có anh hùng hay cảnh sát mới cứu người đâu bé con.

Ryuji cười, một nụ cười ấm áp.

- Vậy... Anh là..

-Thành viên của đội cứu hộ số 8, Ashido Ryuji.

Anh lấy thẻ làm việc của mình đưa cho Mina, giới thiệu bản thân một lần nữa, trên môi vẫn giữ vững nụ cười

__________

1208

7/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha#ooc