Matsumoto Himawari

" con có thể làm anh hùng giống ông không? một người mạnh mẽ và tuyệt vời như thế..con có thể không? "

fujita nheo mắt mỉm cười với em, đường chân chim nối đuôi nhau hiện lên.

" tại sao lại không chứ? "

yoshida cẩn thận lấy mẻ bánh quy nóng hổi từ lò nướng ra, tỉ mỉ xếp chúng vào khay, bà vừa nói.

" cháu có thể chứ! cháu đã và đang là một người rất mạnh mẽ rồi, đương nhiên tương lai sau này cũng thế...vậy nên hãy cống hiến nó cho matsumoto, cho đất nước này với một nụ cười trên môi cháu nhé?

hima-chan sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, diu dàng và dễ mến. cháu sẽ trở thành nữ thần trong lòng mọi người và là anh hùng vang danh không chỉ ở nhật bản mà mang tầm vóc quốc tế.

hima-chan là niềm tự hào của chúng ta..của matsumoto này... "

.

.

" con không nên xuất hiện ở đây, sự ra đời của con ngay từ đầu là một tội lỗi..xin hai người đừng tha thứ cho con.. "

.

.

" todoroki à..mình gọi cậu là sho-chan nhé? "

.

.

" cậu không thể hiểu được..mãi mãi không thể hiểu được bản thân mình đã đi qua những gì..todoroki! chúng ta là hai cá thể, là hai con người khác nhau, mình không thể ép cậu bên mình, cậu càng không thể. cơ hội ấy nên được trao cho người xứng đáng hơn mình "

.

.

kaya đau khổ víu lấy vạt áo của caius, như thể đang tự nói với chính mình

" em biết..em biết chứ..tiểu thư ấy à..tiểu thư bé nhỏ của chúng ta..cô ấy mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi, nhưng vẫn là đang mắc kẹt ở mười năm trước..thật khốn nạn..thật khốn nạn quá..em chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn tiểu thư quằn quại với những tổn thương tâm lý mà tiểu thư đã bị ép buộc tiếp nhận trong trận chiến vừa qua....ông trời ơi..ông có mắt không? tại sao lại để tiểu thư bé nhỏ của chúng tôi phải trải qua những điều kinh khủng như thế? "

.

.

" kể cả có phải chết..TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI LÔI CẢ CHÚ XUỐNG! MATSUMOTO RENJIROU! CON ÁC QUỶ CỦA GIA TỘC CHÚNG TA! "

.

.

.

matsumoto himawari - cái tên mang ý nghĩa của một bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, một cái tên mà chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ để thấy chủ nhân của nó thật rực rỡ và tỏa sáng. nhưng em thì không, em không tỏa sáng như họ nghĩ, mang trên mình màu tóc tựa những áng mây u buồn hay sắc mắt như bầu trời giông bão..

em

không

hề

rực

rỡ

em là một đứa trẻ bị những người bản thân yêu thương lần lượt bỏ rơi, theo nhiều cách khác nhau, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là âm dương cách biệt.

gia tộc matsumoto là một gia tộc thương nhân lâu đời tại nhật bản và điểm khiến họ trở nên đặc biệt là: matsumoto không hề bị trói buộc bởi luật pháp. gia tộc ấy có những điều lệ riêng, duy trì theo một thể nhất định, tự biến mình thành một xã hội thu nhỏ, nơi chỉ cần có thái độ phản nghịch là sẽ bị đem đi xử tử.

cho đến khi gia chủ đời đầu tiên có kosei xuất hiện. người tên là matsumoto gwantan, dòng nước chảy trong người chỉ hoạt động mạnh mẽ vào ban đêm vì năng lực bị phụ thuộc bởi ánh trăng. người đàn bà ấy đã duy trì nòi giống con cháu gia tộc luôn có một dòng nước chảy qua, kết nối mọi người với nhau. không phải matsumoto độc chiếm kosei liên quan tới chất lỏng, nếu thực như vậy thì thật bất lợi cho sự cân bằng kosei của thế giới mới quá. chỉ là vì một lý do nào đó, sức mạnh của họ so với mọi người là một trời một vực.

và thời đại các anh hùng đã đến, matsumoto fujita là người tiên phong, ông vừa làm gia chủ, vừa làm no1. nhưng sau khi tại vị được một năm, fujita từ chức no.1, trở về lập gia đình với bà yoshida keiko và có hai người con trai. người con cả tên makoto, con thứ tên renjirou.

kosei hai người con trai đương nhiên đều liên quan tới chất lỏng, makoto có thể điều khiển bất cứ thứ gì có H2O ở trong, bao gồm cả nguồn nước trong cơ thể nhưng tuyệt nhiên không thể tạo ra nước. ngược lại, renjirou có thể tạo ra nước nhưng mang độc tố, chỉ cần động vào sẽ để lại sẹo.

matsumoto makoto là cha của hima, năm 18 tuổi đã bước chệch hướng, trở thành một tội phạm, phục vụ cho all for one. trong một lần " du ngoạn " tại nhà tù, makoto đã va phải hazime, một sợi dây vô hình đã nối chặt hai người lại với nhau, để cho hai mảnh đời ấy giao thoa rồi cuối cùng là sinh ra em tại nhà riêng của hazime - một tử tù.

em - nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tội lỗi của họ, là ánh dương le lói trong màn đêm sâu thẳm. khoảnh khắc em xuất hiện trên đời này, makoto đã tự tát mình hai cái, vì dấn thân vào con đường nhầy nhụa này mà không thể cho đứa con của mình một cuộc sống tốt hơn, như bao đứa trẻ khác, makoto đã thực sự hối hận.

" hối hận là việc tốt, em cũng vậy mà. chỉ có điều nếu hôm đó anh không xuất hiện, phải chăng sẽ chẳng có hima trên đời. hãy vui lên nào, anh đã là một người cha rồi. "

chỉ là hạnh phúc ấy kéo dài chưa được bao lâu khi thấy người đỡ đẻ của hazime, ẩn dưới lớp khẩu trang và bộ đồ bác sĩ thiêng liêng ấy là một tâm hồn độc địa và méo mó. garaki đã đến, như một cách, dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của gia đình nhỏ.

kể từ giây phút đó, em vừa tên là himawari, lại vừa được gọi là n23 - thứ mà bản thân em dù đến chết cũng không bao giờ quên được, về một quá khứ nhuốm màu máu, nhắc nhở em rằng bản thân không phải là một người bình thường, himawari là n23, là một sản phẩm thí nghiệm.

đó là cách matsumoto himawari ra đời.

đó là cách n23 ra đời.

đó là cách thiên thần nhỏ của cha mẹ ra đời.

đó là cách cuộc đời chào đón em.

bốn năm tồn tại, kosei đến với em vào một ngày mưa tầm tã, em đã vô thức tạo một chiếc dù bằng nước để che mưa.

và một cặp sừng trắng - yên vị ở trên đầu, như hai chiếc cột cắm thẳng xuống em, giam cầm em lại với all for one, giam cầm em ở con đường tội phạm.

thêm hai năm nữa, năm hima tròn sáu tuổi, bi kịch mới chỉ thực sự bắt đầu, mở màn bằng những tên tay sai do all for one gửi tới, với mục đích đem n23 đi.

có thể ở ngoài kia, cha và mẹ là những kẻ đáng bị nguyền rủa, đáng bị trừng phạt nhất, nhưng trong đôi mắt ngây thơ và hồn nhiên của một đứa trẻ đang chập chững những bước chân vào đời thì đó là cả thế giới của chúng. makoto và hazime yêu em nhiều lắm.

vì vậy họ đã chiến đấu bảo vệ đứa con bé nhỏ ấy đến cùng.

chỉ có điều, con thì bảo vệ được, nhưng phải đánh đổi bằng hai mạng người. makoto và hazime đã ra đi, cùng nhau.

hima chạy thục mạng trong đêm, em không dám ngoảnh đầu lại, vì nếu quay đầu, cha và mẹ sẽ giận em mất. ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, hệt như cái ngày kosei đến với em, chỉ là hima không còn tâm trạng để chắn mưa nữa.

" sao lại dầm mưa thế này? "

cơ thể em bỗng nhẹ hẳn đi, theo phản xạ em quay đầu xem có ai đuổi theo không. sau khi xác nhận không có ai, hima mới từ từ nhìn người đang bế em. là một người đàn ông to lớn với hai chỏm tóc kỳ lạ dựng ngược lên. người này thật quen thuộc.

" a-allmight?? "

" chính là ta đây hô hô. "

hima biết bản thân thật may mắn khi gặp đúng người vào đêm hôm đó.

" x-xin hãy..cứu cháu.. "

đó là lời cầu xin đầu tiên trong cuộc đời con bé, với một thỉnh cầu nghe tưởng chừng là đơn giản nhưng đối với em là một sự rất nặng nề. thật sự quá nặng nề khi thốt ra câu nói đó.

rạng sáng của hai hôm sau, quản gia nhà matsumoto - caius - đã tới để đưa em đi. chú đã đến nhà dể thăm gia đình nhỏ của em mà chỉ chứng kiến một cảnh tượng hỗn độn. xác thịt hòa cùng máu, tỏa ra thứ mùi t ử thi nồng nặc. không khó để nhận ra mái tóc xanh đặc trưng của matsumoto đang la liệt trong vũng máu, caius biết chuyện gì đã xảy ra. sau đó chú về phủ báo với ông, fujita ngay lập tức điều người đi tìm hima. thật may là em đã ở một nơi tuyệt đối an toàn.

và em đã sống

như một cách tồn tại

để trả thù.

fujita vẫn luôn giấu truyền thông về trưởng nam nhà matsumoto - matsumoto makoto. vì từ nhỏ, makoto không xuất hiện trước ống kính máy quay nhiều nên rất ít người nhận ra cha. lý do cho việc này có lẽ fujita vẫn trông mong con trở về, cũng không nỡ áp đặt điều lệ của gia tộc lên makoto, về bản án dành cho kẻ phản nghịch. từ ngày ông biết bản thân thật ra còn có thêm một cô cháu gái nữa, trong lòng ông như nở hoa, đích thân lựa quà, bọc quà cho cháu gái, cũng gói ít đồ cho gia đình nhỏ của makoto.

fujita hết mình nuôi dạy em, như để chuẩn bị một phương án dự phòng cho chức vị hiện tại của mình.

hima cũng " sống " lại một lần nữa và " chết " thêm một lần nữa, cái chết thứ hai của em vào năm thứ mười ba tồn tại.

fujita và yoshida gặp tai nạn mà qua đời, đó là một vụ tai nạn thảm khốc. mười ba năm và hai lần mất đi gia đình, đối với hima ngày ấy mà nói, dù có không muốn tin vào renjirou thì cũng buộc phải nghe theo chú. vì em không còn người thân nào trên đời hết, thực sự không còn một ai trên thế giới này có thể yêu thương em như họ.

về một himawari và bầu trời của em ấy đã sụp đổ như thế nào.

về một himawari theo đuổi cái lý tưởng vặn vẹo của bản thân.

về một himawari luôn định nghĩa sai về cách thế giới vận hành, và cả định nghĩa của " sống "

là tồn tại

để trở thành gia chủ

để trả thù.

và cũng vào năm thứ mười ba của cuộc đời đó, matsumoto himawari đã gặp todoroki shoto lần đầu tiên.

-------------------------------------

tranh mình vẽ, văn mình viết, em hima thuộc về mình, mong rằng sẽ không ai " ăn cắp " ý tưởng của mình nhé. hima là đứa con tinh thần của mình, mình không thể nào chấp nhận có ai đó giống em ấy đến 50% thôi là quá sức lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro