Chap 7:

Đù má!!!!!!!!

Hết Tokyo Revengers giờ lại là BnHA hả!!!?

Kacchan của mị!!!

Đm tác giả ạ!!!!

AAAAAAAAAAA!!

--------------------------------------------------------

  -Ba, con xin lỗi. Nếu như con có thể kiểm soát được nó thì ba đã không đến nỗi nào.-Hikari cúi gằm mặt

  -Hikari, đừng tự trách mình nữa. Lỗi cũng là do t--

  -Nhưng nếu năm đó con không mất kiểm soát thì mẹ...mẹ vẫn còn đây để chữa cho ba! Con đã không thể giúp mà còn tạo thêm gánh nặng! 

  -Hikari...Ta

.

.

.

Vụ lùm xùm kia đã qua rồi nhưng có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thể nào quên đi được cái trải nghiệm kinh hoàng đó. Cả lớp không ai bị thương cả, chỉ trừ Deku và ba. Nếu xét về việc sử dụng Kosei thì chắc tôi là đứa kém nhất lớp rồi. Tôi phải lột xác và đại hội thể thao Yuuei lần này sẽ là bài test của tôi! Plus Ultra!

Giờ nghỉ trưa.

  -Hika-chan, Deku, Iida...Cùng cày nát cả cái đại hội thể thao đi!

  -Mọi người! Tớ sẽ!! Làm được!!

  -Ừm!

Tính cách của Ochako quay hẳn 180 độ luôn vậy trời!

Rời khỏi lớp, tôi với nhóm Deku đi dạo với nhau.

  -Vì tiền sao?

  -Cậu muốn làm anh hùng vì tiền sao?

  -À ừm.-Ochako ngại ngùng gãi đầu.-Còn cậu thì sao Hika-chan?

Ochako quay sang hỏi tôi, trầm ngầm một lát tôi cũng đành trả lời.  

  -Tớ hả? Ừm thì...Chỉ đơn giản là anh hùng thôi.

  -Ủa là sao?

Ba cái mặt ngây ngốc nhìn tôi. Biết sao được, đến tôi cũng chẳng rõ ràng nữa mà. Ý nghĩ của tôi cứ mập mờ như vậy mãi cho đến sau này tôi mới hiểu ra thật sự cái mình muốn. "Anh hùng"

Thời gian đúng là không chờ một ai và cũng sẽ chẳng quay đầu lại vì bất kì một ai và....Tại sao tôi lại gặp phải cảnh này?

Một nhóm học sinh đang đứng chắn trước của lớp tôi. Có vẻ còn có cả những khoa khác đến nữa. Ôi Kacchan cục súc ra trận trước rồi. Họ đến để thăm dò nhỉ.

  -Này, sao không thọc gậy bánh xe bọn anh hùng khi chúng đang hí hửng nhỉ? Cứ xem như đây là lời tuyên chiến đi.-Một cậu bạn đầu tím xù bước ra

  -Tôi cũng rất mong chờ việc chúng ta sẽ đối đấu trong hội thao đấy. Funahata Hikari, rất vui được gặp.-Tôi bước lên chen vào trước khi Kacchan kịp làm thêm bất cứ gì

  -À ừ...Hitoshi Shinso...Rất vui được gặp.

Cậu Shinso đó cũng không hoàn toàn xấu nhỉ? Cậu ta cũng lịch sự khi bắt tay lại với tôi đấy chứ. Thế là ổn hơn Kacchan rồi.

Thời gian hai tuần để tập luyện trước khi hội thể thao diễn ra, tôi phải khẩn trương lên mới được. Tôi phải tìm cách để có thể hiểu rõ được sức mạnh của mình hơn.

Kosei của tôi chính xác là được gia truyền qua các đời. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc là tại sao một thế hệ nhà ngoại tôi chỉ có duy nhất một người nối dõi tiếp nhỉ? Ông tôi cũng không trả lời được. Quay lại với Kosei, nó khá giống với một dạng năng lực tinh thần khi tôi có thể dùng ý thức của mình điều khiến các thứ xung quanh mình. 

Chính xác hơn là các nguyên tố như thủy, hỏa, thổ,mộc...v...v Nhưng nó cũng chính là điểm yếu của tôi. Tôi chưa thể điểu khiển quá hai hệ cùng lúc, cũng như gặp khó khăn trong việc điều khiển hai hệ mang tính tương khắc.

Tôi cũng cần sự tập trung khi sử dụng, ngoài ra một yếu tố quan trọng nữa để tôi có thể kích hoạt Kosei là thể lực. Thời gian tôi điểu khiển các lâu thì thể lực của tôi càng sụt giảm. Điều này cũng khá dễ khắc phục vì tôi có học võ thuật.

Trong các nguyên tố thì tôi đã có thể điều khiển được mà chưa gặp trở ngại nào thì chỉ trừ một nguyên tố mà tôi từ nhỏ đến lớn vẫn chưa thể tự mình dùng được.

Khí

Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ, tôi sẽ tiếp tục bước tiếp về tương lai.

Như mẹ tôi...

Thời gian hai tuần đếm ngược bắt đầu.

.

.

.

.

  -Phù~

  -Căng thẩng hả Ochako?-Tôi mỉm cười nhìn cô bạn kế bên đang lấy tay quạt quạt

  -Cũng hơi hơi...Nhưng mà tớ đã quyết tâm rồi!!

Yeah...Ochako máu lửa quá...

Shoto? Cậu ấy tính làm gì Deku nhà tôi vậy?

  -Tôi sẽ đánh bại cậu.

Arế? Tuyên chiến hả?

    -Mọi người đếu đang cố gắng hết sức để vươn lên nên...Tớ sẽ không để mình bị tụi lại đâu. Nên tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình!

Deku nhà mình lớn rồi! Tự hào quá đi!!

Lau lau nước mắt thì tôi mới nhận ra Shoto đang tiến về phía mình. Lẽ nào cậu ấy ghim mình vì vụ lần trước sao?!

  -Hikari, lần này tôi sẽ đánh bại cậu.

  -À ờ...Cùng cố gắng nhé.

Cậu ấy đã nghiêm túc vậy thì tôi cũng phải đáp lễ chứ.

  -Nào nào, xin hãy tập trung lại nào!! Sắp tới sẽ nóng lắm đây! Đại hội thể thao Yuuei chính thức bắt đầu!! Are you readyyyy!?

  -Đại hội thể thao Yuuei!! Nơi những mầm non của thế giới anh hùng nhằm vào cổ nhau--Ý lộn! Ý tôi là vị trí dẫn đầu!! Trong trận đấu thường niên!! Mọi người đều đến để xem chúng đúng không!!? Những mầm non tương lai đã vượt qua cuộc đột kích của tội phạm với ý chí sắt đá!

Đã đến lúc rồi sao? Mic-sensei có nhiệt huyết thật sự. Bắt đầu thôi!

  -Khoa anh hùng lớp 1-A!!!

Tiếng vỗ tay và reo hò ngập tràn khắp khán đài. Một sự hồi hộp xen lẫn căng thẳng và háo hức thật khó tả!

Trọng tài năm nay là nữ anh hùng 18+ Midnight, cánh đàn ồng xem ra có vẻ thích thú nhể?

  -Im lặng! Giờ, mời đại diện các thí sinh phát biểu! Funahata Hikari lớp 1-A!!

Hể? Ớ? À ừ...Hình như do mình đứng đầu bài kiểm tra đầu vào đúng không nhỉ? Rồi xong...Phát biểu kiểu gì giờ?

Căng thẳng quá...Cả trăm con mắt đang hướng về tôi kia kìa.

  -Sao em không phát biểu vậy?-Cô Midnight ghé tôi hỏi

Em đã phát biểu trước mọi người bao giờ đâu cô!! Em có biết phát biểu gì đâu!!

Tuy là thế nhưng tôi vẫn phải tỏ ra là mình ổn.

  -Phù.

Hít vào một hơi sâu để bình ổn. Ok.

  -Nói thật là em cũng chẳng biết nên phát biểu như thế nào...Nhưng đây là Đại hội thể thao Yuuei!! Hãy phô diễn hết tài năng của chính mình và dành lấy vị trí đứng đầu xem nào!! Tôi rất mong chờ được đối đầu với tất cả và đạt lấy chiến thắng!!

Nói xong rồi, té gấp xuống thôi. Đúng thêm tôi trụy tim mất.

Xuống lớp mọi người khen tôi quá chừng. Nhưng nói thật nhé Kirishima...Tôi là con gái mà cậu khen tôi đàn ông quá là thế nào!?

---------------------------End---------------------------

Chap nhảm vì đầu óc đang không ổn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro