Chương 9: Cổ đau đớn và sự ghen tị
Sawawa Hana biết kẻ trước mặt mình đang muốn lấy mạng mình. Chính vì thế theo bản năng, cô nhanh chóng dùng Kosei trong vô thức, hất văng Sawawa Kuro ra xa.
Sawawa Kuro tuy mạnh nhưng cô không nặng, bị gió cuống trôi đi là chuyện bình thường. Và mọi chuyện sẽ "bình thường" hơn nữa khi cô rơi trúng chỗ tên Shigaraki Tomura đang đứng.
Nói rơi thì không đúng cho lắm vì Sawawa Kuro là một võ sĩ chuyên nghiệp. Sẽ không đời nào có việc cô không thể tiếp đất được. Chính vì thế, Shigaraki Tomura đã vô tình trở thành cái nệm tiếp đất cho Sawawa Kuro.
- Hự! - Đó là tiếng kêu của Shigaraki Tomura sau khi bị Sawawa Kuro đạp lên người mình.
Tất nhiên, hành động này khiến cho thất thảy mọi người đều há hốc mồm ra kinh ngạc. Một phần không biết cái khỉ gì đang xảy ra, còn phần còn lại thì đang băn khoăn rối não.
- Ara? Ối da da... Hì hì, xin lỗi nhé! - Sawawa Kuro làm vẻ mặt ngạc nhiên một lúc rồi sau đó cười trừ, sau đó nữa thì cô mới từ từ bước ra khỏi bụng tên Shigaraki Tomura và xin lỗi.
Cái gì thì không nói chứ lần này hắn biết chắc chắn rằng con mắm này đang cố tình.
Shigaraki Tomura ngồi dậy ôm cái bụng tội nghiệp của mình, sau đó lườm mắt sang Sawawa Kuro đằng đó. Không nói nhiều trực tiếp vặng đầu cô một trăm tám mươi độ.
- Ặc!!! Đau quá!!! - Sawawa Kuro hét toán lên một cách đau đớn khi cổ của mình bị vặng lại. Cảm giác vừa đau vừa thốn, nếu có nước mắt thì nó chắc chắn sẽ chảy ra. Nhưng Sawawa Kuro làm gì có thể khóc nữa nên cô chỉ có thể ậm ừ chịu đựng mà vặng cổ mình lại.
Âm thanh rắc rắc vọng lên khắp toàn nhà nghe như bộ phim kinh dị. Những học sinh chỉ mới nghe qua danh tiếng của Sawawa Kuro há hốc mồm vì khả năng này của cô. Còn những tội phạm đã thấy một lần rồi thì lại cảm thấy nó giống như một cảnh phim kinh dị gây ám ảnh người xem không hơn không kém.
Cái cổ của Sawawa Kuro đã được bản thân cô vặn lại cho đúng chỗ. Nhưng bằng cách nào đó, cô có cảm giác cái đầu của mình lỏng lẻo hơn một chút thì phải.
- Này Shigaraki, tôi có cảm giác là đầu của tôi trở nên lỏng lẻo hơn một chút thì phải. - Sawawa Kuro lấy tay xoa xoa phía bên cái cổ trái của mình một chút rồi quay sang nói với Shigaraki Tomura.
- Im đi con cương thi, tên Kurogiri đã làm vụt mất một đứa chạy khỏi đây và giờ thì chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Làm gì thì lo làm cho xong luôn đi. - Shigaraki Tomura nói với giọng cục súc mang tràng đầy nỗi thất vọng cho Sawawa Kuro biết. - Trò chơi kết thúc rồi! Game over rồi! Về thôi!
- Ể!? Nhưng chúng ta còn chưa chơi đùa được bao lâu mà! - Sawawa Kuro nén cho Shigaraki Tomura một cái ánh mắt tiếc nuối rồi lại quay lại lườn quýt Kurogiri. - Chậc! Nếu như Kurogiri cẩn thận hơn một chút thì tôi đã có đủ thời gian để giết cô ta rồi! - Sawawa Kuro tạch lưỡi, cao giọng nói một cách chán nản, khắp người lại tiếp tục toả ra hắc khí.
- Mà... Dù sao thì vẫn còn sót lại đôi chút thời gian. Trước khi đi... Ít nhất tao cũng sẽ... Chà đạp lên danh dự của biểu tượng hoà bình! - Shigaraki Tomura nói rồi phóng tới chỗ một học sinh mang Kosei ếch gần đấy, định sử dụng năng lực phân rã của mình để giết nó nhưng không thành công.
Hắn bực tức quay lại nhìn Eraser Head đang thê thảm nằm dưới sự khống chế của Noumu. Tuy còn đang ở trong tình trạng nửa sống nửa chết kia vậy mà tên đó vẫn còn bảo vệ cho bằng được học sinh của mình.
Sawawa Kuro định quay về làm tiếp công việc đang dở dang kia của mình với Sawawa Hana thì bị cho vụ drama gây cấn này kìm chân lại. Không kìm lòng được mà cái miệng tai hại lại vô thức huýt sáo một cái.
Hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, Shigaraki Tomura bị một thằng nhóc đầu rêu dùng ngăn lực tấn công. Cú đấm đấy rất tiếc thay lại không thể chạm vào Shigaraki.
Khó bụi tan đi và hình bóng con Noumu hiện ra, bỏ mặt Eraser Head nằm lăn lóc dưới đất mà đi bảo vệ Shigaraki Tomura.
Thời khắc đang quan trọng thì đột nhiên trực giác của Sawawa Kuro nhạy cảm một cách bất thường. Chưa kịp định hình là chuyện gì sẽ xảy ra thì "Ầm!" Một cái, All Might phá cửa xuất hiện.
- Nhàm chán... - Sawawa Kuro lẩm bẩm, biểu cảm của khuôn mặt cũng trở nên thay đổi đột ngột.
Hắc khí vừa mới biến mất thì một lần nữa lại được toả ra với nồng độ đủ để giết người. Ánh mắt kinh dị vốn đã vô hồn trước giờ trở nên lạnh lùng. Nhìn về hướng Sawawa Hana đang khóc lên vì vui sướng.
Thật ghen tị, thật đáng ghét.
Cô ta được bảo vệ.
Cô ta được yêu thương.
Cô ta được mọi người công nhận.
Còn Kuro thì sao chứ!? Cô thì nhận được gì?
Đáp án là không gì cả.
Chẳng có gì để dành cho cô cả. Ngay cả đoá hoa hôm nọ cũng chỉ là giả dối.
Hana có nghĩa là bông hoa, Kuro có nghĩa là màu đen.
Một màu đen tối thì làm sao có thể sánh bằng bông hoa rực rỡ kia được chứ. Ngay cả cái tên cũng nói lên cuộc đời của cả hai con người.
Sawawa Kuro ghét Sawawa Hana. Cô ghen tị với những gì cô ta có. Cô muốn cướp lấy những gì cô ta có.
Nếu nó không thuộc về cô thì nó cũng không được phép thuộc về bất cứ ai.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro