Chuyến đi đến I-Island ( Chapter 22 )

Sau một tuần từ cú điện thoại, Minako hiện giờ đang ở trên máy bay đến I-Island để gặp ba và mẹ của cô. Mashirao đã đề nghị đi theo nhưng Minako đã từ chối vì cô nghĩ mình nên một mình đối mặt với chuyện này vì không muốn làm phiền anh Mashirao hơn nữa

"Vậy là mình sẽ gặp họ sớm thôi, nhưng mình vẫn không an tâm lắm về việc này" Minako nghĩ

Flashback

"Minako, hôm nay con sẽ các buổi học thêm từ lúc 8h-20h nên con hãy chuẩn bị đi" Yukiko

"Dạ vâng ạ" Minako

"Sau 8h30, con sẽ đi cùng với ba và mẹ để gặp người quen nên con hãy ăn mặc cho đẹp vào" Sugino

"Dạ vâng, còn gì nữa ko ạ?" Minako

"Hết rồi. Bây giờ con nên đi chuẩn bị đi" Sugino

"Vậy con xin mạng phép ạ" Minako cúi chào Sugino với Yukiko rồi bước ra khỏi phòng

"Con bé đúng là ngoan ngoãn, ai như thằng anh của nó" Yukiko

"Shirogane... Cho nó ăn học đã đời rồi nó bỏ nhà ra đi! Thật không ra gì mà!" Sugino bốp chặt vào tờ báo ông đang cầm

Mặc dù 2 người không để ý, nhưng sau cánh cửa nãy giờ Minako vẫn đứng đó và tiếp tục nghe ba mẹ cô chê bai với không một chút cảm xúc trên mặt cô

Shirogane là anh trai của Minako và là con trai trưởng trong nhà. Cha và mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào anh vì họ muốn anh là người sẽ kế thừa công ty sau này, nhưng có lẽ vì kì vọng quá cao nên họ đã đặt quá nhiều áp lực lên Shirogane đến nỗi khiến anh ấy phải bỏ nhà ra đi

Sau khi nghe quá đủ những gì họ đã nói về người anh của cô, Minako trở về phòng để chuẩn bị cho các tiết học sắp tới

End Flashback

Sau khi nghe thông báo từ máy bay, Minako mới nhận ra mình đã đến nơi từ khi nào không biết. Hiện cô đang đứng ở sân bây để kiểm tra thông tin cá nhân và khi nhìn lên cái bảng thông tin thì thấy hiện lên ảnh cá nhân của cô và bên cạnh đó là cái tên Minako Kishinami. Minako Kishinami là họ tên thật của cô nhưng khi học ở trường U.A cô đã ghi họ tên giả vì cô sợ ba mẹ cô sẽ phát hiện điều này. Gia đình Kishinami là một trong những tập đoàn kinh doanh nổi tiếng nhất thế giới với các thành công phát đạt

Khi ra khỏi sân bay Minako đã nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc khiến cô hơi rùng mình. Bên trái là một người đàn ông tóc trắng xám ngắn còn bên phải ông ấy là một người phụ nữ có mái tóc vàng dài như ánh mặt trời đã được buộc một cách gọn gàng và đó cũng chính là ba và mẹ cô nhưng Minako vẫn giữ nụ cười của mình để đi đến chỗ họ

"Minako! Con gái! Ba và mẹ nhớ con lắm" Sugino và Yukiko chạy tới ôm lấy Minako

"Con... Cũng nhớ 2 người lắm" Minako ôm lấy họ cảm nhận được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô hằng mong muốn

"Con dạo này lớn quá rồi, suýt nữa là ba không nhận ra con đấy" Sugino

"Giờ cũng trễ rồi nên lên xe đi để đến khách sạn rồi bàn tiếp" Yukiko

"Dạ" Minako đáp

Thế là cả 3 lên chiếc xe limousine của gia đình rồi đi đến khách sạn nhưng trên xe Sugino và Yukiko vẫn tiếp tục hỏi về cuộc sống dạo này của cô nên Minako phải tìm cách nói khéo

"Dạo này việc học của con sao rồi Minako?" Yukiko

"Dạ vẫn ổn ạ, con đạt hạng 2 trong lớp" Minako

"Hạng 2 sao?! Vậy có vẻ như không ổn lắm nhỉ?" Sugino nói với một giọng điệu khiến Minako rùng mình

"Ba và mẹ đã cho con học rất nhiều mà nhỉ? Ngay cả khi về nhà chú và dì Ojiro thì ba mẹ vẫn thuê người tới dạy cho con mà. Chỉ khi lên trung học phổ thông thì mẹ muốn con tự lập nên mới không thuê ai tới dạy kèm cho con nữa. Có vẻ như con có sự sa sút trong học tập rồi đấy Minako" Yukiko cũng bắt đầu giọng điệu ấy

Lúc này Minako cảm thấy rất là sợ hãi vì đó chính là cái giọng khi mà cô hoặc Shirogane lỡ phạm sai lầm hoặc không đạt được tới kì vọng của họ. Minako còn không dám nhìn vào ánh mắt của họ ngay lúc này

"C-con xin lỗi... Con sẽ cố gắng hơn..." Minako run sợ nhưng lại không thể hiện ra điều đó

"Mà thôi. Dù sao đây cũng là trường U.A nổi tiếng mà, đạt hạng nhì cũng là một thành tích rồi" Sugino trở lại với giọng bình thường của ông

"Anh nói đúng đấy, với sức học của Minako thì con bé sẽ lên hạng nhất sớm thôi ấy mà. Nhớ cố gắng hơn nha con gái" Yukiko cũng trở lại với giọng bình thường

"Dạ..." Minako đáp lại một cách buồn bã

"Họ vẫn như lúc trước, không có thay đổi gì cả thế mà mình tưởng họ đã khác rồi chứ" Minako suy nghĩ đầy sự buồn bã vì hi vọng nhỏ nhoi của cô đã bị dập tắt

Sau một lúc, cuối cùng cũng tới khách sạn và Minako được hướng dẫn đi lên phòng của cô, tưởng chừng được thư giãn một lúc thì lại có tiếng gõ cửa

"Ai vậy ạ?" Minako hỏi

"Là ba đây" Sugino

"Dạ ba chờ con một chút" Minako mở cửa thì đã thấy ông Sugino đứng trước cửa với một túi quà

"Ba tìm con có gì không?" Minako

"Chỉ là ba muốn dặn con là sáng nay ba mẹ bận đi tiếp khách nên con có thể đi gặp giáo sư Shield và gửi quà cho chú ấy được không?" Sugino

"Dạ vâng ạ, còn gì nữa không vậy ba?" Minako

"Với lại ngày mai có tiệc mà ba mẹ được mời nên ba muốn con đi cùng để giới thiệu với các đối tác làm ăn của ba và mẹ luôn" Sugino

"Dạ vâng ạ..." Minako trả lời buồn bã nhưng lại không thể hiện ra

"Vậy ổn rồi! Con đi ngủ đi! Đừng để quên túi quà nhé" Sugino đưa cho Minako túi quà rồi trở về phòng của ông

Minako đặt túi quà lên bàn rồi bước vào phòng tắm để làm sạch người sau một ngày mệt mỏi. Sau khi tắm xong Minako đã thay sang bộ đồ ngủ

Minako sấy tóc cho khô, chải lại tóc rồi lên giường ngủ nhưng cứ quay qua quay lại trên giường đến lát sau mới ngủ được. Đêm đó Minako lại mơ thấy một sự việc đã từng xảy ra trong đời cô đến bây giờ cô vẫn nhớ. Khung cảnh trong giấc mơ là căn phòng lúc trước Minako từng ở và cô đang trong cơ thể lúc còn 6 tuổi. Một lát sau cửa phòng mở cửa, đứng ở chỗ đó là một người con trai tuổi 15 với mái tóc bạch kim ngắn và đó chính là người anh trai của cô

"Minako, anh xin lỗi em. Anh sẽ xa nhà một thời gian" Shirogane

Minako muốn nói gì đó nhưng cô không thể cử động hay lên tiếng dù chỉ một chút, cô chỉ có thể đứng yên và nhìn về phía Shirogane

"Anh biết là ba và mẹ sẽ giận anh lắm nhưng anh hết cách rồi, anh muốn tìm được con đường của riêng mình và thực hiện giấc mơ mà anh mong ước" Shirogane tới gần Minako, quỳ xuống rồi để tay lên vai của Minako

Minako lúc này như muốn khóc hét lên, muốn ngăn cản Shirogane vì cô biết rằng đây là lần cuối cô có thể nhìn thấy anh

"Anh muốn đem em theo nhưng nếu làm vậy thì chỉ làm khổ em thôi vì anh không có gì để chăm sóc em cả. Minako, sau khi anh đi hãy sống thật hạnh phúc và khoẻ mạnh" Shirogane nói với 2 dòng lệ trên gò má anh

Lúc này trên cặp mắt hồng ngọc của Minako đã rưng rưng 2 dòng lệ với những cảm xúc buồn bã đang bám lấy cơ thể của cô

"Hãy tha thứ cho anh, Minako! Anh biết là sau khi anh đi thì em sẽ chịu khổ nhiều lắm. Minako, dù có chuyện gì, dù có đau khổ hay buồn bã, thì đừng bao giờ quên con người thật của em. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh muốn em biết rằng anh yêu em nhiều lắm, Minako" Shirogane đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Minako

"Anh Shirogane!!!" Minako cuối cùng cũng có thể cử động và nói chuyện

Minako chạy nhanh về phía cửa, nhưng khi mở cửa ra cô chỉ thấy một khoản không đen tối. Minako như bị trượt chân rồi rớt xuống hố đen ấy khiến cô sợ hãi và la toáng lên

"Kyaaaaa!!!" Minako tỉnh dậy, nhìn xung quanh và thấy mình vẫn còn đang ở trong phòng nên cô thở phào nhẹ nhõm

"Shirogane... Tại sao vậy? Em ghét anh! Anh bỏ em lại với ba và mẹ để tìm con đường riêng như vậy đấy!" Minako nghĩ

"Nhưng em muốn gặp lại anh..." Minako rơi lệ

Ngay lúc này Minako nghe tiếng gõ cửa nên cô cố gắng trở lại bình thường để trả lời

"Ai vậy?" Minako

"Dạ thưa tiểu thư, ông chủ và phu nhân dặn cô chuẩn bị để đi đến chỗ ngài Shield" Thư ký

"Vâng. Em ra liền" Minako lau sạch nước mắt rồi đi vào phòng tắm để sửa soạn sau đó cô mặc một bộ đồ mình đã chọn rồi ra khỏi phòng

"Tiểu thư có cần chúng tôi đưa người tới chỗ ngài Shield hay không?" Thư ký

"Không cần đâu ạ. Em tự đi là được rồi, cha và mẹ của em có cần em làm gì nữa không?" Minako

"Ông chủ và phu nhân dặn cô là trưa về khách sạn để sửa soạn cho bữa tiệc tối hôm nay" Thư ký

"Vâng ạ. Em đi đây" Minako đi ra khỏi cửa mà đến chỗ giáo sư Shield

Trên đường đi, Minako ngắm những cảnh đẹp của I-Island như cấu trúc các toà nhà, phong cảnh và cô đi ngang qua một công viên có rất nhiều vườn hoa đẹp đẽ

"Minako! Là cháu đúng ko?!" Một giọng nói của ai đó khá quen thuộc

Minako nhìn qua thì thấy một anh hùng tóc trắng xám, đeo cặp kính màu xanh dương nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì vị anh hùng này đã chạy lại bắt lấy, xoay cô một vòng rồi ôm khiến cô khá ngỡ ngàng

"Chú Plastic phải không?" Minako thắc mắc

"Chú đây! Lâu rồi không gặp nhớ con quá! Con đã lớn chừng này rồi!" Mr.Plastic thả Minako ra

"Lâu rồi mới thấy chú. Cháu vẫn ổn ạ còn chú thì sao?" Minako

"Chú vẫn khoẻ! Nhìn cháu xem! Giờ đã là thiếu nữ rồi! Cháu có bạn trai chưa?" Mr.Plastic phấn khích

"V-vẫn chưa có ạ..." Minako ngại ngùng trả lời

"Cháu đẹp vậy mà vẫn chưa có ai dòm ngó sao? Đám con trai thật là không biết nhìn gì hết! Mà cháu đang đi đâu vậy?" Mr.Plastic

"Ba và mẹ kêu cháu đến biếu quà cho giáo sư Shield ạ" Minako

"Vậy cháu có dự buổi tiệc tối nay không vậy?" Mr.Plastic

"Dạ có ạ. Ba và mẹ đã dặn cháu trưa về gặp họ để chuẩn bị" Minako

"Ba và mẹ cháu lúc nào cũng như vậy! Suốt ngày làm việc theo nguyên tắc! Mà tối nay chú cũng có mặt ở đó để làm vệ sĩ cho các nhân vật quan trọng ở bữa tiệc" Mr.Plastic

"Vậy sao? Các anh hùng sẽ ở đó để bảo vệ mọi người... Cháu hiểu rồi! Chú hãy cố gắng làm việc thật tốt nhưng hãy ráng chú ý đến sức khỏe nha" Minako mỉm cười

"Bảo vệ mọi người là trách nhiệm của anh hùng như tụi chú mà! Cháu yên tâm! Với lại I-Island là đảo có hệ thống chống tội phạm cao và tiên tiến mà nên cháu không cần phải lo lắng đâu! Thôi chú đi tuần đây gặp lại cháu sau nhé Minako!" Mr.Plastic nói xong rồi chạy vút nhanh phía trước

"Chú đi bảo trọng ạ" Minako vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục đi đến chỗ của giáo sư Shield

Mr.Plastic là họ hàng bên ba của Minako nhưng quan hệ khá xa cách vì ba và mẹ cô làm việc liên quan đến kinh doanh nên không có hứng thú gì về công việc anh hùng này, mặc dù vậy nhưng Mr.Plastic rất thương cô cháu gái này. Sau một lúc, Minako đã đến trước phòng nghiên cứu của giáo sư Shield. Sau một hồi Minako bấm chuông và đứng chờ

"Cho hỏi ai vậy?" ???

"Dạ. Cháu là con gái của Sugino Kishinami dặn cháu đến đây để biếu quà ạ" Minako

"Cháu chờ xíu" ???

Sau khi chờ đợi, có một bác nào đó nhìn như là trợ lý ra mời cô vào trong nên Minako đi theo. Khi vô phòng thì Minako đã thấy giáo sư Shield ngồi đợi sẵn

"Lâu rồi không gặp. Cháu vẫn khoẻ chứ Minako?" Shield

"Cháu vẫn ổn ạ. Công việc nghiên cứu của chú dạo này vẫn tốt chứ chú Shield?" Minako

"Vẫn đang tiến triễn tốt và chú đã hoàn thành giai đoạn đầu của thí nghiệm mà chú nghiên cứu rồi!" Shield

"Dạ đây là quà mà ba và mẹ muốn cháu gửi cho chú đây ạ" Minako đặt túi quà lên bàn

"Cho chú gửi lời cảm ơn tới ba mẹ cháu nhé với lại chú cũng muốn cảm ơn họ về việc lúc nào cũng tin tưởng, ủng hộ và đầu tư vào các thí nghiệm của chú trong những thời gian qua" Shield

"Dạ..." Minako không dám nhìn thẳng vào mắt giáo sư Shield và trả lời vì cô biết rõ lý do thực sự của họ là gì

"Cháu không muốn làm chú đau lòng nhưng họ chỉ tốt với chú vì chú vẫn còn giá trị lợi dụng cho họ. Giáo sư David Shield là nhà khoa học giỏi nhất về Quirk và là người giành giải Nobel về phát triển Quirk nên việc giúp đỡ chú đã giúp cho họ trở nên có tiếng tăm hơn trong những năm qua" Minako nghĩ

Minako và giáo sư Shield vẫn tiếp tục trò truyện về các phát minh ông đã từng làm ra cho tới khi có một cô gái khác bước vào phòng

"Con đến học viện xíu nha ba" Melissa

"Đi cẩn thận. À khoan đến đây gặp con gái của chú Sugino xíu đi!" Shield

"Minako! Là em sao?! Lâu rồi không gặp!" Melissa chạy tới ôm Minako

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Chị Melissa" Minako

"Hay là con dẫn Minako đi tới học viện để xem các phát minh của con đi" Shield đề nghị

"Được đó! Gặp lại ba sau! Đi thôi nào Minako!" Melissa nắm lấy tay Minako rồi lôi đi

"Từ từ thôi chị! Gặp lại sau nhé chú Shield" Minako chào tạm biệt giáo sư Shield rồi cùng với Melissa đi tới học viện

Đến nơi, Melissa dẫn Minako vào phòng nghiên cứu của cô và khoe các phát minh mà cô đã làm nên trong những ngày qua sau đó họ trò chuyện với nhau về việc học, sở thích, các sự kiện vừa qua

"Chị nghĩ sao về kẹo cao su phát nổ này ạ?" Minako lấy trong túi sách mình ra một túi kẹo cao su

"Thú vị đấy! Nó có thể làm gì?" Melissa

"Khi chị ăn một thanh kẹo cao su và thổi bong bóng thì quả bóng sẽ to ra và phát nổ có thể gây áp lực mạnh mặc dù sẽ có nhiều xác kẹo sao cu dính lên tường sau khi dùng" Minako giải thích

"Thiệt không?! Thú vị vậy! Hay là ta thử liền đi!" Melissa háo hức

"Thôi dơ phòng đó chị, dọn dẹp hết xác kẹo cao su như vậy chắc hết một buổi quá" Minako

"Em nói cũng đúng. Mà cặp kính đa năng chị tặng em sao rồi?" Melissa

"Nó còn dùng rất là tốt đấy chị Melissa" Minako

"Nhắc mới nhớ chị có cái này muốn cho em!" Melissa nói xong liền chạy vào phòng cô và sau đó lấy ra một cây trượng

"Em có thể tập trung Quirk gió của em vào cây trượng này để bắn ra các viên đạn gió đồng thời em có thể dùng nó để tự vệ và nó có thể kéo dài và ngắn để có thể mang đi bất kì đâu!" Melissa đưa cây trượng cho Minako

Minako cầm cây trượng lên để quan sát, cô cảm thấy rất ngưỡng mộ về thiết kế của nó. Sau khi coi xong Minako thử đứng lên để múa gậy vài đường để thử độ linh hoạt của cây trượng và nó không nặng như cô nghĩ

"Nó tuyệt quá... Nhưng em không biết mình có nên nhận hay không..." Minako chần chừ

"Thôi nào! Sinh nhật lần trước chị chưa tặng quà cho em mà với lại đây là điều duy nhất chị có thể làm để giúp đỡ các anh hùng khác trong tương lai" Melissa mỉm cười nhưng khá buồn

Những lời này khiến Minako khá buồn vì cô biết Melissa là người vô năng nhưng vẫn muốn nghiên cứu ra các phát minh để giúp các anh hùng là một điều Minako khá ngưỡng mộ mặc dù hơi chút ghen tị vì ít ra Melissa còn được cha của mình yêu thương và ủng hộ trong khi cô, mặc dù có Quirk nhưng lại không nhận được sự yêu thương đó từ ba và mẹ cô. Minako vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt Melissa

"Vậy em sẽ nhận cho chị vui nhưng chị phải nhận những cái son môi này mới được!" Minako mỉm cười rồi lấy ra vài cái thỏi son từ túi sách rồi đưa cho Melissa

"Son môi sao?" Melissa mở ra thấy các thỏi son đều có màu hồng

"À! Chúng không dùng để son môi đâu nhé!" Minako

"Hả? Vậy chúng dùng để làm gì?" Melissa thắc mắc

"Bí mật! Khi nào cần thiết thì em sẽ cho chị biết!" Minako

"Hả?! Vậy bữa tiệc tối nay phải cho chị biết đó!" Melissa nói xong rồi cất mấy hỏi son đó vào túi

"Rồi!" Minako lấy cây trượng, kéo ngắn lại rồi bỏ vào túi sách của cô

"Tiêu rồi! Chị quên mất! Mình phải đi gặp một người" Melissa hốt hoảng

"Vậy em đi với chị luôn nha?" Minako

"Cũng được! Đi nhanh nào!" Melissa cùng với Minako ra khỏi học viện

Melissa dùng phát minh của cô tạo nên một cây nhúng để Melissa leo lên rồi nhúng trên đường đi trong khi Minako tập trung gió lại hình thành cái dĩa bay hình tròn rồi bay theo. Khi đang bay gần tới nơi thì Minako thấy All Might và Midoriya nên cô hốt hoảng dừng lại

"Khoan chị Melissa! Dừng lại gần đây xíu đi!" Minako

"Hả?!" Melissa vẫn không hiểu nên Minako kéo Melissa lên dĩa bay của cô rồi đưa họ đến chỗ nào gần đó

"Có chuyện gì vậy Minako?" Melissa

"Em vừa thấy All Might" Minako

"Chị đang định đi gặp All Might mà" Melissa

"Xui vậy trời! Đã đến đây rồi mà vẫn gặp đúng là Trái Đất này nhỏ thiệt mà!" Minako nghĩ

"Thật ra em đang học ở U.A với họ tên giả nên nếu gặp họ ở đây lúc này thì khó giải thích lắm!" Minako

"Thật vậy sao! Vậy giờ em định làm sao?" Melissa

"Em sẽ tìm một chỗ khác rồi cải trang, sau đó chúng ta gặp lại nhau sau được không chị?" Minako

"Cũng ổn đó! Vậy có gì hẹn gặp lại ở quán cà phê gần đây nhé!" Melissa

"Cũng được! Em đi đây! Gặp chị sau!" Minako tạm biệt Melissa rồi tới chỗ nhà vệ sinh công cộng gần đó

Sau một lúc tìm kiếm thì Minako đã tìm được nhà vệ sinh công cộng trong công viên nhưng chưa kịp vô thì Minako thấy thêm một điều cô không ngờ đến là Uraraka, Yaoyorozu, Jiro vừa bước ra khỏi chỗ đó trong trang phục anh hùng của họ nên Minako núp vào một thân cây gần đó. Sau khi 3 người họ đi thì Minako bước vào nhà vệ sinh nhưng vẫn cảm thấy khá kì lạ vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này nên cô gọi cho Mashirao bằng điện thoại di động

"Alo? Sao vậy Minako?" Mashirao

"Cho em hỏi cái. Bộ nhóm con gái lớp mình đang ở I-Island à?" Minako

"Không chỉ đám con gái đâu, cả lớp chúng ta đang ở trên đảo I-Island đấy, ngay cả anh cũng đang ở đây nè" Mashirao

"Trời đất ơi! Sao anh không nói gì cho em hết!" Minako hốt hoảng và la toáng lên

"Thì anh có hỏi em là có muốn anh đi chung khi gặp ba và mẹ em không mà nhưng em từ chối" Mashirao

"Em tưởng là anh muốn đi máy bay chung với em chứ! Vậy tụi con gái có hỏi gì về em không?" Minako

"Có đấy nhưng anh nói là em có việc bận nên không đi được. Ngay cả Tokoyami-san cũng hỏi mà" Ojiro

"Hả?! Tokoyami-kun cũng ở đây sao?! Tiêu rồi?! Mình phải làm sao đây?! Mình muốn gặp lắm nhưng anh Mashirao lỡ nói là mình không đến được rồi với ba và mẹ mà thấy mình đi vắng lâu là phiền lắm!" Minako nghĩ ,đỏ mặt và hốt hoảng

"Này! Em còn ở đó không vậy Minako?" Mashirao

"À không có gì đâu! Thôi em cúp mấy đây! Cám ơn đã cho em biết" Minako cúp máy

"Giờ suy nghĩ cũng không làm được gì nữa! Phải tùy cơ ứng biến vậy!" Minako nghĩ rồi bước vào phòng vệ sinh

Minako lấy ra những món đồ cần thiết như bộ tóc giả, kính áp tròng và bộ trang điểm. Minako bắt đầu đeo kính áp tròng để đổi màu mắt hồng ngọc của cô thành màu hồng tím rồi đeo bộ tóc giả cam vàng lên để che mái tóc dài màu vàng của cô sau đó rồi bắt đầu trang điểm. Một lúc sau, Minako nhìn vào gương để xem thành quả của cô


"Vậy ổn rồi! Mình nên đi đến quán cà phê mà chị Melissa bảo thôi." Minako bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi bắt đầu tiến tới quán cà phê

_______________________________________

- Hết chapter 22
- Mong mọi người sẽ đọc và ủng hộ truyện của mình
- Những hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh hoạ
- Nguồn ảnh Google Chrome và Pinterest
- Mình sẽ update lại hết chapter từ 1-21 trong thời gian tới để phù hợp hơn với tính cách của Minako

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro