Quả thật là trận chiến này không dám nhìn luôn đó. Không nỡ nhìn Ochako bị Bakugou cho ăn mấy vụ nổ từ lòng bàn tay. Khói đen tứ tung nên chẳng ai có thể nhìn rõ thực hư trận đấu mà chỉ đành nhìn qua camera đã qua xử lí để thấy toàn bộ trận đấu vừa rồi.
Nhìn thấy cảnh Uraraka cứ đâm đầu lao bào Bakugou với chút hi vọng nhỏ nhoi có thể chạm vào cậu ta nhưng lại bị dập tắt liên tục. Tựa như một ngọn đèn bị gió đùa giỡn, thắp lên rồi vụt tắt chỉ để lại một màu đen mù mịt.
Kime xót thay cho cô nàng má bánh bao Uraraka. Kế hoạch của Uraraka cô biết rất rõ ngay từ đầu. Nhưng dù vậy, nếu Uraraka có thể chạm được và làm Bakugou lơ lửng thì sao? Cậu ta vẫn có thể dùng các vụ nổ ở lòng bàn tay để bay cơ mà?.
Cảnh tượng trước mắt cô và mọi người rất tàn nhẫn, tới mức cả khán giả phải bất bình bắt Bakugou dừng lại. Với một người có cái tôi cao như Bakugou, cậu ta lạ thay chẳng để ý tới những lời bình phẩm ấy mà chú tâm vào trận đấu cùng đối thủ trước mặt.
Chỉ tới khi Uraraka gục vì kiệt sức, cậu ta mới dừng lại. Uraraka lấm đầy bụi đất làm cô phải xót thương. Ban đầu cô rất ghét Bakugou và đây cũng là một trong những lí do khiến cô càng ghét cậu ta hơn.
Nhưng bây giờ, cô không ghét cậu ấy nhưng khi đối diện với một Bakugou chưa trưởng thành làm cô có chút bực mình, tức giận. Ác cảm của cô với Bakugou có chút tăng lên.
Đứng dậy khỏi khu vực ghế của lớp A, Kime chào tạm biệt mọi người để chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo.
Rảo bước vào phòng chờ khi đã uống chai nước màu tím dành cho mình. Cô vỗ mặt ba cái rồi tiến tới nơi trận đấu giữa mình và Todoroki sẽ xảy ra.
Cô ban đầu còn hơi do dự khi cứ suy nghĩ về việc nên thắng hay nên thua. Nhưng bây giờ cô đã thông suốt rồi, vấn đề ở đây không phải thắng hay thua mà là làm thế nào để đối thủ của mình tung hết sức mình.
Đứng giữa những con người xa lạ vây kín trên khán đài kia. Kime hít một hơi thật sâu trước khi trận đấu bắt đầu. Cô có chút căng thẳng, cô sợ mình quá tay. Chợt tầm nhìn của cô tối lại, cả người đờ đẫn.
Hiệu lệnh vừa dứt, Todoroki đã không do dự tạo một đường sông băng khổng lồ có hướng lao về phía cô như cách mà cậu đã từng làm với Sero. Nhưng Kime đã chém nát nó chỉ với một đường kiếm đơn giản.
Lại thêm một tường băng khổng lồ được dựng lên. Bao phủ lấy phân nữa sàn đấu kể cả Kime. Không khí dần trở nên căng thẳng vì chỉ có hành động mà không có lời nói.
Chợt băng nứt rồi vỡ ra thành những khối băng lớn nhỏ đủ mọi kích thước và có cái sắc nhọn lẫn trong đó. Hơi lạnh tan ra, bên trong là một vật thể hơi lạ khi có nhưng mảnh vải cứ bay xung quanh.
Todoroki biết ban đầu Kime đã rất mạnh. Cận chiến hoặc chiến đấu tầm xa đều rất tốt, nhưng Kime có vẻ hơi yếu đi khi đánh nhau ở tầm xa. Vì theo cậu quan sát, Kime chỉ sử dụng kiếm để đánh tầm gần nên cậu đã suy ra rằng Kime không tốt trong việc đấu tầm xa.
Thứ cậu cần chính là giữ khoảng cách, tránh bị cô đánh bật. Việc cô đã ngăn một đòn đấm của Noumu ở USJ đã cho thấy Kime mạnh cỡ nào.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Các Obi đó điên cuồng lao tới nhưng không phải là dáng sẽ quấn lấy cậu và vứt cậu ra khỏi vạch trắng mà nó đang muốn xuyên thủng cả người cậu.
Một dự cảm không lành ập tới, những lớp băng dựng lên bảo vệ cậu. Nhưng chẳng hề mang lại tác dụng gì hay làm chệch hướng của Obi mà ngược lại, nó còn nhanh hơn trước nữa.
Cậu chỉ còn cách né nó, do tránh đòn quá chậm, Todoroki đã bị một cạnh của Obi cứa vào tay phải. Obi vừa mới xoẹt qua tay cậu liền đổi hướng tấn công vào cậu đang ôm lấy cánh tay bị thương.
"Cô bé không nương tay luôn kìa" tiếng xì xầm trên khán đài cứ vang lên khi thấy Kime đang máu lạnh tấn công liên hồi vào Todoroki trong khi cậu ta đang cố gắng tránh Obi bằng mọi cách.
"Eraser Head.. anh có thấy Kochou có hơi....quá tay không? Theo tôi quan sát được, Kochou không tổn thương bất kì ai cả. Và còn có một thứ gì đó nữa....hơi lạnh" Present Mic xoa xoa vai của mình vì hơi lạnh và lẫn trong đó là thứ gì đó đang ẩn náu trong đó.
Ngoài những lời xì xầm ấy, lớp A cũng nhận thấy sự bất thường phát ra từ Kime. Họ không thể nhìn rõ nhưng cách Kime tấn công không phải là Kime đời thường họ biết.
Trận đánh ngày càng dữ dội hơn, băng trên khuôn mặt của Todoroki càng ngày lan rộng. Hơi thở cùng chuyển động ngày càng nặng nề hơn. Trước sự áp đảo cũng những đường tấn công không nhân nhượng cùng với mức độ, quy mô ác liệt đó. Todoroki chật vật né trong cơn lạnh thấu xương vì giới hạn của cậu đã tới.
Bất chợt Kime biến mất và xuất hiện đột ngột trước mặt Todoroki. Nụ cười tươi kéo dài gần mang tai, răng nanh nhọn chìa ra đầy đáng sợ. Cậu vô thức lùi lại, bàn tay trái đưa lên định làm gì đó nhưng lại hạ xuống.
Bàn tay nắm thành quyền, gân nổi lên đầy uy lực chuẩn bị đấm thẳng vào mặt cậu một cái. Cùng với Obi lao tới với tốc độ nhanh đến chóng mặt, điên cuồng lao tới định đâm thủng người của Todoroki.
Các trọng tài ở ngoài kia cảm thấy một thứ gì đó đang phát ra từ Kime. Thứ gì đó khiến họ bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Họ phải làm gì đó, phải làm gì đó để ngăn trận chiến này lại. Nhưng thứ gì đó vô hình đang giữ họ lại, cứ đứng đó chôn chân xuống đất.
Các Obi đã sát gần với bụng của Todoroki, cậu bây giờ không thể tránh được nữa bởi bây giờ, phía sau cậu là vạch trắng. Nếu cậu bước ra khỏi đấy thì cậu sẽ thua.
Nụ cười của Kime càng ngày càng sâu hơn, đậm hơn. Mái tóc đen phần bên phải dần dà đang chuyển dần sang trắng từ chân tóc. Đôi mắt sắc sảo như một con thú đang vui vẻ khi thấy con mồi của mình đang trong trạng thái sợ hãi.
Nhưng, một ai đó xuất hiện cạnh cô. Người đó có một chiếc mặt nạ thiên cẩu, áo Jinbei xanh dương có họa tiết sóng nước cuồn cuộn. Mái tóc trắng bạc phơ cùng giọng nói nghiêm nghị làm cô sững người lại.
'Dừng lại, Kime. Kẻ mạnh sinh ra là để bảo vệ kẻ yếu. Con sinh ra không phải để tổn thương người khác' Từ người đó như phát ra uy quyền của một vị Cựu Trụ Cột. Ông ấy cầm chặt cổ tay Kime lại ngăn cho Kime không "tạo một lỗ thông khí" trên mặt Todoroki.
Cánh tay cô lơ lửng trước không trung. Todoroki giờ đã thấm mệt, chẳng thể tấn công được Kime, cơn lạnh đã gần như chiếm lĩnh lấy cơ thể này. Nhưng cậu vẫn cố gắng trụ lại dù cơ thể sắp đổ gục vì lạnh.
'Con là một người tốt. Có được con trong Sát Quỷ Đoàn chính là niềm hạnh phúc của ta...' lại thêm một người nữa xuất hiện. Người này có một khuôn mặt cùng nụ cười hiền hậu tựa như Phật. Mái tóc đen rẽ ngôi ở giữa cùng đôi mắt trắng. Nửa khuôn mặt chẳng biết bị gì mà như đang thối rửa.
Từ người ấy phát ra một ôn nhu tột đỉnh, khí chất của một người lãnh đạo chẳng ai sánh bằng. Thời gian tựa như ngừng lại, hai người ấy nắm lấy bàn tay đầy sắc nhọn của Kime mà vỗ về.
"N- NGƯỜI SẼ BƯỚC VÀO VÒNG TRONG CHÍNH LÀ KOCHOU KIME" Chợt Midnight đưa tay gọi vang tên người sẽ bước vào chung kết là Kime.
Cô tỉnh lại. Mái tóc bên phải đang chuyển trắng đến nữa thì hóa đen trở lại. Obi thu về, nụ cười điên loạn hồi nãy đã biến mất. Sự hoang mang thể hiện rõ rệt trên gương mặt của cô.
Todoroki đã ngã xuống, băng lạnh đã ôm lấy nửa cơ thể của cậu ấy. Nhưng Kime không để tâm tới việc thắng thua. Thứ cô để ý tới chính là ngay bụng của Todoroki, lớp áo ở nơi đó đã rách theo chiều rộng của Obi và nhuốm máu nhẹ. Suýt chút nữa cô đã giết Todoroki.
"Todoroki-san! Tớ xin lỗi...Tớ quá tay" Kime hoảng loạn quỳ xuống. Các động tác cứ như một con robot bị trục trặc. Cô sợ hãi khi thấy Todoroki thở ra từng làn khói trắng lạnh lẽo.
Trên làn da của cậu ấy bỗng xuất hiện những vết màu tím và phồng rộp lên như thể bị trúng độc. Kime sững người khi thấy các vết đó. Tay cô run rẩy, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh.
"Em ấy sẽ không sao đâu, những con robot này sẽ đưa Todoroki tới Recovery Girl để chữa trị" Midnight bước tới định vỗ vai cô. Nhưng vừa thấy Todoroki liền dừng lại hành động vỗ vai.
"Không, để em. Cậu ấy trúng độc rồi" Kime hít một hơi lạnh, bế Todoroku lên. Cô vừa làm gì thế này? Không những suýt chút nữa đâm Todoroki, mà giờ đây còn làm cậu ấy nhiễm độc nặng nữa.
Chỉ cần một lượng nhỏ độc ấy thôi thì Todoroki sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Và thật may khi tuần hoàn máu của cậu ấy đang chậm nên độc chưa đi vào tim.
Trên khán đài, họ hoang mang khi thấy hành động của Kime. Chỉ có những người ở gần mới có thể thấy rõ sự việc, ngay cả màn hình lớn cũng bị bôi đen hoàn toàn, không cho thấy Kime đã bế Todoroki vội vã đi vào bên trong.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Kaminari nhổm người về phía trước muốn thấy rõ hơn. Hành động của Kime làm cho mọi người tò mò và có chút lo lắng.
"Tớ không thấy được. Màn hình lớn bị tắt rồi" Jirou chẳng khác mọi người là bao khi sự vội vã được Kime thể hiện rõ qua chính động tác lúng túng.
"Todoroki-kun đạt tới giới hạn rồi. Chắc vì vậy Kochou mới lo" Midoriya chau mày lại, bàn tay vô thức đặt lên cằm mà suy nghĩ.
Chưa bao giờ họ thấy Kime hoảng loạn như thế này cả.
Hai đối thủ tiếp theo sẽ đối đầu là Bakugou và Tsukui. Lại thêm một cuộc nội chiến trong lớp A.
Kime ngồi trên khán đài, đôi mắt không hướng về trận đấu mà hướng về khoảng xa xăm nào đó. Mặc cho sự an ủi của mọi người, tiếng nổ đùng đùng vang thấu trời xanh, Kime vẫn chìm đắm vào kí ức của mình.
Cô đã gặp họ, cô muốn gặp họ lại lần nữa. Cô nhớ họ, hai người ấy đã hiện ra và khuyên ngăn cô. Giọng nói ấy, cử chỉ ấy, điệu bộ ấy. Nỗi nhớ thổn thức của Kime với họ cứ kéo dài ngày này qua tháng nọ.
Sống mũi hơi cay cay, Kime đưa tay lên lau lén nước mắt. Cô lẻn đi vào phòng vệ sinh. Tiếng khóc thương nhớ của Kime vang đơn độc trong nhà vệ sinh ít người ra vào.
Hằng đêm cô đã khóc khi nhìn lại những bức ảnh ấy. Cô muốn quay lại, trở lại thành một người vô lo, vô nghĩ khi cạnh những Trụ Cột đáng kính ấy, nhóm Kamaboko. Nhưng chỉ tiếc thời gian không quay trở lại.
Sống lâu không phải niềm vui mà cô có thể tận hưởng. Cô ghét nó, căm hận nó, chỉ vì nó, vì "hắn" mà cô phải nhìn những người mình quý mến ra đi từng người từng người một...
Sau 15 phút tĩnh tâm trong nhà vệ sinh, Kime trở lại cùng nụ cười mỉm trên môi. Cô đi tới phòng chờ để chuẩn bị cho trận chung kết giữa cô và Bakugou. Ngồi trong căn phòng nhỏ đơn độc, Kime trầm mặc nhìn vào bàn tay mình.
Bàn tay từng cầm kiếm vung muốn rách cả da, đau nhừ nhưng vẫn phải vung, giờ đây không còn chai sạn nữa mà mềm mịm và trắng bệch như thiếu sức sống. Bàn tay này đã từng suýt giết một người giờ đây cũng suýt giết một người nữa.
Nhớ lại lúc đó, cô đã rất sợ khi biết rằng khi mình đã mất kiểm soát, tự tay mình đã truyền một lượng độc vào cơ thể của Todoroki. Thật may khi thông qua Thế Giới Giác Ngộ cô đã phát hiện ra kịp thời.
Chất độc ấy dù cho có là bác sĩ tài giỏi nhất của thế giới hiện nay thì cũng không thể giải được vì nó không phải do con người tạo ra.
Cô đã nhỏ máu của mình, dùng máu để tạo ra một ngọn lửa hồng để giải độc cho Todoroki, cũng như sưởi ấm cho cậu ấy. Nhưng vô tình Endeavor đã thấy được cảnh Kime nổi lửa chữa trị cho Shoto.
Cô đã lọt vào tầm ngắm của Endeavor.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro