Sau hai ngày nghỉ mà Kime đa phần dùng để ngủ, các buổi học lại một lần nữa tiếp tục. Cô chẳng muốn đi học chút nào, cô muốn nghỉ học vì đống kiến thức đè đầu cưỡi cổ mình.
Toán là những con số trên trời, cô toàn thấy những thanh niên ham học trả lời và làm mấy bài toán một cách say mê. Thậm chí là còn lẩm bẩm nữa.
Có bao nhiêu môn học chính khóa là cô ghét bây nhiêu. Làm anh hùng mà đụng vào mấy quy tắc trong nghề thì cô cũng tệ chẳng khác gì Kirishima là bao.
Còn nhớ những ngày mà Kime làm Diệt Quỷ Sư, thấy quỷ là chém. Cứ thấy quỷ ăn thịt người là trảm không tha. Dù họ có từng là người đi chăng nữa thì tấm lòng của cô không thể nhân hậu như Tanjirou được.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, một thời tiết thật thích hợp với cô khi chẳng có một tia mặt trời nào. Nhưng nó khá bức bối vì độ ẩm trong không khí cao.
Kime ngồi lướt bản tin trên máy điện. Trên máy hiện ra một tin tức làm cô chú ý tới. Dạo gần đây có rất nhiều cô gái trẻ tầm cỡ 18 tuổi trở xuống và còn màng trinh bị mất tích. Vài ngày sau, họ tìm thấy các vũng máu chứa DNA của những cô gái xấu số ấy ở hẻm vắng. Hiện tại, vẫn chưa thể tìm ra kẻ đó là ai.
Cô nhìn bảng tin ấy cũng không để ý cho lắm. Hiện cô đang sống một cuộc sống khá nhàn hạ nên sẽ không để ý tới những tin tức ấy vì anh hùng và cảnh sát sẽ lo liệu mọi thứ.
Bỗng một người đàn ông gọi tên cô làm Kime có chút giật mình. Người này không có ác ý nên nhất thời cô không chú ý.
"Kochou từ khoa anh hùng!" Nhắc tới khoa anh hùng là ai cũng quay sang cô.
"Vâng?" Kime biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nó chẳng khác gì Midoriya là bao.
"Cháu tuyệt thật! Kosei của cháu khá đa dạng đó!" Người gọi tên cô là một ông chú khá cao và ốm.
Mọi người bắt đầu xúm lại khen lấy khen để cô. Dù có thể đoán được tình huống này, nhưng Kime vẫn khá bối rối sau lớp khẩu trang đen.
Một khoảng thời gian rất khó khăn.
Đến lớp, Kime vui vẻ nói chuyện với các đồng học của mình cho tới khi Aizawa bước vào. Từ một không khí vui vẻ náo nhiệt đột nhiên trở nên im phăng phắc khi người giáo viên ấy bước vào.
Cánh tay trái bị gãy của thầy ấy đã gỡ bột. Tiết này rất đặc biệt, chẳng phải bài kiểm tra hay mấy thứ liên quan tới sách vở. Mà là hôm nay,cô sẽ đặt tên anh hùng cho mình.
Nhưng thấy khuôn mặt đáng sợ của thầy ấy khi thấy lớp hét toáng vì vui mừng thì lớp đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó. Dù vậy bên trong họ cũng rất háo hức để đặt tên nhân vật cho mình.
Các đơn đề cử của lớp A hiển thị trên bảng. Ai mà ngờ được đơn đề cử của Haruki ngang hàng với Todoroki được. Cũng đúng, hình như cậu ta từng nói nhà cậu ta có truyền thống làm anh hùng thì phải.
Kime thì khá ít, tầm 789 đơn. Chắc là họ thấy cô có kinh nghiệm trong chiến đấu rồi nên không dám đề cử cô. Hoặc có thể là họ chưa biết rõ Kosei của cô. Ai cũng muốn lấy một tờ giấy trắng tinh chứ chẳng ai muốn lấy một tờ giấy đã viết rồi, đúng không nào?
"Đơn đề cử của Tsukui nhiều thật" Ojirou dựa vào thành ghế một chút cùng vẻ mặt thán phục.
Aizawa mệt mỏi lôi túi ngủ vàng quen thuộc mình ra rồi tìm một góc chợp mắt. Nhưng thầy ấy vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cảnh giác trước Kime vì cô có thể là kẻ phản bội. Người sẽ giúp các học sinh đặt tên anh hùng chính là Midnight.
Cuộc đặt tên bắt đầu, thời gian là 15 phút. Trong 15 phút ấy, mỗi người phải biết chọn một cái tên rồi trình bày trước lớp.
Tay phải cầm chiếc bút lông đen mà suy nghĩ. Cô chưa từng nghĩ sẽ phải đặt tên anh hùng cho mình như thế nào.
'Ước gì Miu ở đây..' Kime cảm thấy mình hơi có chút ỷ lại Miu trong vài việc lặt vặt như chọn áo quần, làm thơ, bài tập hơi nhiều. Tội lỗi...
Vẫn dụng hết tất cả IQ của mình, Kime cố gắng liên hệ tên của cô với Kosei mà cô có. Dù đặt bút lông lên bảng nhưng cô chẳng thể nghĩ được gì.
"MemoKize? Hơi dài nhỉ? Hay Rimember? Munime?" Kime bất chợt thốt ra một cái tên lạ vì nó chẳng liên quan tới Kosei của cô.
Sau một hồi phân vân, Kime nghĩ rằng nên giữ nguyên tên đi. Bởi Kime chẳng có khiếu đặt tên cả.
Công nhận rằng tên của Aoyama khá dị thật. Ngay cả cô Midnight cũng hùa theo nữa. Can't twinkling, rõ dị.
Alien Queen của Mina cũng có hơi kì quặc, nghe như người ngoài hành tinh tới xâm chiếm Trái Đất vậy. Ôi những cái tên.
Nếu hai cái tên kia dị thì tên của Asui là Frobby lại làm dịu lại bầu không khí căng thẳng của lớp. Bọn họ còn đang tung hô cái tên của cậu ấy cơ mà.
Sau Kirishima hì tới lượt cô lên trên trình bay cái tên của mình. Một cái tên được lấy từ Universe, Uni. Tại sao lại là Uni chứ không phải Kime?.
Cuộc đời này lắm thứ lắm. Cô nghĩ rằng Kime không phải là ý kiến hay, Uni cũng vậy. Nhưng nó có chút gì đó tương đồng với cô.
"Uni? Nó có nghĩa gì?" Midnight chống cằm nhìn cái tên của cô. Nó cứ như là nhím biển vậy.
"Chỉ là thấy nó có chút tương đồng với Kosei của em.." Kime gãi đầu cười trừ cho có lệ.
"Kosei của em là Memorize nhỉ? Nhưng thôi kệ, cái tên rất dễ đọc" Midnight không muốn làm khó cô nên cô ấy đã chấp nhận cái tên Uni này.
Cảm giác bây giờ của Kime thật bối rối và có chút ngượng vì rất nhiều ánh mắt hướng về mình. Kiểu như nếu không cẩn thận thì tim cô có thể bay ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Khi đã chọn tên cho mình xong thì tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Tên của Tsukui cũng khá ngắn, Kui. Dễ đọc.
Cái tên Hỏa Bộc Vương của Bakugou cũng rất hay. Chỉ là nó không thích hợp để đặt cho một vị anh hùng tương lai.
Quả là một ngày thật thú vị.
Chẳng thể hiểu nổi, kể từ cái ngày Đại Hội Thể Thao, Kime cứ cảm thấy trong lòng bứt rứt, khó chịu. Điều làm cô ngạc nhiên chính là mái tóc đen của cô đã có dấu hiệu chuyển màu từ đen sang trắng.
Tuy chỉ được vài sợi lẫn trong đám sợi tóc đen nhưng cũng đủ để làm nổi bật quả đầu này. Ban đầu Kime rất hoảng loạn. Nhưng dần sau, khi được sự giải thích của Tamayo, cô cũng bình tĩnh và chấp nhận nó.
Tamayo bảo rằng đây chỉ là sự biến đổi nhẹ để phù hợp hơn với thể trạng của cô. Cô ấy cũng bảo rằng máu Kime rất đặc biệt, như thể đó là khả năng bẩm sinh cô có.
Nhớ lúc đó ánh mắt của Yuishirou nhìn cô như thể nếu cô dám tới gần Tamayo nửa bước là máu đổ đầu rơi liền. Tamayo cũng chỉ biết cười trừ.
Mà cô cũng để ý, dạo gần đây có rất nhiều kẻ lạ mặt tìm tới nơi cô sống, tỉnh Shizuoka. Chẳng biết mục đích bọn chúng tới để làm gì nhưng rất không may cho chúng khi bọn chúng chẳng thể tìm ra nhà cô lấy một móng.
Mong rằng mọi người ở bên kia vẫn ổn....
///////////////
Chương này khá nhạt nhỉ? Và khá ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro