Chương 24: Điềm báo
"Nhóc đang làm gì ở đây hả?!" Một ông già trên dưới đều màu vàng cho Midoriya thẳng một cước vào mặt đầy đau đớn.
"Gran Torino!?" Midoriya bất ngờ trước khi bị cước của Gran Torino bay thẳng vào khuôn mặt của mình.
"Ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhóc vẫn ổn thì tốt" ông ấy đáp xuống đất, tay chống hông, giọng đầy sự trách móc. Điều này làm ông nhớ tới một người.
Midoriya được anh hùng không tên cõng trên lưng kia thấy các anh hùng viện trợ khác tới liền vui mừng khôn xiết. Khi tới, bọn họ bất ngờ vì toàn là học sinh và ba trong số đó còn bị thương khá nặng.
Kime im lặng nhìn các anh hùng vừa lạ vừa quen đang nói về việc Endeavor cử họ tới để viện trợ, cũng như cho người gọi xe cấp cứu. Trong số họ cũng để ý tới người đang bị cô treo lơ lửng, thắt hình nơ cute bằng Obi.
"Ba cậu..." Iida phía sau ban đầu im im, giờ đây đã lên tiếng.
"Chỉ vì tớ mà đã khiến ba cậu, nhất là Todoroki-kun, và Midoriya-kun bị thương. Tớ xin lỗi...Tớ đã quá mù quáng mà không nhận ra được điều gì"
Giọng điệu của Iida buồn bã lẫn trong đó là tội lỗi, cảm giác như chỉ vì mình mà ai cũng bị thương. Nước mắt cứ tràn ra che mờ tầm mắt của Iida rồi kết tinh thành từng giọt mà rơi xuống đất.
"Tớ cũng xin lỗi. Cậu đã khổ sở như vậy mà tớ không nhận ra mặc dù chúng ta là bạn bè với nhau.." Midoriya đứng một cách khó khăn vì không muốn làm phiền tới anh hùng kia nữa.
"Bình tĩnh lại đi, cậu là lớp trưởng mà" Todoroki tuy bề ngoài chẳng bộc lộ ra biểu cảm gì nhưng sâu bên trong cậu biết rằng mình chẳng thể nói gì hơn ngoài những lời đó.
"Iida-san, đừng khóc nữa. Chuyện đã qua rồi, ta phải vui lên chứ! Đừng cử động nhiều quá, vết thương sẽ rách thêm đó" Kime tiến tới nở với cậu một nụ cười ấm áp. Dùng khăn sạch lau nước mắt, an ủi cậu.
"Phải.." Iida cũng xốc lại tinh thần. Thật vui khi có những người bạn có thể thông cảm cho mình.
Trận chiến chỉ kéo dài chẳng lâu, chỉ tầm 5-10 phút. Nhưng đối với họ mà nói, nó cứ như dài đằng đẳng. Thời gian lúc đó tưởng chừng như ngừng lại.
"CÚI XUỐNG!!" Gran Torino bỗng hét lớn ra lệnh cho mọi người cúi người xuống như thể tránh thứ gì đó. Kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đã thông báo cho ông ấy biết nguy hiển đang cận kề.
"Tên tội phạm!! Nhưng Endeavor đã!" Một nữ anh hùng nhìn lên bầu trời đêm với vẻ mặt căng thẳng và đôi phần sợ hãi.
Trên cao, một con Noumu biết bay đang lao tới. Một bên mắt của hắn cứ như bị móc ra, máu từ đó chảy xuống không ngừng. Huyết đỏ cứ rơi xuống đất cứ như một cơn mưa máu với phạm vi và mức độ nhỏ.
Với đôi cánh ấy, nó lao xuống bắt lấy Midoriya cứ như bắt mồi ngon bằng chân chẳng khác chim săn mồi là bao. Vài giọt máu của tên Noumu ấy rơi ở má của nữ anh hùng ấy.
Ngoài cô ấy ra, máu còn rơi ngay bên môi của Kime. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi cô, nó làm cô kinh tởm vì máu này chỉ chứa những thứ tạo chất. Nó được lẫn lộn với các hóa chất, với các ADN người khác làm cho cô buồn nôn.
Obi nơi Kime đang bắt Stain bỗng nhiên cảm thấy ai đang cựa quậy lấy thứ gì sắc bén và đang cố gắng cách đôi nó ra nhưng vô dụng. Cô mắt nhắm mắt mở thả Stain để hắn thoát.
Dù chẳng biết Kime làm vậy có lí do gì, nhưng hắn sẽ mặc kệ và tiếp tục lí tưởng của riêng mình. Hắn phóng tới trong sự mất cảnh giác của mọi người, liếm máu ở má của nữ anh hùng kia.
Nhưng ai ngờ hắn lại rút thêm một con dao đâm cô một nhát cứ như trả thù việc cô "chơi đùa" với hắn trong hẻm kia.
Ngay lập tức, con Noumu bay trên trời kia bị Kosei đông cứng của hắn tác dụng. Cả người bất động mà rơi xuống cùng Midoriya. Nhưng mới rơi chưa một nửa độ cao thì hắn đã bị Stain đâm thẳng một nhát vào não.
Sẵn ôm lấy Midoriya vì hắn công nhận cậu chính là anh hùng thực thụ. Sự giải cứu ngoạn mục của hắn khiến ai cũng ngẩn người mà quay sang Kime đang thu lại Obi cùng một con dao đâm thẳng vào cánh tay phải.
"Kochou!" Iida thấy cánh tay của cô đang chảy máu vì bị con dao kia ghim liền lo lắng. Nhưng chưa kịp làm gì thì Stain đã tiếp lời.
"Những kẻ giả mạo tràn ngập khắp nơi ở xã hội nào. Và lũ tội phạm chỉ biết sử dụng Kosei một cách bừa bãi. Chúng là mục tiêu phải bị thanh trừ..Haa...." Stain khom người, vẫn giữ con dao đang đâm thẳng vào não của Noumu.
Gương mặt sợ hãi của Midoriya hiện hữu từ cái lúc bị bắt lên trời giờ lại nằm trong vòng tay "kẻ lạ" bây giờ vẫn chưa thay đổi. Ai cũng căng thẳng khi thấy Stain đã tỉnh lại với vẻ mặt dị dạng không mũi và phỏng của hắn.
Con dao đang cắm vào tay của Kime chưa được rút ra, nhưng máu ở nơi đó đã ngừng chảy, từng giọt máu còn sót lại dính lên Kimono cùng haori trắng của cô. Chảy dọc cánh tay cho tới ngón tay rồi nhỏ giọt xuống đất.
"Tất cả là vì để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn!!" Hắn nắm chặt con dao, rạch thẳng một đường ở não Noumu. Máu bắn lên tung tóe tạo nên những giọt mưa đỏ thẫm tuyệt đẹp.
"SAO CÁC NGƯƠI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?!" Endeavor cũng từ một hẻm xuất hiện lên giọng ra lệnh.
"Endeavor.." Nhìn thấy Endeavor, Stain càng ghét bỏ anh hùng hơn.
"Kẻ Giết Anh Hùng!!" Endeavor chẳng nghĩ ngợi gì mà lao vào cùng ngọn lửa địa ngục.
"Đợi đã Todoroki!" Như nhận ra điều gì, Gran Torino liền ngăn cản Endeavor.
Hắn, Stain đứng dậy từ từ. Đồng thời, Midoriya cũng lật người lại định phản lại một đòn nhưng khuôn mặt của Stain khiến cậu phải đứng hình.
"LẠI THÊM MỘT KẺ GIẢ MẠO!!" Khuôn mặt bị bỏng nặng, mũi cũng chẳng có cũng đã khiến cho mọi người sợ hãi.
Nay còn thêm ánh nhìn đầy áp lực, đồng tử trợn lên, các tơ máu ở khắp rìa mắt dày đặc. Miệng rộng gần đến mang tai cùng chất lỏng màu trắng trong suốt chảy xuống ở khắp khóe miệng.
Sát khí của Stain làm cho tất cả mọi người bị áp đảo, chùn bước, sợ hãi, căng thẳng,...tất cả đều hội tụ đủ.
Chỉ những câu nói, chỉ với một hành động đơn giản nhưng đã khiến cả anh hùng số 2 cũng bị thứ áp lực vô hình đó dọa ông phải dừng lại mọi hành động tiếp theo.
Khác hẳn với tất cả, Kime vẫn ung dung rút con dao khỏi cánh tay, vết thương ở đó không chảy máu. Lưỡi dao rút vừa xong thì nơi đó đã liền lại mà chẳng để lại sẹo hay bất cứ chứng cứ nào cho là cô đã bị thương.
Sát khí của Stain chưa bằng Hạ Ngũ, nhưng cái so sánh này quá khập khiễng. Một bên là quỷ, bên là người, quả thực rất bất công bằng.
Nhìn các cậu bạn đồng học trước mặt mình ngồi sụp xuống vì sợ hãi, Kime cảm thấy mình thật kiên cường và có chút gì đó tự hào về bản than mình.
'Lũ người này ngu ngốc thật. Chút sát khí này chẳng thấm nhuần vào đâu cả' một giọng nam vang lên trong đầu cô đầy ý mỉa mai. Nó trầm và bè bè mang đầy tính lạnh lùng và chẳng có chút nhân tính.
Tim cô như đập lệch nhịp khi nghe thấy giọng nói đó. Cô như không tin vào chính mình. Hắn vẫn còn, hắn vẫn ở đây, hắn chưa chết....Hắn vẫn tồn tại, bên trong cơ thể cô...Cơn sốc đó khiến Kime vô thức ngồi sụp xuống đầy run rẩy.
Nhưng với tình cảnh hiện giờ thì ai cũng đoán rằng Kime cũng như mấy học sinh khác, run sợ trước Stain. Mồ hôi cô đổ liên tục.
Vũng máu mà Kime vừa bị Stain đâm cho một nhát liền biến thành ngọn lửa hồng cháy dữ dội cứ như báo hiệu cho một cuộc gặp mặt, một sự tranh giành quyền kiểm soát.
//////////
Suýt quên đăng chương :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro