Chương 3: Yuuei

     Ngày thi Yuuei cũng đã tới, cô đứng trước cổng trường mà lòng cứ lâng lâng. Đôi chân như không thể đứng vững được khi đối diện với cái cổng trường mà cô hằng mơ ước, mộng tưởng.

    Không khí cuối mùa đông thật lạnh nhưng chẳng cảm thấy cơn lạnh đó khó chịu. Thậm chí một chút run cũng không có.

    Nhìn một hồi thì cô mới bước vào cùng chiếc balo chứa áo quần để vận động. Mái tóc dài được buộc nửa và cố định bằng một chiếc kẹp bươm bướm màu tím nhạt.

    Chiếc vớ đen kẻ sọc tím dài ngang đùi như tô điểm cho bộ đồng phục thủy thủ trắng và đen của cô.

     Kẹp tóc và vớ chính là quà của Kanao cùng các cô gái ở Điệp Phủ và Mitsuri tặng. Cô nhớ bọn họ quá....

     Phía trước cô có hai quả đầu quen thuộc. Một đầu xanh xúp lơ đang lúng túng nói chuyện với đầu hạt dẻ.

     'Là Uraraka và Midoriya đây mà!" Cô đưa đôi mắt lấp lánh nhìn họ.

     'Thu lại ánh mắt đó đi, Chủ Nhân' Miu nhắc cô. Xem cô nhìn họ kìa, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ xổng chuồng vồ lấy họ.

     Nhận thức được mình đang hành xử sai cách, cô liền thu lại ánh mắt đó và bước qua họ như người dưng qua đường. Lòng Kime cứ nặng trĩu khi phải bước ngang qua Idol của mình.

     Bước vào bên trong nơi phổ biến bài kiểm tra thực hành, cô được đưa cho số báo danh 7213, một con số thật lớn.

    Không hổ danh Yuuei, lượng học sinh nhiều như vậy cô mong mình có thể trót lọt thành công. Cô chỉ sợ bài viết của mình thôi, nhờ Miu cô mới hoàn thành được đó.

     "XIN CHÀO ĐẾN VỚI LIVE SHOW CỦA TÔI!! CÙNG NÓI 'HEY' NÀO!!!" Cái giọng cao chót vót của Present Mic khiến cho ai cũng muốn nổ cả tai.

     Đáp lại thầy ấy là một sự im lặng. Ai ai ở đây đều cảm thấy áp lực khi chuẩn bị thi thực hành.

     Đừng xem thường cô, chất giọng này chưa tới mức khiến cô muốn thủng màng nhỉ mà chỉ khó chịu thôi. Tông giọng cao quá...
 
     Thầy ấy bắt đầu phổ biến về hình thức thi và nội dung thi ra sao với tông giọng cao tới khó chịu.

     'Giọng gì mà cao kinh' Miu ngao ngắn khi bị tra tấn lỗ tai. Đáng lẽ nó nên làm những việc quan trọng hơn. Ở đây phiền phức quá.

    Nghĩ là làm, Miu liền biến mất cạnh cô để đi làm những công việc bí mật của riêng mình.

     Nhìn thấy Miu biến mất, cô cũng không quan tâm lắm. Cô không có thói quen tò mò về người khác cho lắm.

     Sau một giờ tra tấn lỗ tai, cô cũng đến nơi cần tới, khu C. Cô nhìn xung quanh, ở đây cũng có nhiều người quen mắt lắm chứ.

    Như cô nàng Axit Mina, cậu bạn xúc tua Shouji hay hai tên biến thái Denki và Mineta.

     Để dễ bề vận động, cô mặc một chiếc quần thể thao vạch trắng, chiếc áo khoác đen và một chiếc áo trắng xách nách ngắn ngang eo.

     Chẳng cần ai nhắc nhở, cô cầm thanh kiếm lạ mà chẳng biến từ đâu cô có thảnh thơi đi qua cổng.

     "Này!! Chưa có hiệu lệnh mà!" Một cậu bạn nào đó tốt bụng nhắc nhở cô.

     "Hửm? Bài thi này thật sự cần đếm ngược?" Cô quay lại mỉm cười ngão nghề rồi tiếp tục bước đi. Biết trước cốt truyện thật tuyệt.

     Họ có lẽ vẫn đang nghi ngờ nhưng nhanh chóng bị dập tắt vì Present Mic cũng nói như cô.

     Lúc họ vào săn "tội phạm" thì chỉ lưa thưa vài con. Cô vào là gặp con nào là chém con đó chứ làm gì nữa.

     Đã năm phút trồi qua, Kime đã kiếm cho mình 56 điểm. Tất cả đều bị cô chém nát thành sắc vụn.

     Thấy rằng điểm mình kiếm cũng đã đủ, cô cất kiếm tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi. Cảm giác nhìn mấy học sinh khác chật vật kiếm điểm thật vui.

     Mới thư giãn được vài phút, một vụ động đất lớn làm lay chuyển mặt đất. Cô dùng giác qua cảm nhận rồi nhìn về một hướng.

     Trước mắt cô, một con tội phạm giả có kích thước khủng đang bước tới và tàn phá mỗi nơi nó đi qua. Tiếng bê tông vỡ nát khi tiếp xúc với mặt đất liên tục vang lên.

     Mọi người ai cũng hoảng loạn khi thấy tên tội phạm 0 điểm đó. Tất cả đều đamg bỏ trốn, kể cả những thành viên tương lại của lớp A.

     'Chắc thêm điểm giải cứu nữa là được' cô đứng dậy, lấy thanh kiếm ra nhanh chóng áp sát con robot to xác đó.

     Đôi chân thoăn thoắt leo nhảy lên những tòa nhà cao để dễ bề xử lý. Khi tới đỉnh tòa nhà đổ nát dở, cô lấy đà bất cao một cái.

     Nếu Giyuu có thể bật cao ngang ngửa với một cây phong Nhật Bản (cao từ 6 tới 10 mét) thì cô có thể bật cao hơn Giyuu và Shinobu vài mét, chỉ vài mét thôi.

     Thân ảnh nhỏ bé của cô giáp với với thể khổng lồ của con tội phạm 0 điểm như một trời một vực.

     Thứ này không đáng để cô sử dụng thức kiếm của mình. Chỉ có mỗi cái xác to con thì nó có cái gì.

     Chẳng mất nhiều thời gian, cô đã hạ ngục nó chỉ với vài đường kiếm đơn giản.

     Cả người cô rơi xuống mặt đất. Chiếc giày trắng chạm đất một cách nhẹ nhàng. Người con robot ấy dần dần đổ xuống.

     Xem này còn có vài người chưa chạy kịp mà mắc kẹt trong đống đổ nát ấy kìa.

     Một tiếng rầm lớn vang lên, con robot to xác ấy đổ xuống, đất đá cùng bụi văng lên tứ tung che mờ tầm mắt của mọi người.

     Tất cả học sinh thi vào Yuuei đứng lại nhìn con tội phạm đang nằm trên mặt đất. Màn bụi đất che mờ tầm nhìn của họ.

     Bỗng một thứ gì đó đang hiện dần. Là một cô gái đang ôm lấy hai người nữ và nam. Hai tay xách hai người.

     Ra khỏi vùng nguy hiểm, cô thả hai người đó xuống. Cũng hay đó cũng là lúc mà tiếng còi báo hiệu bài thực hành kết thúc.

     Kime thở phào nhẹ nhõm một cái rồi nhìn xung quanh. Những người bị thương sương sương đang được mấy chú cứu hộ băng bó.

     "Cậu gì ơi!!" Một giọng nữ tràn đầy mạnh mẽ vỗ vai cô thông báo rằng cô ấy đang gọi cô.

     "Vâng? Có chuyện gì vậy?" Cô quay lại mỉm cười nhìn cô gái có làn da màu hồng và hai chiếc sừng trên đỉnh đầu.

     "Hồi nãy cậu ngầu lắm đấy!! Một phát nhảy mà cậu có thể bật cao với độ cao lớn như vậy thật ngưỡng mộ!!"

     Cô gái nhìn rất tràn trề năng lượng khen cô, ngưỡng mộ vì cú bật nhảy hồi nãy. Tai Kime bắt đầu nóng lên, gó má ửng hồng nhẹ. Được Idol khen thật tuyệt vời.

     Tim cô bây giờ cứ như lần đầu được nhìn thấy nhân vật Kny bằng xương bằng thịt.

     "Tớ là Ashido Mina cứ gọi tớ là Mina, rất vui được làm quen với cậu!" Mina đưa tay ra như đang muốn làm quen với cô.

     "Kochou Kime, gọi Kime được rồi Mina-san" vui vẻ đưa tay ra bắt tay với cô ấy một cái như Kime cũng rất vui khi được làm quen.

     "Họ của cậu nghe thật đẹp!!"

     "Cảm ơn cậu! Kosei của cậu thật ngầu! Tiết ra axit nhỉ?" Kime nở một nụ cười mỉm.

     "Cậu để ý tới tớ!? Kosei của tớ là Axit!! Còn cậu chắc Kosei là kiếm không bật cao? Agh!!" Mina nhìn cô với vẻ mặt khá háo hứng.

    Nhưng khi vừa nghĩ tới Kosei của cô liền đau đầu mà nghĩ.

    "Không. Tớ có sử dụng Kosei đâu" cô xua tay cười ngượng.

    Mina bất ngờ, cô chưa sử dụng Kosei mà đã bá vậy rồi thì chắc chắn Kosei của cô rất đáng gờm.

     "Xin lỗi cậu! Tớ có việc rồi" cô nhìn vào điện thoại. Bây giờ đã là 15 giờ 45 phút rồi. Cô sắp trễ, nếu tới trễ thì tiền lương của cô sẽ bị trừ mà cô lại sắp có tiền lương.

     Chưa kịp nói gì cô đã biến mất trước mắt của Mina. Cô ấy cảm thán một từ rõ to với tốc độ của Kime. Hình như Mina còn quên gì nhỉ?

//////////

    Câu chuyện chẳng của riêng ai trong mùa thi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro