Chương 37: Mùi máu, da và thịt

    Giữa tâm trận đấu, Mandalay đang cố gắng đánh cũng như tránh né tất cả đòn hiểm từ Spinner. Cái vũ khí lạ lùng được cấu tạo từ nhiều vũ khí sắt lẻm khác nhau tới dị người.

   Hắn nhảy giữa không trung, vung vũ khí lên định bổ thẳng xuống cho cô một cú trời giáng. Nhưng may thay, Midoriya đã tới kịp và đá bay vũ khí lạ kia thành từng mảnh. Lưỡi kiếm, chuôi kiếm, tất cả đều vỡ nát.

    Nhưng chỉ có Midoriya chứ không có Kime. Lúc còn đang chạy trong rừng, Kime đã đề nghị tách riêng ra để dễ bề hành động và Midoriya đã đồng ý.

    Quay trở lại với Kime, cô đang tìm kiếm Ragdoll cũng như tìm đường tới Bakugou. Dựa theo mùi máu thoang thoảng của Ragdoll trong không khí, cô đã thấy một chiếc bàn thấm đẫm máu.

    Dù lửa xanh và khói đen đang bao trùng xung quanh cô nhưng Kime vẫn không sao. Mùi máu ở đây khá đậm đặc nên cô vẫn có thể ngửi thấy và phân biệt được.

    Lần theo mùi, cô cũng phát hiện ra được Ragdoll bị thương ở đầu do một vật cứng đập trực diện. Cô ấy bị trói và đang bất tỉnh. Kime mừng rỡ bế cô ấy lên và rời đi trước khi có người tới. Nhưng trong lòng vẫn đang rộn lên nghi vấn vì sao Mr. Compress không nén Ragdoll lại thành một viên bi xanh nhỏ.

    Cứ tưởng cô sẽ không tìm thấy Ragdoll, ai ngờ cô ấy vẫn chưa bị bắt đi hoàn toàn. Lòng cô vui như mở hội. Qua Thế Giới Giác Ngộ, Kime thấy Ragdoll chỉ bị tổn thương nhẹ và chưa chạm tới xương sọ nên vẫn an toàn.

    Băng qua những cái cây cháy lên ngọn lửa xanh lam huyền bí, Kime chọn những con đường an toàn tránh những nơi lửa quá lớn.

    Cảm thấy trước mặt mình có người đang đi tới. Cô nhanh chóng núp vào một bụi cây an toàn gần đấy. Nép Ragdoll vào lòng tránh bị phát hiện, Kime hơi căng thẳng vì mình sắp được gặp anh trai của Todoroki.

    "Dabi này, cậu làm vậy có quá đáng không?! Nó không quá đáng chút nào! Thật hùng vĩ!!" Một tên Villain nói chuyện như thể trong hắn có rất nhiều người khác trong thân thể hắn, Twice.

    "Ồn ào quá đấy. Mau im lăng đi" Dabi lộ rõ sự chán ghét trên mặt. Mái tóc đen, lỉa chỉa và có đôi mắt màu ngọc lam. Khuôn mặt và phần lớn cơ thể chắp vá bởi phần da màu tím nhăn nheo.

    Phần ranh giới giữa phần da đó và phần da bình thường được giữ bởi những chiếc đinh kẹp y tế hoặc cũng có thể là khuyên vành. Một hàng đinh kẹp y tế kéo dài từ khóe miệng hắn đến tai, tạo cảm giác cho người khác rằng hắn luôn cười.

   "Ngươi đang nói ai ồn ào đấy hả!? Đừng tổn thương bạn bè chứ Dabi!" Đầu tiên Twice cư xử ghét bỉ và phỉ nhổ Dabi, sau là mỉa mai hắn. Tính cách này thật dị hợm.

    Phía sau một bụi cây, Kime vẫn im lặng hướng mắt nhìn và nghe cuộc trò chuyện của Dabi và Twice. Kẽ nhíu mày một cái, cô đang bất mãng vì họ không rời đi nhanh.

    Đảo mắt nhìn xung quanh một lát để xem xét tình hình, Kime đã vạch ra kế hoạch không mấy hoàn hảo và đơn giản nhất. Nhân lúc hai người kia không để ý, Kime sẽ bế Ragdoll chạy khỏi đây. Với khả năng của mình, cô tin chắc mình có thể làm được.

    Bế Ragdoll lên, Kime phi thân chạy khỏi vùng nguy hiểm. Cả Dabi và Twice, chẳng ai biết có người đã nghe lén cuộc trò chuyện bình thường nhất của họ.

   Bỗng trong đầu cô, giọng nói của Mandalay vang lên. Cô ấy bảo rằng tát cả học sinh được phép sử dụng Kosei để chiến đấu. Một lúc sau lại có thêm một thông báo nữa là Kacchan và Kime không được giao chiến. Và từ Kacchan lặp lại liên tục làm cho ai đó nổi nộ khí.

   Thở hắt một cái tỏ vẻ chán nản, Kime cũng chẳng ngờ rằng mình cũng nằm trong diện bị bắt cóc dù chẳng hiểu vì sao. Bakugou cư xử khá lỗ mãng, như một Villain, nhưng cô đâu có cư xử như cậu ấy? Khó hiểu?

    'Những lúc này Miu đang ở đâu kia chứ!!' Kime muốn hét vang thật lớn vì Miu không có ở đây để góp ý cho cô. Phải chăng cô đã quá dựa dẫm vào Miu?

    Nhưng chưa kịp để ý, Kime, không Ragdoll suýt bị một cái thanh trăng trắng rất dài gì đó và nó khá giống răng đâm xuyên qua người. May thay Kime đã xoay người né kịp nếu không Ragdoll đã bị xiên thẳng qua đầu.

    Những cái thanh trắng ấy ghim mạnh trên lối đường mòn cô đang chạy, cô siết chặt Ragdoll vào cơ thể mình. Haori họa tiết sương mù vẫn còn rất sạch sẽ bay phất phới trong làn gió nóng của hơi nóng lửa xanh.

    Hướng mắt nhìn vào đướng mòn phía trước. Cô ngửi thấy mùi lành lạnh của băng và mùi cháy của vụ nổ. Chạy nước rút về phía trước, cô thấy trên cao là tên Villain có Kosei dị và tởm nhất, răng.

    Cô đang đứng sau hắn, và hắn vẫn chưa biết cô đang ở đây. Lớp băng của Todoroki đã cản trở tầm nhìn của họ nên họ không biết có người đã tới đây.

    Một cánh tay bỗng vươn ra bắt lấy cô lôi thẳng vào bụi cây. Cô không phản kháng mà thuận theo mặc kệ người đang lôi mình. Cậu ta chẳng có ý đồ gì đâu.

    "Cậu bị úng não à?! Sao lại chạy long nhong thế kia!? Và Ragdoll, cậu tìm được cô ấy ở đâu?" Người kéo cô là Tsukui Haruki. Cậu ta đang nép mình vào bụi cây nhìn tên Villain dị hợm kia. Còn cô thì ngồi đè lên haori của mình, Ragdoll nằm xuề xòa trên mặt đất.

    "Sao lại không giúp họ?" Kime không quan tâm tới câu hỏi trách móc của Tsukui mà cô chỉ chú tâm vào cuộc chiến trước mắt. Đối với cô, Tsukui không là gì với cô cả. Chỉ là hai kẻ lạ không hơn, không kém.

    "Tầm nhìn hạn hẹp. Tokoyami đang mất kiểm soát. Ta lợi dụng lúc cậu ta đến rồi bài trừ tên đó" Tsukui liếc mắt sáng nhìn cô. Đồng tử nâu sâu không đáy nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.

    "Mà không phải cậu đang là mục tiêu sao?! Kochou, tôi nghĩ cậu nên theo sát tôi" Cậu ta không nhìn thẳng vào mắt cô mà nhìn lại về hướng trận đấu đầy hơi lạnh kia.

    Cô cũng im lặng, đỡ Ragdoll để có thể để cô ấy dựa vào gốc cây, còn mình thì tiếp tục xem tình hình. Nhiều lúc lại không nhịn mà nhìn sang Haruki một cái.

    Tsukui, cậu ta có một thể lực tương đối khá. Sát khí cũng rất tốt, khả năng ứng biên cùng cơ thể khá dẻo dai. Cô đoán rằng Tsukui là một sát thủ. Trên người cậu ta toát lên mùi máu nhạt của rất nhiều người.

    Hắn ta, Moonfish vẫn đang tấn công Bakugou và Todoroki đang cõng một thành viên nam lớp B. Những thanh kiếm trắng phiên bản răng thật đang tấn công họ qua những bức tường băng của Todoroki.

    Sương lạnh của Todoroki phả ra khắp nơi cùng những tường băng xanh dựng lên một cách chắc chắn qua đôi chân của cậu. Qua một khoảng cách nhất định giữa cô, Tsukui họ, Kime nghe rõ Bakugou và Todoroki đang cãi nhau về hợp tác để thoát khỏi.

    Nhưng rồi từ đằng xa, tiếng rầm rầm lớn của những chiếc cây lớn đổ xuống như bị một thứ gì đó càn quét.

    "BAKUGOU, TODOROKI!! MỘT TRONG HAI CẬU, LÀM ƠN..." Shoji chạy tới phía họ. Giọng thở gấp gáp và dồn dập vì cái thứ đen đen sau lưng.

    "Da...thịt..." Moonfish vẫn không dừng lại mà ngược lại hắn còn nối dài răng ra và tấn công tiếp Shoji và Midoriya.

    "Tạo cho chút ánh sáng với!!" Midoriya chạy bán sống bán chết trong khi Dark Shadow đang truy đuổi.

    Moonfish thấy không vừa ý liền ra tay nhưng chưa kịp động chạm gì tới Shoji và Midoriya thì đã bị bàn tay cùng những ngón tay sắc nhọn đen ngòm của Dark Shadow cho bẹp dí dưới đất.

    Những tản đá lớn bay tứ tung vì chấn động ấy. Nó văng ra khắp nơi làm cho ai cũng phải né để bảo vệ chính mình.

    Rung chấn làm Kime và Haruki cân bằng cơ thể tránh bị ngã, đồng thời Kime cũng ôm Ragdoll vào lòng để tránh những vụn đá lớn rơi vào. Cũng có vài tản đá bay thẳng về hướng cô và Haruki nhưng đã bị cậu bóp vỡ nát.

    "Không sao chứ?" Chợt Tsukui quay ra sau cô hỏi một câu hỏi bất thình lình. Kime cũng chỉ gật đầu một cái.

    Bỗng một tiếng gào thét với thanh âm cao chót vót làm ai cũng bịt tai lại vì tầng số của nó. Cô nhíu mày bịt tai lại, còn Tsukui thì nhìn liên tục vào Moonfish. Ngay lập tức, những chiếc rằng của Moonfish vỡ rụng hết.

   Chưa dừng lại ở đó, Dark Shadow còn bắt lấy hắn. Với một phát ném, Dark Shadow đã phá hủy cây rừng xung quanh và Moonfish bị dập lưng vào tảng đá mà bất tỉnh.

    Tiếng ngăn cản của Tokoyami cứ vang lên nhưng Dark Shadow vẫn mặc kệ. Nó vẫn muốn phá hủy, nghiền nát tất cả bằng chính đôi tay này.

   Bakugou và Todoroki nhanh chóng ngăn cản Dark Shadow lại trước khi quá trễ. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong đêm tối. Thu lại dáng vẻ đáng sợ của mình, Dark Shadow xin lỗi rồi chui vào trong người Tokoyami để lại cậu ấy cơ thể rời rạc, mệt mỏi vì phải chống lại Dark Shadow.

    "Năng lực của mày khắc tao đấy, đầu chim" Bakugou đưa tay lên, từ lòng bàn tay phát ra những vụ nổ nhỏ đủ để tạo ta ánh sáng.

    "Cảm ơn cậu, Bakugou, Todoroki. Xin lỗi vì đã lỡ làm cậu bị thương Shoji. Chỉ vì cơn giận của tớ mà đã làm hại tới các cậu" Tokoyami chỉ dám nhìn xuống đất chứ không dám nhìn thẳng vào những cậu bạn trước mắt mình.

    "Cậu không cần phải như vậy đâu" Shoji người đầy bụi đất và một trong những xúc tua bị thương đang nhỏ máu trên đất.

    "Vả lại...Thẳng tự kỷ kia!! Mày còn núp đéo làm gì!!" Bakugou ném một cục đá thẳng vào bụi cây nhưng chưa kịp chạm tới lá thì đã bị vỡ vụn.

    Cậu ấy đã nhận ra Tsukui khi tận mắt cậu đã thấy răng của Moonfish vỡ một cách lạ kì. Với trí thông minh của mình, Bakugou không khó nhận ra khi người có thể làm vậy chỉ có Tsukui Haruki.

    Từ bụi rậm, Tsukui đứng lên và bế Ragdoll, tiếp theo là Kime đang phủi bụi bẩn trên haori của mình. Mọi người bất ngờ vì sự hiện diện của Tsukui, Kime và ngạc nhiên nhất là Ragdoll.

    "Các cậu làm gì ở đó vậy!?" Midoriya không dấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt mình mà tiến tới hỏi.

    "Tớ đang trên đường về lại trại thì gặp các cậu" Kime nhún vai một cái và trên khuôn miệng treo lên mình một nụ cười nhẹ.

    "Tôi chỉ đi ngang qua..." Tsukui chảng quan tâm gì tới Midoriya hay những người khác mà vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ.

    "Kochou, cậu cùng Bakugou buộc phải đi chung với tụi tớ để về khu trại một cách an toàn nhất. Vấn đề là nhóm Pussycats đang chiến đấu với tội phạm nên ta sẽ không băng theo đường mòn được nên phải đi thẳng băng qua cánh rừng...."

    Kế hoạch của Midoriya, Shoji, Tokoyami, Todoroki và Tsukui cứ làm cô và Bakugou quay cuồng. Nhìn họ bàn bạc với nhau mà hai người cứ như vừa mới đáp xuống hành tinh Trái Đất.

    "Hai cậu sẽ đi ở giữa" Todoroki quay sang Bakugou vừa mới tiếp thu vấn đề.

   Vẻ mặt ngơ ngác của Bakugou làm cô muốn cười thật lớn nhưng không thể. Chỉ đành nhịn lại tránh nó bị lạc loài giữa bầu không khí căng thẳng này.

    "Đi sát tôi" Tsukui đứng cạnh cô nói chẳng kiên dè. Nếu hai người con trai nói vậy hẳn không có vấn đề nhưng giữa một người con trai và người con gái thì trông nó như một lời tỏ tình.

    "Ừ..ừm.." Kime có chút ngơ ngác nhưng nhanh chóng dẹp đi ý nghĩ sai lệch ấy.

    Mọi người vào đội hình rồi bắt đầu chiến dịch hộ tống Bakugou và Kime về khu trại, nơi được xem là an toàn nhất.
   
////////////

    Tết năm nay không ra đường ở rồi các độc giả ạ :Đ
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro