Chương 4: Nhập học

     Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô hoàn thành bài thi của mình. Hiện tại là buổi tối thế nên cô đang bận ngồi xem phim.

    Thoạt nhìn cô trong rất bình thường nhưng bên trong cô đang run run sợ sệt khi nghĩ tới việc mình không đỗ Yuuei.

    Nhớ tới bài thi viết của cô làm cô rùng mình. Bài thi không những không khó mà còn dài và nhiều nữa. Sợ rằng cô không đỗ Yuuei.

    "Chủ Nhân! Có thư của Yuuei rồi này!!" Miu bay tới cùng bức thư lơ lửng một bên. Cô hối hả bắt lấy bức thư rồi nuốt cái ực một cái.

     Nếu cô rớt Yuuei thì cuộc sống của cô sẽ về đâu. Nếu rớt thì trường cô sẽ cười cô tới mức nhục mất. Ngồi im lặng trên ghế, nhìn bức thư trên tay rồi hít một hơi thật sâu. Cầm nó lên rồi xé thư ra, từ bên trong rơi ra một thiết bị nhỏ hình tròn.

     Khi thứ đó rơi trên mặt bàn thì lúc đó hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc khá nhức mắt hiện lên.

     "Chào em Kochou! Chắc hẳn em lo lắng cho điểm của mình lắm phải không!?" Người lên hình thông báo cho cô chính là Midnight, nữ anh hùng gắn mác 18+ duy nhất.

     "Chúc mừng em Kochou! Em đã đỗ Yuuei với 60 điểm tiêu diệt và 80 điểm giải cứu, tổng cộng lại là 140 điểm. Đứng đầu bảng luôn nhé!! Yuuei rất vui khi đón một học sinh như em"

     Màn hình ba chiều vụt tắt sau đó, Kime vẫn im lặng nở một nụ cười nhưng nó hơi cứng đờ. Cô đỗ Yuuei rồi, nhưng cô không vui nổi. Phần là điểm tiêu diệt cô tính nhầm, phần là cô đậu Yuuei với số điểm lớn hơn cô tưởng.  
   
     "Mình đỗ Yuuei rồi....Nhưng 140 điểm, đầu bảng... Bakugou phải làm sao? Chết mình mất.." Kime đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, nụ cười mếu máo lạ thường.

     "Đứng đầu bảng luôn đấy" Miu nói với cái giọng như biết trước cái gì đấy sẽ đến với cô vào mùa xuân

     Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Là Mina, cô ấy gọi cô làm gì nhỉ?

     "Kime!! Kime!! Tớ đỗ rồi!!! Tớ đỗ Yuuei rồi!! Cậu có đỗ không!!??" Giọng vui như sắp khóc của Mina được tai cô thu vào. Không những vậy, cô ấy còn nhảy cẩn lên, hú hét, lăn lóc trên giường.

     "Tớ cũng đỗ Yuuei rồi. Đầu bảng luôn..."

     "Đầu bảng luôn á!? Kinh vậy!!?" Mina bất ngờ. Cô gái mình quen lại có thành tích ghê gớm vậy sao?

     Hỏi sao Mina lại có số của cô? Lúc đó cô đang làm thêm thì thấy Mina cùng bạn của cô ấy vào quán.

     Vì cô phụ trách làm nhân viên phục vụ và bưng bê nên đã bị Mina thấy. Cô ấy hỏi cô vô số thứ rồi xin số điện thoại và kết bạn trên mạng để tiện liên lạc.

    Cuộc vui cũng có ngày tàn, nói chuyện một hồi lâu thì cô và Mina cúp máy.

    Đêm nay là một cơn ác mộng.

     Mùa xuân, một cái mùa của hoa anh đào nở rộn. Cánh hoa anh đào rụng bay trong gió đầy tuyệt đẹp và lãng mạng.

     Hôm nay chính là ngày đầu tiên cô đặt chân vào Yuuei. Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh của Yuuei cảm giác thật căng thẳng.

     Thật giống với cái ngày đầu cô được mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Ngày đó, cô hăng hái và không thể nhịn được mà mặc nó lên người, ngắm nhìn mình trong gương đầy vẻ hồn nhiên. Một hồi ức đáng nhớ

     Chiếc tất đen nhạt dài ngang đùi phối cùng đồng phục sáng trong thật bắt mắt. Mái tóc dài được kẹp nửa về phía sau và cố định bằng chiếc kẹp bướm màu tím nhạt trong rất dịu dàng và tao nhã.

     Khóa nhà, khóa cổng đàng hoàng, cô bắt đầu bước chân tới trường cao trung Yuuei trong mơ.

    Chiếc váy xanh đậm cứ đung đưa liên hồi tạo cho cô cảm giác ngường ngượng. Kime chưa từng mặc kiểu váy ngắn này bao giờ nên có chút không quen.

     Đôi chân nhanh nhẹn đi tới nhà ga gần nhất để tới Yuuei. Nơi cô ở chính là tỉnh Shizuoka, nơi mà chàng trai nửa lạnh nửa nóng sinh ra và lớn lên.

    Với tốc độ được trau dồi, cô đã tới nhà ga và lên chuyến tàu điện của mình. Thật may mắn vì khi cô đến thì chuyến tàu vẫn chưa đông nên vẫn còn có vài chỗ ngồi trống.

     Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cầm chiếc tai nghe, mở máy rồi vừa nghe nhạc vừa xem tin tức hoặc drama buổi sáng.

     Một lúc sau thì tàu điện cũng đã chạy, toa nơi cô ngồi đông đúc. Không khí ngột ngạt khiến cô khó chịu.

     Chuyến này tới trạm cô cần tới thì còn lâu nên tranh thủ chợp mắt một chút. Sáng tới giờ cô không được ngủ tròn giấc nên phải ngủ bù để tiết kiệm năng lượng.

     Đôi mắt đen chuyển dần sang tím rồi thành màu trắng ở dưới mắt dần kép lại. Người cô dựa vào thành ghế mà ngủ.

     Sau một hồi lâu thì tiếng hô đến trạm vang lên, cô mở mắt rồi ôm cặp đứng lên. Che miệng ngáp một cái dù cô đang đeo khẩu trang.

     Lê chân ra khỏi trạm rồi ngồi xe buýt và cô đã tới nơi. Thời gian cô bỏ ra để tới Yuuei đó là 50 phút gồm 40 phút đi tàu điện và 10 phút đi bộ.

     Rảo bước theo hành lang tìm lớp 1A, cô nhìn xung quanh và cảm thấy trường Yuuei rộng thật. Cuối cùng nhờ có Miu dẫn đường, cô mới có thể tới đúng lớp của mình.

     Đứng trước cánh cửa in chữ 1A to đùng, Kime như muốn nín thở vì sự căng thẳng của mình.

     Đưa tay ra mở cánh cửa rồi bước vào. Hàng loạt ánh mắt hướng vào cô khiến cơ thể cô như cứng đờ.

     Xin đừng nhìn cô như vậy, cô không thể giao tiếp tự nhiên với nhiều ánh mắt theo dõi đó được. Bước tới bàn của mình, cô ngồi xuống treo cặp ở đúng cái móc dưới bàn.

     "Kime! Này!!" Một tiếng gọi nhỏ tên cô vang lên phía sau cô. Dù nhỏ nhưng cô nghe rất rõ nó.

     Kime quay xuống thì thấy Mina đang vẫy tay mỉm cười thân thiện chào cô. Nở nụ cười nhẹ thay lời chào rồi cô quay lên.

    Bất chợt cô để ý rằng có tất cả 22 cái bàn chứ không phải 21. Việc này là sao? Cái bàn dư phía trên Hagakure là của ai? Có phải do Yuuei xếp dư một bàn hay không?

    Không khí căng thẳng vẫn diễn ra khi Bakugou bước vào. Cậu ta đặt cặp, ngồi gác chân lên bàn nhìn xung quanh như đang nhìn kẻ hèn mọt.

    Ánh mắt sắc lẻm của cậu khiến cho ai cũng rùng mình. Bỗng một cậu con trai trong rất nghiêm túc bước tới.

    "Này cậu! Cậu không được gác chân lên bàn!! Hành động đó chẳng khác nào xem thường các anh chị khóa trước cả!!" Giọng nói đầy sự khó chịu cứ liên tục càm ràm với Bakugou.

    "Tao vẫn cứ làm đó, mà mày từ trường nào tới vậy, thằng bốn mắt?!" Bakugou nhướng mày, khuôn mặt tràn đầy sự kiêu ngạo nhìn Iida.

    Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra đúng lúc Midoriya đang đứng ở cửa. Kime nhàn nhã nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình. Chống tay lên má rồi nhắm nghiền mắt lại.

    Nhược điểm của Kosei này quá nhiều và lớn khiến cô đôi lúc không trụ nổi. Chỉ có thể ghi nhớ Kosei khác nếu cô quên tất cả đặc điểm và cách tạo của những Kosei cô nhớ.

    Cơn buồn ngủ sẽ ập tới bất cứ lúc nào và bất kì ở đâu dù cô dùng Kosei hay không. Ánh nắng mặt trời cũng là điểm yếu của cô.

    Nắng càng mạnh thì cô cùng dễ buồn ngủ và nhanh chóng quên cách thi triển những Kosei mà cô nhớ.

    "Nếu muốn kết bạn thì ra chỗ khác đi. Đây là hiệp hội anh hùng đó" giọng nói nam vang lên tỏ vẻ lười biếng và như vừa mới ngủ dậy.

    Hé mắt ra nhìn cái con sâu màu vàng kì dị nằm la liệt ngoài hành lang trước cửa lớp kia. "Con sâu vàng khổng lồ" kia từ từ đứng dậy trong những ánh nhìn sợ hãi của tất cả mọi người trong lớp.

    Tiếng xì xầm bắt đầu nhỏ lại rồi im hẳn, không ai phát ra tiếng động hay tiếng nói gì khi "con sâu kia đang đứng thẳng".
    
    "Hửm? Mất 8 giây để im lặng à? Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả"

    Một người đàn ông trong rất luộm thuộm hiện ra sau màn "lột xác" chẳng thành công. Từ trên xuống dưới toàn màu đen, chỉ độc nhất mỗi cái vảu trắng quấn quanh cô nổi bật.

    "Vậy chú ấy cũng là dân chuyên sao?" Midoriya tự hỏi với chính mình. Dành đôi mắt chứa đầy ý ngờ vực dành cho người đàn ông tóc như ổ gà.

    "Thầy là Aizawa Shouta và là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Rất vui được gặp các em"

    Aizawa chậm rãi nói với chất giọng lười biếng quen thuộc của mình. Đôi mắt cá chết cùng quần thâm chắc chắn sẽ dọa bất cứ đứa trẻ con nào khi nhìn thấy thầy.

   "Mặc chúng vào đi! Rồi xuống tập trung ở sân thể dục" chưa để ai nói, thầy lôi ra một chiếc áo màu xanh từ trong túi ngủ màu vàng chói lóa.

    Mọi người đều nhận lấy nó rồi chia thành hai nhóm nam nữ tiến về phòng thay áo quần. Kime theo tốp học sinh nữ vào thay áo quần. Lớp A đáng lẽ có 20 học sinh nhưng thêm cô vào thì thành 21.

   Cô tự hỏi rằng có nên hạ sức mạnh xuống để không tính là quá lố không nhỉ?

    "Cậu nghĩ gì vậy Kime?" Mina đi chung với cô thấy Kime không tập trung mà đang nghĩ ngợi gì đó.

    "À! Tớ chỉ thấy rằng Yuuei khá lớn khiến tớ hơi bất ngờ!" Bị gọi tên, Kime cười mỉm tìm một lí do gì đó để phù hợp.

    "Tớ cũng thấy Yuuei lớn quá khiến tớ choáng! Tớ là Uraraka Ochako" Uraraka nghe cuộc hội thoại của cô liền vui vẻ gia nhập.

    "Ashino Mina! Cứ gọi là Mina. Đây là Kochou Kime!! Rất vui được gặp cậu Uraraka!" Mina thích thú làm quen với Uraraka. Kime gật đầu thay cho lời chào hỏi và gặp mặt.

   "Hagakure Toru!! Kochou-chan! Cậu là người đứng đầu bài thi với tổng điểm cực khủng phải không?!" Cô nàng tàng hình cũng vào cuộc nói chuyện.

    "Ừ, cậu có thể gọi tớ là Kime" Kime cười ngượng ngùng. Phải tận mắt thấy Hagakure thì mới thấy như thế nào.

    "Kỳ đổ! Asui Tsuyu, cứ gọi tớ là Tsuyu được rồi"

    "Ừm...Jirou Kyoka" Jirou giới thiệu tên mình một cách khá ngượng ngùng. Ngón tay trỏ vô thức đưa lên đùa giỡn với cái giác cắm bên tai mình.

     "Tớ là Yaoyorozu Momo! Mong các cậu giúp đỡ trong ba năm tới"  Momo nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến và vui vẻ. Thật dễ thương..

    Nhờ có Mina mà cô cùng các cô gái đã có thể thành công làm quen với nhau.

/////////

    Tham vọng của tôi bây giờ quá lớn....

    (Kime phiên bản 2.0)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro