Chương 42: Metsu
Mặt trời đã lên, những ngón tay đỏ rựa của thứ hình cầu chói lóa kia ôm cả thế giới. Chim chóc hót vang trời, chúng nô đùa nhau trên những cành cây. Bầu trời hôm nay vẫn vậy, vẫn cứ trong xanh mọi ngày.
Cả thế giới này đang ăn mừng sự chiến thắng của Biểu Tượng Hòa Bình All Might và cũng rất thất vọng, tiếc nuối khi Anh Hùng số 1 sắp phải về hưu.
Tại một khoảng đất trống cách đó không xa, một cuộc chiến mới bùng nổ cùng một kẻ Villain được giải thoát từ một học sinh từ Yuuei.
"Bây giờ mặt trời cũng chẳng là vấn đề rồi..." Ở dưới khoảng đất đầy đá xếp lộn xộn ấy, một cô gái điện nước đầy đủ trong một chiếc haori ngắn được Obi cố định lỏng lẻo.
Bộ ngực đầy đặt phập phồng sau cổ áo bị xẻ sâu đầy quyến rũ. Đôi chân dài săn chắn, khỏe khoắn bước đi đầy tự tin trên đống đá đổ nát cùng những cảnh sát nằm bất tỉnh, người đầy thương tích trên đất.
"Kochou!? Cậu bị sao vậy?" Kirishima không tin vào đôi mắt của mình nữa. Kime bây giờ khác hẳn ban đầu, đôi mắt không còn dịu dàng nữa mà nó đã trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết.
"Ngươi đang nói tới Kime? Nó đã bị ta trừ khử rồi! Nó không còn trên đời này nữa!" Kime, không phải! Muzan bật cười đầy trào phúng trong tình thế căng thẳng.
Hắn đã luôn cư ngụ trong thể xác của Kime từ khi cô đã lãnh hết đòn từ xúc tua của hắn. Cho tới khi Kime chết, hắn đã biến Kime trở thành quỷ với hi vọng có thể sống lại một lần nữa để tìm ra bỉ ngạn xanh. Muzan đã rất bất ngờ khi biết rằng bỉ ngạn xanh chỉ nở vào ban ngày nên hắn sẽ tìm mọi cách để lấy nó.
Nhưng ai ngờ rằng hắn đã bị ý thức mạnh mẽ cùng những loại thuốc ức chế được điều chế bởi Tamayo kiềm chân, không được giải thoát. Nhưng khi Kime sang thế giới này, hắn đã có thể từ từ được giải phóng.
Chính bởi vì hắn đã phân giải hết số thuốc ấy nên mới có thể dần dâng chiếm lấy thể xác của Kime mà cô không hề hay biết.
Thật bất ngờ khi sau hơn 100 năm, Kime đã có thể kháng mặt trời mà không hề ăn thịt người. Tamayo cũng đã giúp sức trong đó vì Kime không thể điều chỉnh cơ thể mình.
"Tên Villain nhà ngươi nên chuẩn bị đi!!! Ta sẽ bắt ngươi ra khỏi cơ thể đó!!" Endeavor sau khi đứng phân tích mọi việc một lượt. Hắn cho rằng tên Villain hồi nãy can thiệp trận đấu All Might có Kosei là chiếm đoạt cơ thể hoặc cũng có thể hắn có hai Kosei vì có thể tái tạo cơ thể.
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên bao trọn lấy nắm đấm của ông. Ngay cái lúc mà nắm đấm vừa chạm tới Muzan thì hắn đã biến mất và xuất hiện cạnh bên Endeavor và bồi cho ông một cú đấm mạnh vào lưng tạo ra áp lực lớn. Mặt đất bị lõm mạnh.
"Loài người không thể thắng ta. Các ngươi nên ngoan ngoãn mà phục tùng!" Muzan nhìn Endeavor với ánh mắt đầy quỷ khí áp bức tất cả.
"Các ngươi cũng nên quên con ả Kime ấy đi. Vì bây giờ, ả không còn trên đời rồi" cây roi chẳng cần được ra lệnh liền quất xuống để tước đi mạng sống của Endeavor.
Endeavor không hề khuất phục khi ngọn lửa địa ngục của ông cháy rực lên bao trùng lấy cơ thể của Muzan (Kime). Hắn chẳng có vẻ gì gọi là "sợ lửa" hết. Rất điềm nhiên và mặc kệ có vài chỗ thịt đang hơi tan ra nhưng hồi phục bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt.
"Tốn công vô ích" Muzan vẫn tiếp tục cho roi quật xuống đồng thời có rất nhiều xúc tua khác quất đến nhóm Midoriya với phạm vi cùng vẫn tốc to lớn đủ để san bằng một khoảng đất lớn.
Họ vẫn chùn chân, trơ mắt nhìn cây roi đang tới gần và sắp chạm tới da họ. Chỉ sau vài giây nữa là cơ thể họ sẽ bị phanh thây thành từng mảnh.
Ngay đúng lúc mà mũi xúc tua vừa chạm tới gáy của Endeavor thì một thứ gì đó cắt xoẹt ra. Máu bắn ra, các khúc xúc tua rơi xuống đất một cái bẹp lớn. Dưới tia mặt trời rực lửa, nó bị phân hủy thành tro đỏ cho tới tận mảnh xương cuối cùng.
"Tao đoán mày vẫn còn sống mà Muzan!!" Một giọng nói từ đâu vang lên, nó cứ hằn giọng liên tục. Giọng điệu cùng âm vực chứa nhiều sự cục súc và thiếu lịch sự trong ấy nhưng vẫn mang sự quen tai đến lạ thường.
Tất cả đều nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra giọng nói ấy. Ngay lúc ấy, mọi người ngước lên trên bầu trời xanh, một cô gái có mái tóc đen cùng tóc mái rối bời tựa như vừa ngủ dậy đang cầm một thanh kiếm lạ.
Màu sắc trên ấy đối lập với bầu trời trên ấy. Màu tím đen phản lại màu xanh sáng và trắng của bầu trời vào buổi sáng.
Cô ấy từ từ đáp xuống mặt đất một cái nhẹ nhàng. Chiếc Yukata theo đó mà lả lướt theo sau tạo thành một cánh bướm tuyệt đẹp. Chân mang zori chạm đất, cô ấy quay người lại.
Bây giờ họ mới có thể thấy rõ dung mạo của cô ta. Khuôn mặt, mái tóc, màu mắt, vóc dáng đều giống Kime như hai giọt nước. Chỉ có điều đôi mắt lại xếch lên và đôi mày cau lại như thể cả thế giới thiếu nợ với cô ta.
"Có tận hai Kochou!?" Iida mở to mắt, cậu chưa nghe về việc Kime có chị em song sinh cả.
"Nhìn tao làm cái gì? Mày nên trả lại cơ thể cho Kime đi. Đừng để tao phải áp dụng biện pháp mạnh" Chĩa mũi kiếm vào mặt của Muzan trong cơ thể của Kime, người con gái cục súc ấy nói với giọng đầy đe dọa.
Muzan có chút chùn bước trước thanh kiếm trên tay cô. Thanh kiếm màu tựa dải ngân hà được khắc Kimetsu No Yaiba và Ác Quỷ Diệt Sát bằng Hán Tự đã từng khiến hắn phải chật vật.
"Hơi Thở của Vũ Trụ
Thức thứ nhất: Nguyên Hồng Trảm"
Thành kiếm bỗng chốc biến thành một ngọn lửa rực cháy có sức nóng hơn cả một ngon lửa bình thường bùng lên. Hắn nhìn thấy thanh kiếm bao phủ bởi ngọn lửa ấy liền lùi laih định chạy trốn. Hắn biết, Muzan hắn hiện tại không thể thắng được cô ta.
Nhưng chưa chạy được mấy bước thì cổ hắn đã rơi xuống từ lúc nào. Cái đầu đó lăn trên mặt đất rồi dùng hẳn. Nhìn cô gái đang vác kiếm tiến tới gần, hắn cắn chặt răng. Obi xuất hiện định nhốt cô nhưng đã bị Kime thứ 2 chém nát.
"Mẹ kiếp! Oyakata-sama đã từng thông não cho ngươi mà? Đằng nào thì ngươi cũng chết thôi! Ngươi kháng mặt trời được thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi không phải là sinh vật hoàn hảo đâu, Kibutsuji Muzan"
Cô ta chửi thề một câu rồi cầm cái đầu của Muzan lên. Hai khuôn mặt giống nhau như giọt nước đang nhìn nhau như thể họ chính là chiếc gương phản chiếu lại nhau.
"Ta là sinh vật hoàn hảo nhất! Ngươi chẳng qua là bản sao của ả ta. Ta sẽ đồng hóa ngươi trở thành một phần tế bào của ta!" Nói rồi đầu của Muzan hấp thụ dần dần bàn tay cô ta.
Cô ấy không do dự mà tách cánh tay mình ra, cô biết nếu mình chém bằng kiếm này thì việc hồi phục sẽ rất lâu.
Một cú đấm lớn kèm theo lửa bùng lên, nhiệt độ cao tới mức làn da của quỷ bị tan chảy ra như một đống thịt bán sống bán nhín nhão nhoét.
"Ông già! Tí nữa thì tiêu rồi đấy!! Lửa của ông có nóng đến cách mấy cũng không giết được hắn đâu! Tôi sẽ bắt hắn phải trả lại cơ thể cho con nhãi Kime đó"
Cô ta quay sang quở trách Endeavor đang khó khăn đứng dậy. Bất chấp việc dùng Kosei quá đà sẽ làm ảnh hưởng tới cơ thể mình, Endeavor cũng liều mạng ra đòn đánh hiểm.
Nhận thấy sự hiểm nguy đang cận kề, Muzan liền dùng chiêu cũ, sử dụng Huyết Quỷ Thuật cũ đã từng dùng để trốn khỏi Yoriichi.
Dần dần cơ thể Kime phồng lên như những bọng nước. Sau đó nổ tung một cái thật lớn. Thịt bay tứ tung về tứ hướng, cô ta vẫn điềm nhiên mặc kệ những cục thịt ấy. Vì cô biết, nếu cô đả động quá nhiều vào cơ thể chính thì cô cũng ít nhiều bị tổn thương.
Cô cũng không thể giết cơ thể của Kime được, càng không biết cách lôi Muzan khỏi người Kime. Chỉ còn có một cách duy nhất, biến Kime trở lại thành người để thoát khỏi sự điều khiển và cám dỗ của Muzan đã đeo bám Kime suốt hơn 100 năm qua.
Mọi thứ vẫn không dễ dàng như vậy, Endeavor định lao tới dùng tay không chinh chiến vì ông biết, lửa của ông chẳng tác dụng gì đối với sinh vật này. Nhưng cô ấy đã cản ông lại và bảo rằng ông không có cửa với Muzan.
Phía bên kia, Momo đang đáp ứng nhu cầu của dạ dày, nôn. Còn những người khác đang khuỵ gối xuống thở hồng hộc. Mô hôi cứ nối tiếp nhau rơi xuống. Họ lại lần nữa được chứng khiến một lượng sát khí lớn tới bức người. Nó còn đáng sợ hơn All For One.
Cứ như sinh vật vừa nãy họ chạm trán không phải con người. Cái đôi mắt đầy chết chóc ấy mỗi lần nhìn sang họ làm cho cả cơ thể đóng băng. Họ vẫn không tin cô bạn nhu mì nhất lớp lại có một bộ mặt đáng sợ này. Lần đầu tiên họ được chứng kiến.
"Nhãi ranh....ngươi là chị em song sinh của con ranh..hừ..khụ..ranh Kochou?" Endeavor khập khiễng bước đi. Dường như cú đạp vừa rồi của Muzan đã làm cho xương sườn của ông ấy gãy.
"Đừng gọi tôi là nhãi ranh! Tuổi của tôi còn lớn hơn cả ông cố của ông nữa đó, Endeavor" vung kiếm lên để làm sạch máu trên lưỡi kiếm. Máu trên thanh kiếm không hề làm lưỡi kiếm xấu đi mà còn làm tăng lên độ sắc bén của chúng.
"Tuổi .... ha...của ngươi cao hơn ta? Kosei trường sinh bất lão??" Endeavor nén cơn đau để cố gắng có thể đào ra chút thông tin gì đó từ người con gái này.
"Đừng có mà mở miệng Kosei Kosei Kosei. Như con vẹt ấy. Không biết mệt à?" Từ tay áo của cô ấy, một dải Obi quen mắt nhô ra và bay lơ lửng xung quanh.
Trên đó còn có ba con người đang nhắm mắt ngủ ở trong đó. Cầm Obi trên tay trái, tay phải dùng móng vuốt nhọn của mình cắt đứt hết tất cả số Obi ấy nhưng chủ chừa lại một mảnh Obi nhỏ.
Hai mảnh vải chứa hai cậu con trai rơi ra. Họ nằm la liệt vô tội vạ trên đất. Cô gái bản sao của Kime chẳng tha thiết nhìn họ lấy một cái. Định bụng rời đi để tìm Tiger thì đã bị Endeavor giữ lại.
"Hở?! Ông già, ông làm cái đéo gì vậy!? Tôi không rảnh đâu" Cô gái đó quay lại hằn giọng đầy khó chịu là thiếu bình tĩnh với Endeavor.
"Khụ ự..!! Trả lời ta, Kochou..hừ... Kime là thứ gì?!" Endeavor ho ra máu nhưng vẫn phải hỏi nốt một câu.
"Tôi không có nghĩa vụ để nói cho ông biết" cô ta gạc tay của Endeavor ra đầy mạnh bạo. Đồng thời cũng nhìn sang nhóm Midoriya đang lo lắng cho hai anh chàng vừa bị thả ra đang bất tỉnh kia.
"Lo mà chăm sóc cho tốt. Con nhãi Kime đó trở lại trách cứ bản thân nữa" câu đầu nói rất hổ báo nhưng dần dần lại hạ giọng như thầm thì.
"Khoan! Cậu tên g....ì...?" Midoriya chưa dứt lời thì Kime ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Lần này...Yuuei đã thành công cứu được hai học sinh. NHƯNG, một trong hai học sinh ấy đã sa vào con đường Villain...
//////////////
Meme cho vui tí thôi, đừng làm tưởng tượng quá :vv
Nhân tiện, đứa đang chỉ thẳng vào mặt dưới kia là Metsu, bản cục súc nhưng có não của Kime :)).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro