Chương 44: Tra hỏi
Vào một ngày ở tháng tám, nắng muốn thiêu đốt mọi thứ vây quanh nó. Các cô cậu học sinh Yuuei đã chuyển tới ở kí túc xá của trường. Họ rời khỏi nhà mà mình gắn bó lâu nay để tới một môi trường mới.
"To quá!!" Sero đưa tay che mắt vì mặt trời hôm nay quá chói và nóng bức. Nhưng điều đó vẫn không năng được sự hào hứng của cậu khi đối diện với Heights Alliance.
"Tuyệt vời!! Quả là Yuuei!!!" Mina nhảy cẫng lên không trung.
Mọi người ai cũng bày ra khuôn mặt vui vẻ nhưng tận sâu bên trong họ. Họ biết, biết rằng lớp 1A thiếu một thành viên. Cô ấy giờ đây không rõ tung tích.
Ngay cả Aizawa cũng chẳng kiêng nể gì mà chỉ thẳng tận mặt những cô cậu học trò vi phạm. Không khí đã nặng nề nay còn nặng nề hơn.
Tsukui Haruki lại vô cùng não nề, cậu ấy đã không tiếp xúc với ai sau vụ việc đáng tiếc này. Nhưng rất hiếm người có thể nhận ra vì khi nào Tsukui cũng trong trạng thái u buồn và mặc kệ sự đời.
"Trong tụi bay có vẻ buồn?" Câu nói cục súc tưởng chừng như của Bakugou vang lên. Âm giọng không giống nhưng khí chất lại giống vô cùng.
Mọi người đồng loạt quay về phía sau, thân ảnh quen mắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Kiểu tóc, kẹp bướm, chiếc haori lại lần nữa khơi dậy kí ức của tất cả con người ở đây.
Các cô gái chẳng để ý câu nói bất lịch sự hồi nãy mà ôm chầm lấy cô ấy mà khóc lóc đầy hạnh phúc và vui mừng. Nhưng chỉ có vài người trong số họ biết rõ, người trước mặt họ không phải là Kime.
"Khóc bù lu bù loa lên làm gì!! Đau hết cả tai!!" Trái ngược với giọng điệu mang sự vô phép, hành động lại vô cùng nhẹ nhàng vỗ lưng những cô gái.
"Đó không phải là Kochou Kime đâu. Bản sao của Kime, Metsu" Aizawa nhìn thấy khung cảnh trước mắt, chẳng thèm đoái hoài tới việc câu nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mọi người.
"Vậy là chưa tìm ra cậu ấy à?" Kirishima hạ mặt xuống, câu nói não nề của cậu ấy đã vô tình làm cho không gian của lớp ủ rũ thêm vài bậc.
"....." Aizawa im lặng.
"Mấy người đừng lo. Nhãi Kime vẫn ổn" Metsu dùng tay lau nước mắt của Uraraka. Động tác rất nhẹ nhàng như thể nâng niu viên ngọc quý.
Rồi Aizawa bảo mọi người vào trong. Không khí lớp có chút u ám nhưng nhanh chóng được Bakugou đập tan. Mọi người vào trong và choáng ngợp trước khu kí túc xá lớn ơi là lớn.
Mineta cứ như vớ được vàng, cậu cứ liên tục làm nhảm "phòng tắm chung" với vẻ mặt chẳng ra hệ thống gì. Ngay lúc đó, Aizawa đã tạt thẳng vào mặt cậu ta một gáo nước lạnh.
Thầy ấy tiếp tục bài giới thiệu về khu kí túc này. Metsu chỉ ngáp ngắn gáp dài, cô cau mày lộ rõ sự chán ghét khi cứ có một ánh mắt lâu lâu lại nhìn cô một lần.
Khi được sự cho phép của Aizawa, mọi người đều tạm biệt, ai về phòng nấy để trang trí lại phòng. Metsu cũng vậy nhưng lại nhận được một tin nhắn từ Tsukui. Cô nhìn nó rồi cũng thuận theo mà gặp cậu ta.
Trong khu vườn, Tsukui đứng trong góc khuất chờ Metsu. Sau vài phút, Metsu cũng đã tới. Cô ta khoanh tay đứng trước mặt Tsukui, đôi mắt nhíu lại lộ rõ sự khó chịu.
"Gọi tôi ra đây làm gì?"
"....Cô thật sự là bản sao của Kochou?" Tsukui đầy thận trọng và cảnh giác đối với cô.
"Hở!? Thì sao?" Metsu nghênh mặt lên, mở giọng khó chịu nói.
Tsukui khẽ cau mày, cậu ghét bản sao này của Kime. Một Kime dịu dàng, luôn luôn thoải mái với người khác mới là tính cách cậu cảm thấy phù hợp nhất. Còn đối với bản sao tên Metsu này, cậu không thích cho lắm.
"Cậu đang mộng tưởng tới việc cứu nhãi Kime à?!" Câu nói ấy đã đánh trúng tim đen của Tsukui, câu hít một hơi sâu.
Cơn lạnh tỏa ra từ bản sao của Kime làm cậu phải sởn cả da gà. Cứ tưởng như nàng Tuyết đang ở cạnh cậu, ôm lấy cơ thể cậu mà truyền nhiệt. Đây có lẽ là sát thủ mạnh nhất mà cậu từng gặp chăng?
"Tôi muốn tìm Kochou. Cô là bản sao của Kochou thì chắc cũng phải biết tung tích của cậu ấy" Tsukui thận trọng nói. Cả cơ thể như gồng lên mà cảnh giác làm cho Metsu phải bất ngờ.
"Loài người yếu ớt. Nếu cậu bỏ cuộc vào lúc này thì tương lai người ta thấy cậu trong một đống thịt nhão nhoét sẽ không xảy ra"
Cô ấy liên tục dùng ngón tay đã thu móng lại, chọt chọt liên tục vào ngực cậu ta. Miệng bật cười khanh khách đầy ý mỉa mai và dọa nạt. Cô ấy đang đánh giá thấp thực lực của Tsukui.
Ánh mắt, ý trêu chọc, mỉa mai, cô gái này là người cực kì kiêu ngạo. Thoạt nhìn cứ như Bakugou và Tsukui đều có chung tính cách nhưng cách ăn nói lại khác nhau. Cách suy nghĩ của Metsu rất trưởng thành nhưng vẫn có phần háo thắng.
Di chuyển về phía trước, Metsu chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Tựa như một sinh vật bí ẩn chẳng có một lời giải thích.
"Đừng có lấy Kime làm vật thay thế tạm thời" Metsu lườm cậu rồi rời đi, mùi hương của hoa tử đằng theo đó mà bay trong gió đầy quyến rũ.
Tsukui ngẩn người dưới gốc cây, gió thổi làm cây lá xào xạc. Trong lòng chất nhiều cảm xúc khác lạ. Câu nói của Metsu làm cho cậu phải băn khoăn.
Phải chăng Kime đối với cậu suy cho cùng là vật thay thế cho cô ấy, người con gái có mái tóc trắng tuyệt đẹp cùng đôi ngươi như thể mặt hồ đóng băng không chút dao động?
Trời đã sẩm tối, ánh chiều tà đã bị những ngọn núi che mất. Bầu trời bị phân chia làm hai, một bên đại diện cho những thứ đẹp đẽ, thanh cao. Bên còn lại là màu u tối, xấu xí, chẳng tốt đẹp nhưng lại được tô điểm bằng những ánh sáng nhỏ của hi vọng mà le lói.
Metsu ở tầng 2F, cô đang bận sửa soạn đồ trong phòng lại. Cô và Kime cũng có chút tương đồng nên chắc là khi trở lại, Kime sẽ không phàn nàn gì đâu.
Tiếng ai đó đi xuống từ thang máy rồi dừng lại ở dãy hành lang của cô. Metsu đã hoàn thành công việc sửa soạn đồ nên mở cửa ra nhìn xem ai. Nhìn ở phía thang máy, nhóm các cô gái lớp A mỉm cười vẫy tay chào cô.
"Cậu dọn phòng xong chưa, Ki-Metsu?" Mina vội sửa lại tên của Metsu. Sau vụ ấy, Mina rất lo cho Kime. Cô ấy tuy miệng mỉm cười nhưng tâm tư lại lộ rõ sự lo lắng khi một cô bạn mình quen từ lúc bài thi thực hành đầu vào của Yuuei.
Mina bị bàn tay lạnh ngắt của Metsu chạm vào cách một lớp áo. Tuy cách một lớp áo mỏng nhưng hơi lạnh của Metsu cứ ám lấy cô, làm cho Mina phải sởn da gà. Chẳng khác Mina, 6 nàng thơ đều cảm thấy như vậy. Cơ thể theo phản xạ cứ trong tư thế có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
"Lo con mẹ lắng làm gì?! Con nhãi đó sẽ ổn thôi!" Cô đã nhìn ra sự lo lắng trong đôi mắt ấy. Vỗ vai Mina an ủi cô ấy. Miệng tuy nói những lời độc địa nhưng cách an ủi lại rất thành thạo. Như thể Metsu đã từng động viên cho người khác rất nhiều lần.
"T-Thật sao? Sao cậu có thể giám chắc như vậy?" Momo lên tiếng hỏi. Ngay từ lúc đầu gặp mặt, Momo cảm thấy Metsu là bản thể khác của Bakugou hóa thành.
Ngôn từ, hành động, cách khiêu khích và chọc tức người khác, tất cả đều cực giống Bakugou. Nhận định của Momo về Metsu rất tiêu cực. Thậm chí mức độ hảo cảm của cô ấy dành cho Metsu là con số âm.
Cô muốn cảm ơn Metsu nhưng cổ họng như vướng lại. Chỉ có thể hỏi lắp bắp cùng mồ hôi đầm đìa trong lòng bàn tay
"Không sớm thì muộn, Kime sẽ giết chết cái tên chó má đó!" Metsu giọng đầy tự tin nói. Mặc dù cách nói chuyện của Metsu rất kiêu ngạo và chỉ đề cập tới sức mạnh của mình nhưng nó cũng đã phần nào có thể giúp các cô gái bớt căng thẳng và củng cố niền tin.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Metsu reo lên, cô bắt máy. Từ đầu dây bên kia phát ra một giọng của một người đàn ông chững chạc nhưng khá yếu đuối, đôi lúc lại ho vài cái.
Các nàng thơ cũng không dấu nổi tò mò mà dõng tai lên cố nghe xem ai ở đầu dây bên kia. Thật không may khi Metsu đã cúp ngay lập tức trước khi họ kịp nghe thấy.
"Tôi có việc rồi. Mấy cậu cứ xuống đi" Metsu híp mắt lại. Đôi đồng tử rách ra, cả người khẽ gồng lên. Cả cơ thể toát ra một áp lức đè nén tất cả những người đứng xung quanh.
Cánh cửa đóng sầm, các cô gái bị áp lực ấy cùng quỷ khí đè nặng lên phổi, đầu óc trống rỗng. Các cô gái trẻ vô thức quỳ xuống, người run rẩy liên tục. Metsu quá đáng sợ, các cô không thể nói chuyện hay tiếp cận được.
"Đáng sợ quá-a a a!" Uraraka run bần bật, cô kìm sự sợ hãi đó trong suốt buổi nói chuyện. Nhưng Uraraka cuối cũng cũng không trụ vững mà quỳ rạp xuống đất ôm Mina.
"Tớ nhớ Kime!!" Mina cũng ôm lấy Uraraka mà run lẩy bẩy. Asui cũng không kém cạnh khi chết đứng khi đứng cạnh gần Metsu nhất.
"Mấy cậu bình tĩnh...Momo, tớ nghĩ ta không thân nổi với Metsu đâu" Jiro ổn định tinh thần lại một lúc rồi nói dù tông giọng còn đang run và không vững.
"Ừm...ừm!" Momo chỉ gật đầu vô thức.
Mong rằng Kime vẫn ổn.
Tại một nơi nào đó, một chàng trai tuổi đôi mươi cùng bộ vest lịch thiệp đang đi dưới hẻm nhỏ. Mái tóc trắng cùng sợi tóc tím đung đưa trong gió.
Đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn mọi vật xung quanh. Không gian im ắng đến rợn người. Gió thổi qua những hẻm nhỏ tạo ra tiếng vù vù đi vào màng nhĩ của bất kì ai.
Hắn ta cũng như cơn gió kia, tích tụ dần dần rồi sẽ bộc lộ sức mạnh của mình và giết tất cả vật cản đường mình. Hắn chỉ thích những sự hoàn hảo, chỉ thích nỗi đau kéo dài.
Những con mồi xấu số tiếp theo sẽ là ai đây?
//////////
Tuần lễ vàng dọn nhà sao rồi các độc giả :))?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro