Chương 5: Đuổi học
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, gió thổi nhè nhẹ khiến cho cánh lá đung đưa uyển chuyển nhẹ nhàng. Nơi thành thị phồn vinh tấp nập xe cộ ồn ào với mật độ dày đặc. Mọi người ai cũng bận bịu với công việc của mình.
Những chú chim của mùa xuân đậu trên cành cây hót với nhau, bản hòa ca của chim ngân lên từ sáng sớm không biết mệt mỏi hay chán nản. Tạo ra một cảnh sắc tuyệt vời.
"Bài kiểm tra năng lực?" Tiếng nói của 18 con người đang đứng ở sân thể dục lớn. Âm giọng quá cao làm cho các chú chim đậu gần đó hoảng hồn mà bay đi mất.
"Còn lễ chào mừng và cố vấn thì sao?" Cô gái với mái tóc nâu dễ thương lên tiếng hỏi. Chiếc má mềm mềm như mochi làm ai cũng mê luyến. Chỉ muốn cắn, véo một cái cho sướng cái tay.
"Anh hùng không có thời gian cho việc cỏn con ấy đâu" ông thầy có vẻ ngoài khá luộm thuộm trả lời lại.
Thầy ấy bắt đầu giải thích về các vòng của bài kiểm kiểm tra năng lực. Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 mét, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống.
"Bakugou, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa?" Aizawa quay về phía tên đầu sầu riêng tên Bakugou Katsuki.
"67 mét" Bakugou trả lời cộc lộc. Nếu là lẽ thường thì Bakugou sẽ khó chịu và không trả lời, còn bồi thêm vài câu chửi rủa.
Nhưng trước mặt cậu là thầy chủ nhiệm, đồng nghĩa cũng là anh hùng chuyên nghiệp nên cậu mới dè chừng.
'Người mà thầy gọi là Bakugou? Không phải mình? Hay do cốt truyện thần thánh nữa chứ? Hoặc Aizawa-sensei đánh giá Bakugou cao hơn mình?'
Hàng vạn câu hỏi thắc mắc cứ xuất hiện trong đầu Kime. Nhưng cô nhanh chóng lơ nó đi vì chỉ cần không phải mình là được.
"Lần này hãy dùng năng lực đi. Muốn làm gì cũng được nhưng phải ở trong vạch"
Cậu ta bước vào trong, cầm chắc trái bóng trên tay rồi ném một cú thật mạnh cùng chút sóng chấn động.
"CHẾT ĐI!!" Một tiếng hét kèm theo như trút hết sự tức giận ở trong đó.
Thứ còn tàn dư chính là khói đen từ lòng bàn tay cậu. Trái bóng bị một lực tác động quá mạnh khiến nó nay tít tận trời xanh.
Gió được tạo từ vụ nổ đập thẳng vào mặt tất cả học sinh đứng phía sau. Cô cũng chẳng là ngoại lệ nhưng được thân hình cao lớn của Sato chặn nên cũng chẳng bị ảnh hưởng là bao.
"Đầu tiên thì phải biết khả năng của mình đã. Cái máy này sẽ đo những kĩ năng anh hùng cơ bản của các em" Aizawa đưa chiếc máy đo lên. Trên mặt nó hiển thị số 705,2 mét.
Các học sinh lớp A bắt đầu nhộn nhịp, phấn chấn cũng như hào hứng với bài kiểm tra này. Nghe những từ ngữ phát ra từ những cô cậu học trò ở đây khiến Aizawa lạnh nhạt nhìn họ.
Các câu nói thốt ra tiếp theo của thầy khiến cho ai nghe cũng hoảng loạn. Chính xác hơn đó là ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị cho là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ.
"Tự do ở đây nghĩa là bọn ta muốn xử học sinh như thế nào cũng được!! Chào mừng với...HIỆP HỘI ANH HÙNG!!"
Nụ cười đầy ám ảnh của Aizawa hiện rõ khi thầy vuốt ngược tóc lên. Đôi mắt cá chết vì khô cùng quần thâm và vẻ ngoài quái dị của thầy khiến cho ai cũng run sợ.
'Nụ cười thổn thức bao nhiêu thiếu nữ' Nụ cười của thầy ấy đúng là nhìn một lần thì không quên nổi, thậm chí là ám ảnh.
Vòng đầu tiên chính là chạy 50 mét. Vòng này rất phù hợp với Iida vì Kosei của cậu ta thiên về tốc độ.
Số giây Iida đạt được là 3,04 giây và Asui là 5,58 giây. Tiếp theo là Ojirou và Uraraka 7,15 giây. Vì là xếp theo tên nên cô sẽ chạy chung với Koda.
Tự nghĩ rằng nên hạ sức mạnh lại không? Tốc độ của cô quá nhanh nên sẽ biến mất mà không có dư ảnh. Nghĩ tới đây cũng đã muộn vì cô cùng Koda đã vào vạch chạy.
Vào tư thế sẵn sàng để chạy, tiếng còi vừa cất lên là cô biến mất trước tầm nhìn của họ. Một tiếng bíp vang lên, Kime đã ở vạch đích.
Số giây được con robot ở vạch đích nêu lên. 0,98 giây, một con số chẳng ai tin vào tai mình.
"Cậu ta...ực..tốc độ này có phải còn là con người nữa không?" Kaminari khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp trong sự run sợ.
"Kime-chan, cậu có Kosei thiên về tốc độ à?" Asui chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô đang đứng lại chỗ của mình.
"Kosei của tớ không phải thiên về tốc độ" cô lắc đầu phủ nhận nó. Nghĩ tới chuyện mình định hạ sức mạnh thì lại ngượng ngùng. Kiểu như cô đang khoe mẽ sức mạnh mình.
"Vậy Kosei cậu là gì?" Toru tò mò. Từ góc này, Kime có thể nhìn thấy nội y của Hagakure, cô nhanh chóng lờ nó đi.
"Đừng ồn ào" Aizawa thấy một nhóm nhỏ không nghiêm túc liền tức giận nhưng theo hướng lười biếng hơn. Nhưng cái ánh mắt ấy cứ làm cho cô và những người khác rợn người.
Vòng hai là kiểm tra lực nắm tay.
Shouji chính là con gorilla thực thụ khi lực tay đo được của cậu là ba con số lận.
Cầm chiếc máy đo lực tay, cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lực tay một chút rồi nắm lòng bàn tay lại.
Tiếng crack vang lên, chiếc máy đo lực tay của cô đã có dấu hiệu vỡ nhẹ. Số trên màn hình nữa hiển thị nữa thì bị hư. Nói chung là chiếc máy này hư rồi.
'Lạy hồn, lực tay của mình lớn đến như vậy?!' Cô dấu dẹm cái máy trước khi ai đó nhìn thấy. Nhưng tiếc rằng cô đã quên rằng mọi số liệu sẽ tới tay của Aizawa.
Vòng thứ ba mang tên nhảy xa. Cô cố gắng kiềm sức mạnh quá rồi nhưng nó vẫn cứ quá đà.
Tiếp vòng bốn nhảy ngang hai bên cũng quá lố. Vòng năm chính là ném bóng. Uraraka nhờ Kosei vô trọng lực nên trái bóng bay thẳng vào vũ trụ.
Số mét cô đạt được rất lớn, hơn 1,000 mét. Cô thề là cô cố gắng kiềm lại cái sức mạnh này lắm rồi nhưng thế nào thì nó cũng ngoài tầm kiểm soát của cô.
Kết thúc bài thi, Kime đứng chiểm chệ ở đầu bảng xếp hạng kiểm tra năng lực.
'Có vẻ Ngài không thể khống chế sức mạnh được rồi' Miu mỉa mai cô. Bảo rằng nên kiềm lại nhưng cô lại không làm được.
"Uầy! Cậu ta đứng đầu luôn kìa" Sero nói với vài giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt.
"Từ đầu tới giờ chẳng thấy cậu ấy sử dụng Kosei gì cả" Midoriya nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Ước gì cậu ấy có thể được như cô.
"Cách cậu thể hiện thật ngầu!! Tớ là Kirishima Eijirou! Rất vui được gặp cậu!!" Kirishima vui vẻ tới làm quen với cô bằng một cái bắt tay đầy đàn ông.
"Cậu cũng rất đàn ông, Kirishima-san. Kochou Kime, cứ gọi tớ là Kime cũng được!" Kime đưa tay ra mỉm cười bắt tay với Kirishima.
"Tớ là Kaminari Denki!! Kosei của cậu là gì vậy?" Pikachu phiên bản Bnha lao vào làm quen với cô.
"Này! Mineta là tớ!! Cậu hôm nay mặc quần lót màu gì vậy?" Minata đu lên cổ của Shouji đứng gần cô hỏi một câu tế nhị.
Khuôn mặt của Mineta khiến cô như không thể duy trì nụ cười trên môi. Nó như bị ngượng ép, cứ như thể bất cứ lúc nào Kime cũng sẽ không nhẫn nhịn được mà cho Mineta một cú đấm cho hả dạ.
"Ai lại hỏi con gái như vậy?" Shouji cầm lấy Mineta và ném cậu ta về phía sau với một lực nhỏ.
Cô đột nhiên trở thành tâm điểm, các nam sinh của lớp chào hỏi và giới thiệu. Không ngờ rằng chính cô có thể kết bạn dễ dàng với lớp A. Dù vẫn có hai ánh mắt cứ nhìn cô như dò xét cả buổi trời.
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Mọi người ai cũng thu dọn sách vở về.
"Cậu có muốn về chung hay không?" Mina tiến tới bàn cô cùng Kirishima và Kaminari. Họ làm quen cũng thật nhanh.
"Cảm ơn vì lời mời của cậu nhưng tiếc quá, tớ có việc mất rồi. Để lần sau đi ha?" Cô dừng tay, không soạn sách vở nữa mà ngước lên nhìn Mina.
"Vậy bọn tớ về trước" Kirishima vỗ vai cô vài cái như hai thằng đàn ông với nhau.
"Nhớ đấy! Lần sau phải về chung" Kaminari đẩy Mina và Eijirou rồi cười tươi chào cô về trước.
Nụ cười ôn nhu vẫn giữ trên môi, cô lại tiếp tục cất sách vở vào cặp để nhanh chóng tới nơi làm thêm.
Bỏ lại Bakugou đang nhìn cô với ánh mắt không chấp nhận được rằng mình lại thua một đứa con gái ngay từ vòng đầu tiên. Điều này đã làm cho cậu ta đang dần hoài nghi về Kosei của mình. Lần đầu tiên cậu thấy một người không dùng Kosei nhưng vẫn hạng nhất.
Chi ít Yaoyozoru cũng có sử dụng Kosei để đạt top 2. Nhưng cô đây lại chẳng dùng tới dù là một vòng.
Số điểm dỗ Yuuei còn hoàn hảo hơn cả cậu. Chênh lệch của cậu và cô quá lớn dù đây là lần gặp đầu tiên của cậu và Kime.
//////////
Sắp thi giữa kì rồi nên tôi tự hỏi có độc giả nào đang và đã thi giữa kì chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro