"Ưm...mu" Kime ngồi trên đùi và mặt đối mặt với Tsukui, cô đang hoàn thành kiệt tác để đời của mình trên mặt Tsukui. Nói không ngoa khi trình độ trang điểm của cô ngang ngửa với Uzui. Nó khinh khủng tới mức khuôn mặt đẹp trai của Tsukui cũng bị vùi lấp sau lớp phấn dày cộm kia.
Ấy vậy mà Tsukui lại để cho cô tự tung tự tác trên khuôn mặt mình. Mặc cho mặt mình sắp biến thành thứ gì đó dị hợm và khác người và nhận được nhiều ánh mắt lạ trong nhà, Tsukui vẫn để cho Kime trổ tài hội họa.
"Mou...u" Kime bất chợt thả son đỏ đang tô dở trên má cậu, Kime nhảy xuống đất rồi chạy lên phòng mình không rõ lí do.
Một lúc sau, Kime quay trở lại, trên tay là một tấm ảnh khá cũ. Cô leo lên sofa và giơ tấm ảnh lên chỉ chỉ vào một người trong số người đang đứng cười với nhau. Cô dùng ngón tay chỉ cậu rồi chỉ cái chàng trai tuổi 21 đang mỉm cười với chiếc sơ mi trắng.
"Ý cậu là tớ giống anh này?..." Tsukui khó hiểu. Cậu và anh chàng này có giống gì đâu mà Kime lại bảo cậu giống anh chàng có vẻ ngoài điển trai kia? Nhưng nhìn anh ta có vẻ quen...cậu đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?
Ngay tức khắc, Kime lại lôi ra một tấm ảnh nữa. Lần này cũng là chàng trai đó nhưng lại là chụp cùng một cô gái tóc màu trắng và mắt màu xanh. Haori hai màu, cái mặt liệt kia...ừ thật, cũng giống với cái anh hồi nãy.
Cậu đảo mắt cố lục lại kí ức lần nữa, bộ đồng phục mà Metsu từng mặc, vài chiêu thức liên quan tới kiếm, cùng với những con người như anime này. Cậu nhớ rằng mình từng gặp họ rồi thì phải, tuy chỉ là thoáng qua thôi.
Sống ở thế giới anime này, Tsukui dần dần quên đi mục đích ban đầu mình đề ra là gì. Nhưng cậu nhớ rằng, có một cô gái, cô gái ấy cậu đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tới đây, Tsukui ôm đầu vì đầu lại đau nhức, Kosei của cậu quá gây hại cho sức khỏe của Tsukui. Chỉ e rằng tuổi thọ của cậu sẽ ngắn hơn những người khác.
"Mư?...Gi..ư! Gi...u" Kime nhăn mày tỏ vẻ li lắng vuốt vuốt đầu, miệng cứ lặp từ "Gi" liên tục như đang gọi tên ai đó.
"Tôi...tôi không sao" sau khi uống thuốc, Tsukui vỗ đầu mình vai cái rồi trở về trạng thái bình thường. Cậu cầm tấm ảnh lên nhìn nó, một khung cảnh khá ấm áp.
Cậu thấy những người mặc áo quần xêm xêm nhau, nhưng nét mặt ai cũng nở ra một nụ cười tươi và hạnh phúc hết mức có thể. Nhưng tìm hoài cậu không thấy mặt Kime, có thể rằng người chụp là Kime. Mắt cậu lại dừng ở một người con gái sở hữu mái tóc trắng như tuyết cùng một bên mắt đã "tắt đèn".
"Đây là...." Tsukui trầm ngâm nhìn bức ảnh đó rồi suy nghĩ về nó. Không biết là cái gì nhưng biểu cảm của cô gái này rất giống với biểu cảm với người cậu yêu. Ngoài ra, hai người còn chung một màu tóc.
"U...u...ui.." Kime cứ cố gắng nói qua chiếc ống tre. Tsukui vươn tay định lấy chiếc ống tre ra nhưng Kime lại tránh bàn tay ấy, không muốn cậu gỡ nó ra.
Loay hoay tìm thỏi son, Kime cầm nó lên rồi ghi lên một tờ giấy gần đó. Ngón tay nhỏ giúp bút di chuyển, những chữ cái cũng từ đó là được viết ra.
"Yu...ki?" Tsukui thấy cái tên quen mắt ấy, cậu sững người.
"Korito Yuki phải không? Cô ấy có màu trắng và mắt màu xanh của băng?!!" Tsukui cầm bức ảnh mà tay run run.
Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm ở thế giới thực và ở cả cái thế giới này, cậu đã tìm ra người mình đã tìm kiếm bấy lâu. Niềm vui hân hoan không thể che dấu bổi trên khuôn mặt cậu.
Nhưng rồi nhìn Yuki tàn tạ chỉ còn một con mắt, cậu đau lòng. Cậu thề sẽ giết kẻ đã "xin đểu" một con mắt của Yuki, cậu sẽ bắt hắn trả giá gấp nhiều lần.
"Yuki bây giờ ở đâu!! Cậu chắc chắn biết mà!! Tấm ảnh này, cậu và Yuki quen nhau, chỉ cho tôi biết!!" Tsukui không giữ bình tĩnh mà cầm lấy cổ tay Kime nhỏ bé, giọng gắt lên như tra hỏi.
"Ưm!!!" Kime bối rối, cô không biết nên làm gì. Cô không hiểu Tsukui đang muốn gì, cô thể hiểu. Suy nghĩ của cô bây giờ chỉ là một đứa con nít.
"....Tôi xin lỗi...ha..." Tsukui nhận ra sự bối rối của Kime, cậu thở dài rồi đứng dậy lững thửng bước đi. Hai bức ảnh Kime giữ chặt không cho cậu lấy. Cuộc tìm kiếm này đã có thêm manh mối....
Cuối cùng, ngày thi lấy bằng anh hùng cũng đã tới. Lớp A và B đứng trước nơi được gọi là Sân vận động quốc gia ở Takoba. Trên khuôn mặt ai cũng hiện nét căng thẳng. Căng thẳng vì sợ mình không lấy được bằng anh hùng tạm thời. Căng thẳng vì ở đây còn thêm một người "không biết có khả năng thi" hay không.
"UTRAL!!!!" Một tiếng hô lớn làm Kime giật bắn mình, cô nép người vào chân Aizawa. Mày nhăn lại tỏ vẻ không vui vẻ.
"Con nít con nôi nhà ai đây?? Arerere!! Lớp A cũng có dịch vụ chăm sóc trẻ con để lấy lòng thầy cô nữa hả!! Chẳng có tác phong của một anh hùng cả!!" Momona giờ mới để ý trong đám người đông nghẹt này có một đứa con nít mặc Kimono tím quá khổ so với vóc dáng. Không những vậy còn vác theo một thanh Katana "làm màu".
"Lại đi gây sự nữa rồi!! Ah, xin lỗi mấy cậu! Tên này khó quản quá" Kendo từ đâu chui ra đánh vào gáy Momona. Tiện thể lôi "của nợ" này vào hàng ngũ của lớp.
"Eraser? Không phải Eraser đó sao!?" Một người phụ nữ trưởng thành sở hữu mái tóc màu xanh lá cây, trên còn bịt khăn màu cam trong rất trẻ trung và năng động.
Biểu cảm Aizawa nhăn nhó như khỉ, mặt hơi tái khi thấy người phụ nữ xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn trên môi. Thầy ấy biết rằng sẽ gặp người phụ nữ này ở đây nhưng vẫn không thể chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ồn ào này.
"Hể!? Cô bé nào đây?! Con anh à? Con bé dễ thương ghê!!! Nhưng cái ống tre này là sao?" Ms. Joke ngồi xổm xuống bẹo má Kime nhưng cũng không quên cái ống tre đang chặn trước miệng Kime.
"Học sinh của lớp tôi" Aizawa nhìn Ms. Joke từ trên xuống, ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ vì cái thái độ không nghiêm túc này.
"Eh!? Anh cũng biết đùa thật đấy Aizawa. Nói riêng cho tôi biết đi, vợ của anh phải đẹp lắm mới sinh ra một cô con gái tuyệt mĩ như thế này" Ms. Joke dùng cùi chỏ chọt lên tục vào tay của Aizawa. Miệng mỉm cười rất lớn, mắt nhắm tịt lại ra vẻ: "Cứ nói đi, tôi giữ kín bí mật cho".
"Tôi không nói đùa" Aizawa ngán ngẩm với cách hành xử của Ms. Joke, càng ngán hơn khi có một sinh vật nhỏ đang bấu vào quần của mình.
"Ồ. Vậy là anh chưa kết hôn...Hay hai chúng ta kết hôn luôn đi!!" Cô ấy giở lại trò đùa cũ mỗi lần gặp Aizawa. Thật tình rằng nhìn cái khuôn mặt của Aizawa chẳng có gì gọi là vui gì cả.
Cùng lúc đó, các học sinh của Ms. Joke cũng tới chào hỏi đối thủ của mình với những khuôn mặt vui tươi hơn bao giờ hết.
Cậu con trai có mái tóc đen kia niềm nở bắt tay chào hỏi, thậm chí cậu ta còn tới chỗ Kime đang núp dưới chân Aizawa mà chìa tay ra chờ được bắt tay. Miệng cười chào hỏi cô như cách mà cậu ta chào hỏi Bakugou vậy. Nhưng với hiện tại, Kime chẳng thèm bắt tay mà còn nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét.
Rồi cô thả chân Aizawa ra và lon ton chay tới ôm chân Todoroki. Cậu ấy có vẻ rất giật mình tới mức người cứng đờ cả lên.
"Cậu bị sao vậy?" Todoroki nhìn xuống chân mình, cử động hệt như con robot chẳng khác gì Iida.
"Ừm.....gr...ừm.." tiếng gầm gừ cứ phát ra không ngừng, bàn tay nhỏ bấu chặt vào quần đồng phục của Todoroki, mắt cứ chăm chăm vào địa điểm thi trước mắt.
"Eraser này....cái hành động này là gì đây? Con anh đang kiêu chiến với lớp tôi à?" Ms. Joke để ý ngay cái hành động của Kime, cô lấy nó làm lạ. Điều gì khiến Kime phải phát ra những âm thanh này?
"Đó không phải con tôi. Câu đùa này không vui đâu" Aizawa liếc mắt nhìn cô ấy rồi quay về hướng Kime. Cách hành xử này của Kime giống với lúc Kime gặp một cậu con trai đã chen vào giữa All Might và All For One.
Trong lúc hai giáo viên chủ nhiệm đang trò chuyện, cả lớp 1A này đang dồn hết sự quan tâm dành cho Kime nhỏ bé. Kime cứ gầm gừ và nhìn nơi họ chuẩn bị thi. Có thứ gì đó đã khiến Kime có hành động này...
Đứng trong một căn phòng nhỏ chất đầy hơi người. Chỉ vì để có thể tránh sự xô đẩy của các thí sinh này, Kime đã biến thành một cô gái tuổi 15. Cô ngơ ngác nhìn cái con người siêu lười đang phổ biến luật thi và liên tục phàn nàn về giấc ngủ ngàn vàng của mình.
Đại khái là cô sẽ gắn mấy cái "mục tiêu" vào người nhưng không được gắn vào những nơi như lòng bàn chân, nách. Và cô sẽ có 6 quả bóng để ném. Nếu ném trúng ba mục tiêu thì cô sẽ chiến thắng.
Cả lớp nhìn Kime, với tình trạng này, sợ rằng Kime không lấy được bằng. Mọi người ra sức "thông não chi thuật" cho Kime với niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ hiểu.
Nhưng Kime đã phụ lại lòng tin của mọi người. Đổi lại màn "thông não" của lớp, Kime chỉ chớp chớp mắt. Thậm chí, họ còn thấy hai chấm đen thay cho mắt Kime.
Bỗng, cái trần nhà phát ra những âm thanh như thể nó đang cử động. Bốn tường tách rời rồi từ từ hạ xuống và trở thành một mặt phẳng.
Trước mặt mọi người chính là nơi thi lấy bằng của họ. Mỗi địa hình phù hợp cho mỗi người.
//////////
Sắp thi rồi, mong các độc giả chú tâm vào kì thi để đạt kết quả mình mong đợi!! Fighting!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro