Chương 56: "Con muỗi" siêu lớn

    5.....

    Lớp đang tản ra

    4....

    Mọi người không hợp tác với nhau

    3....

    Midoriya không thể khuyên các thành viên.

    2....

    Kime cũng rời khỏi đó một cách thầm lặng.

    1....

    Mineta chỉ về một hướng. Vẻ mặt sốc.

    START!!!

    Hiệu lệnh chỉ vừa mới dứt, hàng trăm người lao vào chỉ để nghiền nát học sinh Yuuei. Những quả bóng được phóng ra nhiều vô kể. Mặc dù tình thế rất cấp bách, nhưng lớp 1A đã lấy lại bình tĩnh phối hợp và bảo vệ lẫn nhau.

    Tsukui đã tách riêng ra ngay từ đầu, cậu đã thấy Kime rời đi chỉ trong chớp mắt. Cậu đang đuổi theo đồng thời tránh những cuộc chiến không cần thiết. Đối với Tsukui, kì thi này cũng chỉ là mua vui, chỉ cần có tiền, bằng cấp cũng có thể mua được.

    "Đáng lẽ giờ này có thí sinh đậu rồi chứ....Oáp....buồn ngủ quá..." ông chú hay càu nhàu về giấc ngủ của mình đang bình luận chẳng chút nhiệt huyết. Điệu bộ ấy như muốn trù các thí sinh rớt hết.

    Quay trở lại với Tsukui, cậu ấy đang cố gắng tìm Kime. Việc cô cứ đi đột ngột như thế này không phải thứ mà cậu muốn. Phải bằng cách nào đó, khôi phục Kime về như cũ và cạy mồm cô, bắt cô phải khai hết tất cả những thứ liên quan tới Yuki.

    Băng qua những địa hình khác nhau, trên đường chạy, cậu cũng không ít lần chạm mặt những thí sinh khác. Tất cả đều đã bị cậu hạ gục, bây giờ cậu cũng đủ điểm nhưng cậu phải tìm Kime.

   "Ờm....đã có 2 à không...3 thí sinh lọt vào vòng trong..nhanh lên...giường đang chờ tôi đấy..." ông chú ấy giở giọng buồn ngủ, cái ánh mắt khô khan kia nhìn vào màn hình.

    Tiếp tục với Kime, cô đang xách Nhật Luân Kiếm dò tìm xung quanh. Không phải Kime hành xử như vậy, cô cảm nhận được, có thứ gì đó đang hiện diện ở đây. Quỷ...có vài con quỷ đang ở đây với vài mục đích nào đó cô không rõ.

     "Grừmmmm...." Kime tiến vào trong một một hang tối tăm, tiếng gầm gừ của cô vang vọng khắp chiếc hang này. Những cái mục tiêu đặt bừa bãi trên người cô đã sớm phát sáng. Chứng tỏ, Kime đã hạ vài thí sinh.

    "Thí sinh Kochou Kime đã hoàn thành vòng thi. Hãy tới khu vực nghỉ ngơi" giọng phát ra từ mấy chiếc mục tiêu, Kime không quan tâm. Cô tiếp tục tiến sâu vào.

    Không biết chuyện gì đã xảy ra, vài phút sau, Kime trở ra cùng cơ thể đầy vết máu tươi nhưng nhanh chóng tiêu tan dưới ánh mặt trời đỏ rực.

    Cô vác kiếm trở về, chiếc Kimono được Metsu sửa lại đung đưa trong gió đầy quyến rũ. Ống tre xanh vẫn giữ nguyên vị trí ở miệng. Đôi chân thon thả rắn chắc bước đi về khu nghỉ ngơi dành cho người thắng cuộc.

    Thu mình trở thành một cô bé, Kime kéo lê thanh Katana tìm Aizawa. Cái mục tiêu kia vẫn phát ra âm thanh hối thúc cô trở lại phòng chờ. Cô tìm thấy Aizawa, đưa cho Aizawa thanh Katana rồi trở lại phòng chờ.

     Nhìn biểu cảm kia, Aizawa biết rằng Kime đã hoàn thành xong công việc. Tuy không biết Quỷ thật sự ở đây hay không, nhưng nhìn vào đôi mắt của Kime. Đôi mắt ngây thơ, trung thực làm thấy ấy củng cố niềm tin hơn về Quỷ và nơi mà Kime từng làm việc.

    Lon ton bằng đôi chân nhỏ, Kime vào khu vực chờ cũng như nghỉ ngơi. Cửa tự động mở, mọi ánh nhìn bỗng đổ dồn về Kime. Có thể vì Kime đang trong hình dạng của trẻ con. Rồi mọi thứ nhanh chóng về chỗ cũ, Kime vào bên trong tìm nơi để ngồi nghỉ.

    Trong đám người, Kime thấy cái đầu trắng đỏ đang lấp ló lấp ló sau tốp người kia. Thêm cái mùi của cái đầu hai lai ấy, Kime chẳng hề nghĩ ngợi lao thẳng vào người đó.

    "Gi! Um" lại là từ ngữ không rõ âm thanh kia, Kime ôm chân của Todoroki. Đôi mắt sáng rực nhìn cậu từ phía dưới. .

    "O!" Todoroki đương nhiên cũng giật mình khi bị một sinh vật nhỏ túm lấy bắp chân bằng cánh tay ngắn ngủi.

    "Là cậu à" Cúi xuống nhìn thứ sinh vật được Aizawa và cả Endeavor đánh giá là có thể cân hết tất cả anh hùng chuyên nghiệp dù có dày dặn kinh nghiệm.

    Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa tin nổi là Kochou Kime ở trước mặt cậu là sinh vật được nhắc nhiều nhất trong mấy câu chuyện cổ tích. Thế Quỷ có giống ma, có sợ lửa hay băng không nhỉ? Hay chỉ sợ mỗi mặt trời và cái gọi là Nhật Luân Kiếm?.

    "Ư..um..." Kime với lấy bàn tay của cậu, cố gắng đặt nó lên đầu mình.

    Dường như Todoroki không hiểu ý định của Kime, cậu ngây ngốc người. Khuôn mặt đờ đẫn chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ con nên cũng không biết ý này của Kime có nghĩa là gì.

    "Cậu muốn tôi nắm tay?" Todoroki cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Kime. Cô liền nhăn mặt, dựt tay ra khỏi Todoroki. Kime giơ cao hai tay đánh liên tục vào Todoroki làm cậu giật cả mình.

    "Hình như Kochou muốn cậu xoa đầu đấy, Todoroki-san" Âm giọng của một người con gái trưởng thành cùng ngữ điệu ôn nhu và không kém phần lịch sự gọi tên cậu. Trong lớp này, ngoài Kime có cách nói này còn có một cô nàng học bá mang tên Yaoyorozu Momo.

    Thấy Momo, Kime không ngần ngại bỏ Todoroki mà chạy tới Momo, ôm chân cô ấy. Momo cũng không còn lấy làm lạ hay không quen với cách hành xử này của Kime. Giờ Kime chẳng khác gì đứa em gái nhỏ bé dễ thương, yếu đuối, cần được chở che.

    Vẻ mặt mệt mỏi của Momo làm Kime phải chau mày lo lắng. Cứ quấn lấy Momo không rời. Asui thì đã lấy đồ uống để bổ sung thêm năng lượng cho mình và cả Momo cũng như anh chàng "xúc tua" Shoji.

    Thời gian trôi qua, Kime đã gục trên đùi của Asui. Chỉ còn 18 chỗ trống nữa...


    Tại một nơi được xem là tiềm thức của Kime, một bọc thịt lớn đang lơ lửng giữ chốn đen tối đó. Trên cục thịt ấy có một khuôn mặt vô hồn. Mái tóc không cố định vô thức lướt qua khuôn mặt. Nhưng cô ấy không có bất cứ phản ứng nào.

    "Chậc" một tiếng tặc lưỡi vang lên. Người đã phát ra âm thanh ấy là một thiếu nữ mặc bộ Kimono màu trắng thêu nhưng bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực. Đôi ngươi đỏ như máu lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang bị giam cầm bởi cục thịt khổng lồ ấy.

    "Đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì" Cô gái ấy nhíu mày, đan hai tay áo vào nhau. Nhắm mắt suy nghĩ một chút, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

    Sự im lặng ấy kéo dài, phải một lúc sau, cô ấy mới mở mắt. Vươn tay ra, ngón trỏ chạm vào trán thiếu nữ vô hồn tựa búp bê đã thu mình thành một bọc thịt vô tri.

    Một luồng sáng màu trắng xuất hiện, mọi thứ biến mất.

    "Um!!" Kime bất chợt mở mắt, vẫn là đôi ngươi trong vắt không vươn chút ô uế. Miệng ngậm chặt ống tre xanh đã ngả vàng nhạt, bé Kime bất giác bấu vào tóc của ai đó.

    "A!" Tiếng rên vì đau của ai đó làm Kime phải giật mình thả tay ra khỏi tóc ngay sau đó.

    Người sở hữu mái tóc trắng chuyển dần sang đen độc nhất vô nhị kia đưa tay lên xoa xoa chỗ tóc bị Kime dựt kia. 

    "Dật nữa là hói bây giờ" Chàng trai đó vỗ lưng cô mấy cái. Kime đẩy người ra sau nhìn chàng trai đẹp mã vừa buông lời trêu đùa kia.

    "Hum..." thấy Tsukui đang bế mình, Kime chẳng suy nghĩ, dơ tay lên đánh bẹp. Bàn tay năm ngón nhỏ xinh an vị trên má của Haruki.

    "Hở!?" Tsukui trưng bộ mặt vô cảm xúc nhưng trong nó lại đùn đụt khó tả. Với bộ mặt kia, Kime lại thêm lí do để bẹo má của Tsukui. Cậu vẫn để nguyên, mặc kệ Kime đang cấu, véo má mình.

   Xem như cậu khá dễ dải để Kime bẹo, cấu, đánh mặt mình, tại mấy cái đó không đau lắm. Chỉ là một tính nói với cậu rằng cậu nên đối xử tốt với Kime. Nên xem Kime như là em gái.

    Lúc Kime dậy cũng là lúc vòng 2 chuẩn bị bắt đầu.

    "Má cậu sao đỏ thế, Tsukui-kun?" Ochako hiếu kì hỏi khi thấy Tsukui má đỏ ửng cứ như vừa bị ai tát mạnh một cái.

    "Muỗi đốt" Cậu cộc lốc trả lời, trong khi đó, thủ phạm đang nhởn nhơ ôm chân Bakugou đầu kia. Đáng lẽ họ sẽ nghe lời cằn nhằn của Bakugou, nhưng không, họ chẳng nghe thấy lời cằn nhằn dọa nạt nào mà chỉ nghe mấy tiếng lầm bầm khó chịu của cu cậu Sầu Riêng.

    Nhìn vết đỏ đang nhạt dần, Ochako thắc mắc con muỗi nào to tới mức làm má của Tsukui đỏ một mảng lớn thế kia. Hẳn vòi hút máu của nó phải lớn lắm mới làm má của cậu sưng nhẹ như vậy.

    Nhiều tiếng nổ lớn làm cho các thí sinh phải ôm tai. Vòng 2 và cũng là vòng kiểm tra cuối cùng. Giải cứu người bị nạn trong thảm họa "tự nhiên".

////////////

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro