Chương 59: Mộng giới
Giữa một vùng tử đằng nở rộn, tử sắc cùng hương ngọt chết người bay lởn vởn, hòa mình với không khí. Một nhóm gồm 21 con người đang nằm trên thảm hoa tử đằng. Tuy rất nhiều tử đằng nhưng mùi hương lại không khiến ta khó chịu mà nó lại nhạt nhòa như thể đã mất đi mùi hương vốn có.
Những đôi mắt nhắm nghiền kia bỗng run động. Mi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Những tiếng gầm gừ xuất hiện, cả người bọn họ như những con sâu, thu mình rồi lại duỗi người.
"Ái chà? Xem xem ta có khách này!" giọng điệu ngọt ngào vang bên tai thực sự đánh thức bọn họ dậy.
"Đây là đâu vậy!!! Chuyện gì vừa xảy ra!!!" Mineta hoảng loạn chạy xung quanh.
"Mắt nhiều quá...." Shoji kinh hãi khi nhớ về những con mắt to hơn cả người cậu nhìn thẳng làm cho mắt chạm nhau. Điều cuối cùng cậu nhớ là cái con mắt với màu như vũ trụ, nó sâu hút.
"Đầu tớ...." Sero vỗ đầu vài cái, cậu ấy có vẻ bị choáng.
"Nè, mấy cậu không sao chứ? Kỳ đổ" Asui cũng vừa mới tỉnh lại, cô ôm đầu nhớ về kí ức cũ. Không nhớ gì ngoài hàng trăm con mắt.
"Bọn tớ không sao" anh chàng bánh ngọt Sato ngồi xếp chân. Tay chạm vào thảm hoa tím.
"Đẹp thật... Hoa tử đằng nhiều quá. Mùi cũng không quá đậm đặc" Momo đứng dậy vươn tay chạm lấy những chùm sắc tử trĩu nặng.
"Chúng ta...đang làm gì ở đây?" Midoriya đầu vẫn ong ong, có chút hoa mắt nhưng cậu vẫn cố đứng dậy.
Trong lúc lớp A vẫn còn đang loay hoay, một cô gái với chiếc Kimono kiều diễm bất ngờ xuất hiện và đứng giữa lớp.
"Vâng~! Chào mừng học sinh Yuuei trở thành người đầu tiên đặt chân vào vùng đất giấc mơ!! Vì trong này có trai đẹp nên chuyến tham quan này không tính tiền!!" Khuôn mặt không thấy rõ, nhưng cách ăn nói lại phóng khoáng, chẳng hề e ngại. Cả cơ thể cô ấy như đang đứng trên không khí, hai tay chạm vào nhau tạo ra một âm thanh "bốp"
'Người này....chui từ đâu ra rồi nói lảm nhảm gì vậy?....' cạn lời trước câu nói này của cô gái ấy, tiếng lòng của cả lớp như được đồng nhất.
"Khoa-n!!" Kirishima định hỏi thì đã bị câu tiếp theo của cô ấy chặn miệng.
"Mọi người thấy đấy, đây là vùng ngoài rìa của giấc mơ. Ở thế giới thực, mọi người được liên kết với nhau bởi một sợi dây và kết nối với Kime. Nên chắc chắn rằng các bạn đã nói với người khác hoặc cất chiếc dây ấy trước khi tiến vào giấc mộng nhé! Nếu dây bị đứt mà không phải bị Huyết Quỷ Thuật của Nezuko đốt thì sẽ sống như thực vật. Nghĩa là các cậu sẽ mắc kẹt tại đây....MÃI MÃI"
Cô ấy giới thiệu một tràng rồi giọng biến đổi từ cao vút, vui vẻ sang tông trầm, nguy hiểm. Nụ cười thay đổi, nó không dễ thương, xinh xắn mà lại trở nên rộng. Răng nanh chìa ra, khuôn mặt trở nên tà ác.
Mọi người rùng mình lòng tràn đầy sợ hãi. Giấc mơ của Kime khác hẳn với suy nghĩ của mọi người là dễ thương với những chú bướm xinh đẹp và những nhành hoa mảnh mai, đẹp diễm lệ.
"Ma~! Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Mọi người sẽ được bảo vệ vì mọi người đặc biệt" Cô ấy lật mặt, trở về trạng thái vui vẻ, phóng đạt. Cách hành xử này hơi đáng sợ nha...
"Nào!! Ta cùng đi thôi" vỗ tay ba cái, cả người bọn họ bỗng nhiên bay lên. Từ đầu tới giờ, chẳng ai có thể nói được một câu nào, tất cả đều bị chặn họng bởi cô nàng này.
"Tên của cậu là gì vậy?" Midoriya lấy lại thăng bằng khi bất ngờ bay vô định nhưng không bay quá cao, có thể là năng lực giấc mơ chăng?
"Cứ gọi tôi I là được!" I niềm nở nói chuyện trong khi 21 cái bóng bay đủ mọi sắc mặt đang lơ lửng trên không.
"Chết tiệt" tiếng làu bàu nhỏ của Bakugou chẳng thể làm gì.
"Suốt chặn đường đi, mong mọi người không làm chuyện gì dại dột. Mạng sống của các cậu đang nằm trong tay tôi đấy! Chỉ cần tò mò một chút thôi thì boom!!! Linh Cầu của các cậu sẽ bị phá hủy" I hẳn rất thích sử dụng những từ để miêu tả âm thanh.
Cả cơ thể của I cũng biểu hiện sự thích thú khi tưởng tượng cảnh 21 Linh Cầu đa màu sắc sẽ bị vỡ trong một giây.
Từ lúc gặp đến bây giờ, I cứ tỏ thái độ phóng khoáng rồi nguy hiểm làm ai cũng phải dè chừng, sợ hãi. Cách nói chuyện này rất thoải mái nhưng câu nói và hành động lại nói lên sự tàn nhẫn của I. Cô ấy sẵn sàng giết chết bọn họ nếu dám tò mò về giấc mơ này.
"I...I-san, Linh Cầu là gì?" Midoriya nuốt nước bọt, lấy một hơi can đảm hỏi. Nghe từ đầu tới giờ chỉ toàn là câu đe doạ nên có hơi bỡ ngỡ.
"Thế giới này được huyễn cảnh xây dựng nên dựa trên mong muốn và sức mạnh tinh thần của chủ thể. Và thế giới tinh thần có Linh Cầu, nó là thứ cốt lõi nằm trong vùng vô thức của chủ thể. Chủ cần phá hủy nó, các cậu sẽ mất đi khả năng chiến đấu, đúng hơn là sẽ sống như người thực vật đến cuối đời đấy!!"
I không ngần ngại chia sẻ những kiến thức mình biết về Linh Cầu. Nghe xong, họ cảm thấy sinh mạng của mình thật mong manh, chỉ với một cái búng tay, mạng sống của họ sẽ biến mất.
"Hồi nãy tớ có nghe cậu nói về Nezuko. Đó là ai?" Kaminari ngẫm lại câu nói của I, cậu chợt phát hiện tên của cô gái nào đó được nhắc tới.
"Một nữ quỷ đặc biệt, nữ quỷ đầu tiên và duy nhất biến từ quỷ trở về thành người" I nhắm nghiền mắt hoài niệm trong khi đang lướt trên con đường trải dài tử đằng.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Todoroki trôi nổi vô định, cậu nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn là tử đằng vô tận. Giống như không có lối thoát.
"Biết vì sao các cậu lại phải lơ lửng không? Vì nếu các cậu chạm chân quá lâu ở chỗ tử đằng này, Kime đuổi thẳng cổ mọi người ra khỏi giấc mơ này đấy! Thảm hoa này, chỉ có độc nhất vài người có quyền đi lên đó, ngay cả Kime còn không dám, huống hồ gì tôi và mọi người"
Cúi xuống nhìn con đường hoa đầy sắc tử xinh đẹp, I nở một nụ cười khổ khi nhắc tới Kime. Cũng là Kime, nhưng I lại không thể khuyên ngăn chính mình. Kime quá chú tâm vào những người khác mà không quan tâm tới mình. Vì người khác mà đặt ra điều lệ riêng. Sẵn sàng vì người khác mà làm hại bản thân.
Xung đột trong não của Kime lúc nào cũng xảy ra vì cô luôn cho rằng mình không hoàn hảo để kết giao với những nhân vật Anime, Manga. Luôn lo sợ họ ghét bỏ mình như con người ở thế giới thực. Hành xử lúc nào cũng quá cẩn thận, mỗi câu nói, lời khuyên đều được cân nhắc kĩ càng.
"Thân là một phần của Kime, tôi lấy làm hổ thẹn khi kéo mọi người vào đống rắc rối này" Hạ tông giọng mình lại, I trở nên nhỏ bé trước mọi người. I cũng khó hiểu giống Kime không kém
"Chúng tôi đều là bạn của Kochou mà, cậu không cần phải tiêu cực như vậy đâu!!" Iida ngoắt ngoắt tay, cặp kính phát sáng. Tư thế bay của cậu ta cũng rấy buồn cưới khi mông chổng lên trời, đầu cắm xuống đất.
"Tớ nghĩ cậu cần chỉnh lại tư thế đó, Iida-kun...." Ochako đã quen với việc phải lơ lửng nên cô hoàn toàn làm chủ được cơ thể một cách dễ dàng.
"Ma~ Dù sao thì chúng ta cũng đến nơi rồi!!!" Cô ấy xốc lại tinh thần, một tiếng vỗ tay vang lên, đồng thời xoay người lại.
Một ánh sáng lóe lên chói mắt, tay theo phản xạ che đôi mắt lại. Ánh sáng này quá chói khiến họ phải mất một lúc mới có thể quen được.
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MỘNG GIỚI!!" Cả một công trình kiến trúc hỗn loạn được xây từ huyễn cảnh đập vào mắt bọn họ. 21 con người rơi từ trên xuống và tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, nhưng thứ mà chân họ vừa chạm rất tuyệt đẹp.
Họ đứng trên một mặt nước giống như vô tận. Song khi bước đi, mặt nước lại run nhẹ như bị quấy nhiễu.
"Tuy giấc mơ này hỗn loạn...nhưng đẹp thật" Jirou không nhịn được mà cảm thán một cậu. Mọi thứ ở đây cực kì loạn khi bàn ghế bay lơ lửng, cây thì mọc hoa rồi rụng, lặp đi lặp lại.
"Sẽ có những mộng cảnh mà các cậu không nên thấy. Thế nên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các cậu sẽ bị xóa kí ức" I đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng. Điều này cũng để bảo toàn sự an toàn của Kime. Nếu không may, chính phủ biết được điểm yếu của Kime, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.
"Tất cả chính là sự an nguy của Kime" biết trước được một trong vài người của lớp sẽ hỏi tại sao, I giải thích luôn để khỏi thắc mắc.
Nhìn nét mặt buồn rầu khi biết mình sẽ xóa kí ức sau khi ra khỏi đây, I cũng có chút dao động. Nhưng nếu họ biết quá nhiều thì lại không được.
Họ cứ tưởng mình sẽ hiểu hơn về Kime, họ lo cho Kime. Biết bao lần cô đâm đầu vào nguy hiểm, bao lần cô vì họ mà bị thương. Lần nào cũng vậy, họ không biết gì về Kime cả.
"Dù sao thì! Khuyên mọi người nên cẩn thận! Nhất là Bakugou, cậu ta có thể bị úp sọt bất cứ lúc nào~" nói đến đây, ánh mắt của I ánh lên tia nguy hiểm và có chút gì đó rất hưng phấn.
"Hả?!!!! Mày đang ám chỉ rằng tao yếu và cần được che chở? Xem thường tao quá rồi đấy" Bakugou nhớ tới ngày cậu và Kime bị bắt cóc ở khu cắm trại. Lúc đó, cậu chẳng làm gì ngoài trố mắt nhìn chính mình bị bắt cóc.
"Khư khư....Được rồi, được rồi! Đây không phải là lúc khẩu chiến. Ta đi nào" I bật cười, chỉ có Bakugou mới có khẩu khí như thế này, cô rất thích. Đan tay áo vào nhau, I quay lưng đi thẳng.
"I-san có vẻ rất phấn khích với cái gì đó nhỉ?" Ochako ghé tai Midoriya thì thầm. Midoriya giật mình với hành động này của Ochako liền ôm đầu đỏ mặt bắt đầu nói lắp.
"H- H- Hẳn cậu ấy v-vui vì có ng-người tới cứu Kochou-u. Vả lại....như thế này có gần quá không!!!" Những từ ngữ bị vấp liên tục, những từ phía sau là những từ thì thầm nhưng bị cậu nói ra.
Ochako nghe được liền rụt người lại, mặt mày đỏ như gấc. Cô ấy bắt đầu đánh trống lãng chính mình bằng những biện pháp rất Urararka.
"Trên đường đi tới tâm của mộng giới này, mọi người sẽ gặp rất nhiều người quen lẫn lạ. Đừng làm gì quá đáng nhé? Tsukui Haruki..." Ánh mắt của I liếc sang chàng trai đang trầm ngâm nhìn xung quanh.
I rất ghét Tsukui, bởi Tsukui chỉ lợi dụng Kime như kẻ thay thế Korito Yuki. Bởi Tsukui tới đây không phải vì người bạn của mình mà là vì muốn tìm chút manh mối về Yuki thông qua giấc mơ của Kime.
Ngay từ ban đầu, Metsu không nên để Tsukui vào giấc mơ này. Nhưng tiếc là Metsu lúc nào cũng muốn mọi thứ phải công bằng, thế nên lớp A vào được thì Tsukui cũng phải vào bởi cậu ta cũng là thành viên của lớp A.
Bọn họ vẫn bước mãi, bước cho tới khi nhìn thấy một đoàn tàu màu đen đang đứng trơ mình giữa khoảng không gian hỗn loạn.
/////////
Không gì vui hơn khi ta lái lệch đường ray nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro