"Ghê tởm. Kẻ như ngươi không phù hợp"
"Đáng lẽ ra kẻ bần tiện như ngươi không nên sinh ra trên đời"
Từng câu, lời nói cay nghiệt hướng tới người con gái xinh đẹp với đôi mắt sống động như vũ trụ độc nhất vô nhị trong lệ nhòa ấy đang quỳ rạp xuống đất trong cú sốc khó tả. Lời nói độc địa, cay độc kia khó nghe tới mức đến tai cũng phải rỉ máu.
"Cha, con không muốn!" Cô gái ấy nức nở nói. Cơn nghẹn trong cuống họng làm cho giọng nói vốn trong trẻo ấy đã làm nó trở nên khàn đục vì gào khóc quá nhiều.
"Ai cho ngươi mở miệng?" Người đàn ông ngồi trên chiếc ngai vàng sang trọng, đôi mắt giống với cô gái dưới kia. Khí thế lấn áp người, sự kiêu ngạo ấy thể hiện rõ ràng trong đôi mắt lạnh lùng ấy.
"Ha!!" Đột nhiên Kime giật mình tỉnh dậy. Cô vừa mới ngủ đấy à?. Nhìn xung quanh, Kime thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
"Vậy là cuộc chiến kia xong rồi?" Cô gác tay lên che đôi mắt. Người đàn ông và cô gái trong giấc mơ đó, cô không nhìn rõ mặt nhưng Kime chắc rằng họ rất đẹp, đẹp hơn cả những Idol ngoài đời thực.
Nghĩ về giấc mơ ngắn ngủi hồi nãy, cô chỉ nhớ rõ ràng đó là hai người đó có đôi mắt giống cô và người con gái trong mơ ấy đã van xin với người đàn ông trên ngai vàng sáng chói đó.
Tới đây, Kime thở dài. Lật người lại, nằm nghiêng sang một bên đối diện với cửa sổ. Miu đâu rồi nhỉ?
'Hai người đó có mắt giống mình...Hay họ là gia đình mình? Không phải..... chắc mệt quá nên mơ lung tung' rối bời bởi những ý nghĩ của chính mình, Kime chỉ biết lắc đầu phủ nhận. Nếu họ là gia đình của cô thì ít nhất trong não cô phải sót lại chút kí ức của họ chứ. Ngay cả khuôn mặt còn chẳng nhớ nổi thì lấy gì mà mộng tưởng tới gia đình.
"Mình nghĩ nhiều rồi" Kime ngồi dậy từ từ, bước xuống giường trong bộ đồ chiến đấu bị tả tơi. Nhưng Kime lại bị những thiết bị đo huyết áp, nhịp tim vướng lại. Không có ống truyền hay kim tiêm nào trên người cô. Chắc nó khi định đâm vào da cô thì vỡ hết rồi.
Gỡ hết mấy thứ lộn xộn trên cơ thể Quỷ mình xuống, định bước ra khỏi phòng hồi sức. Tai cô văng vẳng tiếng nức nở của những người nào đó. Kime buông lỏng tay ngay khi vừa chạm tay nắm cửa.
Môi run rẩy, mắt ướt nhòa, cô ghét phải thấy thêm một nhân vật nào chết khi cô có thể can thiệp vào. Nó càng làm cho cô cảm thấy tội lỗi, hối hận và tự đổ lỗi cho mình khi biết trước được kết quả mà không thể thay đổi nó.
"Oyakata-sama.... liệu điều con đang làm là đúng?" Kime chỉ biết hỏi Ngài Chúa Công, người mà cô xem là cha là mẹ. Giống như một con thú lạc lội giữa những quyết định mà không có sự hướng dẫn của người cha, người mẹ.
"Xin lỗi, Sir Nighteye... thành thật xin lỗi chú... Ước vì cháu có thể biến chú thành Quỷ để chữa lành vết thương nhưng lời hứa ấy... cháu không thể phá vỡ"
Thật buồn cười khi một kẻ có thể can thiệp vào dòng thời gian lại không dám làm điều đó. Chỉ vì tính nhỏ nhoi, ích kỉ của mình, cô sợ mọi thứ sẽ không còn giống mạch truyện mà mình biết trước. Vượt khỏi tầm hiểu biết của cô và cô không thể đoán được chuyện gì xảy ra trong tương lai.
"Kẻ bần tiện"
Cô lại nhớ tới giấc mơ hoang đường hồi nãy, cái giọng nói chất chứa sự khinh thường. Nó dành cho cô gái ấy, nhưng cô lại cứ có cảm giác nó hướng về cô chứ không ai khác. Lạ thật, sao tim cô lại đập thình thịch liên hồi thế kia. Bộ lên cơn đột quỵ?
Sáng hôm sau, trên bản tin, các trang mạng rầm rộ về việc xe bắt giữ Chisaki Kai bị nhóm Liên Minh Tội Phạm, đứng đầu là Shigaraki Tomura tấn công. Những tên không thật sự quan sát trận chiến bằng mắt đang nói lảm nhảm trên bản tin thời sự.
"Sáng giờ toàn nhai lại một chuyện" cô ngồi vắt chéo chân xem màn hình tivi treo trên tường phát sóng tin nhảm.
"Khá bất ngờ khi em chẳng chịu chút thương tích nào đấy" thầy Aizawa đứng đối diện cô, khoanh tay trước ngực. Bộ dạng chẳng khác ngày thường là mấy, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy là sự thiếu tin tưởng với thiếu nữ này.
"Cảm ơn sự quan tâm của thầy nhưng em nghĩ nó hơi thừa thải" cô cười nhạt. Cảm xúc bây giờ của cô rất hỗn loạn, Kime phải bày ra khuôn mặt nào cho phù hợp tình huống này đây?
'Đầu năm nó có cư xử như vậy đâu?' Aizawa chỉ lẳng lặng nhìn thiếu nữ có đôi mắt tam sắc kia. Nhớ lại ngày đầu tiên cô nhập học, nụ cười tươi tánh, giọng nói ngọt ngào. Luôn đối xử với mọi người trong lớp với thái độ phóng khoáng, niềm nở.
Giờ đây, sau các biến cố, Kochou Kime ngày càng trầm hơn. Cả nụ cười vui vẻ ngày nào còn ở trên môi giờ chỉ là những kiểu cười nhạt hay cười cho có lệ. Aizawa Shota không hiểu nổi tính cách của Kochou Kime. Tính cách của cô cứ biến đổi, không bao giờ cố định một chỗ.
Khi thì nhiệt huyết tràn trề như lửa, khi thì trầm lặng như nước. Có khi lại có thể cộc cằn, thô lỗ như Bakugou Katsuki. Có thể đây là tâm bệnh mỗi khi bước vào tuổi dậy thì thì sao?
"Oh, Midoriya-san" cô thấy hình bóng của Midoriya Izuku với chiếc vali đựng áo quần anh hùng đi tới với đôi mắt như không tin vào chương trình truyền hình trên. Cũng đúng, đời nào Chisaki lại bị Shigaraki ám sát.
Sự việc lần này không hề liên quan tới cậu nhưng Midoriya lại cảm thấy tội lỗi về nó, lạ thật. Chi ít, thầy Aizawa đã an ủi cậu ấy một chút.
Không phải một mình Midoriya cảm thấy tội lỗi, Kime cũng như cậu. Chỉ là nó được che dấu kĩ hơn, không để cho ai biết. Còn gì buồn hơn khi một kẻ biết trước mọi thứ như cô lại không can thiệp vào để thay đổi tương lai.
Lén quan sát Midoriya, Kime luôn cảm thấy ghen tị với Midoriya. Không phải vì cậu ấy là main chính, mà là sự thiện lương, tốt bụng ấy. Người có thể thay đổi tương lai, để lại cho những người đã đi những ấn tượng khó quên. Một cậu bé với một tâm hồn trong sáng.
"Kochou, cậu sao đứng ngơ ra vậy?" Thấy Kime cứ chăm chú vào mũi giày học sinh của mình với đôi mắt vô hồn không có chút ánh sáng. Cậu bắt đầu lo lắng về tình trạng của Kime.
Không rõ từ lúc nào, Kime trong mắt cậu dần trở nên trầm tính hơn bao giờ hết. Dù cho cô đôi lúc vẫn nở một nụ cười nhẹ mỗi khi gặp cậu hay mọi người, nhưng nó khác hơn rất nhiều so với những ngày, tháng đầu nhập học.
Dẫu cậu đã đoán được rằng Kime trong quá khứ đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ. Có thể nó là gia đình mất, cô phải tự nuôi lớp bản thân mình. Cô nàng axit Mina đã tiết lộ cho mọi người trong lớp biết rằng Kime đang làm việc tại một quán cafe tên Yume. Gia cảnh của Kime so với các bạn cùng lớp đúng thật là thiếu thốn tình thương của cha lẫn mẹ.
'Hẳn cậu ấy cũng cản thấy tội lỗi như mình.... Cũng đúng khi cậu ấy lúc đó tự nhiên đột ngột ngất đi giữa trận chiến và tới khi vào bệnh viện thì mới tỉnh lại. Phải mình thì mình cũng độn thổ mất'
"Đang nghĩ một số chuyện thôi" cô nhẹ nhàng treo lên miệng mình một nụ cười mỉm. Thế nhưng, đôi mắt lại không thể hiện ý cười dù chỉ là một chút.
Đêm hôm đó, cả năm người trở về trường. Dù khá nhiều người sự tra hỏi nhưng họ đã có thể trở về kí túc xá. Thế nhưng, chưa dùng lại ở đó. Chỉ mới bước chân vào nhà, cả lớp đã ngay lập tức ùa vây lấy cả năm người.
Trải qua bao nhiêu khó khăn, năm người trở về với một đống rắc rối lớn. Các khuôn mặt tuy khác nhau song biểu cảm lại chỉ biểu lộ duy nhất một cảm xúc, lo lắng. Có những người bạn như vậy, lòng cô cũng có chút ấm áp.
Điện thoại trong túi áo cô bỗng run lên, cô xin phép mọi người trở về phòng của mình trong sự bỡ ngỡ của tất cả mọi người.
"Dạo này tớ thấy Kochou lạ lắm" Kaminari dùng tay che miệng ngẫm nghĩ. Dù bề ngoài của Kime không mấy thay đổi nhưng không khí xung quanh cô dường như nó u ám hơn bao giờ hết. Không còn cảm giác an toàn như xưa mỗi khi đứng gần Kime mà chỉ còn lại sự nguy hiểm.
"Phải nói sao cho đúng ta? Mỗi lần đứng cạnh Kochou, tớ cứ rờn rợn sao ấy" xoa xoa cánh tay mình thể hiện sự lạnh gáy mỗi khi tiếp xúc với Kime, Mina cũng gần như tán thành với ý kiến này của Kaminari.
Nhớ tới lần đầu gặp Kime trong bài kiểm tra thực hành vào tháng 2, Mina nói chuyện và làm quen với Kime. Lúc đó, không khí xung quanh Kime rất bình thường, không khác chút nào. Nhưng bây giờ, cả cơ thể Kime cứ tỏa ra một loại khí làm ai cũng e ngại khi giao tiếp. Ngay cả chính bản thân Mina cũng vậy.
Tần suất giao tiếp giữa hai người đã giảm đi đáng kể từ sau khi Bakugo và Kime bị Tội phạm bắt cóc. Trong thời gian đó, chuyện gì đã xảy ra với Kime vậy?
"Gọi tớ ra đây làm gì?" Trở lại với nhân vật trung tâm của bộ truyện này. Kime không hề về phòng mà ra sau vườn gặp một ai đó mà cô quen biết.
"Xin lỗi vì gọi cậu ra đây đột ngột. Tôi biết cậu vừa trải qua một ngày mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Nhưng mong cậu có thể trả lời vài câu hỏi của tôi. Dù sao thì cơ thể của Quỷ đâu có mệt? Nhất là Chúa Quỷ như cậu"
Người hẹn cô ra vừa nãy chính là Tsukui Haruki, người mà cô dường như quên luôn sự tồn tại ở trong lớp.
"Eh? Sao lễ phép vậy?" Cười khẩy trước bộ dạng ngoan ngoãn của Tsukui, Kime cũng không thể tin được việc cậu ta thu móng vuốt lại để cô trả lời vài câu hỏi của hắn.
"Bộ dạng ấy tớ khá thích đó"
Hỏi tại sao Tsukui vẫn còn nhớ Kime là Quỷ? Là bởi vì cô không cảm thấy cậu ta hơi tội nghiệp. Cô đã sớm nhận ra mục đích ban đầu của Tsukui là tìm kiếm Korito Yuki, Kime cũng không lấy làm lạ. Tình yêu giữa hai người này, cô cũn ngưỡng mộ đấy.
Thời buổi này rất khó để tìm ra một người con trai chung thủy. Nhất là ở ngoài đời thực càng khó khăn hơn. Chỉ tiếc rằng là mối tơ duyên này bị cắt đứt một cách đầy dở dang và đầy nuối tiếc.
"Vì sao cậu lại ở thế giới này? Không phải thế giới của cậu là Kimetsu No Yaiba?"
Trang phục đó, thức kiếm đó, ngay cả cái họ Kochou đó cũng giống. Cậu suýt quên luôn có một bộ truyện mà cậu từng ngồi đọc cho Hoshiro, em trai của Yuki. Tất cả những thứ mà Kime từng mặc, từng khoe, tất cả đều thuộc về Kimetsu No Yaiba.
Nhưng vì chỉ đọc nữa chừng nên cậu ấy mới biết lưng chừng tới cái cuộc đấu giữa main chính và con nhền nhện thôi. Còn phía sau thì cậu cũng không biết.
"Tôi cũng chỉ là một con người vô tình bị biến thành Quỷ sau khi hạ Chúa Quỷ Muzan rồi bị đưa qua đây thôi" Cô nói dối không chớp mắt. Đương nhiên là nhờ có cái con dị hợm tên Miu đang chằm chằn nhìn cô như kiểu sẽ xiên chetme cô nếu cô dám hó hé việc mình là Du Hành Giả.
"Yuki ra sao rồi?" Cậu cũng không quan tâm câu chuyện ấy của Kime. Mục đích của cậu là hiểu gốc gác của Kime và cả tình trạng của Yuki hiện giờ. Chỉ mong, nó không phải giống với Kime đã nói với cậu là cô đã kết hôn.
Việc Yuki bị mất một mắt đã là cú sốc với cậu rồi. Cậu đã cảm thấy mình thật vô dụng khi không làm được gì cho Yuki, không bảo vệ nổi cả em trai của cô ấy. Cậu thật vô trách nhiệm.
"Chết rồi" Kime vô cảm nói ra sự thật. Lời thật thường chói tai mà. Chẳng lẽ lại bảo cô văn vở lên?
"...." Đây cũng không ngoài dự đoán của cậu. Kime sống hơn 500 năm thì đương nhiên Yuki cũng lìa đời. Tim có hơi nhói.
"Còn việc Yuki cưới chồng... tớ đùa cậu đó" Che miệng cười lén vài cái. Đúng thật, cô là một con người tùy tiện. Dù trong hoàn cảnh nào, Kime cũng chẳng quan tâm gì mà đùa giỡn vài câu. Điều đó đã làm cho mấy đứa bạn trong lớp cũ của cô xanh lá cô là vì thế.
"Mặc dù Yuki chẳng nhắc gì cậu với tớ nhưng sau khi giết hoàn toàn tế bào của Muzan, Yuki có nhắn lại với tôi rằng bảo cậu phải sống tốt. Cả thứ này... tôi đưa cho cậu đấy" Kime lục lọi trong túi, chìa ra một hộp khuyên tai xinh xinh.
Một cặp khuyên tai hình bông tuyết, nhìn bề ngoài cũng không đáng bao nhiêu nhưng với cô, nó là thứ Kime không dám mặc lên. Nó không chỉ là món đồ của Yuki tặng mà còn là bao nhiêu kỉ niệm khi cô gặp lại Yuki sau hai năm trú ngụ trong quan tài sau khi từ Người thành Quỷ.
Nó là tính vật cho tình bạn, tình đồng đội kề vai sát cánh. Nó là thứ vô giá nhất mà cô từng nhận được.
"Đôi hoa tai này là của Yuki. Tớ cũng không phải chủ của nó nên trả lại cho người thân của Yuki vậy"
Nhận lấy đôi bông tai này, tự nhiên sống mũi của Tsukui bỗng hơi cay cay. Bao nhiêu nổ lực tìm kiếm thông tin của Yuki đều đã đổ sông đổ biển vì cô ấy đã chết. Ban đầu cậu rất thất vọng, nhưng sau khi thấy kỉ vật Yuki để lại, cậu lại thấy yên lòng.
"Này này, đang định khóc à?!" Kine hoảng hốt khi thấy một thằng con trai đang kìm nén cảm xúc vỡ ào vì hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Cả đời cô không thấy bọn con trai khóc bao giờ. Nếu có thì chỉ là gào lên tìm mẹ chứ không có chuyện thút thít như gái mới lớn.
"Bụi bay vào mắt"
"...." Kime cũng không muốn nói thêm với con người có một bộ não thiên tài nhưng lại không biết viện một lí do thuyết phục hơn ngoài việc bụi bay vào mắt.
".... Ngoan ngoan" cô thấy cậu ta vẫn cứ cúi cầu nhìn chằm chằm vào hộp bông tai, cô vô thức đưa bàn tay lên xoa đầu Tsukui như thể một người chị đang dỗ em trai của mình.
Chắc vì cảm động quá nên cậu ta chẳng thèm phản kháng lại. Cứ thế mà cô lại xoa đầu cậu ta* liên tục cho tới khi đầu cậu ta thành tổ quạ.
"Bỏ tay ra"
"Xin lỗi"
/////////////////
*Vì chiều cao của Kime và Tsukui chênh lệch nên Kime đã phải đứng trên Obi để xoa đầu cậu ta trong khi hai người đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro