Chương 73: Anh trai của Tsukui Haruki
"Khó thở quá...."
"Ngột ngạt"
"Cô đơn....."
"Làm ơn..... ai đó cứu tôi...mẹ ơi.."
"Bọn họ đáng sợ"
Có tiếng nấc của một người con gái, một cô gái với mái tóc đen dài cùng đôi mắt đang nhắm nghiền. Khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu như đang gặp phải thứ gì đó làm cô gái nhỏ kinh hãi. Chiếc váy trắng bay bổng đối lập với khung cảnh xung quanh. Quanh cô chính là màu đen đặc quắn, cảm tưởng như chỉ cần không có ánh sáng nhỏ phát ra từ cơ thể của thiếu nữ ấy thì sẽ bị chính cái đen ấy nuốt chửng hoặc bị thứ gì đó bất ngờ vồ lấy.
Đôi môi nhợt nhạt chẳng có chút sức sống như xác chết đang mấp máy những lời than, lời cầu cứu nỉ non, mơ hồ như chính bản thân nàng vậy. Cả cơ thể ấy cuộn lại như thai nhi, bảo vệ, ôm lấy bản thân khỏi cái màn lụa đen đang bủa vây nàng.
"Làm ơn.... Hắn ta sẽ đến"
Tiếng thụt thít trong cái đen vô tận ấy làm cho người ta trở nên sợ hãi, ghê rợn. Cô ấy vẫn vậy, mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn thì thào những câu từ cầu xin được cứu rỗi. "Hắn ta", thứ làm giọng cô gái nhỏ ấy khẽ cuộn chặt mình hơn mà cô nói trong cơn mê sảng.
Đôi mắt ấy vốn tưởng sẽ nhắm nghiền bỗng nhiên lại hé mở, để lộ một ánh mắt u uất, buồn sầu, ngấn lệ đến đáng thương hướng về một phía mà miệng hé mở thì thào.
"Làm ơn.... cứu tôi"
Mọi thứ bỗng chốc tan vỡ khi cô ấy nói những lời nỉ non, van xin. Tia sáng lóe lên rồi chợt tắt, chẳng có gì cả ngoài một màu đen. Thân ảnh lơ lửng giữa không trung, nó nhìn xung quang như tìm một vệt sáng giống cánh cửa để thoát khỏi nơi đây. Và rồi, ông trời đã không phụ lòng sinh linh bé nhỏ, nó đã tìm ra lối thoát qua cái đen bất tận.
Ánh sáng đã dẫn lối, giúp nó thoát ra ngoài. Phía bên kia ánh sáng, một khung cảnh ấm áp hiện rõ mồn một, bàn tay ấm áp của ai đó đang bế nó và chính bản thân nó cũng đang khóc những tiếng khóc đầu tiên của cuộc đời mình trong cái vòng tay ấm áp.
Rồi hơi ấm đó bỗng vụt tắt, để lại nó trong cái lạnh thấu da thấu thịt của trời đêm giá lạnh.
"Tên của ngươi sẽ là Kime"
Kime choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, từng cơn thở dốc làm lồng ngực cô lúc lên lúc xuống liên tục. Đưa tay lên lau mồ hôi, tấm lưng trần cô run lên từng đợt, mắt đảo nhanh nhìn xung quanh một lúc rồi nhắm lại ổn định hơi thở.
Đây vẫn là phòng cô, chẳng có gì khác lạ ngoài chính bản thân cô đang cố lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại. Gần đây, những giấc mơ liên quan tới cô gái đó ngày càng nhiều hơn một cách dị thường. Nó chỉ quanh quẩn với người con gái lạ mặt trong giấc mơ, mọi sự việc diễn ra đều liên quan tới cô ta.
"Miu" kẽ lắc đầu cho tỉnh táo, cô nhìn đồng hồ rồi đảo mắt tìm sự hiện diện của Miu. Quái lạ, đã hơn một tháng rồi mà cô không thấy bóng dáng của Miu, cùng lắm là nó sẽ xuất hiện một vài tiếng gì gì đó rồi tiếp tục đi mất.
'Cũng tốt' nhếch miệng cười, cô lại bắt đầu một ngày mới mà không lo cho cái nhìn đầy săm soi của Miu.
Vẫn sẽ là một ngày tuyệt đẹp, cô vẫn sẽ tới trường, vẫn tiếp tục vui đùa với mọi người nhưng khác với thường ngày, cô uể oải, mệt mỏi và thậm chí có phần cảm thấy bản thân đang yếu đi.
Ngồi đờ người trên chiếc ghế học, đôi mắt vũ trụ nhỏ bé kia cứ nhìn về một hướng vô định và xa xôi. Không hiểu bằng lí do gì, sáng giờ cô chỉ nhớ về cái giấc mơ chân thật đêm hôm trước. Tâm trí cô rơi vào khoảng xa xăm khi mà mọi người ai nấy đều vui vẻ trò chuyện và dường như quên mất cô.
"Này" giọng ai đó gọi cô, giúp thân xác và hồn cô nhập vào nhanh chóng trước khi nó lạc mất.
"Cậu cần ảnh Yuki à, Tsukui" Cô bất ngờ đến không thể tin được. Trong một phút giây nào đó, cô đã gỡ bỏ mọi phòng bị. Không, vốn dĩ ngay từ đầu cô rất cảnh giác, giống như thể nó yếu dần và không nhận ra mùi máu và thịt của cậu ta cùng mọi người xung quanh.
"Không, mặt cậu đần ra như con dở người ấy nên tôi lại hỏi han xem" vẫn là mấy từ cay độc muốn thủng cả màng nhĩ, Tsukui cậu ta vẫn độc miệng dù cho đã chịu thông suốt rằng Yuki đã chết.
'Tên cố chấp'
"Thế..... cậu chỉ muốn hỏi han tớ? Mà không một hỏi quan tâm?" Kime đan các ngón tay vào nhau rồi nghiêng đầu nằm lên đó với ánh mắt trêu đùa và mang ý mỉa mai cách cậu ta nói chuyện.
"Cả sáng cậu như quỷ mất hồn nên tôi đoán rằng có chuyện gì đó vùa xảy ra đêm qua"
"Hẻ.... chỉ là mấy thứ linh tinh thôi. Không cần quý ngài simp đây quan tâm"
"...." chẳng nói một lời, Tsukui cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mắt của Kime. Cô bất giác nghiêng đầu khó hiểu.
"Cậu nhì-"
"Lạ" Tsukui chặn câu cô lại với một từ đã làm cô nhíu mày suy nghĩ.
"Bình thường mấy đứa con gái sẽ túm tụm nói chuyện ở bàn cậu. Vậy mà hơn một tuần rồi mà cậu như người vô hình" lời nói của cậu trai trẻ ấy làm cô sực nhớ ra, giờ mới để ý rằng mọi người trong lớp cứ như quên mất sự hiện diện của cô. Nếu có thì trước đó được cô vỗ vai bắt chuyện.
Định mở miệng hỏi thêm thì tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc, giờ học lại bắt đầu, Tsukui cũng rời khỏi bàn cô mà tiến về chỗ ngồi của mình. Quả y như lời Tsukui nói, thầy cô giáo cứ như không có cô trong lớp học, chỉ khi dơ tay hay điểm danh thì nói với giọng điệu như thể mới nhơ nhớ ra cô.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy???" Kime ngồi trên xích đu tự hỏi chính bản thân mình. Cô chưa từng gặp trường hợp này bao giờ và ngay tại thời điểm này, cô cần Miu giải thích.
"Cứu..... làm ơn...." thanh âm của ai đó như từ xa vọng về hòa cùng làn gió thổi thẳng vào cô như đang hối hả. Kime giật mình bàng hoàng đứng phách dậy, mắt dáo diết nhìn xung quanh để xác định xem có phải mình nghe nhầm hay không.
Một hồi sau, cây lặng gió ngừng, chỉ còn lại Kime bơ vơ ở trong một công viên không bóng người. Cảm xúc trong cô bây giờ thật hỗn độn, Kime giống như cái xác mất hồn đứng trơ trọi ở xích đu còn đang lắc lư theo quán tính cho tới khi dừng hẳn. Đôi mắt cô như thiếu đi ánh sáng, hết như con búp bê sứ được chế tác hoàn hảo và chờ ngươi đem về nhà nhốt lại trong cửa kính.
"Ờm....em gì ấy ơi?" Ai đó vỗ vai cô, Kime sực tỉnh vội nhìn ra sau. Bàn tay vừa vỗ vai cô khi đó có thứ gì đó làm Kime dè chừng, giác quan của cô bảo rằng đây không phải quỷ, càng không phải con người.
"Anh trai của Tsukui?" Kime vuốt bắp tay lên xuống cố làm yên những sợi lông tơ đang dựng đứng như cảnh giác trước nguy hiểm.
"Chà, em còn nhớ sao? Tốt quá" anh ta ngồi vào xích đu, cái cạnh cô với sự hồn nhiên đầy bí ẩn. Đây là cảm xúc thật, hay chỉ là chiếc mặt nạ ngụy tạo cho bản chất thật sự mà hắn che dấu?
"Cục cưng nhà anh có vẻ rất thân với em nhỉ?" Hai chữ "cục cưng" phát ra từ cổ họng anh ta làm cô phải nén cười nhưng vẫn không quên cảnh giác cao độ. Bởi lẽ, ấn tượng đầu tiên của cô về tên này không được tốt lành cho lắm, cả bản năng loài quỷ cũng mách bảo rằng kẻ trước mặt cô vô cùng nguy hiểm.
"Tsukui không thích được gọi như vậy đâu nhưng gọi vậy cũng không hẳn là sai" Kime ngồi xuống xích đu với điệu cười trêu đùa và có phần đá đểu ai đó đang hàng đêm ngắm ngía Yuki qua bức hình.
"Em có muốn xem ảnh hồi nhỏ của nó không? Buồn cười lắm đó" anh ta vỗ đùi cái đét rồi lấy ra từ trong ví vài bức hình nhỏ như trang trí đưa cho cô xem.
Cô cũng không ngờ, anh trai của Tsukui bán đứng cậu ta nhanh như vậy khi mà trên tay cô vài tấm lúc Tsukui còn mặc bỉm và ngậm núm vú giả. Thậm chí, cô còn thấy cái khuôn mặt khinh bỉ của cậu ta khi xem một bộ phim hoạt hình cho con nít.
"Cái này là lúc cục cưng Haruki gãy hai cái răng cửa này. Mà đoạn đó hài lắm, cứ đút ăn là cháo chảy ra từ lỗ của hai cái răng cửa" anh ta cười sặc khi nhìn lại cảnh bé cưng Tsukui ăn cháo với hàm răng mất hai chiếc.
"Đây nữa, thấy mông tròn không? Mà còn trắng nữa"
Cứ thế, Kime bị cuốn vào chủ đề đào lại những khoảng khắc hồi nhỏ của Tsukui đầy sự nhục nhã và xấu hổ. Cho tới khi cô nhận ra mặt trời đã về hang, nhường sự thống trị của bầu trời cho mặt trăng đang dần dà xuất hiện ngày càng đậm. Chòm sao bắc đẩu kia cũng đã thức giấc từ bao giờ và chuẩn bị chỉ hướng cho những con người lạc lối ở những con đường, đại dương và cả bầu trời xa vời ấy nữa.
"Lần sau nói tiếp ha bé!" Anh ta vẫy tay chào cô, cô cũng vui vẻ mà đáp lại rồi quay lưng đi mất.
"........."
'Huh? Anh ta nói gì vậy?' Ngay cái lúc cô quay mặt lại, khẩu hình miệng anh ta bỗng mấp máy, cô chỉ có thể đọc được một số từ. "Mười, kế hoạch, yêu" cô không hiểu nó là gì nhưng dựa vào kinh nghiệm cô chinh chiến trên chiến trường của loài quỷ thì anh ta không phải dạng vừa.
Chờ cho tới khi bóng dáng của Kime và sự hiện diện của cô biến mất hoàn toàn, cái bóng của anh ta được chút ánh sáng le lói cuối cùng của mặt trời đổ lên đỏ như máu. Hắn búng tay thì từ cái bóng đó xuất hiện những dáng người đen mờ ảo. Bọn họ cung kính hắn rồi gật đầu biến mất, đến cả anh ta đứng nhìn cái đường nơi cô vừa đi khuất xong cũng biệt tăm.
Công viên vốn tưởng có tồn tại nay đã biến mất, anh ta cũng chả còn thấy đâu, mặt trời là nguồn sáng duy nhất cũng đã tắt ngúm, để lại một mặt trăng hùng vĩ chế ngự khoảng trời đen rộng lớn. Mọi thứ, tựa như chiêm bao.....
///////////
Chào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro