Chap 19: Hội Thao UA
Một buổi sáng tĩnh lặng và bình yên. Hôm nay trời quang mây, ánh bình minh khẽ luồn qua khe lá và xuyên qua ô cửa sổ nhà Bakugou. Ánh nắng nhẹ nhàng chạm vào thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp.
Tôi hy vọng mọi thứ sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn, chậm rãi và yên bình. Nhưng các bạn nghĩ đây là đâu? Ngôi nhà nhỏ xinh xắn bên cánh đồng cỏ xanh mượt mà ở Iceland?
KHÔNG! Đây là nhà của gia đình Bakugou! Và các bạn biết nó có nghĩa là gì mà.
Tiếng thét thanh thoát của một người phụ nữ đã đánh thức cô gái say giấc trên ổ chó của mình: "KATSUKO! DẬY NGAY! Mặt trời sắp chiếu đến mông mày rồi kìa!"
Hai mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm chặt chiếc gối êm ái, cơ thể vẫn còn chìm trong sự ấm áp của cái chăn bông to đùng, Katsuko trả lời theo quán tính: "Vâng! Con dậy rồi!"
Sau đó, cô ngay lập tức bật dậy nhanh chóng. Tại sao cô lại quên chứ?! Hôm nay là ngày diễn ra hội thao mà!
Vệ sinh cá nhân bằng tốc độ bàn thờ, Katsuko lao xuống nhà và ăn sáng, tiếp tục bằng tốc độ bàn thờ. Và rồi cô bị nghẹn.
"Khụ... khụ." Nhưng cũng nhờ thế, cô bỗng để ý đến một điều, Katsuki đâu rồi?
Cứ như người mẹ vĩ đại (hoặc không) này đọc được suy nghĩ của cô vậy, Mitsuki nói:
"Katsuki đã đi từ sớm rồi. Thiệt tình, mày ngủ như chết vậy, tối qua thức khuya xem phim heo hay gì?"
"KHỤ! KHỤ! KHỤ!" Nhanh chóng uống nước và bình tĩnh lại, Katsuko trả lời mẹ:
"Coi phim heo làm gì chứ, bạn học của con còn đẹp hơn mấy cô diễn viên nhiều." Cô nhìn sang Mitsuki đang bưng đĩa bánh kếp và nói tiếp: "Nhưng chỉ có mẹ của con là đẹp nhất thôi. Đúng không, ba?"
Bị gọi bất ngờ, Masaru bối rối và chỉ biết à ừ cho qua. Bất kì cô gái nào, không phân biệt già trẻ, tôn giáo, quê hương, hay kể cả giống loài cũng thích được khen đẹp, quái vật thần thoại Mitsuki cũng không phải ngoại lệ. Và phần thưởng cho những lời có cánh của Katsuko là đĩa bánh kếp mà lúc đầu được dự định sẽ vào bụng Masaru.
Papa cô là một người rất hiền hậu, miếng ăn đến miệng còn mất cũng không hề khiến ông nổi giận hay dù chỉ là một chút khó chịu. Hơn thế nữa, ông đang cảm thấy rất hạnh phúc vì sáng nay không có đánh nhau trong nhà. Hòa bình là tốt nhất, mấy cái bánh kếp tuổi lìn sánh được.
~~~o0o~~~
Trong lúc Katsuko đang chạy thục mạng đến trường thì BÙM BÙM! Pháo hoa nổ đủ màu trên bầu trời báo hiệu hội thao sắp diễn ra, may mắn giờ cô đang ở trước cổng trường rồi. Nhưng mà bọn nhà báo tụ tập đông quá đi mất, cô không chen vào được gì cả!
Đã sắp trễ giờ rồi nên thay vì đứng đợi, Katsuko trèo tường sang bên kia luôn. Nhưng không biết cô xui xẻo cỡ nào mà vừa qua được bức tường thì lại bắt gặp thầy Hound Dog đắm đuối nhìn cô.
May là cô có thẻ ra vào của học sinh nên thầy ấy không thẳng thừng ném cô về phía lại bên kia bức tường. Nhưng thầy Hound Dog đã mắng cô một lúc lâu, nhưng cô thì nghe chả hiểu gì vì thầy ấy toàn sủa thôi. Đéo đùa đâu! Là sủa theo nghĩa đen đấy.
Trong khi đó, ở phòng chuẩn bị của lớp 1-A
"Mọi người, đã chuẩn bị xong hết chưa? Sắp đến lượt chúng ta rồi!"
Chắc ngoài Iida thì không có ai nói chuyện kiểu nghiêm túc này đâu ha?
"Khoan đã! Bakugou Katsuko-san đâu rồi?" Vì để không bất lịch sự cũng như không bị nhầm lẫn nên Iida đã gọi cô và Katsuki bằng cả họ lẫn tên, thêm san vào cuối cùng nữa.
"Đợi với! Tớ tới rồi đây!" Vừa chạy vừa thở như chó nhưng Katsuko liều mạng hét to, nhưng vì ở quá xa nên không một ai nghe thấy. Lúc chạy đến cửa phòng cô đã mệt bở hơi tai rồi. Trừ Iida làm tròn trách nhiệm lớp trưởng hỏi han cô một chút thì còn lại chả ai để ý đến cô.
Vừa nãy, vụ tuyên chiến giữa Midoriya và Todoroki đã thu hút mọi người, chí ít thì đó là lí do hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ tới để bao che cho việc mình chả thân thiết với ai. Katsuki vẫn đang giận dỗi việc cô không thèm tập với cậu nên cậu không thèm nói với cô tiếng nào luôn.
~~~o0o~~~
Sau màn giới thiệu dài dòng của Present Mic, các lớp năm nhất cuối cùng cũng tập trung đông đủ. Khoa anh hùng gồm có lớp 1-A và lớp 1-B, khoa nghiên cứu đại cương gồm lớp C, D và lớp E, khoa hỗ trợ có lớp F, G và H. Còn một khoa nữa, họ sẽ không tham gia thi đấu đâu, giới thiệu cho vui ấy mà, đó là khoa thương mại với các lớp I, J, K.
"Giờ là lúc đọc tuyên thệ." Midnight-sensei trông ngon vãi chưởng, sự quyến rũ của phụ nữ cầm roi da đây sao? "Đại diện của toàn thể lớp 1-A, Bakugou Katsuki!"
Cậu bình tĩnh, tay đút túi quần và bước lên bục như thể mọi người xung quanh chỉ là những viên sỏi, ngọn cỏ xinh xinh không đáng để tâm ở bên đường. Quả thực kiêu căng.
"Xin hứa rằng tôi sẽ là số 1." Một câu nói ngắn gọn, súc tích, nhưng lại chan chứa bao nỗi niềm ước mơ cùng cảm xúc mãnh liệt của một tuổi trẻ bồng bột được thốt lên một cách nhẹ nhàng bởi thiếu niên, và theo lẽ thường trong mấy quyển tiểu thuyết học đường, nó chắc chắn sẽ gây xúc động đến bất kì ai được nghe thấy.
Ở đây cũng vậy. Mọi người, dù là trên khán đài hay kể cả lớp đối thủ đều rất cảm động trước câu nói của Katsuki. Cảm động đến mức muốn móc mắt, cắt lưỡi nó đem băm vằm làm cám cho lợn ăn, sau đó thiêu sống con lợn đó, đem tro rải xuống hồ làm thức ăn cho cá, cuối cùng là lấp hồ lại và chôn bọn cá bên dưới luôn.
Nói nhảm đủ rồi, vào chính sự thôi. Như những gì ngươi muốn, nguyên tác, vòng đầu tiên sẽ là đua vượt chướng ngại vật.
Midnight thông báo thật to hai chữ: "BẮT ĐẦU!"
Mọi người đổ xô nhau chạy về phía cánh cổng, cảnh tượng lúc này còn kinh khủng hơn cả lần bọn nhà báo xâm nhập nữa. Giẫm đạp, chen lấn, xô đẩy, thậm chí là khiến người khác bị thương để có thể chiếm được một thứ hạng tốt hơn.
Đó là về phía mọi người. Katsuko vẫn đứng yên, cô tập trung tạo ra một bong bóng siêu to khổng lồ có thể bay hoặc ít nhất là phải lơ lửng được. Trời không phụ lòng người, công sức luyện tập của Katsuko đã không phản bội cô, sau khoảng gần nửa phút tập trung cao độ, cô đã tạo ra được nó!
Và giờ thì Katsuko đang đứng trên quả cầu nổ khổng lồ bay trên không và có vẻ như đang di chuyển lên cao hơn nữa. Khi quả bóng đã đến độ cao mà cô muốn, cô dừng nó lại bằng cách tạo ra những bong bóng nặng hơn.
Các bạn đang nghĩ làm sao mà quả bóng to đùng ấy di chuyển được đúng không? Lại bảo không đi.
Đương nhiên là chỉ lơ lửng tại chỗ và cầu mong một cơn gió thoảng qua nào đó mang cô đi là một điều khá viễn vông, Katsuko trước khi tập đã nghĩ đến việc này, chắc rồi, nếu chỉ để nó đứng yên như vậy thì thà cô chạy bộ còn hơn.
Katsuko cho nổ các bong bóng khác và tạo ra lực đẩy. Nói thật, trên này làm cái gì cũng nhẹ nhàng hơn ở phía dưới, cô đã hiểu tại sao các thiên thần lại bay cao trên bầu trời mà không phải là bay là tà dưới đất rồi.
Khi cô vừa ra được bên ngoài thì cửa ra đã bị đóng băng, gần như toàn bộ tất cả những người còn kẹt lại trong đó sẽ không thể đi tiếp được. Theo như hiểu biết của Katsuko thì vụ việc này chỉ có thể do cậu ta làm mà thôi. Hung thủ chỉ có một! Chính là ngươi, Todoroki!
Thôi, giỡn nhiều rồi, trở lại với cuộc thi nào.
Những người không bị dính đòn độc của Todoroki nhanh chóng đuổi theo cậu ta. Thật ra thì ngồi trên này ngắm nhìn thị phi như vầy cũng được đó chứ, có cảm giác như bản thân đã phi thăng thành tiên rồi vậy, thanh lệ thoát tục, không dính khói lửa nhân gian.
"Bùm bùm bùm!" Nhìn kĩ thì, có một cục xanh xanh vàng vàng đang lao tới chỗ cô nhanh như tên lửa vậy. Không khó để đoán được người ấy là ai ha?
"Mẹ mày! Chết đi!" Katsuki hiện tại đang bay ngang với cô, cậu ta sẽ không giữ được độ cao này lâu đâu. Vì thế nên, cậu ta đang CỐ KÉO KATSUKO XUỐNG! Rơi xuống từ độ cao này thì đừng nói đến vỡ đầu như chơi, mà là nát bét thành một đống thịt vụn luôn đấy.
Nhưng may mắn làm sao, năng lực của cô tuyệt vời hơn những gì cô nghĩ, quả bóng đã thể hiện rất tốt, không vỡ, cũng không làm cô rơi xuống. Nhưng nhờ ơn áp lực gió Katsuki tạo ra từ vụ nổ, giờ cô lật ngược lại rồi.
Lật ngược lại! Lộn đầu xuống đất chân chổng lên trời, quả thực một khung cảnh đáng buồn... cười làm sao.
Chắc chắn là cô không thể chạy đua, à, không phải, bay đua đến vạch đích trong tình trạng này rồi. Nhưng cô cũng không tài nào dịch chuyển lại đúng vị trí được, các bạn biết rồi đó, lực hút trái đất và một rổ các định luật vật lý khác.
Thế là thay vì cố để trở lại cách ngồi cũ, cô đã dùng một tay để bám vào quả bóng và treo mình trên không. Như thế rất nguy hiểm, cô biết điều đó chứ, nhưng Katsuko tin vào năng lực của bản thân, hi vọng nó sẽ không phụ sự tin tưởng của cô. Và nữ thần may mắn đã đứng về phía Katsuko, cô đã an toàn không chút sứt mẻ mà trở về vạch đích.
Vậy đó, chính là toàn bộ quá trình đạt được hạng 8 của Katsuko, nhẹ nhàng và yên bình phải không? Cũng vì sự nhẹ nhàng và yên bình đó, bên truyền thông chả có ai chú ý đến cô cả, nhưng không sao, chỉ cần cô biết bản thân mình tuyệt vời đến mức nào là được rồi.
Lúc cô vào trong sân, Katsuki đang thở hồng hộc, đôi tay run run. Cô nhẹ nhàng bước lại gần, cuối người xuống nhìn lên trên cậu và nói:
"Cố quá coi chừng quá cố đó nha, Bakatsuki." Biệt danh mới của Katsuki đó, lại là Hashimada đặt, thấy dễ thương không?
"CHẾT ĐI!" Lần này không phải một cú đấm móc như mọi khi, cậu ta đá cô một cái. Nó chả đau mấy vì cậu đang kiệt sức.
"Oya? Vừa rồi là gì vậy ta? Muỗi sao?" Chọc điên Katsuki là một thú vui tao nhã nếu bạn chắc chắn mình sẽ không bị cậu ta rượt vòng quanh trái đất.
Sau đó, cậu ta rượt cô chạy vòng quanh trái đất. Đùa chút thôi, dạo này tôi đùa hơi nhiều thì phải? Lúc đó thì Midnight-sensei bắt đầu chọn chủ đề cho vòng tiếp theo, nó hoàn toàn không thoát được cái gọi là định mệnh, hay gọi dân dã hơn là kịch bản.
"Mã chiến", mỗi đội có thể có từ 2 đến 4 thành viên, phối hợp với nhau giành giật điểm của các đội khác. Khi hết giờ đội nào nhiều điểm hơn thì đi tiếp, không có thì ra xách xe về, vậy thôi. Đơn giản và dễ hiểu.
~~~o0o~~~
Katsuko đang cố tìm cho mình một người đồng đội, người có thể đưa cô vào chung kết, một người có trong nguyên tác. Cô biết nếu mình lập đội cùng một nhân vật quần chúng nào đó, khả năng cao là cô sẽ rớt. Thấy cô đáng thương không?
Và, để không phá hỏng đội hình của mấy bạn nhân vật chính, cô nghĩ ngay đến cậu ta, một nhân vật quan trọng nhưng cũng không hẳn là quan trọng, Shinsou Hitoshi!
"Lập đội với tôi đi!" Đây sẽ là một đội hình tuyệt cmn vời, Aoyama, người vốn phải cùng đội với Shinsou đã bị đá ra khỏi bảng xếp hạng vì sự xen vào của Katsuko. Nên giờ cô thế chỗ cậu ta, quá hoàn hảo luôn nhỉ?
Shinsou nhìn cô một lúc và nói: "Không cần đâu. Chúng tôi đủ người rồi." Cũng phải thôi ha, cà khịa người ta cho đã rồi giờ kêu lập đội cùng, ai sẽ chấp nhận chứ.
Nhờ sự bám dai như đĩa và năng lực phạm quy của mình, cuối cùng thì Katsuko cũng vào được đội của Shinsou. Cô không phải người cưỡi đâu, nhìn cậu Shinsou đó đi, cái cơ thể yếu đuối đó sao có thể "bị cưỡi" chứ, phải "nhẹ nhàng" với cậu ta.
Trong đội còn 2 người nữa, Ojiro, cậu bạn có đuôi học cùng lớp với cô và một cậu mập mập tên Shouda thì phải bên lớp B. Chỉ có cô là không bị tẩy não, không phải vì Shinsou đối xử tốt với phụ nữ hay gì đâu, mấy chế đừng nghĩ sai về cậu ta.
Shinsou không tẩy não cô là vì cậu ta không có cơ hội làm như thế, trong quyển sổ của Hashimada viết khá rõ về năng lực của cậu. Chỉ cần cô không trả lời cậu ta thì cô sẽ gần như được an toàn. Chỉ cần cư xử bất lịch sự thôi, quá dễ đối với Katsuko.
Trận mã chiến diễn ra nhanh chóng và thuận lợi như những gì đã đoán trước, Katsuko vào được vòng chung kết, tất nhiên là cùng với cả đội. Nhưng họ, 2 cậu bạn đã bị tẩy não, đã bỏ cuộc vì một vài lí do mà cô cho là nhảm nhí. Vào được là may rồi, còn ở đó mà công với chả bằng cho mấy tên diễn viên quần chúng.
~~~o0o~~~
Katsuko thật sự không biết là do may mắn đã đến với cô hay là mọi thứ đã được sắp đặt trước nữa. Tất cả những người có thể được xem là mạnh hoặc có uy hiếp với cô đều bị dồn hết sang cùng một bảng, khiến nó trở nên khá khác biệt với những trận đấu trong nguyên tác.
Katsuko dễ dàng vượt qua các vòng đấu, tất nhiên là không phải chỉ bằng một cái búng tay, cô không phải Saitama đâu. Nó cũng khá là mệt đối với cô, nhưng so với những trận đấu cực căng của bảng bên kia thì cái mệt của cô có thể được so sánh như là lái ô tô và phải chạy bộ vậy.
Và ngay lúc này đây, trước mặt cô là một Katsuki đang lên cơn dại, cậu ta có thể lao tới cắn cô bất cứ lúc nào. Cô hông muốn đi chích ngừa đâu~, sợ quá~, ai đó xích nó lại đi~.
Thật tình mà nói thì Katsuki và Katsuko là 2 đối thủ khá ngang tài ngang sức về phần sức mạnh. Nhưng hiện tại thể lực của cậu đã bị hao mòn do các trận đấu trước, còn cô thì vẫn khá trâu. Suy nghĩ một cách logic, à, cũng không cần suy nghĩ đâu, ai cũng đoán được là Katsuko sẽ thắng và đem về một cái huy chương vàng sáng bóng.
NHƯNG CÔ THUA! Làm thế đéo nào cô lại thua được đúng không? Tới giờ Katsuko vẫn không hiểu sao cô có thể thua Katsuki.
Sau khi đánh nhau một lúc lâu, thể lực của Katsuki đã cạn kiệt. Tay cậu đã hơi run rồi nên cậu muốn tung một đòn cuối cùng với tất cả những gì có thể, còn lại thắng thua trời định.
Ngay cái giây phút mà Katsuki quyết định giao phó số phận của mình cho định mệnh ấy, Katsuko bỗng dưng bị mất ý thức. Cô không lăn đùng ra bất tỉnh như mấy bà má trong phim, chỉ là lúc đó, cô đứng yên, không suy nghĩ được, không nhìn thấy hay cảm nhận được gì cả, chỉ đứng yên đó và bị thổi bay ra ngoài.
Khi Midnight-sensei thông báo kết quả trận đấu cô mới hoàn hồn và không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thật vô lý! Nó vô lý đến nỗi đối thủ của cô, Bakatsuki, cũng có thể cảm nhận được sự vô lý đó. Cậu ta thì không phải loại người sẽ im mồm và ngoan ngoãn nhận huy chương vàng trong trường hợp đó, các bạn cũng biết mà.
Khoảng khắc đứng trên bục nhận giải và được trao huy chương, thứ đáng lẽ sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất những năm trung học của Katsuko, lần này lại là một vết nhơ không thể xóa mờ trong thâm tâm cô.
Đấu với một người đã sức cùng lực kiệt mà lại thua, dù đối với lòng tự trọng của một anh hùng ở kiếp này hay cái tôi của một tên tội phạm ở kiếp trước, Katsuko đều không thể tha thứ cho bản thân mình.
.
.
.
Nhưng mà với tư cách là một người xuyên không vì bị quả báo như cô thì việc bị cốt truyện đè đầu cưỡi cổ cũng bình thường mà, đúng không? Làm ơn nói đúng để an ủi tâm hồn nhỏ bé này của cô đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro