Chap 7: Đồng hương


Sau rất nhiều năm tháng suy xét cô vẫn không thể quyết định được là có nên thi vào UA hay không.

Nếu thi, cô chắc chắn sẽ dễ dàng vào được lớp A vì lợi thế biết trước đề và cộng thêm cái năng lực thuộc dạng thiên tài này nữa, thì cô với thằng anh cô ai cao điểm hơn còn chưa biết đâu. Nhưng vậy thì sẽ có một ai đó trong lớp A bị đá xuống lớp B, và một ai đó trong lớp B sẽ bị phang một cú thẳng đến khoa phổ thông.

Katsuko thì không phải con người tình cảm đến mức sẽ quan tâm đến bọn thua cuộc ấy sẽ đi đâu về đâu, nhưng nếu có ai đó đi thì cốt truyện sẽ bị thay đổi mất. Cô thì không muốn làm khó bản thân mình chút nào.

Nhưng nếu cô chọn một trường bình thường nào đó ở bên ngoài thì nguy cơ gặp nạn cũng rất cao khi mà anh trai cô lại là người bị bọn tội phạm nhắm đến. Có lẽ chúng sẽ bắt cóc cô hay gì đó. Thế thì cô lại nên vào UA vì bảo mật ở trường đó tốt hơn?

Trong lúc cô vẫn đang phân vân thì hè đã đến. Tấm thư mời từ học viện UA nằm chình ình trước mắt, có đầy đủ tem dán, địa chỉ gửi, dấu mộc đỏ của Cao trung UA nằm nổi bật trên bìa thư vẫn không khiến cô tin đó là sự thật.

Thư mời từ UA đó! Còn có chữ kí hiệu trưởng, à khoan, không phải hiệu trưởng, là hiệu phó. Hashimada Hajime? cô chưa nghe tên này bao giờ.

Cô thử tìm kiếm trên Internet và nó cho ra kết quả càng khiến cô nghi ngờ cuộc đời hơn, Hashimada Hajime là một vị anh hùng trẻ tuổi với năng lực giác quan, anh ta có thể làm tăng hoặc giảm khả năng giác quan của những sinh vật sống mà anh ta chạm vào, bao gồm cả bản thân.

Dù còn rất trẻ nhưng anh đã đóng góp rất nhiều trong cuộc chiến với All For One, sau đó, vì bị thương và không thể tiếp tục làm việc nên anh đã giải nghệ và hiện giờ đang giữ chức hiệu phó ở học viện anh hùng UA.

Thật sự, ông này không hề xuất hiện xuyên suốt cả anime và manga luôn đúng không? Cô không nhớ trong phim có ông hiệu phó nào hết.

~~~o0o~~~

Nhờ vào bức thư đó, cô được tuyển thẳng vào học viện UA mà không cần trải qua bất cứ kì thi hay kiểm tra nào, kì kiểm tra đầu vào dành cho học sinh danh dự cũng không nốt. Trong lúc đó, anh trai Katsuki của cô phải học trắng đêm để chuẩn bị cho kì kiểm tra.

Vào ngày thi cô cũng đến, nhưng cô không đứng cùng một chỗ với các thí sinh, mà là ở trên tầng thượng của một tòa nhà, nơi mà Present Mic vẫn đang la hét tuyên bố cuộc thi với mấy đứa nhóc phía dưới. Cạnh cô còn có một người nữa, hiệu phó Hashimada Hajime. 

Sau khi các thí sinh xuất phát, Present Mic cũng đi xuống tầng phía dưới để theo dõi qua camera.

"Vậy, Hashi-san, tôi xuống trước nhé!" Anh ta thật sự rất ồn ào, chào hỏi thôi có cần lớn tiếng thế không vậy.

Sau khi Present Mic đi, thì hiệu phó Hashimada cũng mở lời.

"Cô đến thế giới này qua ngôi mộ đó phải không?" Đó vốn không phải một câu hỏi, nó là một câu khẳng định.

"Ừ. Anh cũng vậy?" Cô cứ nghĩ mình sẽ phải hoảng loạn lắm khi bị tra hỏi như vậy. Nhưng cô làm tốt hơn những gì cô nghĩ.

Hashimada khá bất ngờ khi thấy cô bình tĩnh như vậy. Nhưng anh không trả lời câu hỏi của cô, dù gì thì chắc chắn trong lòng cô cũng biết rõ đáp án rồi.

Rồi anh ta bất ngờ hỏi một câu: "Cô là cảnh sát sao?"

Nội dung câu hỏi thật sự khiến cô cười muốn rớt hàm. Một tên trộm lại bị nhầm thành cảnh sát? Chuyện cười hài hước nhất thế giới là đây chứ đâu.

"Có gì sai à? Cô không phải cảnh sát hả?" Anh ta khá bất ngờ khi câu hỏi bình thường của mình lại khiến người kia cười bò ra sàn, cười chảy nước mắt như vậy.

"Tại sao anh nghĩ tôi là cớm, trông giống lắm à?" Sau khi cười xong thì cô hỏi lại anh ta.

"Một nhóm khảo cổ gia mất tích trong ngôi mộ cổ, chẳng lẽ cảnh sát không tới tìm sao?" Hashimada vừa nói vừa ngồi chồm hổm xuống sàn để dễ nói chuyện hơn với con người vẫn đang nằm ăn vạ cái sàn nhà kia.

"Ồ, một băng trộm mộ cũng mất tích trong đó đấy. Cảnh sát không biết có tới tìm không nữa." Lúc Katsuko vừa tiết lộ thân phận của mình cho Hashimada, sắc mặt anh ta bỗng trở nên kì lạ, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên hiền hòa như cũ.

"Sao? Không thích nghề cũ của tôi à?" Không hề giữ thể diện cho anh ta, cô ngay lập tức nói ra nghi vấn của mình. Có thể hỏi bây giờ thì cứ hỏi bây giờ đi, để sau này trong lòng cả 2 còn khúc mắc, muốn làm việc cùng cũng khó khăn.

"Không thích." Hashimada thoải mái trả lời, anh nhẹ nhàng nói tiếp: "Cô biết đấy, việc các cô làm sẽ phá hoại những di tích, cổ vật,... ."

"Bla bla bla, chúng tôi nên nghe theo chính phủ, ngoan ở nhà, để mấy ngôi mộ chứa đầy vàng đó lại cho mấy nhà khoa học điên các anh. Và rồi các anh sẽ nghiên cứu." Cô xen ngang câu nói của anh ta. Điều đó làm Hashimda khá khó chịu, nhưng anh đã sớm bình tĩnh lại và cười cười nghe cô nói.

 Katsuko vừa nói vừa đảo mắt vòng quanh, thể hiện tâm trạng không tốt của cô: "Sau đó chính phủ sẽ đấu giá chúng ở các viện bảo tàng, như những gì chúng tôi làm, chỉ là bằng một cách hợp pháp hơn."

Đến lúc này Hashimada bật cười và ngồi xuống sàn. Giọng cười của anh rất hay, rất gây nghiện, nhưng mà, nói sao cho đúng nhỉ? Nó có hơi... thụ chăng?

"Bỏ qua mấy chuyện lúc trước đi. Cuộc sống của cô ở thế giới này ra sao? Làm em gái tên cục súc đó vui chứ?" Việc đổi đề tài ngượng ngịu này được Hashimada làm rất lưu loát bằng gương mặt đẹp trai đang tươi cười kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro