1. Vỏ bọc của cuốn sách chưa bao giờ thể hiện hết nội dung của nó.

Kuchiki Kyuuri đang mơ màng thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô có thể cảm nhận được sự tò mò đang tụ về hướng mình. Dưới sự dẫn dắt như có như không của giáo viên chủ nhiệm mới, cô đi đến bục giảng và "nhìn" mọi người.

Một tiếng hít thở sâu khó giấu ở phía dưới và dần tạo nên sự ngưng trọng trong không khí.

"Em giới thiệu tên cho các bạn đi, học sinh mới." Aizawa cất cái giọng ồm ồm như mọi khi của mình lên, ban nãy do sơ sót nên gã đã quên nhắc nhở bọn nhóc giữ ý tứ. Dù không thể nhìn thấy nhưng tiếng hít sâu ban nãy đã khiến bầu không khí rơi vào trầm mặc nên gã phải mở lời trước để đánh gãy nó.

Cô cũng không muốn ngày đầu đã để lại ấn tượng xấu nên cũng phối hợp: "Kuchiki Kyuuri, mong mọi người giúp đỡ." Kết thúc lời giới thiệu là một nụ cười tiêu chuẩn khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Nào, Kuchiki em xuống bàn dưới cùng đi và chúng ta sẽ bắt đầu bài học cho hôm nay." Không dư thừa câu nào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn, Aizawa liền bắt đầu bài giảng.

---

Giờ ra chơi

Tuy mù vì vài lí do khó nói nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đang có người quơ tay qua lại trước mặt. Không khó chịu cũng không phản ứng, cô vẫn ngồi im không động. Vẫn là Jiro nhìn đám Mineta và thằng ngố tóc vàng ngứa hết cả mắt nên quyết định đấm mỗi đứa mỗi cú vào đầu. 

Nghe thấy thấy tiếng động, cô mỉm cười tiêu chuẩn nói: "Xin chào" 

Yaoyororu sau khi hoàn thành dòng ghi chép cuối cùng trên bảng cũng hớt hải chạy lại bàn của học sinh mới sau khi Jiro cười cười với học sinh mới, Uraraka và Iida sau khi dọn bàn thấy thế cũng nhanh bước lại bàn cô bạn học sinh mới này. 

"Nếu cậu có gì cần giúp đỡ có thể bảo tớ, tớ là lớp phó của lớp Yaoyororu Momo và đây là Iida Tenya lớp trưởng của lớp." 

Cô ngẩng đầu và vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn đám đông đang đứng xung quanh mình đáp: "Được, mọi người có thể chỉ tớ căn tin trường ở đâu không?"

---

An vị tại một góc bàn, cô chậm rãi từ tốn cầm muỗng ăn cơm. Mọi người bao gồm Uraraka, Iida, Midoriya, Asui, Momo, Jiro và Mina khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh. Họ cũng nhận ra ban nãy, thầy Aizawa chỉ mở cửa và hầu hết thời gian cô bạn học sinh mới này cũng không cần gậy dò đường như bao người khiếm thị khác. Cô ấy cũng không cần sự giúp đỡ từ ai khác, cảm giác khó hiểu trong lòng mọi người bắt đầu dâng lên.

Đám đông cũng bắt đầu tập trung nhìn sang đây, học sinh lớp 1A lúc nào cũng gây chú ý nên cảm giác khi bị nhiều người nhìn ngó họ cũng tập dần thành quen, chỉ có điều là học sinh mới khá gây nổi bật họ cũng không biết phải làm sao để tránh tạo cảm giác khó chịu khi ở nơi đông người cho bạn học sinh mới này thoải mái.

Họ bắt đầu bàn tán, âm thanh xì xào mỗi lúc càng cao. Nhưng cô bạn học sinh mới này vẫn một mực giữ thái độ bình thản ăn cơm như chuyện đó không phải của mình. 

Monoma sau khi phát hiện người đang được bàn tán trong cuộc trò chuyện là tụi lớp 1A đáng ghét cũng không nhịn được đi lại. Đến khi hiểu rõ tại sao thì hắn bắt đầu giở cái giọng trời đánh: "Thật ngạc nhiên khi lớp bọn mày có học sinh mới là người mù nha, mù mà còn đòi làm anh hùng sao? Không sợ đến lúc chiến đấu bị nhầm phe với người bên mình sa-..." chưa kịp nói hết câu, cú đánh như trời đánh giáng vào đầu cậu.

Kendo rất chuẩn xác đánh ngất Monoma, thuần thục xin lỗi như thói quen rồi xách cổ áo cậu ta lôi xềnh xệch quay về, bỏ lại bầu không khí rơi vào im lặng. 

Mina không chịu nỗi nên mở lời trước: "A - ha - ha, cậu không cần để ý lời tên hồi nãy đâu, cậu ta lúc nào cũng ganh tị với lớp 1A nên mới nói vậy thôi."

"Ừm thật ra mình cũng không có (ý định làm anh hùng) để ý đâu."

"Đúng vậy, đừng để ý, mình chắc chắn nhất định cậu sẽ có cách để trở thành một anh hùng tốt." Iida nhanh miệng nói đổi lại cái đẩy nhẹ của Uraraka và Momo. 

"Mình có câu hỏi không biết cậu trả lời được không?" Izuku ngập ngùng nói.

"Được, cậu muốn hỏi gì sao?" Cô nghiêng nghiêng đầu.

"V-vì lát nữa chúng ta sẽ có bài thực hành, mà thầy Aizawa thường cho làm nhóm nên mình có thể hỏi kosei của Kuchiki-san là gì không?" Izuku lắp bắp nói, thật ra cậu cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng mà thật sự cậu vẫn không giấu nổi sự tò mò.

"Hmm..."

"Hoa và kiếm chăng?"

"Hả?"

"À xin lỗi nha, mình chưa thể giải thích cụ thể được nhưng lát nữa cậu sẽ rõ." 

---

Izuku cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa lời cô nói ban nãy.

Hoa và kiếm khi kết hợp lại thật sự có thể đẹp như vậy sao?!

Mọi người xung quanh cũng đồng ý khi ánh mắt vẫn đang theo dõi màn hình, tiếng lòng của họ gần như thốt lên thành lời ngay khi chứng kiến kosei của cô. Ngay cả mặt đơ như Todoroki cũng nhíu mày lại để suy nghĩ cách để lát có thể sẽ đối phó với cô. Bakugo thì gần như hứng thú ra mặt và rất muốn thử thực chiến với học sinh mới Kuchiki Kyuuri này. Và hàng chục suy nghĩ khác nhau của 20 con người ở đây khi thấy cô chiến đấu với robot. 

Tuy nhiên điểm mà họ nhìn nhận chung sau khi chứng kiến cảnh tượng đó là cô không hề yếu như dáng vẻ vô hại của cô chút nào mà thậm chí còn có chút mạnh.

Hoàn thành bài kiểm tra trước khi chia nhóm một cách hoàn hảo, cô kết thúc và bước dần về vị trí ban đầu. Sau khi quay lại ánh mắt mọi người càng cẩn trọng hơn, họ đã bỏ đi sự thương hại phút ban đầu mà thay vào đó là sự tôn trọng cho kẻ mạnh. 

Lớp 1A ban đầu cũng khá lo lắng khi Kuchiki Kyuuri cũng phải trải qua bài kiểm tra của thầy Aizawa như bọn họ, tuy biết được rằng cô sẽ không bị đuổi nhưng họ cũng thật sự lo lắng khi một người khiếm thị như cô phải trải qua bài kiểm tra này. Và tuy lo lắng là vậy nhưng sâu trong lòng bọn họ cũng nổi lên tò mò. Họ tò mò khả năng của cô có thật sự xứng đáng để vô lớp anh hùng hay không? 

Cuối cùng kết quả là hoàn hảo. Cả về sức mạnh thể chất lẫn tốc độ đều thuộc hàng khủng bố. 

Sau đó trong lòng mọi người cũng bắt đầu dấy lên nghi hoặc, tại sao cô có thể mạnh như thế trong khi bị khiếm thị. Hầu hết trong suy nghĩ chung mọi người ban đầu nhìn thấy cô đó chính là cô rất yếu ớt, bởi một trong những giác quan quan trọng của cô lại không thể hoạt động được, sinh hoạt cũng có thể gây khó khăn chứ huống chi làm anh hùng. 

Nhưng khi nhìn thấy cô lần lượt hoàn thành các bài kiểm tra một cách nhẹ nhàng đến khó tin thì mọi người bắt đầu tò mò hơn. 

Là bẩm sinh hay do nguyên nhân khác khiến cô bị mù? 

Aizawa cũng bất ngờ khi nhận được kết quả, gã cũng không ngờ tới các bài kiểm tra khiến mọi người cũng gặp đôi chút khó khăn thế nhưng cô lại làm trót lọt thậm chí còn hoàn hảo hơn. Ban đầu gã cũng khá nghi ngờ về ý định này của hiệu trưởng khi thầy ta gửi cô nhóc mù này cho lớp của gã. Nhưng hóa ra thầy ấy cũng biết hết rồi. 

Vỗ tay chúc mừng, gã cầm bảng ghi chú rồi trầm trầm nói: "Tốt lắm, Kuchiki Kyuuri."

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thực hành thôi, hôm nay thầy sẽ chủ trì thay cho All Might, cô cậu liệu hồn."

"Ểee"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro