Chap 3 : Xung đột

Thường thì cứ đến buổi chiều thì Maki sẽ được gọi để đi tập,thế nên các bài học buổi đó sẽ nhờ Izu ghi chép hộ.Mấy tuần này lịch của cô khá bận nên cũng không để ý nhiều đến cậu em trai, buổi tối đi học về đến nhà cũng chỉ hỏi nhau vài câu thôi.Tuy là vậy nhưng mình là chị thì cũng phải lo chứ,cô cũng nhớ rằng mình có 1 thằng bạn thưở nhỏ -Bakugou.Ngày bé thì còn chơi với nhau được chứ dần dần thì lại giở cái trò bắt nạt,Izu chịu được nhưng cô thì không,nhịn một hai hôm thì được chứ đừng có được nước lấn tới.Những lúc cô còn bên cạnh cậu em trai thì chả mấy khi thấy bóng dáng nó đâu.Cơ mà,từ cái hôm cô về muộn,có "không may" nhìn thấy thằng chả Bakugou cùng cỡ 1,2 đứa khác đang xúm lại bắt nạt em cô.Rồi cái thằng điên đó còn đốt quyển sổ ghi chép của thàng nhỏ.

Thực ra thì lúc đó,Maki cũng đang cố gắng nhịn rồi (mấy cái lan can: ét o ét) cho đến khi:

"Mày chỉ là thằng vô năng túm váy chị mày thôi,tỉnh mộng đi"

"Cái thằng chó lông dựng này vừa sủa cái quái  gì vậy?"

Maki vừa sử dụng tốc độ nhanh hết sức để lao đến và nắm vào cổ của Bakugou ,ngay sau khi nó vừa thốt ra câu đó.Nhưng nó cũng dạng vừa mà cũng nổ vào mặt Maki, cô nhanh chóng vật thằng chả xuống đất để giảm sát thương lên mặt.Bị vật xuống đau điếng,Bakugou đứng ngay dậy tay nổ đùng đùng lao vào giáp lá cà với Maki,mức độ căng thẳng của cuộc đối đầu ấy vậy mà tăng cao...

.

.

.

"Em xin lỗi.."

"Có gì mà phải xin lỗi?"

Sau khi có một cuộc chiến không mấy vui vẻ,cả Maki và Izuku đều trở về nhà,mẹ thấy cô thương tích đầy mình thì sốt sắng hỏi han,cô cũng chỉ lấp liếm với lí do tập luyện hơi quá sức.Izuku cầm hộp y tế đến phòng Maki,trong lòng đầy ắp sựu hối lỗi,chỉ biết nói câu xin lỗi.Tay Maki đang băng bó cũng phải dừng lại:

"Có phải thời gian qua chị vô tâm lắm không?"

"Ơ..dạ không hề..có!"

Cô chỉ biết cúi đầu xuống rồi gượng cười,cô biết là đứa em mình lâu nay đã đi theo All Might và cũng tin tưởng cậu.Nhưng liệu Izuku có nghĩ như thế,chả lẽ lại nghĩ mình là đồ bám váy chị mà cứ vậy đứng im chịu trận?!Này,chúng ta chưa trưởng thành hết đâu,em có thể nới với chị cơ mà...Chỉ tiếc đó chỉ là những lời nói đã nghẹn ứ trong cổ họng:

"Em biết là em có quyền nói ra mà..."

"...."

"Và em chọn im lặng và chịu đựng?!Em có biết là nó ngu ngốc cỡ nào không vậy?"

"Em..thật sự xin lỗi"

"Đừng nói xin lỗi,em có làm gì sai đâu" 

Lúc đó sự im lặng bao chùm cả căn phòng,tuy căn phòng không rộng nhưng khoảng cách giữa chị em họ xa chưa từng thấy,người cúi đầu người quay đi.Tiếng gọi của mẹ phá tan sự lặng thinh Izuku ra khỏi phòng Maki ,cô ở lại trong phòng lúc lâu...

'Thật ngột ngạt'-lông mày cô cau lại

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro