chương 13

Chờ đến khi Nekorumi tỉnh giấc thì đã thấy cả một tập thể lớp A đang bao vây bản thân, mọi người vừa nhìn thấy nàng từ trong hôn mê tỉnh lại, lập tức nhốn nháo.

"Nara! Cuối cùng cậu cũng tỉnh!!"

"Ghê thiệt luôn! Chiến đấu 1vs1 với Bakugo Katsuki mà không hề bị lép vế!!"

"Đó là hóa hình?! Cậu hóa hình luôn thầy Aizawa-sensei sao!?"

"Năng lực của cậu đa dạng ghê!"

"Cậu ổn không vậy? Mắt dại ra hết rồi."

"Vừa nãy tớ cứ tưởng là cậu chết luôn rồi."

Nekorumi chớp mắt, bị làm ồn cho đau nhức cái đầu, nàng ngồi dậy, xoa trán rồi ôm hàm, hỏi:"Tớ ngất đi bao lâu rồi? có chuyện gì xảy ra với cái hàm của tớ vậy?"

Uraraka Ochaco giơ tay, xung phong giải thích:"Tại vì cậu cười nhiều quá cho nên bị lệch hàm đó, mặc dù đã được điều trị nhưng mà dường như vẫn để lại cảm giác đau nhức."

Kaminari Denki lúc nàng đang ôm bụng cười, chỉ vào cái miệng méo xẹo cùng cái răng cửa bị mất của Nekorumi:"Há há há! Cậu không biết đâu! Miệng của Bakugo giờ cũng đang méo xẹo như cậu luôn á!"

Nekorumi chậc lưỡi, xoa hàm rồi chỉnh chỉnh lại, sau đó liền cảm nhận được sự trống rỗng ở trong miệng, mặt đều đã tối đen.

Asui Tsuyu lúc này mới lo lắng hỏi:"Nara, răng trồng của cậu bị Bakugo đánh gãy rồi sao?"

Nekorumi:"...."

"Đệch!!" Nekorumi ôm đầu, trong lòng rỉ máu đau đớn, khóc không ra nước mắt:"Cái răng giả đó tận 5 ngàn yên đó a!!!!"

Hagakure Toru lúc này mới ngẩn người:"Ra đó là răng giải à?...."

"A!! huhu! Cái răng giả của tớ đâu?!" Nekorumi muốn khóc đến nơi vì mất tiền, bật dậy như con cá chép nhảy xuống giường tính chạy đi tìm cái răng giả.

Chỉ là vừa mới mở cửa, khuôn mặt của Nekorumi liền đập vào một thứ rất mềm mại, đã vậy còn thơm thơm ngọt ngọt.

Lúc ngẩn mặt lên liền thấy Midnight, Nekorumi đang úp thẳng khuôn mặt của mình vào vùng ngực mềm mại mấy.

Nekorumi:"...."

Midnight nháy mắt đá yêu:"Bé cưng chạy đâu nhanh như vậy? Vừa tỉnh dậy là đã náo loạn rồi."

Nekorumi hoảng hốt lùi lại, máu mũi chảy ra, đỏ lừ cả khuôn mặt.

Thất sách!

Bị mĩ nhân kế rồi!

Vì nhỏ con, Nekorumi dễ dàng bị Midnight bệ nách, thật sự không thể đánh giá thấp sức mạnh nội lực của phụ nữ ở đây...

Đặc biệt là mấy người làm anh hùng.

Midnight nhìn nhìn Nekorumi, sau đó mỉm cười giúp nàng nhét giấy vào mũi đang xuất huyết, nói:"Neko-chan, ta có điều đáng tiếc muốn nói đây, cái răng giả của em sau khi được tìm thấy thì đã bị vỡ mất rồi."

Nekorumi cứng người, trong lòng muốn khóc một trận thê thảm.

Hạng nhất thì được cái gì?

Hạng nhất thì được cái gì chứ!! Nàng bị mất cái răng giải 5 ngàn yên rồi!! Không chịu đâu!!

Trả hạng nhất lại đó! Mau trả lại cái răng cửa 5 ngàn yên cho nàng đi!!!

_____________________

Thứ hạng đã có, Bakugo Katsuki tuy không ưng ý với thứ hạng đồng nhất với Nekorumi, nhưng cũng không quá cộc cằn với cái người đang ỉu xìu đứng kế bên. Nếu như trận đấu không có vòng vây giới hạn, có lẽ người thua cuộc về một cuộc đấu tay đôi là Nekorumi.

Thể lực, sát thương năng lực quả thật không thể so kèo được với Bakugo Katsuki, Todoroki Shoto hay kể cả là Midoriya Izuku.

Bakugo Katsuki đút tay vào túi quần, mặt nghếch lên cao nhìn đời bằng lổ mũi.

Nekorumi tuy được hạng nhất nhưng buồn bã không thôi, nhìn Bakugo Katsuki với vẻ ấm ức tức giận vô cùng.

"Nhìn cái gì?" Bakugo Katsuki hung dữ liếc nhìn.

Nekorumi ấm ức quay mặt, không nói lời nào nhưng trong lòng vẫn rầu rĩ vì cái răng đã mất.

Có hai người đồng hạnh nhất là Bakugo Katsuki và Nara Nekorumi, hạng nhì là Todoroki Shoto, hạng ba có hai người là Iida Tenya và Tokoyami Fumikage.

"Lẽ ra vị trí thứ ba thuộc về Tokoyami Fumikage và Iida Tenya, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em ấy phải về sớm, xin hãy hiểu cho!" Midnight nói, đồng thời nháy mắt đá yêu:"Giờ là thời khắc trao huy chương! Và người được đảm nhận trọng trách này không ai khác chính là!!!"

Giọng nói của Midnight kéo dài, đồng thời từ trên giáng xuống một người đàn ông cơ bắp.

"Chính là ta!!!"

All Might xuất hiện, chưa giới thiệu xong thì Midnight đã lỡ chen vào:"Anh hùng của chúng ta!! All Might!!"

All Might:"...."

Ông run rẩy, quay sang nhìn Midnight, người đã cướp mất lời nói hoành tráng của ông.

Midnight chấp tay chân thành, nói nhỏ:"Xin lỗi, lỡ cướp mất lời anh rồi."

Màng trao huy chương đáng mong đợi nhất cuối cùng cũng diễn ra, All Might đi đến từng người rồi trao huy chương, công nhận thứ hạng và sự nỗ lực của mỗi người đang đứng trên bục nhận thưởng.

Đến lượt Nekorumi, ông đeo huy chương cho nàng, đồng thời nói:"Cháu rất mạnh, Nara, nếu cháu chăm chỉ rèn thể lực, kĩ năng và khả năng phân tích, có lẽ trong tương lai cháu sẽ trở thành một anh hùng rất được mọi người nghênh đón."

Nekorumi cầm huy chương, thử đưa lên miệng cắn, sau đó nói:"Cái này không phải vàng thật à?"

All Might:"..."

Ông bất lực, chuyển đề tài:"Dạo này việc nuôi dạy Kurai và Akarui có tốt không? Ta nghe bảo tính tới lúc bây giờ, cháu cũng chưa đụng vài một chút tiền trong thẻ Aizawa đưa để chăm sóc hai đứa nhỏ."

"Tuy cháu nghèo thật, nhưng không đến mức keo kiệt không chịu bỏ tiền túi ra cho hai đứa...." Nekorumi nói, mân mê huy chương trên tay, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:"Chỉ là cháu thật sự không muốn Kurai và Akarui nghĩ rằng cháu nhận nuôi hai đứa nhỏ chỉ đơn giản là vì tiền được chú cấp từ phía trên thôi."

"Theo cháu thì...tất cả mọi đứa trẻ đều xứng đáng nhận tình thương thuần túy không nhiễm tạp chất tiền bạc." Nekorumi vừa nói vừa nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng thẳng tắp, đồng thời cũng lộ ra một khoảng trống bị mất cái răng giả.

All Might vươn tay ôm lấy Nekorumi, đứa nhỏ này tuy nghèo đến mức chưa từng chiều chuộng bản thân một lần, nhưng lại mang trái tim ấm áp hơn tất cả mọi người. Có vẻ sau này không cần quá quan tâm về con đường mà Nekorumi sẽ đi trong tương lai rồi.

All Might hoàn thành xong việc trao huy chương, lập tức tóc:"Xin giới thiệu với mọi người bốn nhà vô địch năm nay!! Nhưng hãy nhớ lấy điều này, tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội được đứng trên bục này, đúng như tất cả đã được tận mắt chứng kiến đó!! Họ thi đấu và cùng tiến bộ! Tất cả mọi người đều cùng nhau tiến bước xa hơn, cao hơn!"

"Thế hệ anh hùng tiếp theo chắc chắn sẽ nảy mầm từ những hạt giống ta trồng ở hôm nay! Chính vì vậy! Hãy để tôi nói thêm một câu!"

"Mọi người cùng nói nào!!! Làm tốt lắm!!"

"Plus...hở?"

Midnight nhắc nhở:"All Might, thường lúc đó người ta hay nói Plus ultra chứ!"

All Might:"Ủa, nhưng....tôi tưởng sau khi đã cố gắng đến như vậy thì nên khen vằng câu "làm tốt lắm" chứ nhỉ....."

Ngày hôm đó, hội thể thao kết thúc, Nekorumi mang vẻ mặt ê chề, rầu rĩ như người đứng hạng bét trong cuộc thi đại hội thể thao trở về.

Chờ đến buổi tối đi làm thêm thì quán ăn đông một cách bất ngờ, nghe bảo là những người kia tới để xem Nekorumi - người đứng hạng nhất trong Hội thể thao, cho nên hôm ấy tiền hoa hồng của Nekorumi cũng đặc biệt nhiều gấp đôi thường ngày.

Niềm vui bất ngờ!

Ồ yeah!

Hai ngày hôm sau vì được nghỉ, Nekorumi tranh thủ đi trồng cái răng giả rồi đi kiếm tiền, sẵn đường liền đưa Kurai và Akarui đi khám bệnh viện tổng quát luôn.

Không hiểu sao dạo gần đây hai đứa nhỏ cứ nóng hầm hầm trong người, điều đó làm Nekorumi khá lo ngại. Cho dù uống thuốc thì cũng không giảm được tí nào.

Nhìn hai đứa nhỏ nằm trên giường bệnh truyền nước rồi thở oxi, nhiệt độ vẫn ở mức 39 độ và sắp lên 40, trong lòng Nekorumi lại càng tê rần đi.

Giữa đêm 12 giờ tự nhiên hai đứa nhỏ phát sốt cao, Nekorumi còn đang mặc bộ đồ ngủ trên người, lật đật ôm hai đứa nhỏ đi cấp cứu.

"Mẹ ơi...." Kurai nằm trên giường, rên rỉ vì bị cơn sốt nướng chín cả não bộ, nước mắt đã bắt đầu tràn ra.

Nekorumi đang bấm điện thoại nhắn tin cho Aizawa Shouta báo nguy, nghe tiếng gọi lập tức đáp lại:"Mẹ ở đây, ngủ đi..."

Nàng nhẹ nhàng vỗ lên trán Akarui, nhẹ đến mức dường như sợ thằng nhỏ này sẽ bị vỡ mất, sau đó lại vút tóc, xoa đầu dỗ dành giống mỗi đêm khi dỗ ngủ:"Ngoan ngủ một giấc đi, ngủ xong rồi thì sẽ khỏe hơn, được không?"

Kurai nước mắt đã tràn ra, óng ánh sắc xanh lam, thằng bé cả người từ trên xuống dưới đều trắng trẻo, giống như chú mèo lông dài màu trắng xinh đẹp, nhất là đôi mắt xanh lam trong suốt.

Cậu nhóc mệt mỏi rã rời, níu lấy góc tay áo của Nekorumi, nỉ non giống như chú mèo nhỏ đáng thương:"Con muốn mẹ ôm con...."

"Được rồi." Nekorumi ngồi lên giường, đỡ lấy Kurai dậy rồi ôm cậu nhóc vào lòng, hành động nhẹ nhàng ấy có bao nhiêu dịu dàng, yêu thương và ấm áp đến mức Kurai đã bật khóc.

Cậu nhóc chôn mặt mình vào ngực Nekorumi, hưởng thụ sự ấm áp chân thật của mẹ mình.

Sống với Nekorumi, Kurai và Akarui không chỉ học cách giao tiếp với mọi người, mà còn được học cách vui, cách cười, cách hưởng thụ cuộc sống.

Nekorumi, giống như là cả bầu trời của hai đứa nhỏ.

Nếu thế gian này không có Nekorumi, vậy thì thế gian này quả thật giống như địa ngục cũng không khác mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro