11. Shinso Hitoshi?
Sau buổi tan học hôm đó, cô vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Midoriya và All Might.
Midoriya xin lỗi ông vì đã nói cho Bakugou biết chuyện về năng lực của mình.
All Might vỗ vai an ủi cậu bạn, cho rằng Bakugou chỉ nghĩ cậu đang nói nhảm mà thôi.
Ông còn nhắc nhở cậu bạn rằng nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, những thế lực xấu xa hay nói cách khác là lũ tội phạm chắc chắn sẽ kéo đến để lấy đi sức mạnh này.
Cô bạn nào đó cả mặt nghệt ra.
Kosei của Midoriya thức tỉnh vào thời điểm này là quá vô lí, cô cũng đã nghĩ đến trường hợp kosei của Midoriya là do ai đó trao cho nhưng vì không đủ bằng chứng thuyết phục nên cô cũng đã dẹp ngay cái suy nghĩ xàm xí đó.
Nhưng đời mà, chuyện quái gì chẳng có thể xảy ra.
Dù không phải cố tình, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi khi đã nghe hết như vậy.
Mọi thứ đương nhiên cũng trở nên logic hơn, kể cả việc một biểu tượng hòa bình như All Might mà lại đi huấn luyện cho Midoriya là cô đã thấy nghi nghi rồi.
Nhưng vốn vì lười nên chả để tâm là mấy, xía vào chuyện của người khác cũng chẳng giúp mình giàu hơn đâu.
Nhưng mà chuyện càng quan trọng thì cô càng không phải giấu.
Cô cần phải hỏi rõ Midoriya và cả All Might.
Cô không thể vờ như là mình chưa nghe thấy gì được.
Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô.
' Không biết nếu mình nói rằng đã biết hết toàn bộ thì hai người họ sẽ trưng ra bộ mặt như thế nào nhỉ? '
Cô rời đi khi thấy Modoriya lên lớp để lấy cặp, còn All Might thì do hết thời gian nên cũng chạy đi mất.
—
Lie đang trên đường đi đến ga tàu thì nhận được một cuộc gọi.
" Alo dì Maruko? "
[Cháu đang ở đâu thế, Ichi?]
" Cháu đang đi đến ga tàu, có chuyện gì không ạ? "
[May ghê! Cháu chạy vào siêu thị, mua giúp dì mười vỉ trứng, năm bịch muối, năm bịch đường, ba túi bột mì và sáu ống vani, đi nhanh nhanh rồi về nhé!]
Cô vừa nghe đã biết dì Maruko lại muốn trổ tài nấu nướng rồi.
Đột nhiên làm cô nhớ tới việc dì ấy đã xém làm nổ căn bếp như thế nào khi cho trứng vào lò vi sóng.
Cô cũng chịu luôn, may mà Aoi thông minh đã nhanh chân chạy ra rút dây điện chứ không thì lại tốn tiền mua cái mới rồi.
Ủa mà?
Dừng khoảng chừng là 2s.
" Rồi sao cháu xách nỗi? "
Dì Maruko ở đầu dây bên kia bắt đầu đánh trống lảng.
[Thôi nhé Ichi, Conie đang háo hức chờ cháu về để ăn sinh nhật lắm đó! Mua xong rồi về nhé!]
*Tút.. tút...*
Ôi trời, dì muốn chọc tức cô hay gì?
Mua đến những mười vỉ trứng, mấy bịch kia cũng đủ để làm què tay cô rồi.
Dù chán không buồn nói nhưng chân thì vẫn sải bước đi tới siêu thị gần trường.
Sắp gần tới ga rồi mà còn phải vòng về, thiệt tình!
—
" Của em hết năm nghìn yên! "
Lie lục lọi túi một hồi thì phát hiện ra mình quên mang tiền.
Trong lúc cô đang hoang mang cực độ thì một giọng nói "trầm ấm" vang lên.
" Con lùn này, có nhanh không thì bảo!? "
Người mà gọi cô tùy tiện như vậy chỉ có thể là...
" Bakugou? "
Đầu cô nàng bỗng nhảy số.
" Mày làm đéo gì thế hả?!! "
Cô nàng kéo Bakugou ra một góc, nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cậu bạn.
" Tớ quên mang tiền rồi, trả dùm tớ nhé rồi mai tớ đưa cho "
Bakugou cọc cằn hất tay cô ra.
" Đéo! Tại sao tao phải trả cho mày? "
Cô suy nghĩ một hồi.
" Chúng ta là bạn cùng lớp "
" Mày bị ảo hả?! Ai là bạn của mày!? "
" Vậy... cậu muốn như nào? Tớ không thể về khi không mua hết đống này được " - Cô buồn hiu nhìn cậu bạn.
" Kệ mẹ mày, liên quan tới tao chắc!? "
Lie nghe vậy thì cũng đành bật lực quay về quầy thu ngân.
Bạn bè bốn năm cấp hai thật đúng là hết nước chấm.
Cô không giận, dù gì cậu ta cũng không có bổn phận gì phải trả tiền giúp cô.
Giận thì phải giận dì Maruko tự nhiên khi không bắt mua cả đống đồ.
*Maruko: Nuôi nó lớn nhờ mua có "tí" đồ mà nói vậy đó, hứ!
" Em quên đem tiền, xin lỗi! Em sẽ đặt đồ lại chỗ cũ "
Ngay khi cô định cầm đồ bỏ lại vào xe đẩy.
" Có trả được bằng điện thoại không? "
" Có nha em! Tính chung với cô bé này luôn hay sao? "
" Ừ "
" Cậu trả tiền giúp tớ hả...? - Cô bất ngờ nhìn sang Bakugou.
" Im đi " - Bakugou đặt giỏ đồ của mình bên cạnh mấy vỉ trứng của cô nàng.
Cậu lấy điện thoại ra rồi nhập nhập gì đó.
" Thanh toán thành công, cảm ơn quý khách! Chúc quý khách có một ngày vui vẻ "
Chị thu ngân biết ý, chia ra ba túi đồ.
Một túi của Bakugou còn hai túi còn lại là của cô.
" Cảm ơn cậu, mai tớ sẽ trả " - Cô vừa nói vừa lụi cụi xách túi trứng, bịch còn lại thì chẳng biết cô còn tay để mà xách không nữa.
Trứng thì một vỉ mười trái cũng không to lắm nên được dồn vào một bịch, mà có điều vì nặng quá nên cô phải xách bằng cả hai tay.
Bịch còn lại gồm muối, đường và sáu ống vani thì cô dục ngoài chuồng gà.
Bakugou nhìn cô rồi nhếch mép tỏ vẻ coi thường.
" Yếu như sên vậy mà cũng đòi làm anh hùng! "
Bakugou: "...." Vậy là nó chỉ mạnh ở đôi chân và có phản xạ nhanh nhẹn.
Bakugou khi quan sát trận đấu trước của thằng tóc hai lai thì không nghĩ rằng một đứa như cô có cửa để thắng được nó.
Nhưng khi nhìn thấy cô dứt điểm thằng đó chỉ với một cú đá thì cậu thật sự ngỡ ngàng.
Nó khó tới mất nào chứ? Khi vừa hạ chân bên kia xuống thì cô phải ngay lập tức xoay người rồi đá bằng chân còn lại, không chỉ phải giữ thăng bằng mà cô còn phải thực hiện với một tốc độ cực kì nhanh để đối phương không kịp phản ứng thì mới có thể thắng được.
Sức mạnh của cú đá đó cũng không phải dạng vừa, nhìn vào vết lõm trên bức tường là biết.
' Có khi nó còn phải kiểm soát sức mạnh để thằng tóc hai lai không bị xái quai hàm ấy chứ, chết tiệt! '
Lie không nói gì, chỉ đang suy nghĩ làm sao để đem hết cái đống này về nhà.
Mọi người xung quanh nhìn cô mà phát thương.
Trong mắt mọi người, nhìn cô vừa ốm yếu vừa nhỏ con, thanh niên trai tráng đứng bên cạnh vậy mà còn không chịu giúp đỡ.
Xung quanh bỗng vang lên vài tiếng xì xào.
" Chị xem kìa! Thanh niên trai tráng sức dài vai rộng để làm gì mà còn không xách nỗi đồ giúp một cô gái chứ!? "
" Đúng đấy, kiểu này ế vợ là cái chắc! "
" Hẹn hò mà còn không chịu xách đồ cho bạn gái, đúng là một người bạn trai tồi tệ! "
" Chị ấy xinh ghê! Xứng đáng có mười anh người yêu để xách đồ, bỏ quách cái anh kia đi là vừa! "
" Ai dạy con nói năng như vậy thế hả?! Nhưng mà lớn lên cũng không được giống anh kia đâu nghe chưa? Phải biết ga lăng với con gái nha con! "
" Em ấy cần vitamin A để cho mình sáng mặt ra, đẹp mà sao khổ thế không biết "
" Tôi năm nay hơn bảy mươi tuổi mà chưa gặp một trường hợp nào mà nó như thế này cả, phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi "
(T/g: Không xách đồ giùm thôi mà căng vậy mấy bác! ( ͡ᵔ ͜ʖ͡ᵔ ) )
Vì tai thính mà cậu ta dường như nghe được tất cả những lời bàn tán về mình.
Không thể không sôi máu chó lên nhưng khi nhìn qua cô gái đang xách hai bịch đồ nặng trịch thì...
" Đm đưa đây!!! "
Cậu ta dựt túi trứng từ trong tay Lie.
" Cậu muốn cướp túi trứng của tớ à?! "
" Mày bị điên à!? Tiền tao mua mà cướp cái qq gì?!! "
Cũng đúng nhỉ?
" À ừ cảm ơn cậu "
Một lúc sau thì Lie mới hiểu là cậu bạn đang muốn giúp mình xách đồ.
Cũng tốt bụng ha? Dù cộc cằn nhưng vẫn giúp bạn học trả tiền mà còn xách đồ về tận nhà nữa... mà ủa?
" Cậu biết nhà tớ không mà sao đi như đúng rồi vậy...? " - Cô vừa nói vừa nhìn cậu con trai đang hậm hực đi trước mặt.
" Nhà của mày thì tao biết làm cái đéo gì "
Hình như Midoriya có nói Shizuoka gần chỗ Bakugou đang sống thì phải.
Sau đó, cô và cậu cùng lên chuyến tàu để về nhà.
Thông qua đó, Bakugou mới biết hóa ra nhà của cô lại gần nhà của cậu ta đến vậy.
" Đây là nhà của mày? "
Trước mặt cậu là một trang viên to khủng bố, trước cánh cổng còn treo một chiếc bảng nhỏ ghi là "Trại cứu trợ trẻ em bị bỏ rơi - Fujuka".
Cậu ta quên mất rằng Lie là trẻ mồ côi, vì cô và cậu cũng chẳng thân thiết gì mấy nên không nhớ.
" Ừm " - Cô vừa nói vừa bấm vào chiếc chuông màu đỏ treo trên tường.
Bóng dáng của một người phụ nữ trung niên mặc chiếc tạp dề đang từ trong nhà chạy ra.
" Ichi! Cháu về rồi đó à?! "
Dì Maruko nhẹ nhàng dùng chùm chìa khóa để mở cửa, đập vào mặt bà là cậu con trai với quả đầu nhọn hoắc đang đứng kế bên cô cháu gái của mình.
Trên tay cậu bé còn xách túi trứng mà bà đã dặn Lie mua.
" Ờ... Ichi? Bạn trai của cháu hả? "
" Không, cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu "
Bakugou tặc lưõi một tiếng, mắc cái giống gì mà cậu cứ bị nhầm là bạn trai của con nhỏ đó hoài vậy?!
" Vậy sao?! Còn nhỏ thì vẫn chưa được yêu đương gì đâu nhé, Ichi! "
Bà sợ là có ai đó sẽ cướp đi đứa cháu gái bé bỏng của mình, dù gì thì cháu của bà cũng xinh đẹp nhức cái nách lại còn vừa ngoan vừa học giỏi. Đi hỏi khắp cái xóm này, ai mà không thầm thương trộm nhớ cô bé cơ chứ?!
Có mấy mẹ hàng xóm còn hỏi cưới giùm con trai của mấy bả mà bị bà từ chối hết!
Ít nhất người cưới cháu gái bà sau này cũng phải mạnh ngang ngửa All Might, giàu như Bill Gates, đẹp trai giống Lee Min Ho, tính tình còn phải tốt bụng và nhiều nhiều thứ khác mới có thể lọt vào mắt xanh của bà.
(T/g: Ế luôn đi nha =)) )
" Cảm ơn cậu, Bakugou "
" Ờ, về đây " - Cậu ta cầm túi trứng đưa cho Lie.
" Nặng lắm, để dì cầm cho " - Dì Maruko đưa tay qua cầm lấy túi trứng.
' Đúng là nó nặng thật, nhưng vì mắc nướng bánh nên không thể chạy đi mua nên đành nhờ con bé. Mình thiếu trách nhiệm ghê hề hề '
" Cháu tên là gì thế? Bakugou sao? Cảm ơn cháu vì đã xách đồ giúp Ichi nhà bác nha! "
" Không có gì "
Nói sau thì cậu ta cũng quay người rời đi.
Dì Maruko chọt vào môi mình.
" Hình như cậu bé không được vui thì phải? "
Dì Maruko nói làm cô nhớ đến cảnh tượng lúc đó.
" Cậu ấy đang buồn vì bị bạn thuở nhỏ của mình đánh bại " - Cô vừa nói vừa đi vào nhà.
Dì Maruko cũng chạy theo sau.
" Đánh bại? Lớp cháu đã được huấn luyện cơ bản rồi sao? Giáo viên là anh hùng nào thế?! "
Lie nhẹ nhàng nói tên của All Might ra khiến cho dì Maruko phải trầm trồ.
" T-Thật sao? Yuuei có khác nhỉ?! Mời được cả anh hùng số một làm giáo viên luôn! Ôi, cháu gái của tôi giỏi quá!! "
Cô nổi da gà.
" Dì à.. dì khen cháu nhiều lúc làm cháu thấy ngượng lắm... "
" Vậy sao! Trang phục anh hùng mà dì đã thiết kế, cháu cảm thấy nó như thế nào?! " - Dì Maruko vừa nói, ánh mắt hiện rõ sự mong chờ vào câu trả lời của Lie.
Chẳng lẽ cô nói huỵt tẹt ra là đồ nhìn như trẻ con?
" Vâng đẹp cực kì luôn ạ... " - Cô quay đầu quay sang chỗ khác mà nói.
Dì Maruko cười ha hả, tự luyến rằng mấy năm nay tay nghề của mình quả là không giảm đi chút nào!
" Được rồi! Conie chờ cháu lâu lắm đó, còn mỗi mình cháu thôi! "
Sau đó, cô và cả Fujuka cùng nhau chúc mừng sinh nhật Conie.
Ừm.. thì do nhà đông đàn nên cách mấy ngày là tới sinh nhật của một đứa, chả hiểu kiểu gì mà cô lại nhớ được hết ngày sinh nhật của đám nhóc tì này nữa cơ mà... khi được nhìn thấy nụ cười ngây thơ trong sáng đó, cô cũng chẳng thấy có gì phiền hà ở đây cả!
Mãi cười như vậy nhé, đám nít ranh này.
—
Sáng sớm hôm đó, cô đi học như thường lệ thì bắt gặp cả đống phóng viên đang đứng chật kín ở cổng trường.
Cô còn chưa kịp load thì đã bị một người phụ nữ dí micro vào mồm.
" Hãy cho chúng tôi biết, cảm nghĩ của em như thế nào khi biết được All Might chính là giáo viên của trường?! "
Phóng vấn phổng viếc cái gì? Buồn ngủ chết đi được.
" Chú ấy thích làm màu lắm và đừng có quay hình tôi "
Cô nói xong thì một vòi rồng cuốn tất cả máy ghi hình lên trời theo chiều xoắn óc.
Bạn học của cô cũng nhờ thế mà yên bình đi vào trong.
" Cảm ơn cậu nhé, Lie-chan! " - Uraraka cười tươi nhìn cô nàng.
Cô gật đầu.
Bakugou đút hai tay vào túi quần.
" Mẹ cái con nhãi nhép, bố mày không cần mày phải giúp " - Cậu ta nói với vẻ hậm hực rồi đi ngang qua cô.
Lie: "...." Thì có ai thèm giúp đâu?
Xong sau đó thì Aizawa-sensei phải đích thân đi ra dẹp loạn.
Hắn rõ ràng cực kì khó chịu đối với đám chó săn này.
Bọn họ còn kêu hắn trông thật luộm thuộm nữa chứ.
' Nhưng mà... sao gió hôm nay mạnh thế nhỉ? '
Hắn nhìn nào là micro, máy ghi hình bị một vòi rồng bí ẩn làm cho bay hết lên trời rồi còn quay vòng vòng trên đó khiến chúng va đập vào nhau.
" Oy, Anh kêu học sinh của anh dừng lại giùm tôi cái!!!? Cái máy ghi hình này tôi mua bằng cả tâm huyết đấy!!! "
Lie từ cửa sổ quan sát xuống, nhẹ nhàng phất tay một cái.
Vòng rồng từ từ tan ra rồi biến mất như chưa từng tồn tại, làm máy móc cứ thế rơi xuống khiến cho đám phóng viên hứng không xuể.
Một người phụ nữ cáu gắt đi vào thì bị hàng phòng ngự của U.A chặn lại, bọn chúng cứ thế đổ lỗi cho nhau.
Không biết rằng một bóng lưng đã âm thầm quan sát hết tất cả và nở nụ cười man rợ.
" Tìm.thấy.ngươi.rồi "
—
" Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau thử thách chiến đấu hôm qua chưa? " - Aizawa cầm một xấp giấy đi vào.
" Ta đã xem qua số điểm và đánh giá của từng người rồi "
Đưa mắt sang Bakugou, giọng của hắn bắt đầu trở nên nghiêm nghị.
" Bakugou, đừng có cư xử như thằng nhóc lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình đấy "
Bakugou không nói được gì chỉ đành "vâng" một cách vô cùng khó chịu.
" Cả em nữa, lúc nào cũng định phá tay mình sao hả Midoriya? "
Cậu bạn nghe thấy tên mình thì liền giật mình cúi gầm mặt xuống.
" Nếu cứ lý do là "em không điều chỉnh được năng lực của mình nên không còn cách nào khác" thì không tiến xa được đâu "
" Ta đã nói rồi đấy, đừng bắt ta phải nói lại lần ba. Một khi vượt qua rào cản đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nên từ giờ phải tập luyện nhiều hơn nữa Midoriya "
Cậu bạn nghe được lời khuyên "chân thành" của Aizawa mà mặt mày phấn chấn hơn hẳn.
" Và Yaoyorozu phiền em đánh thức người bạn ngồi kế bên giùm ta "
Aizawa chán nản nhìn cô học trò có sở thích ngủ giống hắn.
Theo như hồ sơ thì cô đã đạt vô số thành tích trong học tập, điểm sổ thì "không có gì đặc biệt" chỉ là toàn đứng nhất mà thôi.
Từ những năm tiểu học cho đến những năm cấp hai chưa từng có ngoại lệ.
Mới đây thì bài thi viết còn được cả điểm tuyệt đối và hiển nhiên là lại đứng đầu toàn trường, một điều mà hiếm bao giờ xảy ra ở U.A.
Lúc đầu thì hắn không tin, cứ tưởng đồng nghiệp mình nói đùa. Ai mà ngờ cô học bá này lại được xếp vào lớp của hắn cơ chứ.
Theo như quan sát của hắn về trận đấu 1:1 giữa cô và một học sinh tiến cử tên Todoroki, hắn rút ra một kết luận là gì?
Lie không những học giỏi mà đánh nhau cũng giỏi nốt.
Không phải hắn có ý nói Todo yếu hơn cô, nhưng quả thật tốc độ đó khiến hắn cũng phải kinh ngạc.
Kế hoạch của cô rất bài bản chỉ là thăm dò, đánh lừa và dứt điểm.
Đánh nhanh thắng nhanh, vừa nhìn vào là biết bởi đó là phong cách chiến đấu của hắn mà.
Ngoài lười chảy thây ra thì nói chung cái gì cũng ổn.
Có thể hắn sẽ còn mài dũa và uốn nắn lại cô học trò này chăng?
Lie được Yaoyorozu lay dậy mà mơ mơ màng màng, nói chung là cũng bắt đầu quay về thế giới thật.
Chỉ là cô đang mơ được vuốt bụng cả trăm chú mèo khiến cô phê chữ ê kéo dài, tỉnh dậy rồi thấy có hơi tiếc.
" Sao vậy.. nghỉ rồi à? " - Cô dụi dụi mắt.
Thấy cả lớp đang nhìn mình làm cô có chút giật mình.
" Khụ khụ... Giờ đến việc của giáo viên chủ nhiệm nào. Xin lỗi vì đã thông báo đột ngột thế này, nhưng.. "
Cả lớp: "...." Gì nữa đây?! Đừng nói lại là kiểm tra đột xuất nha??
" Ta cần chọn ra lớp trưởng thế này mới giống trường học chứ "
Cả lớp nghe vậy thì đều đồng loạt dơ tay xung phong làm.
Midoriya và Bakugou là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, một người thì "yểu điệu thục nữ" dơ tay còn một người thì vừa dơ tay vừa hầm hố đe dọa những người xung quanh.
Chỉ có cậu bạn Todoroki và cô là vẫn còn an tĩnh mà thôi.
Cô cũng đã từng bị bắt đi làm lớp trưởng rồi, nó chả khác gì một cực hình đối với một con lười biếng như cô cả.
Cái gì cũng lớp trưởng lớp trường mà mỗi lần có chuyện thì cũng lại là lớp trưởng.
Thề là lúc đó cô chỉ muốn nghỉ quách ở nhà cho xong, đi học mà bị đè đầu cưỡi cổ quài vậy ai mà chịu cho nổi?
Vấn đề đây là khoa anh hùng, trọng trách sẽ rất nặng nề nên vẫn là coi cô như không khí đi ha!
" IM LẶNG!! "
" Đây không phải việc thích là làm được!! Ta cần phải có được sự ủng hộ và tin yêu của mọi người...! "
" Một thủ lĩnh thực hiện thực sự phải được chọn ra trên nền tảng dân chủ phản ánh quyết định của mọi người! "
" Ta phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!! "
lida dù nói trông có vẻ nghiêm túc nhưng chính cậu là cái con người dơ tay cao nhất.
Cả lớp: "...." Muốn làm gần chết mà còn bày đặt hả bạn?
Mọi người phản đối vì còn quá sớm để gây dựng lòng tin của nhau, tự bầu cho bản thân là điều khó tránh khỏi.
Nhưng vì Aizawa-sensei thông qua nên cả lớp vẫn tiến hành bỏ phiếu.
Cô nhìn thì chỉ muốn xin info cái túi ngủ của hắn.
Cô xoay xoay bút một hồi cũng không biết bầu cho ai cả.
Nhấc bút lên, cô ghi vỏn vẹn một chữ lida rồi bỏ vào thùng.
Cô nhớ tên cậu bạn là Tenten yaya gì đó mà không chắc nên chỉ ghi mỗi họ thôi.
Nhưng tại sao cô lại quyết định bầu cho lida á?
Tại cậu bạn nhìn hài ẻ.
(T/g: ??? )
" MÌNH ĐƯỢC BA PHIẾU Ư!!!? " - Midoriya kinh ngạc hét lên.
Yaoyorozu với hai phiếu thì được làm lớp phó.
Cô nhìn lên bảng thì chỉ thấy lida có một phiếu do cô bầu mà thôi, thế là cậu bạn đã bầu cho người khác à?
Chính trực nhỉ?
—
" Có đủ mọi người ở đây luôn sao? Có khoa anh hùng này, khoa hỗ trợ, quản lí tất cả cũng tập trung ở sảnh này... Oầy, cơm ngon ghê! " - Uraraka vừa nói vừa đưa đũa cơm vào mồm.
" Tớ bị chọn làm lớp trưởng đột ngột quá, không biết có làm được không... "- Midoriya trông có vẻ lo lắng nhưng được Uraraka và lida động viên.
" Không sao đâu! "
" Cậu sẽ ổn thôi "
Cậu bạn được lida khen rằng có lòng can đảm và quyết tâm khi cần.
Uraraka thì bảo lida trông rất hợp để làm lớp trưởng.
Còn Lie thì cũng gật gật đầu phụ họa.
" Tớ nói rồi, ý chí thì không liên quan gì đến khả năng của từng người. Lúc đó tớ đã lựa chọn dựa trên quyết định của mình "
" Cậu mẫu mực thật đấy, lida! " - Midoriya và Uraraka đồng thanh.
Sau đó Uraraka hỏi gì về việc lida là con nhà danh giá vì cậu bạn luôn nói về danh dự các thứ.
lida nghe vậy thì cũng bật mí rằng cậu là con lai thứ hai trong một gia đình có truyền thống làm anh hùng.
" Các cậu có biết anh hùng động cơ Ingenium không? "
" Có chứ!! Đó là một anh hùng nổi tiếng có đến tận sáu mươi lăm trở thủ tại văn phòng Tokyo!! "
" Cậu biết nhiều thật đấy... "
Sau đó hai người bạn học được chiêm ngưỡng nụ cười của lida khi cậu ấy nhắc về người anh của mình.
' Vậy Ingenium đối với lida cũng giống như All Might với mình ' - Midoriya thầm nghĩ.
Đột nhiên, một tiếng chuông ầm ĩ vang lên.
[HÀNG RÀO BẢO MẬT CẤP BA ĐÃ BỊ XÂM NHẬP]
[MỌI HỌC SINH XIN HÃY KHẨN TRƯƠNG SƠ TÁN]
"Cái gì!!? Báo động ư!? "
lida hoang mang, hỏi.
" Hàng rào bảo mật cấp ba là gì vậy?! "
" Nghĩa là có kẻ đã xâm nhập vào sân trường! Ba năm rồi chưa có chuyện này. Mau lên nào mọi người!!! " - Một anh năm hai giải đáp thắc mắc xong cũng ba chân bốn cẳng chạy đi.
" Chạy thôi - ....! Cậu sao lại ngủ vào lúc này vậy Ichi!!!? "
Lie nằm gục xuống bàn ăn trong khi mồm vẫn đang còn ngậm chiếc bánh mì.
Midoriya tặc lưỡi rồi xách cô bạn lên vai.
' Tại sao Ichi lại ngủ nhiều thế nhỉ!? "
Mọi người hỗn loạn chen chúc nhau trên hành lang khiến Midoriya bằng một cách thần kì nào đó đã lạc mất cô bạn của mình??
lida khi biết đó chỉ là bọn nhà báo thì nhờ Uraraka dùng kosei làm mình lơ lửng sau đó chạy thẳng rồi đu trên cánh cửa exit.
Dáng vẻ của lida hiện tại như cái biển báo thoát hiểm vậy nhưng cậu đã thành công trấn an được mọi người.
Và điều gì tới cũng sẽ tới, Lie chả hiểu kiểu gì lại bị mất tích.
Nhưng mọi người vẫn quay về lớp học.
Midoriya trao lại chức lớp trưởng cho lida khiến cậu bạn vô cùng xúc động.
Khi mọi người hỏi Aizawa-sensei thì được hắn cho biết rằng cô bạn Lie của chúng ta hiện tại đang nằm ngủ mê mang trong phòng y tế.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
—
Một vài phút trước đó.
Khi Midoriya đang xách Lie trên vai thì bị một người bạn khác đẩy khiến cậu mất đà rồi vô tình buông tay ra và xảy ra sự kiện cô bị mất tích một cách bí ẩn như trên.
Như may mắn làm sao, một cậu con trai tím lịm tìm xim với đôi mắt cá chết không hiểu kiểu gì lại vớt được một thiếu nữ từ trong biển người.
Cậu cũng chẳng khỏe mạnh gì nhưng kì lạ là lại đủ sức để bế trọn được cô gái, còn bảo vệ và che chắn cho nữa.
Đó là một điều hiển nhiên mà, cậu không có vô cảm tới mất để cô bạn không quen biết này lạc trôi trong một biển người như vậy.
Nhưng tại sao cô lại ngất vậy nhỉ? À mà không, thở đều như vậy chỉ là đang ngủ thôi!
Mà vậy vẫn còn ngủ được cũng siêu thật ấy??
Nhưng có điều, cô gái nhỏ trong vòng tay của cậu thật sự rất xinh đẹp.
Ngũ quan tinh xảo, hàng mi vừa dài vừa cong, đôi môi nhỏ nhắn, làn da thì trắng trẻo mịn màng.
Cứ như là thiên sứ vậy.
Một nam sinh nào đó lớn giọng trấn an thì cuối cùng đám đông cũng yên tâm mà tản ra, lớp nào về lớp nấy.
Cậu rốt cuộc cũng được thở nhưng việc đầu tiên là đưa cô bạn không quen biết này tới phòng y tế.
Lỡ cô bạn này bị thương như thế nào đó thì sao?
Mạng người vẫn là trên hết.
Sau khi đưa cô cho Recovery Girl thì cậu cũng về lớp của mình.
Sự hoang mang vẫn còn đọng lại trên đáy mắt của cậu.
Lần đầu tiên, cậu được tiếp xúc thân mật với một cô gái đến như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro