2

Lie như nào thì mọi người nhìn bìa truyện nha ~

Tại mình tả không biết mọi người có hình dung được không ấy mà?! ._.

~*~

10 năm sau~

Tại trại mồ côi Fujuka.

" Cháu định thi vào Yuuei à Ichi? " Một người phụ nữ trung niên khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc.

Chất giọng hiền hậu cất lên khiến Lie đang bận tay với chiếc máy tính cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

Cô rì rì trả lời.

" Vâng... "

Gương mặt Lie khá mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đã chứng minh cho việc cô không chịu ngủ đủ giấc.

Lie lại tiếp tục dán mắt mình vào máy tính nơi những số liệu đang thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình mặc cho việc người kia đã khẽ thở dài.

Lie mặc trên mình chiếc hoodie cùng quần short ngắn lộ ra đôi chân trắng nõn không tì vết, mái tóc đen tuyền của cô phủ kín cả hai bả vai, nhìn từ xa trông Lie vô cùng nhỏ bé bởi đơn giản cô cao chỉ vỏn vẻn 1m48 cùng cân nặng không mấy khả quan.

Chưa ai nói cô là đứa suy dinh dưỡng là may rồi.

" Dì đang thử làm bánh táo, cháu lại ăn thử giúp dì đi "

Vừa dứt lại, dì nhanh chóng đem cho cô một phần bánh táo rồi cầm nĩa dúi ngay vào tay cô.

Lie lia mắt sang dĩa bánh táo, nhẹ nhàng sắn một miếng nhỏ bỏ vào mồm nhai mấy cái.

" Dạ ngon lắm " Lie lí nhí trả lời.

" Vậy hả? Thế thì ăn nhiều lên, dì làm nhiều lắm chắc hẳn sẽ phát cho mỗi đứa một cái! "

Mỗi đứa một cái?

Nếu cô nhớ không nhầm thì trại mồ côi này cưu mang cũng tận vài trăm đứa mà nhỉ?

" Dì Maruko "

Lie dù sở hữu chất giọng đặc biệt trong trẻo nhưng chung qui thì cô nàng này rất lười mở mồm nói chuyện.

" Sao Ichi? " Dì quay sang nhìn Lie với gương mặt rất đỗi phấn khích.

Dì Maruko đang không ngừng bay bổng trong đống công thức làm bánh nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời.

" Ừm... vụ Yuuei.. dì cho phép chứ? "

Khuôn mặt bị vài lớp tóc che phủ trông có vẻ bù xù, con ngươi đơn sắc nhìn về hướng dì Maruko đang đứng.

Cô gái nhỏ này trong mắt mọi người vẫn luôn rất đỗi xinh đẹp nhưng tính cách thì có phần khép kín.

" Yuuei à... " Dì ngưng một chút nhưng sau đó nói tiếp " Đây là quyết định của cháu mà Ichi, dì không nghĩ là cháu muốn làm anh hùng đâu nhưng dù sao đi nữa thì dì vẫn luôn ủng hộ cháu "

Dì chọt vào môi mình " Dì cứ tưởng Ichi sẽ chọn những công việc bình thường... ai mà ngờ một đứa như cháu lại chọn trở thành anh hùng cơ chứ, thiệt tình "

" Một đứa như cháu...? " Lie hỏi với ánh mắt khó hiểu.

" Dì không có ý gì đâu, chẳng qua là trông cháu khá lầm lì.. không hợp làm anh hùng lắm "

Cô cũng đã mường tượng được người dì của mình sẽ trả lời kiểu thế nên cũng không có gì bất ngờ.

" Đó đâu phải một thứ đánh giá một anh hùng có phù hợp hay không đâu ạ? "

Dì Maruko gật đầu.

" Cháu cứ làm những gì cháu muốn! Nếu rớt cũng chẳng sao cả, dì chỉ sợ Ichi của mình buồn mà thôi.. "

" Với Ichi thì trở thành nhà khoa học hay nhà nghiên cứu cũng chả là vấn đề nếu cháu muốn nói chi là anh hùng đúng chứ?! "

Dưới sự tâng bốc quá đà của dì Maruko, Lie chỉ biết cười nhạt.

" Cháu không giỏi đến thế đâu ạ.. " Cô sắn miếng bánh táo bỏ lên mồm rồi nhai nhóp nhép.

" Đứa bé này lúc nào cũng khiêm tốn! "

" Không thì cháu đi làm người mẫu hay thi hoa hậu gì đó, Ichi mặt tiền của cháu rất ổn định đó nha! "

Lie như muốn phun miếng bánh vừa bỏ vào mồm, cáu kỉnh đưa mắt sang nhìn người dì của mình.

Dì trông rất phởn khi nhìn thấy biểu cảm này từ Lie.

Cô đưa tay lên vội chùi chùi miệng.

" D-Dì à... "

Dì Maruko cười khì khì, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào vai Lie.

" Được rồi được rồi dì không chọc cháu nữa, dì sẽ luôn ủng hộ cháu "

Ánh mắt dì Maruko khi nhìn Lie vẫn luôn chứa chan bao yêu thương như lần gặp đầu tiên... nó không chút giả dối.

Cô biết điều đó.

" Vâng... " Cô rì rì trả lời.

Đôi mắt lại đánh sang màn hình máy tính, ngón tay thon dài gõ lên bàn phím tạo nên âm thanh vui tai.

Dì Maruko nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Ừm.. cháu cứ làm những gì mà cháu thích, dì sẽ không ý kiến trừ khi cháu làm mấy thứ xấu xa thì dì sẽ thẳng tay cạch mặt cháu đó nghe chưa?! "

Lie khẽ gật đầu, khóe miệng từ lúc nào đã cong lên.

Dì vẫn luôn ấm áp với cô.. Dì Maruko thật tốt bụng.

---

" Bây giờ các em đã học năm cuối rồi đấy, đã nghiêm túc nghĩ về tương lai rồi!! "

Sensei đứng trên bục giảng đầy phấn khích.

" Bây giờ tôi sẽ phát giấy nguyện vọng, mà các em... " Thầy dừng một chút " Muốn vào trường siêu nhân hết chứ gì?! Tôi biết thừa " Thầy với gương mặt siêu phởn như biết hết tâm tư của học sinh.

Sau câu nói của thầy là một bầy đứa thi triển koise của bản thân mà hét ầm cả lên.

Lie đang ngủ mà giật bắn mình, nhìn cả lớp như ong vở tổ làm cô khẽ nhăn mặt.

" Rồi rồi kosei của mấy đứa khá lắm nhưng ở trường cấm phát động kosei đó nghe chưa!? "

Lie ngồi hẳng dậy, ngáp ngắn ngáp dài.

Cô thề sẽ không bao giờ thức khuya tạo code nữa.

" Thầy ơi đừng gộp chung em với mấy đứa đó chứ "

Giọng điệu cợt nhả đầy hàm ý khinh thường làm cô chả buồn nhìn cũng đã đủ biết đó là ai.

Hung thần của lớp... Bagouku gì gì đó.

Cậu ta lại bồi thêm một câu khiến cả lớp ai ai cũng bất bình ra mặt.

" Với kosei hủy diệt này tại sao em phải kết bạn với lũ cùi bắp kia chứ, éo thích "

" Giỡn mặt tụi tao à Katsuki!? "

" Nhân vật quần chúng thì miễn ý kiến - "

" À Bakugou đăng kí trường cấp 3 Yuuei nhỉ? "

Thầy vừa thốt lên đã thành công khiến cả lớp có một phen bất ngờ.

" Trường quốc lập á!? Năm nay điểm chuẩn là 79 đó "

" Nghe nói bài thi năm nào cũng khó chết đi được "

Lie nghe lỏm được cũng khá bình tĩnh.

Thi viết thì cô không nghĩ rằng mình sẽ rớt.

Lie có đôi chút nhàm chán ngắm nghía khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cô chỉ muốn nhanh nhanh về nhà mà thôi... cô buồn ngủ lắm rồi.

" Mấy thứ đó chỉ dọa được lũ tép riu thôi " Tên đầu vàng nhảy bật lên bàn, cậu ta giở giọng kênh kiệu mà phát biểu.

" Thi thực hành chắc chắn tao sẽ được điểm A! Tao sẽ vào trường Yuuei "

Cậu ta cười khoái chí, vẻ mặt thì gợi đòn vô cùng.

" Rồi vượt qua All Might và trở thành anh hùng số một! "

" All Might... à.. chú ấy... "

Cô không phủ nhận việc bản thân đã quên bẽn đi người anh hùng đã cứu mình năm đó nên có chút cảm giác tội lỗi.

Lie là đứa mù tịt tin tức nên đừng trông chờ gì nhiều ở cô về phương diện này.

Cậu ta bồi thêm một câu trước khi bị người thầy làm cho đen mặt.

" Rồi tao sẽ khắc tên mình lên bảng tên những người có thu nhập cao nhất thế giới! "

" Ah... Mà nè, Midoriya và Tachibana cũng đăng kí trường Yuuei thì phải? "

Lie vẫn chẳng đoái hoài gì khi nghe bản thân mình bị nhắc tên cả, chỉ thầm cảm thấy khó chịu khi bị ánh mắt của các bạn đồng học dán chặt trên người.

Bộ... có gì ngạc nhiên lắm hả?

" Pffffft !!! " Bỗng mọi người cười lớn nhưng ánh mắt đã chuyển sang cậu bạn lơ xanh.

" Hả? Midoriya ảo tưởng sức mạnh à!!? "

" Éo phải học giỏi là được vào trường anh hùng đâu cu! "

Cậu bạn lơ xanh này hai tay quơ qua quơ lại loạn xạ, bối rối đứng dậy giải thích về suy nghĩ của bản thân.

" Đ-Đâu còn quy định đó nữa! Trước đây chưa có đâu có nghĩa là... - "

Chưa để cậu bạn kịp nói hết câu Bakugou đã thi triển kosei giáng thẳng một đòn xuống bàn Midoriya.

*BOOM*

Âm thanh ầm ĩ từ vụ nổ khiến bản thân cô đang ngáp mà suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi, trong lòng cô nàng như muốn phát tiết.

" Chậc... tên đầu vàng chết tiệt... " Cô rầu rĩ ụp mặt luôn xuống bàn, thì thầm trong cuống họng chỉ để bản thân mình nghe.

Lòng bàn tay cô áp chặt tai mình lại nhưng bịt kiểu gì cũng chả đỡ ồn hơn tí nào.

Một chất giọng hung tợn vang lên, đặc trưng tới nỗi cô lại còn tưởng là của tên tội phạm nào đó nữa không chừng.

" Oái! " Midoriya choàng té ra phía sau.

Vụ nổ còn khiến cậu bạn bay hẳn ra khỏi ghế.

Ánh mắt dữ tợn của hung thần dán thẳng lên cậu bạn lơ xanh mà dọa nạt.

" ĐỒ BẤT TÀI "

" Một người có koise hủy diệt và một kẻ không có kosei như mày THẾ QUÁI NÀO LẠI ĐỨNG CHUNG MỘT VỊ TRÍ ĐƯỢC VẬY HẢ!!? "

Lơ xanh đầy vẻ sợ hãi mà lùi về sau.

Mặc cho việc cậu bạn có giải thích thế nào rằng đó chỉ là mục tiêu từ nhỏ và không hề có ý cạnh tranh thì đáp lại chỉ là tiếng cười bỡn cợt từ bạn bè và ánh nhìn khinh thường của người bạn thuở nhỏ.

Cô thật sự chẳng thể nghe lọt tai một từ nào.

" Bộ vô năng là xấu là không được làm anh hùng ư? " Cô kéo ghế đứng dậy, con ngươi đơn sắc còn chả buồn liếc nhìn chúng bạn.

Cô chẳng thể hiểu được ước mơ của Midoriya thì có cái gì đáng để cười nữa.

Dù không có kosei mà vẫn quyết tâm đến thế thì thật đáng ngưỡng mộ.

Tụi bạn dừng hành động cười đùa lại mà quay phắt sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

Chất giọng trong trẻo, thánh thót như chim sơn ca, mái tóc đen bồng bềnh phủ kín hai bả vai và cả thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu nữ như đánh thẳng vào tim của bao thằng con trai trong lớp.

Mặt ai cũng lất phất mấy phiến hồng khi biết đó là cô bạn Tachibana Lie.

Một cậu bạn với cái cổ dài ngoằn không nhịn được mà lên tiếng.

" Lie-chan à cậu ta không hề có koise!? "

" Thế thì ước mơ của Midariyo cũng chả có gì đáng buồn cười cả "

Nói xong thì thiếu nữ đem cặp sách vắt qua vai mà đi thẳng về phía cửa lớp.

Khuôn mặt xinh xắn vẫn chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào.

" Đã ra về đâu Lie-chan?!! Mới đầu tiết thôi đó? "

" Tên đầu nhím ồn ào quá, tớ ghét.. "

Lie biết mình vừa dây vào phiền phức nên chỉ chậc nhẹ lưỡi rồi rời khỏi lớp học.

Bakugou mặt bỗng chốc đen như than.

Gân xanh cậu bạn cứ lần lượt nổi đầy mặt nhìn trông vô cùng đáng sợ.

Vài bạn đồng học đã ngay ngắn quay lên, từ chối tiếp tục xem kịch với vài giọt mồ hôi trên trán.

Hẳn cậu ta chỉ xem Midoriya như một cục đá chẳng đáng để lót đường cho hắn, một thằng vô năng chỉ biết lẻo đẻo theo sau lưng hắn thế mà bây giờ lại một phát muốn cạnh tranh, lại còn bị một con lùn coi thường?

Thật sự muốn làm cậu ta tức chết mà!

Lòng bàn tay ai kia bỗng bắn lên vài đốm sáng lách tách tựa pháo hoa.

Cậu ta gầm gừ trong cổ họng, giọng nói không tài nào giấu nỗi sự tức giận dành cho cô bạn cùng lớp. " Mẹ nó con nhãi! "

Midoriya ngồi bệt dưới đất, bị lời nói của Lie làm cho mắt chữ O mồm chữ A.

Lại còn có người dám bật lại Bakugou ư?

Một người cậu cho là ít nói như Lie-chan.

Ngay đến tên cậu còn đọc sai nhưng vẫn lên tiếng để bảo vệ cậu.

Dù Lie bênh vực có chút nửa vời, có lẽ cô bạn cũng chỉ bất bình mà bộc bạch quan điểm cá nhân của bản thân.

Nhưng cũng đã đủ làm cho Midoriya vô cùng cảm kích.

Vẫn còn những người như cô là không hề khinh thường những kẻ vô năng như cậu.

---

Lie lang thang một hồi sau đó quyết định vào tiệm net ngồi làm chút chuyện.

Cô cũng ít nhiều cúp học như thế này, vốn đã bị dì Maruko chửi cho lên bờ xuống ruộng thập tử nhất sinh vài ba lần nhưng thế rồi cũng mặc kệ cô tự tung tự tác.

Lie bằng cách nào đó vẫn nhẹ nhàng đạt điểm cao trong tất cả các bài kiểm tra, chễm chệ dẫn đầu suốt những năm cấp 2 dù họ chẳng thấy cô học hành cái quái gì cả.

Hôm thì trông thấy cô ngủ gà ngủ gật, còn có những hôm thì bàn ghế trống trơn đích thị là trốn học chứ không hề bệnh tình gì ở đây cả!

Bận thì đơn giản chỉ là bận ngủ.

Lie xinh đẹp lẫn tài hoa.

Nổi tiếng thì có lẽ tên hung thần kia nhỉnh hơn cô một chút.

Vì Lie vốn vẫn luôn sống ẩn dật mà.

Trong trường, không ai mà lại không quen với cái kiểu nghỉ học vô lí của cô bạn này.

" Oi em gái! Vô tiệm net đầy đực rựa mà không đề phòng tí gì hả? "

Lie quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là tên con trai với quả đầu bạch tạng.

" Ah... phiền anh đừng ghé sát mặt như thế.. "

Anh ta có vẻ bất ngờ trước biểu cảm của cô, tưởng chừng sẽ như mấy nữ sinh khác đỏ mặt rồi ngại ngùng đến bốc khói thế mà nhìn cô lại tỉnh bơ thật sự.

Nếu như cô không quá xinh đẹp thì anh chắc cũng sẽ chẳng để ý đến.

Cô lại còn ngồi trong góc, rất khó nhìn ra.

" Ah xin lỗi nha! Em có muốn uống gì không? "

" Không, cảm ơn.. " Lie lười biếng trả lời sau đó lại tiếp tục dán mắt vào màn hình vi tính.

Anh trong lòng đang tự hỏi rằng hôm nay nhìn mình không soái a~?

Thế thì tại sao trông cô bé kia chẳng có một tí gì gọi là hứng thú.

Anh không bỏ cuộc mà tiếp tục "hỏi thăm", chắc cô nàng này chỉ đang muốn lạt mềm buộc chặt anh mà thôi.

" Không phải hôm nay tụi em đang phải học sao? Thậm chí bây giờ cũng chưa đến giờ về nữa? "

Lie lại khẽ đánh mắt sang.

" Tôi cúp học "

" ...! "

Anh bị sự thành thật của cô nàng làm cho phì cười.

" Pfffft!! "

" Anh.. điên.. à? "

Lie bị bất ngờ trước biểu cảm đó từ anh, không phải mấy người ở đây đa số đều là học sinh cúp học à?

Cô tưởng chủ tiệm net thì đã phải quá quen với vấn đề này.

" Xin lỗi anh bất lịch sự quá nhỉ? Em uống nước nhé? "

" Không - "

" Anh mời em! "

" Không.. "

" Ể? " Anh tưởng đến bước này thì nữ sinh nào cũng phải đồng ý chứ nhỉ?

" Chủ tiệm net... phiền.. phức quá.. " Cô rì rì lên tiếng, ngón tay thon dài lại tiếp tục lả lướt trên bàn phím.

Anh đau lòng nhưng anh không nói...

" Được rồi... anh xin lỗi! Anh là Fuju có gì cần thì gọi anh nhé?! "

Anh cố ý sửa sai nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng...

Fuju quay người rời đi.

Có thể nói anh bị sốc tâm lí không hề nhẹ trước cô bé mới quen kia... ờm.. cũng không hẳn là quen cho lắm.

Anh luôn tưởng bở rằng mọi phụ nữ.

Từ già trẻ lớn bé gì họ cũng đều thích anh, vì anh trông rất soái không phải sao?

Mọi người hay nhận xét anh là một người đàn ông hấp dẫn.

Fuju có mái tóc trắng lòa xòa cùng đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp.

Vẻ ngoài của anh rất lạ nhưng không phải vì thế mà không đẹp a~ mà là siêu đẹp ấy chứ.

Thế nhưng bị phũ như vậy.. đây là lần đầu tiên đó...

Cảm thấy có chút t̶h̶ú z̶ị

.
.


.

Lie vươn tay ra sau vai nở nụ cười thỏa mãn đầy xinh đẹp.

Tình hình là cô đã hoàn thành xong phần code mà khách hàng yêu cầu, nhẹ nhàng luồn tay vào túi áo lôi ra chiếc USB màu đen cấm thẳng vào thùng PC.

Đôi tay thoăn thoắt thao tác trên bàn phím rồi dùng ngón trỏ ấn Enter.

" Ummm... mệt.. quá... " Cô nhẹ nhàng cảm thản.

Màn hình đang hiện thị một ô hình chữ nhật.

Một đường thẳng dài, bên dưới đang lần lượt chạy từng con số 56%.

70%..

95%...

100% quá trình chuyển giao thông tin đã hoàn tất.

Cô rút chiếc USB ra cẩn thẩn nhét lại vào cặp, nếu mất thì chắc chắc cô sẽ khóc.

Sẽ khóc đó!

" Ui cha ui cha tiệm net nay có gái kìa bây ơi! "

Cô ngoái đầu lại nhìn.

Một đám con trai ăn mặc xộc xệch, vẻ mặt bặm trợn đang từ cửa chính tiến gần về phía chỗ cô đang ngồi.

Lie ngây thơ vẫn không biết mình bị nhắm tới mà vẫn ung dung ngồi tắt máy.

Ngay khi màn hình đã tắt ngủm.

Cô bèn luồn tay đeo lấy chiếc balo, kéo ghế đứng dậy phủi phủi nếp gấp ở váy.

Quay đầu ra sau thì trước mặt cô là ba đến bốn tên con trai đang đứng chặn trước mặt, bọn chúng mặc đồ học sinh nhưng gương mặt thì lại già chát.

" Anou.. xin.. đi qua " Cô rì rì lên tiếng.

" Trời đụ! Xinh quá " Một tên với quả tóc vàng khè vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đã không nhịn được mà thốt lên.

Ba tên còn lại cũng có cùng phản ứng.

" Tao chấm em này 100/100 điểm "

" Điên à! Số 8 nằm ngang nhé!? "

" Gu tao tụi bây cút!!! "

' Gì vậy trời..? ' - Cô tự hỏi

" Nè em gái đi chơi với tụi anh không? " Tên với gương mặt đầy sẹo, gương mặt biến thái của gã không ngừng ngắm nghía lên cơ thể nuột nà trước mặt.

Ba tên còn lại cũng không vừa, những cặp mắt lộ rõ sự dâm dục hướng thẳng nơi cô mà quan sát.

Gương mặt Lie vẫn không chút biến sắc, cô chỉ đang cố load xem chuyện gì đang xảy ra.

Bọn chúng nhìn mà tưởng cô sợ quá không nói năng được gì mà vô cùng khoái chí.

" Ê tao chưa thấy ai đẹp như nhỏ này luôn ấy, người đẹp trai như tao thì phải yêu em này mới xứng đôi vừa lứa chứ! "

" Có cứt! Nhà anh giàu 3 đời tiêu không hết luôn nè em gái "

" Im hết đê! Bọn bây làm ẻm sợ kìa, anh dịu dàng lắm sẽ không làm em đau đâu mà HAHA "

Những kẻ trước mặt làm cô vô thức mà kinh tởm.

Không phải vì dung mạo chúng quá xấu xí mà những ánh mắt kia quá đỗi đồi bại.

Cô nhẹ nhàng lách người qua chúng.

" Xin lỗi.. cho qua... " Đôi môi nhỏ khẽ khàng lên tiếng.

Giọng nói có chút lười biếng nhưng lại trong vắt y như tiếng chuông nhà thờ.

Cô trong mắt mọi người là một thiếu nữ có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đơn sắc to tròn với hàng mi dài và dày, chúng cong lên một cách tự nhiên, nơi hốc mắt cô nàng vốn luôn ẩm ướt khi chớp mắt lại làm cho vô cùng sinh động, nơi chóp mũi nhỏ nhắn luôn ửng hồng một cách nhẹ nhàng, đôi môi mỏng, làn da thì trắng trẻo như sứ.

Lie như một kiệt tác được thần linh nhào nặn mà ra, đẹp đẽ đến độ chẳng ai là không thèm muốn.

Bỗng một tên cầm chặt cánh tay cô mà kéo ngược về sau.

" Oái! Anh... " Lie nhanh chóng dựt tay ra.

Con ngươi đơn sắc bỗng chốc tràn ngập sát khí.

Cảm thấy có chút chột dạ.

Gã vô thức rụt tay về nhưng nhìn kiểu gì thì người trước mặt gã chỉ đơn giản là đứa con gái chân yếu tay mềm chẳng có chút đe dọa nào, ngược lại còn trông vô cùng yếu ớt.

" E-Em thanh cao cái gì? Biết mình xinh đẹp mà lựa vô nơi toàn đực rựa để làm gì đây hả?! " Gã gằn giọng.

Cô nhíu mày lại, thật sự chẳng nghe lọt tai nỗi mà.

Áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, tưởng ai cũng dơ bẩn như bản thân hắn sao?

Lie lười biếng tới độ chả buồn liếc nhìn, trong lòng thiếu nữ bỗng tràn ngập vô số ý niệm xấu xa đa số chỉ muốn hành hạ chúng cho tới chết.

Cứ nghĩ tới cảnh mấy nữ sinh khác bị những kẻ rác rưởi đó trêu ghẹo, bị bàn tay dơ bẩn đó đụng chạm mà càng cau mày ghét bỏ.

Nhưng rốt cuộc bị cô dập tắt hết thảy bằng một cái lắc đầu.

" Này có nghe tao nói gì không hả?! Chịu đi với tụi này sớm thì tụi tao còn nương tay chứ không thì đừng trách "

Trước lời đe dọa có phần đáng sợ kia cô chỉ chăm chăm duy trì sự im lặng.

Cô ghét bọn chúng nhưng hẳn thì chúng vẫn chưa làm gì cho nên cô không nghĩ rằng mình nên động tay.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ là anh hùng, tập dần cho quen không nên mất kiên nhẫn.

" Mẹ kiếp! Đừng có mà chảnh chọe với tao " Gã vừa nói vừa tiến lại gần tát cho cô một phát đau điếng.

*CHÁT*

" Oi mày tát nó vậy rồi làm ăn được gì " Một trong ba bọn chúng lên tiếng ngăn cản hành vi của đồng bọn.

Chiếc má phúng phính của cô bị tát làm cho sưng tấy, in hẳn trên đó là 5 dấu tay mà gã đã thẳng thừng giáng xuống.

Gã nhìn kiệt tác của mình mà cười man rợ.

" Ha bố mày đã nói rồi đéo chịu ngh- "

Gã còn chưa kịp dứt lời đã bị cô nhảy lên cao đá một phát vào một bên mặt, theo đà mà văng hẳn ra ngoài sủi bọt mép mà ngất ngay tại chỗ.

Âm thanh nứt vỡ của xương theo đó vang lên tiếng *RẮC*, thành công nhen nhóm nỗi kinh sợ cho những kẻ còn lại.

Bọn chúng đồng loạt nhìn cô, cơ thể như bị cảnh tượng trước mắt làm cho tê cứng.

Chẳng còn con cừu non ngây thơ nào cả.

Cô hiện tại chẳng qua trông vô cùng lạnh lẽo..

" M-Mày mày.. "

Cô từ chối nhìn biểu cảm của ba kẻ còn lại.

Lòng bàn tay cô áp lên má mình mà xoa xoa.

" Gì vậy... tự nhiên bị tát?? "

" Mẹ mày con khốn!!! " Một tên trong tay cầm cây gậy sắt mà gã vừa cướp từ đâu đó rồi xông thẳng về phía cô.

Ngay khi gã có ý định nhắm thẳng đầu cô mà đánh thì đã bị cô linh hoạt né sang một bên.

Hai tên kia cũng không vừa mà lao lên ứng chiến ngay.

Một tên vung cú đấm nhưng thế quái nào đã bị cô giữ chặt cánh tay rồi quật thẳng xuống sàn.

*RẮC*

Lại một người bị cô làm cho gãy xương.

" Cái đéo!!? "

Nhìn cô trông chả khác gì mấy đứa tiểu học, hẳn là còn chưa cao được mét rưỡi thế quái nào lại có sức làm gãy xương tận hai thanh niên trai tráng??

" M-Mày dùng kosei à con chó!!? "

Cô phủi phủi tay, xoay người lại mà đứng trước mặt chúng.

Cô lắc đầu " Dùng kosei đả thương người khác.. là phạm pháp... "

" Mày nói láo!! " Gã đề phòng siết chặt gậy sắt trên tay.

Nói hắn không tin thì cô cũng đành chịu.

Thể lực và sức mạnh của cô không được xem là quá lớn nhưng vẫn có thể bù lại chút ít về mặt kĩ thuật.

Đánh nhanh thắng nhanh, cũng không phải quá khó nếu ta biết cách quan sát.

Gã bắt đầu lao lên như vũ bão, tay siết chặt gậy sắt vung nó lên không trung.

Cô uyển chuyển lách sang bên cạnh, nhanh tay đập thẳng vào gáy khiến hắn ngất xĩu tại chỗ.

Phải nói là quá nhiều sơ hở, một đám gà mờ không hơn không kém.

" M-Mày.. không thể nào!!? "

Chẳng có gì là không thể cả.

Một đám yếu nhớt.

Cô định mở lòng từ bi mà tha cho tên cuối cùng.

Nhưng chợt nhớ tới chiếc má đang nhói lên của mình thì lại quyết định không nên cho điều đó xảy ra.

Coi như là răng đe vậy... không có chút dối lòng nào đâu nha!

Cô chạy nhanh tới.

Dơ cao chân đá thẳng vào thái dương của tên kia một phát.

Cô đã cố gắng giảm đi tận một nửa sát thương của đòn vừa nãy.

Nhưng có lẽ vẫn còn mạnh chán chứ đùa.

Không nói cũng biết hắn có số phận tương tự như đám bạn của mình.

~*~

Cú đá mình lấy ý tưởng từ Mikey trong Tokyo Revengers nha mọi người :3

Nhạt nhỉ? Xin lỗi =))

































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro