22. Đại hội thể thao [5]
[ Vòng thi tiếp theo sẽ bắt đầu sau giờ nghỉ giải lao! Hẹn gặp lại mọi người!!! Giờ thì Eraser Head, đi kiếm chút gì đó ăn thôi nào!! ]
Shinso sau khi xoa đầu thiếu nữ chán chê dù không nỡ nhưng đành phải rút bàn tay không yên phận của mình lại. Hai bên má vì thế không chịu được cảm dỗ mà ửng hồng, khóe miệng từ lúc nào cũng nhếch lên một cách đầy tinh tế.
Chúng bạn thấy vậy liền mắt chữ O mồm chữ A. Đây chưa gì đã gạo nấu thành cơm rồi sao??
Lie có đôi chút xấu hổ khi bị Shinso sờ như vậy dù chỉ là "ý tốt" muốn chỉnh lại tóc giúp cô mà thôi. Nhưng khi trông thấy bóng mình trông đôi mắt của chàng trai, nó ánh lên một tia yêu thích không lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Cứ như đây không phải Shinso của một vài phút trước đó mà là một kẻ nào hoàn toàn khác vậy. Tin được không cơ chứ?
Lie và cả Shinso trước đây đều không có ấn tượng gì lắm với đối phương đâu, cũng có thể nói là chưa để tâm đến nên mới không sinh ra ấn tượng. Nhưng giờ đây, giữa hai người với khoảng tính cách tương đồng, đều không giỏi ăn nói và kiệm lời, một chút gì đó nảy sinh trong thời gian hợp tác thì nhìn chung hẳn sẽ trở thành bạn bè tốt trong tương lai. Còn muốn tiến xa hơn, vẫn là phải dựa vào duyên phận...
Uraraka thấy thế liền phồng má trợn mắt, ghen giùm luôn phần của thằng bạn súp lơ bên cạnh. Bạn học Bakugou dù không nói gì, nhưng ánh mắt sắc liệm kia tưởng chừng như có thể chặt không khí ra từng khúc vậy.
Lie vốn đã luôn thu hút một cách đầy khó hiểu như thế. Đến cả sầu riêng đây cũng phải từng một lần rung động, thì nói gì đến súp lơ xanh?
Uraraka nhanh nhảu chạy tới cướp lại sẻ nhỏ với lý do là đi ăn trưa.
Shinso chỉ cười nhẹ, rồi quay lưng rời đi nhưng không quên vẫy tay.
" Mong có thể làm bạn tốt với cậu trong tương lai "
Lie chưa kịp trả lời lại thì Shinso đã đi mất tiêu.
Giao du, kết thêm bạn mới không phải là việc gì xấu xa nhưng trong thâm tâm cô nàng vốn biết bản thân mình "dị biệt" so với luồng năng lượng, không khí tích cực mà môi trường này đem lại. Nói cho dễ hiểu thì,
từ trong suy nghĩ, cho đến bản năng... chính là lười đến mất ám ảnh.
Cứ như không thể nào hòa nhập được trước nhiệt huyết, và niềm đam mê của mọi người...
Một cá thể "khác biệt" nhất với chính lòng hoài nghi về bản thân mình.
Phải chăng, còn điều gì mà đến cả cho vàng, hột xoàng kim cương thì Lie cũng chẳng mong muốn nhớ lại?
Chưa đi được bao xa, Lie liền nhìn lên trời. Căn phòng vốn được xây trên không giờ đây lại mất hút.
Nếu suy nghĩ của sẻ nhỏ là đúng, thì phòng V.I.P này chỉ xây nên rồi dỡ bỏ cho một kẻ duy nhất, mà kẻ được hưởng đặc quyền ấy chắc chắn lai lịch không tầm thường. Nhưng Masha-san lại có quan hệ với một kẻ như vậy? Tính ra anh ấy cũng "không tầm thường" luôn à ! ?
Lie một tay bị Uraraka kéo đi, bên cạnh còn có lida và một vài người khác.
Cô nàng lim dim mắt muốn ngủ, lại còn chu chu môi nhỏ của mình. Midoriya chứng kiến vậy liền ngỏ ý mua cà phê. Lie cứ cảm thấy phiền phiền sao đó nên đã từ chối, vì lúc này cô chỉ muốn gục ngay xuống bàn và đánh một giấc mà thôi. Nhưng nói qua nói lại một hồi cũng đành đi theo súp lơ tới máy bán hàng tự động.
" Izu-kun, hồi nãy cậu nói cà phê không tốt mà? "
Lie bật lon nước, tu một ngụm nhỏ. Vị đắng của cà phê vốn đã quen cho nên chỉ uống để cố giữ lấy tỉnh táo cho vòng thi tiếp theo.
Midoriya vậy mà không uống gì, chẳng qua chỉ là đang muốn thể hiện thành ý.
" Ah... vậy sao? Tớ chỉ nghĩ là cậu cần uống nó thôi "
Tâm lý như vậy chắc hẳn sau này được nhiều gái theo lắm đây!
Tiếng bước chân từ đâu đó vang lên rồi tiến dần về phía của hai người họ.
" Midoriya, nói chuyện với tôi một chút "
Todoroki với gương mặt không được vui vẻ cho lắm, từng câu từng chữ cất lên thấm đậm tình người giống rủ ra đánh nhau khiến cho Midoriya được một phen hoảng hốt.
" Sẵn có cậu ở đây. Tôi cũng không ngại mà nói rõ luôn với hai người "
Cậu bạn tóc hai màu liếc qua Lie, gương mặt cũng chẳng vui vẻ hơn tẹo nào. Giọng điệu còn nhấn nhá một cách cực kì là dứt khoát. Kiểu này giống rủ ra đánh nhau quá ta? Midoriya liền lấy hết can đản chắn trước mặt cô bạn.
" Tớ nghĩ chúng ta nói chuyện được rồi, đừng kéo Ichi vào.. "
Todoroki thoáng ngạc nhiên.
" Hình như cậu hiểu lầm gì đó rồi thì phải nhưng sao cũng được "
Hai người trò chuyện chưa đủ liền "dắt tay" nhau ra chỗ khác nói tiếp để lại Lie vẫn chưa hiểu gì cho lắm.
Dù bị "bỏ rơi" như vậy nhưng cô nào nghĩ gì nhiều mà quay trở về phòng chờ của lớp. Trên tay vẫn cầm nửa lon cà phê, nhấp môi lấy tỉnh táo vài ngụm, vì vị đắng của nó vẫn luôn làm cô cảm thấy khó chịu như vậy.
Đi được một đoạn thì bắt gặp cảnh tượng All Might và Endeavor đang "tâm tình" gì đó rất "vui" cho nên cô không tiện xen ngang mà vòng qua đường khác để đi. Loạng choạng sao bị lạc nên dường như không còn đủ thời gian để nghỉ ngơi.
Ngồi phịch xuống ghế và thả lưng ra phía sau, cảm giác như bản thân cô vừa mới được hồi sinh vậy. Căn phòng ngoài cô, vài chiếc ghế đơn lẻ và bốn cái bàn gỗ ra thì chẳng còn ai cả. Không khí yên tĩnh và lượng oxi dồi dào làm Lie thoáng chốc lại muốn trùng da mắt nhưng nghĩ lại mình vẫn chưa ăn gì và cũng chẳng còn thời gian để ăn nên thôi.
Lie lôi trong túi quần ra chiếc smartphone đen trắng quen thuộc. Mở lên check tin nhắn thì thấy đâu đó chỉ toàn tin rác và một số tin nhắn từ "bạn trai cũ". Sẻ nhỏ phũ phàng block và xóa hết tất cả mà không thèm nghĩ ngợi. Trong lòng cô nàng vẫn luôn đau đáu, tự trách về khoảng thời gian ăn chơi không lo học hành mà vẫn luôn đứng nhất của mình. Đôi đồng tử bất chợt dừng lại ở cái tên thân thuộc, và dòng điện thoại đã nhớ như in trong đầu cô từ lâu.
[ Dì Maruko: 2 cuộc nhỡ , 7 tin nhắn (chưa đọc) - 7:49 A.M ]
Chẳng là mấy ngày qua dì ấy bận gì đó cho nên việc tới xem Lie thi đấu là điều không thể. Cô thì nào còn là trẻ con nữa đâu mà giận cho nên chỉ bớt hờn khi nghe dì Maruko nói khi về sẽ coi lại băng ghi hình!
Vì lúc sáng chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên, riêng Lie là ngồi ngủ thì đúng hơn cho nên cô đã tắt đi tiếng chuông điện thoại và nhét nó vào túi quần. Bây giờ thì sẻ nhỏ rất chi là hối hận vì quyết định đó của mình.
[ Dì Maruko: ]
7:55 A.M
- Aaa dì aắpdj xong đang chuẩn bị về nhà rôiuf nè Ichi.
- Thiệt tình maaysj cái bàn phím này×cc*@,!?
- Dạo này tội phạm lộng hành ghê gớm lắm, anh hùng họ làm hư trang phục nhiều nên đồng nghiệp cũ nhờ dì tới sửa và cải tiến lại trang phục thôi.
- Cháu thi thố sao rồi? Chắc rớt rồi đúng không, nhưng mà không sao! Cháu cố gắng là được rồi.
- Dì có ghé qua quán bánh mới khai trương mua vài cái ủng hộ người ta. Có cả bánh su kem vị socola đấy, nhất cháu rồi nhé!
- Thôi chắc giờ dì về Fujuka, không biết Maiko với Masha ở nhà có sao đây không nữa...
- Chúc cháu thi đấu tốt nhé, Ichi.
Lie đọc từng dòng tin nhắn mà không khỏi xúc động.
" Bánh su kem sao?! "
Tự nhiên dì ấy nhắc tới chi không biết, làm người ta chảy nước miế- à... không có gì đâu.
- Cháu cảm ơn nhưng hồi nãy cháu thấy Masha-san có "..."
Khi đang đánh dở đoạn tin nhắn thì đột nhiên màn hình hiện thị một cuộc gọi đến làm Lie giật mình suýt thì đánh rơi luôn cả điện thoại.
" Masha-san? "
Vừa nhắc anh ấy, anh ấy liền gọi điện đến. Đây phải chăng là một sự trùng hợp?
Bên ngoài lúc này gồm những tiếng reo hò cỗ vũ của mấy ngàn người trên khán đàn ra thì còn có cả chất giọng ầm ĩ đến từ bình luận viên, tất cả hỗn tạp với nhau tạo nên một thứ âm thanh không thể nào mà khó chịu hơn! Hẳn đây là "tiết mục thú vị" mà Midnight đã nói tới trước đó chăng?
Lie vén lọn tóc đen của mình sang mang tai, nhẹ nhàng ấn vào nút màu xanh lá trên màn hình để chấp nhận cuộc gọi.
" Ma- "
[ Ichi! Anh nói cái này em phải thật bình tĩnh! ]
Lie thoáng giật mình khi bị Masha ngắt lời, vì lẽ thường anh là một con người rất nhẹ nhàng. Bên ngoài dù ồn ào cỡ nào nhưng cũng không thể át đi cái giọng nói gấp gáp của Masha.
" Anh nói đi, em đang nghe "
Lie không hiểu vì sao trước sự gấp gáp ấy mà vô hình cũng trở nên căng thẳng.
[ Anh biết em đang thi! Nhưng nếu anh không nói, em chắc chắn sẽ hận anh! ]
Đến đây, Lie cực kì khó hiểu.
' Hận? Hận Masha-san sao? '
Đó là điều mà từ trước tới giờ Lie chưa từng nghĩ đến.
Chưa để Lie kịp lên tiếng thắc mắc. Giọng của Masha vang lên the thé, như sắp khóc vậy. Ngoài giọng nói của anh thì còn là tiếng hú của xe cứu thương, xe cảnh sát, những tiếng bàn tán, xì xầm nói chuyện không ngớt và cả tiếng bóp còi ầm ĩ đủ để tưởng tượng ra nơi đầu dây bên kia đang hỗn loạn đến nhường nào.
Tưởng chừng như hôm nay có thể là một ngày vui vẻ đối với Lie, cũng có thể chỉ khiến Lie cảm thấy một chút phấn khích nhưng đã đủ khiến cả ngày trở nên bớt tẻ nhạt hơn.
Là vì hội thao, là thứ khiến Lie cảm thấy phấn khích chăng? Không! Lie đơn thuần chỉ muốn thông qua đại hội mà hai dì cháu đã cùng nhau xem hằng năm nay. Thông qua đó, thể hiện cho dì mình thấy rằng... rằng cô đã trưởng thành, đã mạnh mẽ, đã khiến dì ấy phải tự hào như thế nào... và, quyết định ngày hôm đó của dì... nào phải là sai lầm?
[ Ma..Maruko-san.. dì ấy bị một tên tội phạm..giết hại! Chết tiệt.. anh..anh xin lỗi em, Ichi..hức...anh xin lỗi.. ]
Một thứ gì đó trong Lie bất chợt vỡ vụn ra, từng mảnh một.
[ D..Dì ấy chảy rất nhiều máu.. hức.. Ichi.. Maruko-san... đã đau đến như thế nào chứ!? Là anh! Anh vô dụng..anh xin lỗi em.. Ichi... ]
Giọng nói tuyệt vọng từ đầu dây bên kia làm cho trái tim của Lie tan nát. Đôi mắt sapphire đơn sắc giờ đây chỉ mãi một màu đen ngòm, sâu thẵm không lấy gì giống của một người đang sống. Như thể Lie đã chết... đúng vậy, cô hoàn toàn chết đứng.
Đôi môi nhỏ hồng hào vậy mà tím ngắt như một người bệnh nhân, cơ thể trước nhiệt độ nóng bừng của trưa hè cũng không thể hiểu vì sao đã trở nên lạnh lẽo dần.
Không khí vui vẻ và nhộn nhịp từ bên ngoài cứ thế vang vọng khắp cả một khoảng trời, không đâu là không thể nghe thấy những tiếng cỗ vũ, hò reo nồng nhiệt cho những thí sinh không may rớt ở những vòng thi trước có cơ hội thể hiện bản thân qua những trò chơi nhỏ. Điều đó càng làm Lie trở nên đau thương, đày đọa hơn hết...
Cắn chặt môi mình đến bật máu, chẳng thể nào ngăn cho cơ thể ngừng run rẫy. Làn gió man mát từ khe cửa sổ thổi qua, giờ đây làm cho cô cảm thấy đau đớn đến khó hiểu.
" M..Maruko-san sao rồi ạ...? D..Dì đã được anh hùng cứu... và đưa đến bệnh viện rồi đúng chứ? Sẽ an toàn thôi mà... đ..đú..ng kh..ông!? "
Chất giọng trong trẻo và nhẹ bẫng như sơn ca, chất chứa một tia hi vọng về một điều kì diệu sẽ xảy ra mà trước giờ cô chưa từng trông mong nó đến thế.
Nhưng những gì sau đó liệu sẽ khiến cô đau khổ đến cùng cực? Lồng ngực thắt lại như không thể thở cùng trái tim tựa như vỡ ra hàng trăm mảnh sắc nhọn dần đâm xuyên thủng những bộ phận bên trong? Cơn quằn quại này sẽ khiến cô nổi một cơn thịnh nộ như thể để trút bỏ hết mọi sự ức chế thuần túy nhất?
Hẳn là như vậy rồi.
[ I..Ichi.. bình tĩnh.. hãy bình tĩnh... xin em... Maruko-san.. m..mất rồi.. t..trước khi anh hùng kịp tớ- ]
Lie giờ đây không thể nghe thêm bất kì điều gì nữa và đã bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Vô thức, dòng máu đỏ tanh cứ thế từng giọt chảy xuống khủy tay cô nàng.
" Gì cơ? Đ..Đừ..ng đùa! "
Lie bối rối. Sâu thẳm trong đáy mắt cô gái nhỏ đó là nỗi bi thương, sự tuyệt vọng chắc chắn đã che lấp tất thảy cả khoảng trời trong cô.
Lie buông thỏng đôi tay như bị gãy, chiếc điện thoại không còn hình hài cứ thể rơi xuống hòa cùng giọt máu đỏ tanh hôi, bốc mùi dường như cũng chẳng thể đá động gì tới cảm xúc của cô gái lúc này.
" Chết? D..Dì..sao? "
Giọng nói the thé bị những thanh âm sôi động ngoài kia lấn át. Lập lại câu hỏi mà dường như trong lòng đã có sẵn câu trả lời, nhưng cô nào muốn tin lấy cái sự thật cay đắng đó... rằng người dì yêu quý đã?
*Cạch*
" Ichi! Cậu đã đi đâu...vậy...? "
Tiếng mở cửa kéo thêm cả giọng nói quen thuộc của người con trai.
Midoriya đứng hình bởi cảnh tượng trước mắt mình hiện tại... và có lẽ, cậu sẽ phải ân hận vì đã để cô bạn ở một mình?
" Ichi! Tay cậu!? "
Midoriya nhanh chóng chạy tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nhe nhuốt bởi thứ chất lỏng màu đỏ. Mùi tanh, hôi nhỏ đọng từng giọt đó cứ thế xộc lên mũi khiến cậu ta vô tình nhăn mặt đi.
" Này! Người cậu lạnh quá!? "
Giọng nói gấp gáp, lo lắng, căng thẳng của Midoriya làm Lie cảm thấy khó thở khi nhớ về Masha... và cứ thử tưởng tượng, cảnh tượng khi đó xem?
Dì Maruko với những nhát đâm ngay bụng? Cũng có thể là một hình thức khác... man rợ hơn? Số lượng máu tuôn ra càng ngày càng nhiều. Đôi mắt tuyệt vọng của dì cứ thế trơ ra nhìn tên tội phạm đang cố cướp lấy sinh mạng của mình. Giỏ bánh thơm ngon đó bị vứt nằm lăn lóc, thay vì đường là bao phủ bởi đất cát đương nhiên ngay sau đó nó sẽ bị bỏ lại... Giống như việc dì đã bỏ lại cô... bỏ lại cả thế giới tươi đẹp này.
" Tớ ổn "
Lie đâu thể nào vì sự tiêu cực của mình mà làm ảnh hưởng đến Midoriya. Hội thao chỉ có một lần trong đời cậu ấy và có lẽ, nó đã từng quan trọng nhưng giờ đây chỉ có thể biến nó trở thành một kí ức buồn trong cuộc đời của cô.
Đương nhiên, cậu ta sao có thể tin được việc giọng nói run rẫy đó đang bảo rằng mình đang ổn?
Midoriya thật sự đang sự rất bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Lie như thế này, từ giọng nói cho đến cách hành xử.
" Ichi, cậu nên tới tới phòng y tế ngay đi không thì vết thương sẽ nhiễm trùng đó! "
Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào chẳng hay. Môi nhỏ cũng đã bị cắn đến nát tươm, máu rỉ ra nhỏ giọt đến rùng mình. Lie biết bản thân không thể nào để cho Midoriya nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Chẳng phải vì gì cả, chỉ vì cậu bạn tốt bụng này chắc chắn sẽ để tâm đến mà không hoàn thành tốt phần thi. Lie sẽ rất dây dứt, cô luôn mong rằng Midoriya sẽ trở thành một anh hùng mà.
Lie không mặt đối mặt với cậu bạn mà chỉ quay lưng ra phía sau. Dù trong lòng đã đau đến quặn thắt, mùi máu tanh tưởi kia giờ đây chỉ khiến cô muốn buồn nôn. Cả cơ thể như lạnh theo những đợt gió thổi qua khe cửa, nhẹ nhàng đến mất làm cô cảm thấy ghét cay ghét đắng. Nhưng giọng nói ấy vẫn luôn bình thản một cách kì dị, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
" Tớ biết rồi "
" Tớ ổn mà "
" Ổn sao? Đừng đùa nữa Ichi! "
Nghe Midoriya kiên quyết như vậy, cô chỉ biết cười một cách nhạt nhẽo. Cái biệt danh mà chính cô mở mồm cho phép Midoriya gọi "Ichi" giờ đây càng khiến cô trở nên đau lòng hơn.
" Midoriya, từ nay hãy gọi tớ là Lie "
Midoriya rõ ràng đang rất ngơ ngác, chỉ thấy cậu bạn lặng người hẳn đi.
Tất nhiên Midoriya tự biết mình và Lie vốn luôn là hai thái cực trái ngược nhau, giống như cậu ta với Bakugou vậy. Hai người bạn của cậu luôn xuất sắc và giỏi đến nhường này vậy mà một đứa bất tài như cậu, lại có thể chèo cùng một thuyền với họ được hay sao?
Đũa mốc mà đòi chòi mâm son
Có lẽ sự tự ti trong Midoriya và nỗi đau hiện tại của Lie như hai phản ửng hóa học tác động gây nên hiện tượng rạn nứt giữa hai người bạn.
" Được rồi, Tachibana nhưng bây giờ cậu nên xuống phòng y tế thôi "
Lie lắc đầu.
" Không sao... không còn kịp nữa đâu "
Chỉ thấy cô nàng dụi dụi mắt rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng. Vứt lại Midoriya, trong lòng với đống suy nghĩ ngổn ngang.
' Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.. vậy...? '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro