Chap 32: Cười ná thở là có thật
Lại là một ngày phiền phức vừa trôi qua tại nơi mà tôi đi thực tế - văn phòng của Endeavor.
Lúc nào cũng quanh đi quẩn lại với việc đi tuần tra hoặc tập luyện trong phòng tập.
Giờ đây, lại có một sự kiện thú vị đã diễn ra.
Nghĩ lại thấy mắc cười ghê.
-Thật là, sao lại đùn đẩy công việc chán ngắt thế cho ta chứ!?
-Mà công nhận graffiti hắn vẽ xấu thật.
Chắc hẳn mọi người tò mò chuyện gì vừa xảy ra.
Cũng không có gì mấy đâu, cảnh sát đến nhờ Endeavor bắt giữ tên tội phạm hay vẽ bậy trên tường. Hắn tự xưng là Smiley và ai nhìn vào hắn sẽ cười cho đến tận 2 tiếng sau mới ngưng. Kosei sợ thật, cười lâu vậy, chắc phải mỏi miệng lắm, đau bụng nữa chứ.
-Làm cho đối phương buộc phải cười.. kosei của hắn giống Ms.Joke quá nhỉ?
-Chỉ cần cố hết sức đừng nhìn vào mặt hắn rồi bắt giữ là được đúng không?
-Sao mọi người nghiêm túc vậy?/Đám vô dụng này, đừng có thảo luận nghiêm túc thế nữa!!_Tôi và Katsu đồng thanh nói.. hoặc hét
Câu nói với ý giống nhau nhưng sao thốt lên khác vậy?
Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Cậu mặc kệ, không quan tâm mà lại hét tiếp.
Thôi nào, nhường trẻ con, không nên tức giận, tịnh tâm.
Nói vậy chứ vẫn tức nha, bơ tôi luôn.
Mà thôi, phần lười lỡ nhiều hơn phần tức rồi, nhác nói lại gì quá.
-Tôi sẽ về nhà một lát, phiền các cậu đi tuần tra nhé_Endeavor nói
Ba cộng sự: Rõ!
-Thế Shou cũng đi nghỉ đây_Tôi vẫy tay đồng thời đi về phía cửa
Hoàng hôn đã buống xuống, với cái cửa sổ hướng ra phía Tây, từ trong phòng tôi có thể thấy một cách rõ nét. Nên liền lấy điện thoại ra mà-
Tách tách-
Tôi phải chụp mấy bức ảnh ngay cho nóng. Đẹp thế cơ mà, tội gì không làm? Thật đúng khi tôi chọn phòng này, tiếc là không thấy được bình minh.
Nhưng mất cái kia được cái này, tôi lại không thể dậy sớm được. Lỡ như sáng sớm mặt trời chiếu vào phòng làm tôi tỉnh giấc trong khi không muốn thì sao?
-Chậc, quả là mình. Tính toán kĩ càng rồi chọn lựa, hé hé hé hé.
Không biết Endeavor có thật sự sẽ để ý và bắt cái người tên Smiley kia không nhỉ? Với tính cách của ông ta, chắc sẽ không để ý nhiều đâu.
Bốp--
Cái gì cơ? Không để ý nhiều cơ á? Nhìn lại hiện thực coi rồi hẵng nói.
-Ta muốn huy động toàn bộ người để bắt kẻ tội phạm vẽ bậy kiêu căng đắc ý tên Smile gì đó. Nghe rõ chưa?
Tất cả: Rõ!!
-Shoto nè, ông ta bị gì vậy?_Tôi thì thầm với cậu
-Hình như tường nhà tôi bị vẽ bậy.
-Rõ ràng là trả thù riêng!_Katsu hét to để ai đó nghe
-Anh hùng mà chơi thù riêng vậy không hay lắm nha, lại còn là anh hùng số 1 cơ đấy_Tôi tiếp lời
-Im lặng!!!_No1 giận giữ hét
Bỗng tiếng ai đó vang lên.
-Tiểu đội B đã phát hiện kẻ vẽ bậy, bây giờ đang chặn bắt hắn.
-Đi thôi.
Mọi người: Vâng!
Bọn tôi đã đến chỗ mà nãy người kia nhắc đến. Vậy mà sao không thấy bóng dáng của bất kỳ ai??
-Lẽ ra hắn phải ở quanh đây chứ..
Đột nhiên có tiếng ai cười, lại còn cười rất to.
-HAHAAHAHAHH A HAHAHAHAHH..
-KHỰC- HAHAHAHAHA..
-Tiếng này là-!?
Chúng tôi chạy lần theo tiếng cười và đến nơi, thấy hai người nào đó gục ngã xuống sàn. Và họ chính là người đã cười như được mùa kia.
-Sắp tắt thở chưa mấy chú ơi?
-Có chuyện gì đã xảy ra!?
-Hai người hãy cố gắng lên!_Endeavor lại gần hai người kia, đặt tay lên vai mà nói
Tình hình có vẻ khá không khả quan. Tôi mong bản thân sẽ không bị trúng cái chiêu cười toác mồm đó. Thật kinh dị.
Nghĩ xem, phải cười tận hai tiếng!
Gì cơ?
Hai tiếng đó! không đùa đâu!!
Nhưng đời mình không được suôn sẻ cho lắm.. lỡ bị thì sao!?
-Hahahahahah.
Lúc này tôi mới ý thức được xung quanh đang làm gì. Qua sát một hồi.. mọi người đi đâu hết rồi?
Tôi kích hoạt kosei và bước vào bên trong và quan sát, thì ra là họ đã mỗi người một hướng tìm tên tội phạm.
Chờ một chút, có người đang vẽ lên tường kìa, là hắn-!?
Tôi liền bước ra bên ngoài mà sao khung cảnh lộn xộn thế kia.
Một Midori đang cười bò ở phía.. tường bị sập? Lại có thêm Endeavor cười đến mức kosei bùng phát và khiến cho đường bị tan chảy??
Katsu đang đối đầu 1-1 với hắn cũng không tốt hơn là bao. Không quá bất ngờ khi cậu cũng bị trúng chiêu.
Chắc tôi phải vào bên trong kosei rồi.
Làm như đã nghĩ, từ bên trong không gian riêng, tôi cố căn thời gian chuẩn xác nhất có thể.. mà sao lạ lắm.
Túm lấy áo của tên tội phạm và kéo vào không gian. Nhưng được vài giây thì hắn bỗng quay về phía sau và kích hoạt kosei.
Không nhìn trực tiếp cũng bị sao??
Vậy là một nạn nhân nữa lại xuất hiện.
-HAHAHAHAHAHAHAHAH.
"Định mệnh, làm ơn ngừng cười đi miệng ơi, mỏi quá àaaaa"
-Hhahahahahaha.
"Huhuhu, miệng cười lòng khóc"
Ơ kìa, không gian của tôi đang rung nhẹ, dấu hiệu cho việc nó sắp đóng vĩnh viễn đó!
Chết tiệt, tôi đã không để ý đến điều này.
May thay, việc dùng hết sức bình sinh mở cổng để ra phía bên ngoài đã thành công.
-Hhahahahahah.
-HAHAHAHAHAHAH.
-AHAHHHHHHHHHHHAAHAHAHAH.
"Xung quanh đâu đâu cũng là tiếng cười"
-Hahahahaha.
"Chết tôi mất, cười nhiều đau bụng quá đi!"
.
.
.
-Nhất định phải nổ chết hắn!_Katsu với vẻ tức giận, tuy 24/7 đều như vậy
-Tôi mất hết mặt mũi trước quần chúng rồi.._Burnin ủ rũ nói
-May mà tôi không để lộ mặt ra_Một trong 3 người cộng sự
-Phải cho hắn đi tù, NHẤT ĐỊNH PHẢI CHO CÁI TÊN ĐÓ ĐI TÙ!!_Tôi cũng mất bình tĩnh mà hét lên
Đời nào lại để một đứa yếu đuối như tôi cười đến sắp tắt thở chứ!? Thật không thể hiểu nổi, xúc phạm quá đi mất.
Cái kosei chết tiệt đó, giờ tôi hiểu tra tấn 'phạt cười' đáng sợ đến mức nào rồi đó. Cười mãi cho đến khi không thể chịu đựng được nữa và chết đi, việc này chắc chắn sẽ để lại sự ám ảnh sâu sắc cho những ai chứng kiến.
Mà sao lại lái sang việc đó nhỉ?
Giờ là lúc cho công việc làm cách nào để bắt tên tội phạm đó. Trong khi chỉ cần thấy mặt hắn, bất kể trực tiếp hay gián tiếp đều bị, kể cả thấy mặt được chiếu lại cũng bị nốt.
Thế này thì sao mà chống lại được?
-Đúng rồi!
-Hả? Gì vậy, Midori!?
-Tôi đã nghĩ ra cách để bắt giữ hắn!
-Thật sao!? Cậu nghĩ ra thì chắc không chê được đâu, mong chờ nha.
Vậy ra điều mà cậu nói là đây, sử dụng robot. Hatsume và thầy giáo kỹ thuật robot- PowerLeader-sensei hay biệt danh ngắn gọn mà tôi thường dùng để gọi thầy là Power-sensei.
Cả hai mang đến cho chúng tôi một con robot trông rất vô tri và dễ thương.
Thấy thì vậy chứ nó cũng có ích phết. Ngay khi Katsu đá vào nó thì một tấm lưới xuất hiện và đã thành công bắt được Katsu.
Tình thế này.. có phần buồn cười.
-Tên thối tha kia làm gì thế hả!?_Katsu hét toáng lên
Bây giờ mà cười nữa thì kí ức về mấy tiếng trước sẽ khơi dậy trong tôi và tôi nôn mất.
Nên là bình phẩm chút thôi.
-Chứ không phải kẻ nào đá nó khiến nó bực mình hà?
Dứt lời tôi liền nhìn sang hướng khác, tránh chạm ánh mắt phẫn nộ của cậu bạn.
-Mày nói gì hả, chết tiệt!?
-Đây chỉ là tính năng thôi, con người ngu ngốc_Robot nói
"Ừ, mình nên rút lại mấy lời trước về con robot này đi"
-Bảo bối sẽ bắt tội phạm bằng cách này.
Tiếng của tiểu đội nào vang lên, thông báo đã phát hiện Smiley. Chúng tôi liền chạy đi đến vị trí đó và ngồi chờ xem liệu robot có hoạt động được thành công như mong chờ?
-AHAHAHAHAHA
-KHỰC- AHAHAHAHAHAHA
-Vẫn là những tiếng cười rộn ràng nhỉ..
Tôi cười mỉm, nhìn xung quanh cùng sự chán ngán.
Hiện tại bọn tôi, cụ thể là Midori, Shoto, Katsu núp phía sau mấy cái cây để quan sát tình hình.
Thú vị quá, robot cũng chẳng có tác dụng gì. Tội phạm kích hoạt kosei, con robot sững lại và dường như mạch bị chập mà hú hét gì đó rồi ngủm.
Tôi thấy sao mà..
-Vô dụng quá vậy.. Thôi xem như vật thí nghiệm.
Bùm--
"Hửm?"
Tôi còn tưởng tiếng động gì, ra là Katsu bực mình quá nên dùng kosei bay thẳng đến nơi hắn đang đứng.
Không hiểu sao, dù biết nhìn mặt tên kia sẽ bị trúng chiêu.. nhưng cậu vẫn tức tốc lao tới.
Hắn chỉ cần ngước ra phía sau, Katsu đã nhìn đằm và cười. Cười đến nỗi kosei bộc phát mà khiến bản thân xoay như chóng chóng, ngã nhào vào bụi cây gần đó.. và tiếp tục cười.
-Đáng sợ quá đi mất.._Tôi nhìn Katsu cùng lúc lẩm bẩm
Midori cũng thử tấn công.. rồi cũng thất bại như nhau. Tướng phu thê hay gì? Hay bạn thuở nhỏ riết rồi làm gì cũng giống nhau?
Lần này tệ ở chỗ cậu đâm sầm vào tường, máu chảy một mảng trên đầu.. nhưng vẫn cười chảy nước mắt.
Tôi nghĩ nên có người bình ổn để lôi tất cả về, chứ cái đà này thì cười cả lũ có mà chết.
-Phụt- ưm--_Shoto ôm bụng gục xuống đất
Được rồi thôi đi, ngay cả Shoto luôn cơ đấy.
Nhưng cậu cười lạ thế?
Trước do trúng chiêu nên tôi không để ý, chứ giờ thấy kì nha. Cậu đang cố kìm nén tiếng cười?
Phải chăng cậu đã nghe theo Mt Lady hôm tiết học cách trả lời phỏng vấn nên mới không để người ta thấy bản thân cười?
Tiếc ghê, tôi cũng muốn lưu lại khoảnh khắc Shoto cười mà.
Phải rồi, lấy máy ra quay xung quanh nhỉ.
-Ê ông chú, tôi không ngăn cản đâu nên đừng mà kích hoạt kosei. Để tôi quay video xung quanh đi.
-Hả?_Hắn quay đầu lại và cười, kosei cũng bật lên nốt
"Đùa tôi à?"
-Haha- Phụt- ưm--
Tôi cắn răng chịu đựng kèm theo rất nhiều tiếng chửi thề trong lòng. Tuy vậy thì.. không cười sao được, tôi có phải Shoto đâu.
Tức ông kia ghê, cho quay khung cảnh xung quanh tí cũng không được.
-Ahaahhahahahahahahhah..
.
.
.
-Haha..ha.. Robot cũng chịu thua thì phải làm gì giờ_Tôi ngồi một góc làm mặt tuyệt vọng
-CHẾT TIỆT, TAO PHẢI ĐỐT THẰNG ĐÓ THÀNH TRO!_Katsu trong tình thế bị giữ lại
-Bình tĩnh chút đi!_Hai cộng sự đang giữ Katsu đồng thanh nói
-MÀY CHẾT CHẮC RỒI THẰNG KHỐN CƯỜI CƯỜI KIA!!
Tình cảnh giờ rất hỗn loạn. Kẻ thì muốn đốt Smliey, người thì khóc thét vì bé cưng (robot) bị hư hỏng, đứa khác - là tôi - ngồi vất vưởng một chỗ mà suy sụp.
Không thể hiểu nổi, không có ý thù địch cũng bị tấn công.
Sáng giờ tôi cười toác cả miệng rồi đấy, đau và nhức cộng mỏi chết đi được.
-Hay là vầy! Cứ bắn đạn gây mê rồi hạ gục hắn!_Burnin mất bình tĩnh nói
-Làm vậy đi chứ hết cứu lắm rồi.._Tôi vẫn trong cảnh thiếu sinh khí
-Sao hai người có thể nghĩ đến hành động phi anh hùng như vậy.._Người cộng sự nào đó
"Ơ khoan, vậy là chuốc thuốc mê không được hả? Phi anh hùng mấy đâu. Cứ phải đánh trực tiếp chứ dùng mẹo thì là không đúng chuẩn hero hả?"
Bỗng Endeavor kêu Katsu đi đâu đó. Midori lẩm bẩm gì mà kosei của hắn có ích thế sao lại trở thành tội phạm vẽ bậy trên tường.
Thế là cậu tìm thông tin về hắn ngay.
Tôi chỉ nghĩ một điều, cần phải làm chi tiết và tường tận đến mức này?
Vì thấy hơi xàm nên tôi đã không tham gia với nhóm Midori mà sẽ đi tập luyện tốc độ chút. Sau đó tớp miếng bánh Black Forest Cake cũng hay.
Trước đây, lúc nào tôi cũng ăn món ưa thích này, không hiểu sao gần đây lại ăn ít đi, như thể.. thời kì chán nản?
Chớp mắt một tí, tôi cảm giác chỉ mới chốc lát thôi mà kha khá thời gian đã trôi qua. Chúng tôi đã phát hiện vị trí của tội phạm và đang có mặt tại đó.
-Sao mình lại phải ở đây tiếp chứ..
-Cậu có sao không, Nekoya?
-Bây giờ còn hỏi thăm gì nữa, Shoto.
-Kacchan đã tấn công rồi kìa!
Nghe đến cậu nổ là tôi liền lấy máy quay ra. Chuyện là hôm bữa Endeavor kêu cậu ấy đi là để luyện thử kế hoạch tấn công mà không nhìn. Katsu sẽ bịt mắt và no1 ra chỉ thị, cậu cứ theo lời của ông ta mà di chuyển.
Được cái visual bùng nổ chứ vẫn tệ nha.
Đánh bao nhiêu thì kết quả vẫn là Đầu Sầu Riêng cười. Không lầm đâu, cậu ta lại bị trúng chiêu tiếp đó.
Thành ra thành quả tập luyện khổ cực cũng chỉ nhận lại tiếng cười giòn tan trong khi đó không phải chủ ý của bản thân.
À không, cười gì chứ, tắt thở luôn rồi.
-Tội Katsu ghê, nhưng được cái mình có video. Hôm nào mà buồn quá thì lấy ra coi vẫn cười được. Nhưng nhẹ thôi chứ cười quá sẽ gợi nhớ về mấy bữa bị cười đến phát rồ.
-Sao Midori lại làm như vậy nhỉ?
-Chắc tinh thần anh hùng gì đó?
Đang dựa vào tường, tôi bỗng trượt xuống và lấy gối từ trong không gian ra nằm.
-Ai biết được, suy nghĩ của cậu kia chứ phải của tớ đâu mà hỏi. Hoặc cậu đang hỏi bản thân mà lỡ nói thành lời.
..
"Không trả lời nhỉ? Chắc do mình thẳng thắn quá"
Quên không nhắc. Katsu đã tấn công mượt mà lắm, cho đến khi Midori ngăn cản cậu nổ vào hình vẽ trên tường. Điều đó trực tiếp gây mất tập trung cho cậu bạn và bùm, cậu bị hắn gỡ khăn bịt mắt rồi trúng chiêu.
Tôi không biết Midori đang nghĩ gì nữa, như đã nói với Shoto, đó là suy nghĩ riêng của Midori chứ sao tôi hiểu được hay biết được.
Tiếc thật, khoảng cách này xa quá để nghe được cuộc trò chuyện giữa tội phạm và anh hùng tập sự.
Tính chợp mắt thì mấy tên tội phạm khác từ đâu xuất hiện một cách đột ngột. Chúng dùng súng bắn lộn xộn liên tục vào xung quanh.
Cái lan can trên này làm bằng đá, lại còn dày nên không vỡ hết.
Tôi vẫn còn sống nha, chưa chết đâu!
-Sao cứ phải gặp phiền phức thêm phiền phức vậy!?
Thấy tôi ổn định được, Shoto liền xuống phía dưới để giúp đỡ Midori. Cậu bạn khiến tôi.. có phần nào buồn nha.
Kệ đi, bạn bè chứ yêu đương gì mà buồn vì mấy khoảnh khắc như này.
Chắc giờ tôi phải bọc giáp chống đạn rồi ngủ chứ hiện tại số lượng anh hùng quá đủ rồi.
.
.
.
Sau một lúc, bọn cướp đã bị tóm.
Sự việc là nhờ Smile gì đó kích hoạt kosei làm bọn kia cười, nhân cơ hội đó phía anh hùng đã hành động.
Nữa thì Smile đó được phỏng vấn, rồi lỡ sử dụng kosei khiến cho những người ở đây, cả những người đang xem bản tin cười sặc sụa, cười đến điên người, cười đến tắc thở rồi mà từ hồn vẫn tạo ra một hồn khác tắc thở theo.. không bảo đó là Katsu đâu.
Về phần tôi, tôi vẫn còn ổn chán, bởi tiếp xúc mấy lần là biết kiểu gì mấy việc như này chả xảy ra.
Thấy vui vì quyết định không xen vào của bản thân quá.
Chứ như mọi người, chắc tôi sẽ cười đến ám ảnh mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro