Chap 36: Chuyến đi ngắn ngủi
Tháng 4, nếu thường ngày sẽ là tiết trời dịu êm, thích hợp để đi nghỉ mát, đi chơi xuân với bạn bè, lượn vài vòng quanh thành phố. Nhưng, nhưng đó là thường ngày. Còn hiện tại, vụ việc của Shigaraki, lại thêm bài phát biểu của Endeavor cùng Hawks và Jeanist còn chưa đủ hả, lại thêm một Midori rời khỏi Yuuei là sao??
Ban đầu chẳng ai biết gì đâu, nhưng vừa sáng sớm, vừa xuống giường đã thấy một tờ giấy do Midori để lại. Với nội dung bên trong là nói về bí mật của mình, rằng kosei của cậu được truyền lại bởi All Might, nên nếu mọi người ở cùng cậu, cậu sợ chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Và một quyết định không đúng đắn cho lắm đã được thực hiện. Tôi không có thiện cảm về chuyện này đâu, nhưng Midori.. phần nhiều trong tôi tin tưởng cậu ấy. Bởi cậu trông đáng tin hơn nhiều người ở đây, trừ Shoto, Momo và Katsu.
..
Chắc chắn vụ này liên quan đến All Might, Endeavor, Hawks, Jeanist. Cái cách mà ông bố tình thương thân mến có phần mãnh liệt Shoto, lại liên tục lờ đi tin nhắn của cậu là đủ hiểu. All Might với Midori thì tách rời thế quái nào được. Mà ba vị anh hùng top đầu vừa lập đội xong, chắc chắn là một chuỗi với nhau.
Nên bây giờ, một quyết định tôi không nghĩ sẽ làm đã hiện lên. Đó chính là sử dụng không gian để quan sát xung quanh. Bắt đầu từ hướng Nam đi, nếu không được thì nhảy sang Bắc. Cứ tìm như vậy, lúc nào đó sẽ thấy đúng không? Vì kosei không gian nên tôi không sợ việc bắt gặp người khác đâu. Lý do là nếu họ thấy thì tôi trốn vào kosei là được.
-Phù.
Tôi thở một hơi nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều đắn đo.
Liệu làm thế này được không nhỉ? Bực thật, cảm giác gì đó nhỉ? Là gì-
Reng reng-- Cạch-
-Moshi moshi.
-Shou! Bọn ta đã bảo con đi mà, sao người đến đón không thấy con đâu?
-Thì từ từ đã, con đã bảo bận việc tí mà.
-Việc này không thể chần chừ được nữa, Nhật Bản đã quá nguy hiểm rồi!
-Thế ba mẹ nghĩ sẽ trốn được ư? Đi ra nước ngoài được ư?
-Chứ sao nữa, ta đã đặt chỗ cực kỳ an toàn cho con rồi. Làm ơn đi, bọn ta chỉ muốn.. con được an toàn. Vả lại, còn người đó nữa, cái người đã từng là.. 'dì'.
-Vậy nên con càng phải ở lại để giải quyết vấn đề chứ.
-Nhưng Shou à, ba mẹ lo lắng cho con nhiều lắm, sang đây.. gặp ba mẹ được không?
..
Nếu không đi thì cũng thật là quá.. Mà ở đây còn nhiều vấn đề cần được giải quyết. Hay sang tí đi, dù gì lớp cũng đã bắt đầu tìm hiểu việc Midori đang làm, và mở đầu bằng việc tìm gặp hiệu trưởng Nezu. Có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để thuyết phục hiệu trưởng. Mệt thật, cứ làm vậy đi.
-Được rồi, để con về phòng soạn sửa vali đã.
-Được, người đó sẽ ở bên ngoài để đón con nhé.
-Vâng, con cúp máy đây.
Cạch--
"Đời thật quá phiền phức"
Thế là công cuộc chuẩn bị mất vỏn vẹn hai mươi phút. Chỉ là tôi cần phải nói với mọi người việc này, tốn kha khá thời gian. Dùng kosei đi ra bên ngoài trường, tôi lại đi thêm một khoảng kha khá và thấy được người mà mẹ đã bảo.
-Xin chào, đằng ấy là..?
-Tôi là Heichi, người nhận việc bảo vệ quý cô.
-Quý hóa quá nhưng đằng ấy gọi bình thường thôi, tôi không thích từ 'quý cô' đâu.
-Haha, được thôi. Tôi có thể gọi cô là gì?
-X đi, vậy cho dễ.
-Hả? À- được thôi, cô X.
-Ừm.
Thế là tôi liền lên xe, còn Heichi để vali vào cốp. Sau một lúc, chúng tôi đã đến sân bay, cậu giao xe cho người nào đó, còn bản thân đi theo tôi lên máy bay. Tạm biệt Nhật Bản, tương lai gần nhất là tuần sau, hẹn gặp lại.
.
.
.
-Cuối cùng con cũng ở đây.
-Ba mẹ nhớ con rất nhiều.
Cả hai tiến lại ôm lấy tôi. Vẻ mặt lo lắng của họ khiến tôi cảm thấy.. tội lỗi sao sao ấy, tuy trên mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ. Nhưng có lẽ, Heichi đã nhận ra, cái cách anh ta nhìn tôi như thể đang đánh giá vậy, cực kỳ ghét.
-Được rồi, ba mẹ buông con ra nào. Còn về phòng nghỉ nữa chứ.
-Ừ ừ, đúng rồi.
-Để ta đưa con đi, có nhiều địa điểm thú vị ở đây lắm. Phải rồi, hay tôi nay đi ăn nhà hàng rồi lượn xung quanh nhé?
-Vâng, sao cũng được ạ_Tôi nhún vai
Dù vậy, sự việc tôi không ngờ, Heichi này được giao phó làm vệ sĩ của tôi. Bực nha, tôi có yếu đến mức này? Cậu ta trông đáng ghét, cứ tưởng đến đây là tôi có thể thoát khỏi cậu ta chứ. Mọi người đã để ý đến biểu tình không mấy vui của tôi, liền biết ý nên cứ cố nói gì gì đó. Ôi trời, tôi chẳng buồn nghe đâu.
-Có vẻ cô chủ không thích tôi lắm nhỉ?
-Đằng ấy biết rồi còn hỏi?
-Sao vậy, vì sao chứ? Bình thường nhiều người khác sẽ thích vẻ mặt ưa nhìn này đó nha.
..
-Cậu bị tự luyến siêu cấp hả?
-Ơ kìa, ơ.. tổn thương quá a.._Cậu làm vẻ buồn bã
Tôi chỉ nhìn với sự chán ngẩm mấy phút, mới lên tiếng.
-Người ta ưa vẻ mặt, còn tôi ghét ánh mắt.
..
-Haha, quả là cô chủ dễ thương.
-Cậu ngậm mõm lại được rồi.
Bỗng từ dưới nhà, tiếng thúc giục của ba mẹ vang lên, làm tôi hơi bị giật mình. Heichi vẫn giữ thái độ nhây nhây như bình thường. Tôi tự nhiên thấy tò mò về thân thế của cậu chàng này, một người ba mẹ tôi tin tưởng.
-SHOU À, NHANH THÔI CON!!
..
-Heichi, trả lời lại đi_Và bước vào không gian
-Ơ cô chủ..? Ơ KÌAAAAAAA!!???
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra điều gì, liền ló đầu ra.
-À đúng rồi, tôi xuống sau, cậu xuống trước đi. Nói ba mẹ dùm tôi luôn_Rồi tiếp tục ở trong không gian
-Hả, hơ, hả??
Trông kìa, anh ta đang ngơ ngác không hiểu gì. Cũng được ấy chứ, ha- trả thù nhẹ nhàng.
Phải mất tầm 5 phút tôi mới xuống và đi ăn cùng mọi người. Heichi cũng đi cùng, và cũng ăn cùng nhà tôi. Không được tự nhiên cho lắm nhưng tôi cố gắng thể hiện mình ổn. Và chợt nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của lớp, lâu lâu tôi sẽ lấy máy check tin nhắn. Có vẻ lần thứ 1 lôi kéo thầy hiệu trưởng đã thất bại.
-Con cứ chăm chăm vào màn hình thế là không được đâu.
"Chết dở"
-A, dạ, con có một số chuyện cần kiểm tra đó mà. Với sau bữa ăn, chúng ta sẽ đi đâu vậy?
-Hừm, con muốn đi đâu không?
-Đi đâu ư.. khu vui chơi đi.
-Haha, đúng là con gái vẫn còn bé mà.
Vậy mà cả hai lại không phải bậc cha mẹ biết quan tâm con gái nhiều. Tình hình do có ác nhân gần đây, buộc hai người phải rời đi ngay tức khắc, còn không quên xin lỗi tô. Nhưng có cần phải đúng lúc đang đứng trước khu vui chơi không?
Thế là chỉ còn mình tôi với Heichi. Bầu không khí ngượng ngùng quá.
-Cô chủ muốn chơi gì trước?
-Đổi tiền sang tiền nước này đã.
-Chuyện đó không cần lo đâu, tôi có sẵn đây rồi.
-Cậu chuẩn bị được đấy, hết bao nhiêu, sau buổi này tôi sẽ trả.
-Không cần đâu, vị đẹp trai này sẽ bao cô đi chơi_Đồng thời nháy mắt
"Mình nghi đó là tiền ba mẹ đưa cho cậu ta để cậu ta dẫn mình đi chơi lắm"
-Được thôi, nhưng tôi không đồng tình câu sau đâu.
Hừm, tôi đang phân vân đầu tiên nên chơi gì? Đúng rồi, nhà ma đi! Tôi nhớ lại hôm bữa Lễ hội gì của trường, lớp Shinso có làm và tôi có thử nhưng không có gì sợ. Ở đây chắc phải gấp đôi level kinh dị nhỉ?
-AAAAAAAAAA!!!
-GÀOOOOOOOOO!!
..
-Ê nó có chán quá không vậy?_Tôi nhìn xung quanh
Nó trông thật.. không hiểu nỗi.
-Bọn họ sợ đến nỗi hồn bay phách lạc rồi kìa_Cậu chỉ vào cặp đôi bên cạnh_Cô không có tí cảm xúc nào vậy?
-Mắc cậu có?
-À nhỉ.. Ôi cô chủ, tôi sợ quá đi, bảo vệ tôi với a~
..
"Hắn bị điên rồi"
-Cái này còn đáng sợ hơn nhà ma nữa. Cậu đi một mình đi, tôi lượn nơi khác bằng kosei.
-Ơ cô chủ!?
Thế là không còn bóng dáng của tôi tại nhà ma. Được rồi, bây giờ là lúc nhắn tin để biết tình hình của mọi người. Đầu tiên là Shoto. Nhưng khoan, giờ bên Nhật là mấy giờ nhỉ? Chênh lệch hình như a-.. thôi khỏi, mai rồi hẵng nhắn vậy. Hiện bản thân có thể làm gì? Mọi người tìm đủ cách, mà tôi lại ở đây vui chơi sao? Vậy không được, chắc chắn.. tôi phải làm gì đó có ích xíu.
-Hừm, hừm, hừm.. haiz.
Thôi chịu, tôi không nghĩ ra điều gì.
Ting--
"Tin nhắn? Ai vậy chứ? Ơ--?"
-Sao hắn có số của mình!?
Heichi: Cô chủ đâu rồi, tôi ra ngoài rồi nè.
"Chắc hẳn ba mẹ đã cho số"
Shou: Ừ.
Heichi: Cô chủ lạnh lùng quá a~
"Đúng là mình sẽ không bao giờ chịu được cái này. Mà khoan, chẳng phải bình thường mình cũng làm vậy với Shoto.. thế cậu ấy có cảm thấy như mình hiện tại..?"
Bước ra bên ngoài, dòng người vẫn cứ tấp nập như thế. Mọi người có vẻ vẫn vui quá nhỉ? Thôi, vì ba mẹ, hãy coi đây là tự thưởng cho mình trước đi, giải tỏa tâm trạng rồi về Nhật Bản sẽ đánh chiến. À nhỉ, tôi có thể luyện tập ở đây cũng được mà.
-Cô nghĩ gì mà đứng đơ vậy?_Cậu vẫy vẫy tay trước mặt tôi
-Không có gì, về thôi.
-Hả!? Mới chơi có một trò mà?_Rồi lẩm bẩm_Cũng không hẳn là chơi.
-Vậy cậu muốn gì?_Tôi hơi nghiêng đầu
-Cô..
"Đéo gì vậy ạ?"
-Chơi thêm chút chứ ba mẹ cô thấy còn nhiều tiền thế này sẽ chửi tôi mất!!!
"Biết ngay là ba mẹ đưa mà"
-Vậy chơi trò cảm giác mạnh đi, tàu lượn siêu tốc_Tôi chỉ vào đoàn người ngồi trên vừa hét vừa nhanh
-Được thôi, mong cô X đây sẽ không rơi lệ_Cậu cười híp mắt
-Còn nhớ gọi là 'X' cơ đấy, để rồi xem ai khóc trước.
.
.
.
-Thật luôn, cậu sợ thật hả?
-A-ai nói tôi sợ- um- Huệ--
Tôi nhìn cậu 'vệ sĩ' đang nôn mà hết muốn nói. Thôi về nhà còn hơn, bởi những thứ tôi dự định sẽ liệt kê còn tàn khốc hơn cái này. Nhưng có cần giữ cho cậu tí hình tượng không nhỉ? Chơi đu quay, ngồi trên mấy con ngựa thì đúng chuẩn hoàng tử bạch mã rồi còn gì. Dù vậy, tôi đây mệt rồi, muốn về nằm ngủ.
-Ư-- ư, cô- Ư, muốn chơi gì nữa không?
-Dáng vẻ xơ xác này.. Về thôi, tôi buồn ngủ rồi.
-Ok ok, tôi cũng nghĩ nên về được rồi.
Thế là về như đã nói. Sau, tôi nhảy lên giường và nhắm mắt ngay. Cũng chẳng có gì mấy, suy nghĩ nhiều cũng mệt.
Những ngày sau khá là yên bình. Chỉ có điều ba mẹ rời nhà 'hơi' nhiều thôi. Thêm điều tôi không ngờ đến là Heichi cũng biết nấu ăn và cũng rất ngon. Hơn trình của tôi một bậc nên đa số bữa ăn đều do cậu phụ trách. Hôm nào chán quá thì lượn quán nào đó ăn cho thấm đồ ăn bên đây.
Nhưng được nửa tuần, tôi nhận được tin nhắn mọi người đã thuyết phục được hiệu trưởng Nezu bẫy Endeavor để ông ta gặp cả lớp. Tiếc thật, tôi không chứng kiến tận mắt cảnh đó rồi. Thú vị thế mà không nhìn được, buồn quá a~
..
Đúng là khá giống Heichi mà.
Quyết định mới đã có, tôi sẽ cố gắng dung hết lý lẽ hùng biện để khuyên ba mẹ cho về. Dù không có chuyến bay nào thì tôi cũng thủ sẵn cách để về rồi.
-Ba mẹ, con coi như cầu xin đấy!
-Không được, rất nguy hiểm.
-Ba mẹ mà không chịu. Vậy được, con tự đi về.
-Shou!
-Bọn ta là lo lắng cho con, vừa đưa con thoát khỏi cảnh nguy hiểm, con đã đòi về. Con có nghĩ đến tấm lòng của ba mẹ không?
-Con biết chứ. Nhưng người thử ngẫm lại thường ngày đi, tần suất hai người ở bên con còn ít hơn mấy bà dì giúp việc trước đó nữa.
-Đó là--
..
-Hãy để con đi. Vali con đã soạn và để sẵn trong kosei rồi.
-Cô Shou.
-Gì nữa?
-Việc của lớp cô.. phù, cô cứ đi. Dù gì như thế thì sau này sẽ không hối hận.
-Cậu-- Heichi, tôi bảo cậu làm vệ sĩ chứ không phải để cậu làm theo những gì con bé muốn.
-Liệu hai người đã từng hối hận về những gì mình đã làm ở quá khứ chưa?
..
-Có đúng không? Và trường hợp của Shou cũng vậy mà. Công việc của tôi đến đây thôi.
Rồi cậu nhìn tôi.
-Làm vệ sĩ cho cô là vì rảnh đường đi thăm người thân. Cô đã muốn về thì tôi cũng xin tiễn. Sắp tới tôi sẽ ghé Nhật Bản lần nữa khi nó đã yên bình hơn. Bây giờ tôi sẽ đi Paris, hẹn gặp cô sau.
-Ừm. Và cảm ơn vì những ngày vừa qua_Tôi nhìn sang ba mẹ_Cảm ơn hai người đã lo lắng cho con.
Tôi mở cổng không gian và bước vào bên trong.
Không chút lưu luyến, vương vấn..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro