Một chút về Lucas
Bạn gặp anh lúc 7 tuổi cơ. Lúc đó anh xuất hiện trong sân nhà ông bạn với cơ thể đầy vết thương. Bạn gọi Shinsou rồi nhanh chóng quàng vai đỡ anh vào nhà. Shinsou chạy tới rồi bạn nhờ cậu tắm rửa thay đồ giùm ảnh, việc băng bó cứ để bạn lo.
Khi hoàn tất việc chữa trị băng bó vâng vâng, bạn xuống bếp nấu cho ảnh một tô cháo.
" Cậu coi chừng ảnh nhé Shinsou. Tớ xuống bếp nấu một ít cháo."
" Ừ."
Một lát sau anh tỉnh lại, nghe thấy tiếng động đậy, anh định đứng lên nhưng cơ thể lại đau nhức khiến anh chỉ ngồi dậy được thôi.
" Anh nên nghỉ ngơi đi. Cơ thể anh đang không khỏe đó. Xíu nữa bạn em mang chào lên cho." Shinsou ngồi khoang chân đọc sách vừa nói.
" Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Anh nhìn cậu.
" Cái đó phải để tôi hỏi anh mới đúng. Xin phép giới thiệu. Tôi là Shinsou, còn anh?" Cậu bỏ sách xuống nghiêm túc nhìn anh ( Au: Tụi bây lúc nào cũng nghiêm túc cả)
" Lucas. Cậu nói tôi nghe xem. Đây là đâu?" Anh với tay nắm lấy cổ áo cậu.
" Hai người bình tĩnh mà nói chuyện đi. Có chuyện gì mà nổi nóng lên thế?" Bạn bưng khay cháo bước vào.
" Cô là....?" Anh thả cổ áo cậu xuống rồi quay qua nhìn bạn đang bỏ khay cháo xuống.
" Tôi là Jitsusaki Y/n. Anh ở đây là vì anh ngất ở sân nhà tôi." Bạn nhẹ nhàng quỳ gối xuống ngồi nói chuyện.
" Ra là thế. Có vẻ nơi này khá xa lạ với tôi nên cô có thể giới thiệu một chút về nơi này được không?" Anh cầm lấy bát cháo ăn.
" Được."
Sau một hồi nắm bắt được thông tin...
" Ừm, tôi hiểu rồi." Anh xoa cằm
" Nhìn anh không giống một đứa trẻ chút nào. Anh thật sự là bao nhiêu tuổi rồi?" Bạn nhíu mày kề sát mặt anh.
" À, ừ....nhưng mà gần quá đấy. Tránh xa ra." Anh lấy tay đẩy mặt bạn ra, quay mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ lên vì ngượng.
" Không thích sao?" –Bạn
" Khụ, anh 2500 tuổi, sao thế?" –Lucas
" 2500 tuổi....Ủa khoan? Nhưng thân thể như thế này thì chỉ tầm 10 tuổi thôi mà." Shinsou nãy giờ bị bơ nhào vô
Nghe nói vậy, anh nhìn lại thân thể của anh.
" Ể sao thân thể tôi nhỏ xíu vậy?"
Anh dùng ma pháp biến cơ thể trở lại như lúc trước.
" Vầy mới là cơ thể của tôi."
" Này, anh có nhà ở không đấy? Còn không thì ở với chúng tôi đi, được không?" Bạn lay lay tay ảnh vì lúc đó bạn cao cỡ hông ảnh à.
" Biến lại hình dạng nhỏ đi. Lớn quá thì ai tin anh 10 tuổi?" –Shinsou
" ...Có lí" Ảnh biến lại hình dạng 10 tuổi.
King coong...
King coong...
" A, ông về!" Bạn chạy ra mở cổng cho ông.
" Tớ mở!" Shinsou dí theo bạn bỏ bơ vơ anh.
" Đ-đợi tôi với!" Anh đành chạy theo phía sau.
" Hôm nay ở nhà hai con nấu món gì thế? Đằng sau cháu là bạn cháu hả?" Ông từ tốn cúi xuống xoa đầu bạn và cậu.
" Dạ bạn này bị ngất ở sân nhà mình nên con mang vào nhà." Bạn nhanh nhẹn trả lời.
" Cháu chào ông, cháu là Lucas." Anh lễ phép cúi chào.
" Nghe nói cháu bị ngất ở sân nhà ta. Nếu không có nơi nào để ở thì ở lại cùng ba ông cháu đây cho vui nhé cháu." Ông được bạn dìu vào nhà (thực ra là không cần thiết, vì ông là võ sư)
" Cháu cám ơn lời mời của ông." Anh đi theo sau.
" Hai cháu nhà ta còn nhỏ. Mong cháu chiếu cố giúp." Ông ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.
" Ông à, tụi cháu 7 tuổi rồi đấy, đâu còn nhỏ đâu ông. Hai người ngồi đây nói chuyện nhé, để cháu với Shinsou pha trà cho." Lập tức bạn kéo tay cậu đi.
Tại phòng khách...
" Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Ông ân cần hỏi
" Dạ 10 ạ." –Anh
" Thế mà ta tưởng cháu tầm 14, 15 gì đó. Nhìn cháu có vẻ già dặn." –Ông
" Ha ha.." Anh cười cho qua.
" Nhìn cháu cũng được, có muốn làm con rể ta không?" –Ông
" Ông ơi cháu còn nhỏ, sao cháu dám ạ." Anh đưa ngón tay gãi gãi má
" Trà đây, để cháu rót cho ông" Bạn đặt tách xuống rồi rót trà.
" Cám ơn cháu." Ông cầm tách trà lên nhấp.
" Của anh đây." Bạn đặt tách trà xuống, rót cho anh.
" Cám ơn."
" Bánh tụi con vừa làm trước khi ông về. Ông với anh ăn thử." Shinsou để mấy dĩa bánh xuống.
Nhìn ông bạn trẻ lắm cơ. Nhưng mà 65 tuổi rồi đấy =))).
Cốc cốc...
" Mới đây mà đã mò đến rồi sao? Ra mở cửa giùm ta đi Shinsou... Ta lười lắm." Ông nằm ườn ra ghế sofa.
Một thanh niên nhìn chạc tuổi đôi mươi bước vào.
" Thưa ngài, đến giờ ngài phải quay lại làm việc rồi ạ." Cậu nhấc kính rồi quay sang giới thiệu với bạn.
" Hân hạnh gặp ba bạn, tôi là thư kí của ngài Suzuki này ạ. Rất mong ba vị chiếu cố." Cậu gật đầu chào.
" Hân hạnh gặp anh." Cả ba cùng nói.
" Ta chưa muốn đi làm đâu. Ta mới tới đây thôi mà." Ông bạn giãy đành đạch trên ghế =))
*Mất hình tượng quá* -Lucas.
" Ông à, ông lớn rồi đấy!" Bạn đứng kế bên day day thái dương.
" Không được! Giờ ngài phải đi ngay." Cậu thư kí kéo cổ áo ông đi.
( Tưởng tượng Sulivan bị Opera – san kéo cổ ấy =)) )
" Bái bai ông. Thượng lộ bình an." Cả ba vẫy vẫy tay chào ông làm ông khóc một chút trong lòng.
Sau khi ông đi, bạn với Shinsou quay vào cùng Lucas nhấm nháp trà.
" Sao hai người lại giúp tôi?" Anh tò mò hỏi.
" ..Vì cảm thấy giống nhau chăng?" Bạn bỏ đường vào tách trà, khuấy đều lên.
" Còn tôi thì theo cậu ấy" – Shinsou
" Ra là vậy, rất mong được hai cậu chiếu cố sau này." Anh cúi đầu
" A, không cần phải cúi như vậy đâu" Bạn bối rối
" Tụi em cũng vậy. Rất mong được anh chiếu cố." Bạn với cậu nhào vào lòng anh
( Vì lúc đó cả 2 còn nhỏ mà=)) )
= =Quay= =lại= =hiện= =tại= =nào= =các= =bác= =ơi= =
" Ra là quen biết từ nhỏ, thích ghê á" – Momo nắm lấy tay bạn
Theo hiện tại là Momo đang ở nhờ nhà bạn vì bố mẹ cô ấy bận đi công tác xa nên cô ấy qua xin ở nhờ nhà bạn. Bạn chỉ sợ cô ấy bất tiện vì nhà bạn có 2 người con trai mà nào ngờ cô ấy rất tò mò và hào hứng là đằng khác.
" Nè Y/n, mốt có gì cứ kể mình nghe nhé! Mình sẵn sàng nghe cậu đấy!" Cô bạn cười tươi
" Ừ, mình biết rồi." –Bạn
" Có vẻ như nhóc đó tìm được người bạn thân rồi ha" Lucas nói nhỏ với Shinsou trong phòng bếp
" Dạ" –Shinsou
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Toy đã ngoi lên ròi đây=))
Chỗ các cậu tổng kết chưa? Của tui thì chưa:D
Hè chắc tui phải cố gắng viết xong bộ truyện này luôn:D để còn qua truyện mới nữa:D mà không biết có được ko:D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro