Chương 3
...
"Chà, ngồi lâu thế mới có hơn 7 giờ hay hai ta đi dạo chút nha, Kurumi."
Hawks nhìn đồng hồ rồi quay sang đợi câu trả lời của Kurumi.
Cô có hơi do dự.
"Được, nhưng chỉ một lát thôi."
Kurumi nói rồi đứng dậy, đợi Hawks thanh toán xong, anh dẫn cô tham quan lần lượt từng dãy phố ở Kyushu.
Trong lúc đi, Kurumi gặp rất nhiều fan hâm mộ của Hawks đặc biệt là fan girl.
Bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào cô rồi thì thầm điều gì đó.
"Đừng để ý cứ kệ bọn đi."
Hawks quay sang nhìn Kurumi nói.
"Ừm...Hawks-san làm anh hùng được mọi người yêu quý phết nhỉ?"
Kurumi hỏi nhưng Hawks chỉ mỉm cười trong tiếng thở dài.
Anh gạt bỏ câu hỏi đó sang một bên mà chuyển chủ đề.
"Ở độ tuổi này con gái thường hay có bạn trai. Không biết Kurumi đã có..."
"Chưa."
Không để Hawks nói hết câu, Kurumi đã trả lời ngay.
"Còn anh?"
"Ờ...đã từng có một mối."
Tuy Hawks mỉm cười nhưng giọng anh có phần hơi run.
Thấy vậy, Kurumi liền chuyển chủ đề.
"Anh thích mèo không?"
Kurumi cố gắng gặng ra một câu hỏi.
"Có. Chúng dễ thương mà. Tinh linh như em cũng thích hả?"
Hawks khoái chí dí sát mặt mình với Kurumi khiến cô khó chịu đẩy anh ra.
"À thì...tinh linh chỉ đơn thuần khác về sức mạnh khi sinh ra chứ đặc điểm họ vẫn giống con người."
Nghe thế Hawks "à" một cái rồi quay mặt đi cười tủm tỉm khó hiểu.
Song anh bất chợt nắm lấy tay cô kéo đến chợ đêm.
Ở đây, Hawks cho Kurumi nếm thử những món ăn đường phố, cho chơi trò chơi.
Những điều Kurumi chưa từng làm trước đây.
Nói thế nào nhỉ?
Cảm giác của Kurumi khá lâng lâng nhưng có thể nói là khá vui.
"Kurumi, nếm thử món này đi."
Hawks tay cầm xiên gà nướng đưa trước mặt Kurumi.
Cô mỉm cười nhìn anh khó hiểu.
"Gà!? Anh đùa em hả?"
"Không. Mau,ăn thử đi. Nguội mất ngon đó."
Rồi Kurumi cầm lấy xiên gà nướng, cắn thử một miếng.
Cô gật gù khen ngon.
Thấy vậy, Hawks mua một đống gói mang về khiến người đang ăn kia giật mình suýt nghẹn.
"Anh mua một đống về ai ăn chứ?"
"Ai nói là anh mua cho em."
Ha, ông được lắm siêu anh hùng hạng 3.
Kế đó, hai người chuyển sang một khu vui chơi.
Ở đây có một khẩu súng đồ chơi, ai bắn được nhiều quả bóng sẽ đổi lấy quà.
"Hừm...em thích không? Anh chơi cho."
Hawks hỏi Kurumi đang quan sát mọi người.
"Bác trai cho cháu hỏi bắn được nhiều bóng rồi thì được đổi lấy cái gì?"
Kurumi giơ tay hỏi.
"À nếu được thì cháu sẽ được một chú gấu bông khổng lồ hoặc một chú mèo con."
"Mèo con!?"
Nghe đến đây, hai mắt của Kurumi sáng rực lên.
Cô tiến lại gần cầm lấy khẩu súng đồ chơi mà bắn liên tiếp vào mấy quả bóng không trượt phát nào.
Các bạn hiểu cảm giác khi nhìn một cô gái mặc váy cầm súng rồi chứ.
Hawks đơ người khi lần đầu thấy khả năng bắn súng của Kurumi.
Bắn chính xác, hoàn toàn chuyên nghiệp.
Không có một động tác thừa.
Không khó để Kurumi dành lấy phần thưởng là một chú mèo con.
"Em định đặt tên nó là gì?"
Hawks nhìn chú mèo trắng trong tay Kurumi.
"Không biết nữa...Neko được không?"
"Tùy. Mèo của em mà."
"Vậy mày là Neko nha."
Kurumi nâng chú mèo lên trước mặt.
Hai mắt sáng long lanh.
Hawks thấy thế cũng phải bật cười.
"Thế tiếp theo ta đi đâu?"
Kurumi quay sang hỏi.
"Ưm...Kurumi không có nhà, không bạn bè, người thân. Tức là giờ em không có nơi nào để về, vậy về nhà anh đi."
"Dạ!?"
Chẳng báo trước, mặc kệ sự phản kháng của Kurumi, Hawks bế cô đưa về nhà.
"Cứ tự nhiên như ở nhà."
Hawks nói.
Căn hộ anh đang sống khá rộng và ngăn nắp nhưng cũng giản dị.
Trừ những vật dụng cần thiết thì cũng không có gì mấy.
"Đưa một cô gái mới quen về nhà. Lại không phải con người, anh không thấy nó có hơi..."
"Không, anh chẳng thấy gì cả. Tối nay anh sẽ ngủ ngoài sofa, em cứ thoải mái dùng giường của anh đi."
Hawks bỏ ngoài tai lời nói của Kurumi, phân chia mọi thứ.
Còn nói từ giờ anh sẽ là người giám hộ của cô.
"Nè muốn làm người giám hộ phải có sự đồng ý chứ. Em đã đồng ý đâu."
Kurumi tức giận đặt Neko xuống sàn, nắm lấy cổ tay Hawks.
"Về lí là như vậy. Nhưng thử nghĩ đi em không có người thân, bạn bè, không nơi ở. Em thậm chí đến từ một thế giới khác, giờ ở đây em biết mỗi em. Cho nên hoàn toàn có thể làm người giám hộ của em."
Hawks bình thản đáp.
Anh đấy tay Kurumi ra.
"Anh..."
"Chuyện người giám hộ để sau đi. Giờ đi ngủ."
Dứt lời Hawks dẫn Kurumi vào trong phòng ngủ.
Còn anh tắm rửa ở phòng tắm.
Chỉ còn một mình Kurumi ngồi thu lu trên giường, nghiêng đầu nhìn xung quanh.
Song cô cũng thả mình nằm tự do trên giường.
Kurumi nhắm mắt lại, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ.
Hawks đối xử tốt với cô như người bạn thân lâu năm.
Anh tốt với cô về mọi thứ dù hai người mới gặp nhau cách đây mấy tiếng trước.
Nhưng...sự tốt bụng ấy sẽ kéo dài bao lâu khi Hawks biết được con người thật của Kurumi.
Anh sẽ giống cậu ấy nhìn cô với ánh mắt sợ sệt, ghét bỏ hay là mù quáng tiếp tục đối xử tốt với cô.
Mải suy nghĩ mà Kurmi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy Hawks đã đi làm rồi.
Nhưng không quên chuẩn bị đồ ăn sáng và để lại một tờ giấy nhắn.
"Kí tên vào tờ giấy anh sẽ thành người giám hộ của em. Đừng nghĩ đến chuyện vứt nó đi."
Đọc lời nhắn, Kurumi liếc xuống tờ giấy dưới bàn.
Vừa ăn sáng, cô vừa độc điều khoản trong tờ giấy.
Dù gì cũng không phải không có lợi với cô.
Kurumi liền kí tên vào tờ giấy rồi để ở nơi dễ thấy.
Bát đũa ăn xong cô cho vào chậu rửa.
Cũng phải nói Hawks chu đáo thật, mua luôn đồ ăn cho mèo.
Kurumi lấy một ít cho Neko ăn.
Song cô ôm chú mèo ngồi xem ti vi.
Cơ mà chả có gì hay ho.
Ngồi một lúc, Kurumi cầm số tiền Hawks để lại đi mua ít đồ dùng cá nhân.
Trên đường đi về, Kurmi nhìn thấy khá nhiều biển quảng cáo về Hawks.
"Anh ấy nổi tiếng thật."
Cô nghĩ.
"Có anh hùng nào không? Giúp với! Có tội phạm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro