Chương 38: Mua Sắm

Qua ngày hôm sau

Có bốn con người là suy sụp nhất trong lớp vì họ đã trượt bài thi thực hành.

- Hic... tạm biệt... đi chơi về nhớ kể cho tớ nghe đấy.. nhớ đấy... hic..._ Mina khóc, nói.

- Đ-đừng buồn, mà biết đâu lại có chuyện bất ngờ thì sao..?_ Midoriya an ủi.

- Đừng Midoriya, nói vậy xúi quẩy lắm!_ Sero cản lại.

- Những ai không qua bài kiểm tra sẽ không được cắm trại mà phải ở lại học hè! Và bọn tôi không qua được bài kiểm tra đó! Ông là đồ não bò hay sao mà vẫn không chịu hiểu hả?!_ Kaminari tức quá láy hai ngón tay chọt mắt Midoriya.

- AAAAAAAH!!

- Đừng nóng! Sao lại nói như thế?_ Sero ngăn Kaminari lại.

- Tớ cũng có biết gì đâu, nhờ có Mineta nên cả hai đứa đều qua nhưng tớ chỉ có ngủ suốt từ đầu đến cuối nên cho đến khi họ thông báo cách tính điểm chính xác thì—_ Sero chưa nói xong đã bị Kaminari chặn họng.

- Nếu ông định tỏ vẻ thương hại bọn tôi thì nói cái khác đi!!!_ Kaminari gào thét.

Rầm!!

- Lúc có chuông rồi thì ngồi vào chỗ đi!!_ Aizawa đẩy cửa mạnh.

Ủa khoan, sao ngay ngắn vậy? Không phải hồi nãy ồn lắm sao?_ Aizawa PoV.

- Chào cả lớp, bài kiểm tra cuối kỳ của các em.. thầy rất tiếc phải thông báo rằng có vài em đã rớt vậy nên... cả lớp đều sẽ được đi cắm trại!

- LỘN CÁI BÀN!!_ Bốn học sinh rớt hét to.

- Bài thi viết không có ai rớt cả, còn bài thực hành thì có Sato, Kirishima, Ashido, Kaminari và Sero đều rớt_ Aizawa nói, thêm cả tên Sero nữa.

- Nhưng bọn em vẫn được đi sao?!_ Kaminari hỏi.

- Nói mới nhớ, thầy đâu có nói là cứ hoàn thành bài kiểm tra là đỗ..._ Sero suy sụp úp mặt xuống bàn.

Shoujo thì chả quan tâm cho lắm, chỉ ngồi nghe thôi.

- Trong bài kiểm tra, "tội phạm" bọn thầy đều cho các em cơ hội chiến thắng trong khi đánh giá cách các em vượt qua thử thách đề ra nếu không thì các em đều đã bó tay trước khi thử thách kịp bắt đầu hết rồi_ Aizawa ôn tồn giải thích.

- Vậy khi thầy nói thầy sẽ tung hết sức..?_ Ojiro hỏi.

- Đó là để dồn các em vào đường cùng, chỗ cắm trại thực chất vốn là trại huấn luyện mà nên những ai trượt mới là người cần đến nó nhất_ Aizawa nói.

- Chỉ là chút mánh khoé thôi mà!_ Aizawa nói thẳng ra với nụ cười ám ảnh.

- MÁNH KHOÉ SAO?!!!!_ Lớp A hét (trừ một vài người).

- Hoan hô!_ Năm con người trượt vui vẻ

- Lại nữa sao...! Đúng là Yuuei có khác...! Lúc nào cũng vậy! Nếu lúc nào thầy cũng dùng "mánh khoé" như vậy thì sao mà chúng em có thể tin tưởng thầy được nữa!_ Iida đứng lên nói.

- Em nói không sai, thầy sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng cũng không phải tất cả đều là nói dối, điểm trượt vẫn cứ là điểm trượt, nên mấy đứa cứ chuẩn bị đi học bổ túc đi_ Aizawa dập tắt hy vọng của đám rớt kì thi rồi bồi thêm câu:

- Nói thẳng ra là chúng còn khốc liệt hơn so với khi các em không được đi đấy

- Giờ thầy sẽ phát tờ hướng dẫn, các em chuyền cho bàn sau nhé

——— Cuối giờ

- Mà thôi, có đi có lại mà, cả lớp được đi cùng nhau là vui rồi_ Ojiro đi đến nói.

- Một tuần ở trại huấn luyện sao?_ Iida nhìn tờ giấy.

- Ta sẽ phải kiếm cái túi to mới đựng được hết đồ đấy_ Midoriya nhìn.

- *Đựng thêm con quạ của mình có được không nhỉ?*_ Shoujo suy nghĩ.

Các chàng trai đang trò chuyện thì Hagakure nói:

- A nếu vậy thì ngày mai được nghỉ với lại kiểm tra cũng xong rồi cả đám cùng đi mua sắm đi! Cả lớp A cùng đi!

- Hay đấy, hình như đây là lần đầu ta đi thế này nhỉ?_ Kaminari phấn khích.

- Yo, Bakugo cũng đi đi!_ Kirishima nói với Bakugo.

- Tao không hứng thú với mấy vụ mua sắm!_ Bakugo phản bác.

- Cậu cũng đi cùng đi, Todoroki!_ Midoriya nói.

- Mấy ngày nghỉ tớ đều đến bệnh viện!_ Todoroki từ chối.

- Mấy ông thỉnh thoảng vui vẻ một chút không được à?!_ Mineta bất mãn.

- Cậu thì sao, Shoujo - chan?_ Hagakure nhìn cô.

- Tớ nghĩ cũng được, ở phủ tập luyện hoài cũng chán..._ Shoujo nghĩ lại rồi đồng ý.

-...._ Thành phần nào đó căng tai nghe.

————— Hôm sau

Cả đám lớp A đến khu trung tâm thương mại quận Kiyashi, nhìn dáng vẻ của mọi người chắc có vẻ rất thích khu này, có thêm sự góp mặt của Bakugo và Todoroki nữa.

Shoujo hôm nay chỉ mặc một bộ đồ đơn giản gồm một cái váy dài tới chân màu kem Socola và một cái áo màu trắng với tay áo dài. Combo thêm cái túi đựng tiền nữa.

Tới nơi này thì mọi người còn gặp Fan nữa, có vẻ đợt sau đợt hội thao vẫn còn ảnh hưởng.

Nhưng có vẻ sau khi có kế hoạch mua sắm thì cả đám chia nhau ra bỏ lại Shoujo, Midoriya và Uraraka ở đó.

- Mà cậu định mua gì vậy, Ochaco - chan?_ Shoujo quay qua hỏi.

- Hừm.... Tớ định tìm thuốc đuổi bọ..._ Uraraka nói xong chợt khựng lại, có vẻ cô nàng đang suy nghĩ về cái vụ mà Aoyama nói hôm làm bài thực hành.

- Thuốc đuổi bọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ!!_ Uraraka đỏ mặt nhìn Shoujo rồi chạy đi.

- ????

- Mà cậu định mua gì vậy, Izuku?_ Shoujo quay qua hỏi.

- Ừm, tớ định mua mấy quả tạ đeo tay.._ Midoriya liệt kê ra.

- Vậy sao? Thế nhé, tớ phải đi mua chút đồ!_ Shoujo nói rồi chạy đi bỏ lại Midoriya một mình như trong nguyên tác.

Bakugo và Todoroki thì đã tản ra đi mua đồ.

Shoujo đi chuyển lên tầng lầu hai thì phát hiện có chỗ học kiếm đạo cho mấy đứa 12 tuổi, liền đi vào xin đấu kiếm với thầy kia. Kết quả đã rõ, vị kiếm sĩ kia đã thua dưới tay cô. Cô thì được nhận một món đồ, đó chính là thanh Katana khá xịn xò.

- Cũng ổn..._ Shoujo nhìn rồi để bên hông.

- *Hưm.... Giờ mình nên mua chút đồ cho con quạ của mình... vòng cổ và đồ ăn cho quạ...*_ Shoujo đăm chiêu suy nghĩ rồi va chạm một người.

- Xin lỗi!_ Cô cúi đầu rồi rời đi, nhưng tên kia lại nắm tay kéo cô lại.

- Đi đâu vậy cô em~ tưởng xin lỗi là xong à~_ Tên cặn bã đó kéo cô lại rồi còn có ý xàm sỡ.

- *Đcm, bà nhịn mày hơi lâu rồi đấy..!*_ Shoujo gân xanh nổi đầy mặt.

- Tôi đã xin lỗi rồi, ông có ý gì đây?!_ Shoujo như mất kiên nhẫn với ông này, cô hất tay hắn ra.

- Gì đâu...~_ Hắn đi đến kéo tay cô lại.

Bốp!! Rầm!!

- Tôi chả có hứng thú gì với mấy ông chú như ông đâu! BỚ NGƯỜI TA CÓ KẺ BIẾN THÁI!!!_ Shoujo nói xong thì hét lên.

Tiếng hét thu hút sự chú của người xung quanh và họ đổ xô vào khống chế ông chú lại. Còn cô thì diễn xuất như mình là người bị oan ức. (Thấy bộ mặt khác của bé nhà tôi chưa, gặp chuyện gì khó giải quyết ở nơi công cộng là nó dùng tài này đó, Shinobu chỉ cho đó~)

Bakugo chạy lại thì đã gặp cảnh này, liền đi đến kéo Shoujo đi.

- Tao không ngờ là mày cũng có bộ mặt này đấy!_ Bakugo cười tự hào.

- Ừ, chả có gì, tại hắn giữ tớ lại nên tớ mới làm vậy thôi, chứ không là tớ bem hắn ra bã rồi_ Shoujo nhăn mặt.

- Có gì sao?_ Bakugo hỏi.

- Tớ cần mua vài món đồ trong tiệm thú cưng, xin cậu thả ra_ Shoujo giựt tay ra và biến mất.

- Mắm này... sao mày lại bỏ tao?_ Bakugo như gào thét lên.

Shoujo xuất hiện ở cửa hàng thú cưng và bước vào mua một vài món ăn cho quạ và bonus thêm hai cái vòng cổ nhìn cute phô mai que nữa. (Tổng tiền là hơn 12,000¥, bằng 2 triệu vnd)

Giá này đối với cô là quá rẻ rồi, cô dư tiền mua luôn nguyên cái khu trung tâm thương mại này mà. Giờ thì cô sẽ đi mua đồ tiếp. Mua được những thứ cần thiết thì cô đi chuyển xuống khu trung tâm để tìm Midoriya. Thì bắt gặp cảnh cậu bị tên Shigaraki bóp cổ đe doạ.

- Này.... Mau thả cậu ấy ra....._ Shoujo đi đến, đe doạ hắn.

- Không có gì đâu, tớ ổn mà!! Đừng đến gần đây..!_ Midoriya hốt hoảng.

- Ồ, vậy là cậu ta có bạn à?_ Shigaraki thả Midoriya như không có làm gì cậu ta và tỏ ra vô tội.

- Xin lỗi, xin lỗi nhé..!_ Shigaraki nói xong rời đi.

- Cậu có sao không?!_ Shoujo chạy đến, đỡ cậu ta.

Mặc dù Shigaraki bóp cổ Midoriya bằng bốn ngón nhưng nó cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy khô khan đến nỗi ho liên tục.

- Đợi đã... Shiga.. raki!_ Midoriya cố rặn ra hơi.

- Mục tiêu của All For One là gì?!

- *Ồ.. tên của trùm cuối sao?*_ Shoujo suy ngẫm.

Lúc này Uraraka chạy đến và được Shoujo ra dấu im lặng thì cô nàng cũng biết chuyện gì đang diễn ra và đứng im chỗ đó.

- Không biết, chẳng quan tâm. Nhưng mày cũng nên liệu hồn đi.. bởi vậy lần tới ta gặp nhau sẽ là ngày giỗ của mày đó..._ Shigaraki tỏ ra không biết gì và nhắn lại nhiêu đó sau đó biến mất trong dòng người.

Sau khi hắn đi mất hút thì Uraraka liền chạy lại và rút điện thoại ra báo cho cảnh sát.

Sau đó cảnh sát nhanh chóng đến khu trung tâm thương mại và sơ tán người dân đi và có thêm sự hiện diện của Tsukauchi ở đây để lấy thông tin về những gì Shigaraki nói. Shoujo và Midoriya bị áp giải theo về đồn cảnh sát.

End————-

Nữ chính nghe có đoạn cuối mà cũng bị kéo đi nữa, tội!

Ngày viết: 21/7/2023
Ngày hoàn: 21/7/2023
Lượng chữ: 1773 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro