Chương 1 : Tiếng Vọng
Các thành viên bỗng nổi loạn, mắt sáng bừng tấn công lẫn nhau, các thành viên còn tỉnh táo phải đi bắt giam lại những tên nổi loạn. Tuy nhiên, sự hỗn loạn này có thể lây lan, những người sợ hãi hoang mang có thể sẽ là mục tiêu bị thao túng.
Đó là Parasitebot, có lẽ là một quả cầu năng lượng, nó đã thao túng một thành viên của Tapops để có thể tự chạy thoát. Parasitebot là một quả cầu năng lượng nguy hiểm, những ai bị nó thao túng sẽ tấn công bất kì ai theo mệnh lệnh của chủ thể.
Tại bãi đất trống, ở đây là hiện trường một vụ "thảm sát" tập thể, thủ phạm là hai người một đỏ đen và một trắng cam. Họ đang ở cùng một vị trí.
Xẹt xẹt
Tiếng sét nổ lách tách trên tay chàng thiếu niên đứng trên một cái xác bị biến dạng, dù có là đồng nghiệp nhưng quái vật thì vẫn là quái vật, không có ngoại lệ.
Kế bên một thiếu niên trông giống người kia đi đến, con ngươi bạc trắng ngắm cái xác thông qua lớp kính cam. Tay cầm dao mổ, xẻ thử một đường ngay bắp tay.
Con dao lập tức chuẩn sang màu đen, một chất lỏng đen bốc khói trào ra, pha lẫn mùi máu tanh và mùi khó ngửi tạo thành khói bay lên, liền sau đó biến mất. Thiếu niên mắt bạc kia tay còn lại cầm bảng điện tử, ghi chép lại thông tin vừa rồi.
"Gì vậy ?"
Người đang đứng trên cái xác hỏi, người kia chẳng mặn chẳng nhạt đáp :
"Hiện tượng này giống việc nó bị biển đổi hoàn toàn cấu trúc cơ thể, nhìn xem." Tay cậu chàng chĩa vào chỗ máu đen ngòm.
"Máu gần như đông lại sau khi chảy ra, tên này là trường hợp đầu tiên." - Cậu đẩy kính lên một chút, rồi nhìn lên người đang ung dung trên kia.
"Cảm giác thế nào ?"
Một câu hỏi không biết người hỏi đang muốn gì, người trên kia ngẫm nghĩ một lúc, quyết định nói ngắn gọn :
"Động tác thừa, cứng ngắc, rất khỏe."
Người kia trả lời không đầu không đuôi, tuy vậy người mắt bạc kia cũng chỉ cần như thế. Động tác thừa, cho thấy "Tiếng Vọng" rất khó khăn trong việc điều khiển cơ thể này di chuyển, thêm vào việc các bạch cầu làm việc chăm chỉ tiêu diệt các vật lạ nhưng cũng quá muộn.
Tất nhiên "Tiếng Vọng" rất khỏe vì nó là kí sinh mà.
"Thunderstorm." - Người kia đá đá vào cái xác gọi tên đối phương.
"Hmph."
"Giúp tôi nào, tôi muốn xem cái xác này có gì."
Thunderstorm nhìn chằm chằm vào người vừa nói ra cái ý tưởng điên rồ kia, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì vì đây có phải lần đầu đâu chứ. Sau đó cậu nhún vai nhảy xuống. Tay cầm lấy con dao mổ cùng túi zip vừa được nhận, đứng nhìn cái xác một chút rồi quay lại.
"Khói có độc không ?"
"Chưa biết, hít thử đi là biết mà."
Đùa chắc ?
"Lần trước bị mắng chưa sợ à, Solar." - Thunderstorm quỳ gối tay cầm dao điêu luyện cắt gọt phần bắp tay, khói bốc lên cao ngay khi chạm vào tay cậu thì đã tan biến.
"Lần trước khác, giờ khác" - Solar quay lưng lại tay bấm vào bảng điện tử thông báo cho đầu bên kia những gì đã xảy ra dù đã lượt bớt đi vài phần.
"Ying nói, bên cậu ấy không có trường hợp tương tự, tính gì đây ?"
"Chờ dọn dẹp."
Nói đúng hơn là chờ tiếp viện, nhưng tiếp viện đến thì cũng thành dọn dẹp rồi. Solar nhìn cái túi zip chứa phần bắp tay được ngâm trong máu đen, cậu hơi nhăn mày nhìn người đưa cho mình cái túi kia.
"Cắt thấy ghê quá."
"Cảm ơn."
Thunderstorm nhún vai, coi như câu vừa rồi là khen ngợi đi, cậu chẳng thèm cãi nhau với tên này nữa. Solar nhìn chằm chằm rồi cầm lấy cái túi.
"Còn gì nữa ?" - Thunderstorm nhỏ giọng, chóng hông nhìn người trước mặt.
"Nhận được thông báo rồi." - Solar dứt câu thì đội "dọn dẹp" theo lời của Thunderstorm cũng đến rồi, cả hai nhập lại thành bản thể chủ đi đến địa điểm được thông báo.
Câu chuyện xảy ra không quá nhanh, nhưng không ai trở tay kịp, đội của Boboiboy vừa về trạm là liền được cảnh báo về việc Parasitebot đã trốn thoát và làm loạn. Ying và Gopal đi chung để thám thính tình hình, Fang và Yaya đi đến phòng chỉ huy xem tình hình.
Trong lúc chờ thì cậu tách ra khỏi tàu phân thân làm hai rồi đi càn quét xung quanh tàu. Con tàu tuy không được những tên kỳ quái kia chú ý quá nhiều, thế mà xung quanh lại toàn những tên to khỏe. Đánh cực kì mất sức.
Boboiboy đi đến phòng chỉ huy cùng Ochobot, mở cửa ra thì thấy Yaya và Fang đứng xung quanh bảng thông tin. Cảm thấy có chuyện không ổn, cậu buộc miệng hỏi.
"Chuyện gì vậy các cậu ?"
"Boboiboy ! Parasitebot thoát khỏi quỹ đạo tìm kiếm của Tapops rồi !"
"Cái quái...!?"
Ochobot liền lao đến bảng thông tin, xem như không thể tin được. Boboiboy nhìn xung quanh, chỉ có Fang, cậu, Yaya và Ochobot, các chỉ huy không có ở đây.
"Ying và Gopal đâu ?"
"Bọn tớ ở đây nè !"
Cậu quay lại, Ying và Gopal các tiếp viện chỉ huy đã đến. Boboiboy thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng kết quả là Parasitebot đã biến mất, cuộc nổi loạn đã được dập tắt. Số thiệt hại nhiều đáng kể, nhân viên Tapops đã bị thiếu hụt vì những người chết là những tên bị "Tiếng Vọng" nhắm đến.
Qua vài hôm sau
Thiệt hại vẫn chưa được khắc phục nhiều, tất nhiên là Parasitebot vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, nó đã không còn quan trọng nữa khi Solar lôi cả đại gia đình của mình ra báo cáo vài thứ đáng lẽ không nên nghe.
"Tớ có một phần bắp tay từ một cái xác bị "Tiếng Vọng" nhắm đến, theo quan sát mấy ngày quá, chúng cực kì thông minh khi đã thoát khỏi bệ chứa lớp thứ nhất."
Tuy là thế, nó vẫn không thoát được khỏi bệ chứa của Solar.
"Nó chỉ là phần bắp tay nhưng tớ đã thấy nó có thể tái tạo lại cơ thể, có khi vì bệ chứa có các chất ngăn cản nó nên nó mới tái tạo lâu như vậy. Lâu lâu nó còn bốc lên khói đen khi máu rỉ ra."
Máu đen chạm vào nước trong bệ thì liền bị hòa tan, nó vô cùng yếu.
"Nó vẫn còn sống. Dù đã bị cắt rời khỏi cơ thể" - Đó là kết luận.
Sự đáng sợ của Parasitebot vốn dĩ họ cũng chỉ nghe qua, bây giờ được nghe trực tiếp như vậy thì cũng thực kinh dị.
" Tiếng Vọng đã có thể xâm nhập vào tiềm thức, chỉ cần là một sinh vật thì đều có thể bị chúng thao túng mà không hề hay biết." - Vừa nói Solar vừa liếc đến tên cùng chủ đã đi cùng cậu trong cuộc chiến kia.
"Khi xâm nhập lâu, chúng ta phá hủy hệ miễn dịch từ bên trong, thao túng các hệ cơ quan đặc biệt là phần nhận thức, lõi của Tiếng Vọng nằm ở tim và não, ngoài ra còn ở các vị trí khác không quan trọng."
"Chính vì thế mà máu chuyển thành màu đen và nó bốc khói lên ?"
"Có thể coi là thế." - Người mắt bạc kia nhìn người đang đứng lắng nghe báo cáo của mình, Earthquake.
Earthquake nghĩ một chút, mặt cậu chàng liền hiện lên nét lo lắng phần nào đó.
"Lúc Thunderstorm hít phải nó, cậu ấy không bị sao đấy chứ ?"
"Dường như không có gì bất ổn."
Sau đó sáu ánh mắt hướng về phía nguyên tố mắt đỏ kia, cậu ta khịt mũi nhắm mắt cảm nhận một chút rồi nhìn nguyên tố địa chấn nói :
"Không thấy gì."
"Vậy thì tớ có thể rút ra thêm một kết luận nữa." - Solar ngưng một chút rồi nói tiếp - " Tiếng Vọng không ảnh hưởng những thứ không phải sinh vật."
Nguyên tố không phải sinh vật, họ giống như đã chết nhưng vẫn đang tồn tại, khi không chết cũng không sống thì đã không được coi là sinh vật bình thường nữa.
"Hờ..."
Solar hơi co vai khi nghe Eartquake thở phào, một tiếng nhẹ nhõm biết bao. Từ bên kia, Cyclone chui lên :
"Cậu xin đô đốc mẫu xác đó à ?"
Không...tôi tự ý kêu người lấy...
Solar muốn nói thế lắm, nhưng sắc thái thay đổi trên mặt vị thủ lĩnh kia làm cậu thấy hơi rén. Earthquake nhăn mặt.
"Cậu tự ý lấy !?"
"K- không...tớ muốn xem thử....t-thật đó !" - Solar hơi khiếp cái biểu cảm trên mặt người đối diện, liền kiếm cớ vớ lấy nạn nhân mắt đỏ kia - "N- ngoài ra...Thunderstorm cũng hít phải nó rồi !! Tớ muốn xem có thuốc...không nếu cậu ấy bị gì !!!"
". . ."
Làm ơn đừng mở mồm ra, làm ơn !
Solar thầm đánh mắt đến người mắt đỏ, không cần phải nói dùm chỉ cần im lặng là được ! Những người độc mồm thì nên để người dẻo miệng nói chuyện đi !!!
"Thunder ?"
Tiếng gọi nhẹ nhàng từ Earthquake phát đến bên kia.
". . ."
Thunderstorm nhún vai, không trả lời, dù vậy nhưng việc này cũng đã giải thoát Solar khỏi sự tra hỏi kia. Earthquake thấy thế cũng từ bỏ nhắc nhở không có lần sau.
"Cậu đã thông báo cho đô đốc chưa ?"
"Chưa...tớ muốn tìm hiểu kĩ một chút..."
"Mau thông báo ngay đi."
"Vâng..."
Sống rồi, cuối cùng cũng đã sống !
___________
P/S : Ah yes, tuôi quá lười để vẽ ảnh bìa nên sẽ để Rimba ở đây trấn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro