Chương 12 : Giả thuyết
Đã tiếp tục bắt đầu vòng sau.
Tuy nhiên trước đó đã có một vấn đề khá kì lạ.
Hiện tại Boboiboy quay đầu đi chỗ khác vì những học sinh nữ lớp cậu đang mặc đồ cổ động viên, trông nó cực kì mát mẻ là đằng khác. Cậu biết chắc chắn là có học viên nam nào đó đã lừa bọn họ mặc như thế nhưng bây giờ cậu chẳng biết nên nói gì để xoa dịu tình hình nữa.
Lừa mà cũng có tâm quá cơ.
"Thật là hết nói nổi..."
[VÀ SAU ĐÓ SẼ LÀ SỰ KIỆN CUỐI CÙNG !!!]
[ĐÂY LÀ MỘT CUỘC ĐẤU LOẠI. TRONG 4 ĐỘI, TỔNG CỘNG 17 THÀNH VIÊN ĐÃ LỌT VÀO ĐÂY!!!]
[Mọi người sẽ chiến đấu với nhau TRONG TRẬN ĐẤU MỘT ĐỐI MỘT !!!]
____________
Boboiboy nhìn bảng thi đấu của các cặp, tổng cộng có 17 thí sinh tham gia...đã có 2 thí sinh rút khỏi trận đấu. Mắt cậu chạm vào tên của mình, đối thủ của cậu là...Ashidou - cô nàng nổi bật với làn da hồng.
Miệng cậu tiếp tục húp nước, mắt Boboiboy nheo lại khi nhìn các cặp đấu kia.
'Nếu mình thắng Ashidou. Mình sẽ chạm phải Tokoyami...'
'Là cậu bạn nhìn giống giống pokemon với cái bóng sau lưng sao ?'
Tuy nhiên sau đó có vài thứ khá căng thẳng, nếu cậu thắng luôn cả Tokoyami...cậu sẽ chạm mặt Bakugou.
"Khục..."
Nghĩ đến đó Boboiboy liền bị sặc nước. Cậu không có ấn tượng gì tốt với cậu ta cả vì thế càng không muốn đối mặt, cậu liền bỏ lon nước rỗng vào thùng rác kế bên.
"Mình có nên kiểm tra lại đồng hồ không nhỉ ?"
Để mọi chuyện luôn chắc ăn thì vẫn là nên kiểm tra trước đã.
"Kosei...kosei..."
Có thể thấy kosei của Bakugou là những vụ nổ cậu ta tạo ra ở bàn tay, của Tokoyami là cái bóng đằng sau cậu ta, còn Ashido là...ừm...acid ?
Hầu như những chất acid đó không mạnh đến mức bào mòn da hay gì đó, chắc thế, trông cậu ta cũng không giống những kẻ sẽ chơi mấy cái thủ đoạn như vậy. Và đây là trường học nên chắc chắn chuyện đó không bao giờ xảy ra được.
Boboiboy đi ra khỏi căn phòng chờ của lớp mà bước thẳng đến một nơi vô định, một nơi vắng bóng người. Cậu muốn kiểm tra đồng hồ một lần nữa, Boboiboy gần như đi ra khỏi sân vận động mà đến một khu vắng vẻ ít nghe thấy tiếng ồn từ khán đài.
"Để xem nào..."
"Boboiboy Elemental ! Boboiboy Earth !"
Sau khi biến hình ngoài quần áo hơi sẫm ra thì trông không có vẻ gì khác biệt, vì đây là hình dạng cấp 1 nên nó rất ít sự biến đổi. Nếu nó là dạng cấp 2 thì càng dễ bị phát hiện hơn bởi đôi mắt và quần áo.
Kể cả tính cách cũng vậy, về cấp càng cao thì tính cách cũng càng hiện ra rõ rệt.
"Boboiboy Elemental ! Boboiboy Earthquake !"
Một sự biến đổi cao hơn đôi chút, hiện giờ đôi mắt màu cacao đã biến thành đôi mắt vàng óng, quần áo cũng thay đổi màu sắc và thiết kế đôi chút.
"Có vẻ nó ổn rồi."
Boboiboy trở về hình dạng ban đầu của mình, đồng hồ không bị hư hỏng gì nhiều nữa vì vậy không cần phải lo nữa. Tuy nhiên cậu đột nhiên có cảm giác ớn lạnh ở phía sau mình, quay lại thì chẳng thấy ai.
- Có ai đó vừa nhìn chúng ta !
Lời cảnh báo cũng phát lên từ nguyên tố gió, đột nhiên trong lòng Boboiboy dấy lên cảm giác nguy hiểm. May mắn rằng vì các nguyên tố hầu hết đều mượn hình dạng của Boboiboy để ra trận nên có thể không ai thấy sự thay đổi.
Câu nói hô lên cũng không to đến mức ai cũng nghe...
"Ực..."
Boboiboy bước chân chạy thật nhanh vào trong quảng trường, cậu bỗng nhiên nghĩ đến trường hợp xấu nhất là quả cầu năng lượng đó đã tìm đến cậu vì đột nhiên cậu phô diễn sức mạnh cấp 2 ra ngoài. Nguồn năng lượng cao bất thường luôn là thứ thu hút Parasitebot.
Dù nguồn năng lượng đó có xa đến mức nào.
'Sẽ không sao cả...sẽ không sao cả phù phù...'
Hiện tại cậu không thể bắt nó được, Boboiboy là người duy nhất biết cách thức chiến đấu của nó. Cái cách mà nó gây thiệt hại cho Tapops cũng như phá hủy rất nhiều hành tinh để thoát thân. Nếu cậu bắt nó tại đây thì rất nguy hiểm.
Có thể nó chưa thấy cậu, vì thế cậu nên bỏ chạy trước.
"Đợi đến khi kết thúc thì tìm nó cũng được."
Boboiboy chợt khựng lại, tay cậu mò mò trong túi quần thể dục như muốn tìm gì đó, cậu đã quên béng nó khi đang chạy thoát thân.
'Thiết bị theo dõi...'
Nhờ ơn Tapops vẫn chưa quên nhân viên của mình, họ đã bí mật gửi cho cậu thứ này vào cặp xách riêng, có vẻ phần nào đó của trụ sở vẫn không tin vào những người ở nơi này, nên mới bí mật đưa cho cậu.
"Quên mất tiêu..."
'Bây giờ quay lại có còn kịp không nhỉ ?'
- Muộn rồi.
Sự thật thật tàn khốc, phải không Lightning ?
Boboiboy bước đi trên hành lang vắng vẻ, có gì đó rất lạ thường, hình như trận đấu đã bắt đầu từ lâu rồi, cảm giác lo lắng lúc nãy cũng đã biến mất.
Nhưng cậu không quan tâm, vì cậu không thi đấu ở trận đầu tiên. Cậu tìm đường cửa vào khán đài, may mắn thay lần này cậu không hề lạc đường như những lần trước. Cậu đã nhanh chóng tìm thấy chỗ lớp mình đang ngồi và đi đến đó.
'Trận đấu đầu tiên...là Midoriya và...ai nhỉ ?'
'S- shi shi gì đó.'
'Khó nhớ quá.'
Cậu đến chỗ mà Uraraka đang thấp thỏm, Boboiboy liền nắm được tình hình. Midoriya bỗng tự nhiên từng bước bước ra khỏi sân thi đấu, nếu như thế không phải cậu ấy sẽ bị loại sao ?
"Chuyện quái gì thế ?"
"Boboiboy cậu đây rồi ! Bọn tớ có giữ chỗ cho cậu này !"
Uraraka giật mình, cô quay lại nhìn cậu và bắt đầu giải thích tình hình.
Boboiboy cảm thấy hơi ngại vì mình đã bỏ lỡ kha khá thứ ở đây, cậu cũng chẳng nghĩ mình đi kiểm tra đồng hồ có một chút mà lại thành ra lâu đến thế này.
"Đây...là một dạng kosei sao ?"
"Deku..."
Boboiboy hơi nhăn mặt lại.
Nếu loại năng lực này mà ở phe tội phạm, chắc chắn tên đó sẽ là kẻ nguy hiểm nhất trong số các tội phạm đó.
Midoriya cứ thế dần bước đi về ranh giới vạch đấu, bước đi một cách vô định vô hồn.
'Kết thúc nhanh như vậy sao ?'
Midoriya gần bước đến vạch đấu.
"Này. Kết thức nhanh đến thế à ?"
Một bước.
'Kết thúc kiểu này còn nhanh hơn oneshot của Solar nữa...'
So sánh hơi chênh lệch nhưng mà kệ đi.
Một bước nữa.
Gần mức vạch-
BÙMMM !!!
Ồ.
Dòng điện nhỏ sượt qua như muốn cảm thán diễn biến vừa xảy ra. Vụ bùm nổ lúc đó làm Boboiboy giật mình, giống như vụ nổ làm trấn tĩnh hai người cùng lúc vậy.
"Chà. Có vẻ không nhanh đến thế."
Lời nói đó làm cậu nhận lại được hai ánh mắt kì lạ của Iida và Uraraka. Boboiboy chỉ lặng lẽ né đi hai ánh mắt đó như cách mà cậu thường làm.
[GÌ THẾ KIA...MIDORIYA ĐÃ DỪNG LẠI !!??]
'Trông có hồn hơn rồi, lúc nãy cậu ta như bị thôi miên hay tẩy não vậy.'
Boboiboy từ từ nhìn xuống tay Midoriya, cậu biết vụ nổ kia từ đâu phát ra, cậu đã thấy một luồng sáng nổi lên từ tay cậu ta sau đó nó bộc phát làm cậu ta tự thức tỉnh bản thân.
'Có khi nào sức mạnh đó cũng có ý thức như sức mạnh nguyên tố của mình không nhỉ ?'
Cậu bắt đầu đặt giả thuyết lung tung, bằng cách nào đó cậu vẫn tin vào cái giả thuyết đó dù cho bị Light hay Earth giải thích và thông não đến tận mấy lần.
- Cho xin đấy, cậu biết là bọn tớ bao nhiêu tuổi và bao nhiêu đời sở hữu rồi không ?
- Có thể là cậu đúng nhưng mà Boboiboy...bọn tớ ra đời rất lâu, nếm trải nhiều cảm giác nên mới sinh ra ý thức rồi đến cảm xúc.
- Giả thuyết của cậu không đúng đâu, ai mà biết được đó có phải năng lực của cậu ta hay không ?
'Gì cơ ?'
Water dường như vừa phán một câu làm cậu đứng cả hình. Cả Earth và Light đang dành hết bình sinh để giải thích cũng phải im bật.
- Cậu không để ý à, cậu ta không quen với sức mạnh đó.
Boboiboy có để ý chứ, ở vòng 1 và 2 cậu luôn quan sát cậu ta rõ nhất. Midoriya không sử dụng năng lực của mình nhiều, ngay cả lúc này khi cậu ta đã thoát khỏi sự tẩy não cậu ta vẫn không dùng năng lực để kết thúc trận đấu nhanh chóng.
- Tớ có vài giả thuyết.
Light bắt đầu đặt ra vài giả thuyết thú vị.
- Giả sử, năng lực đó là của All Might thì sao ?
'. . .?'
- Light, không có chứng cứ, Midoriya đúng là thân với All Might thật nhưng vẫn không có chứng cứ xứng đáng.
- Tớ chỉ thắc mắc sao All Might lại quan tâm đặc biệt đến cậu ta thôi.
Trong khi mạch suy nghĩ của cậu biến thành buổi họp trà của các nguyên tố thì Boboiboy đã nhanh chóng vứt bỏ sự hoài nghi của mình sang một gốc. Vốn năng lực đó ra sao thì cũng đâu có liên quan gì đến cậu đâu chứ.
Năng lực All Might mạnh thì sao chứ, việc ông cho ai vay mượn hay gì đó thì vẫn không phải chuyện của cậu.
- Cậu đã nghe lén những gì cậu bạn tóc hai màu kia nói đúng chứ ?
'. . .'
Được rồi, bây giờ nó có một chút liên quan đến cậu, không phải vì cái khúc nghe lén đó, do cậu hơi tò mò thôi.
"Shinsou đã bị loại !"
"Midoriya sẽ tiến đến vòng 2 !"
Giọng nói của Midnight cắt đi dòng suy nghĩ của cậu, từ lúc nào đó Midoriya đã nhanh chóng vật ngã đối thủ và đã thắng trận.
"Phải thế chứ."
Ván cờ lật bàn nhanh chóng một cách đối thủ không ngờ đến rằng có thể xảy ra.
"Phù..."
May mắn thay ước mơ của Shinsou là anh hùng chứ không phải biến thành tội phạm.
"Vòng tiếp theo là ai đấy nhỉ ?"
À Todoroki và...Sero.
Tên cậu bạn này dễ nhớ hơn nè.
Vài phút trôi nhanh
Midoriya vừa thăm khám phòng tế đã nhanh chóng có mặt ở khán đài, nơi lớp cậu ta đang ngồi. Boboiboy nhanh chóng vẫy vẫy tay với cậu ta cùng Iida và Uraraka.
"Có đau lắm không ?"
"Ah tớ không sao đâu."
"Vất vả cho cậu rồi Midoriya."
Trận kế tiếp bắt đầu diễn ra.
Boboiboy đã nghĩ đây sẽ là một trận đấu hoành tráng hơn trận lúc nãy một chút.
Sero bung những miếng băng từ tay ra, chúng quấn chặt Todoroki khiến cậu ta không thẻ di chuyển, có vẻ Sero đã có ý định nhấc bổng Todoroki lên rồi ném ra khỏi sân đấu hay gì đó.
Tuy nhiên...
SẦM ! BÙM !
Những tảng băng nhọn trồi lên chúng lớn đến mức vượt ra khỏi quãng trường thi đấu, nó đương nhiên che chắn tầm nhìn của khán đài sau tảng băng, đó cũng là vị trí của lớp 1-A đang ngồi.
Một tảng băng nhọn một chút nữa là đâm vào con ngươi của Boboiboy nếu cậu chồm người lên, đôi mắt hạt dẻ cậu phản chiếu màu xanh nhạt của tảng băng, cậu vẫn chưa hoàn hồn những gì vừa xảy ra. Boboiboy vì lo mãi nói chuyện với Midoriya mà buông phòng bị xém nữa cậu bị thương luôn rồi.
- Cậu ta đang trút giận à ?
Giọng thư giãn quá mức của Water vang lên một cách tức giận, có phải vì cấp 2 của cậu ấy là Ice nên cậu ấy cũng cảm nhận được thứ gì đó từ sức mạnh này không.
- Cậu ta định đóng băng cả khán đài luôn sao ? Cậu ta vừa gây chuyện với cha cậu ta chắc.
Lời Wind hơi có tiếng khúc khích, đừng nói rằng Wind biết gì đó nhưng cậu ta không nói cho cả bọn biết đấy nhé.
Nguyên tố gió dường như luôn tỏ ra một cách nguy hiểm đặc trưng riêng của mình.
- Chậc chậc.
'Mấy người đừng có tự ý nâng cấp nguyên tố nhé, đừng phấn khích quá mức đấy.'
Các nguyên tố không sợ nhưng Boboiboy sợ.
_________________
P/S : Arc này không dài lắm đâu, tui có thể skip khá nhiều đoạn ây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro