Chương 3 : Người đến bí mật
"N- ngày mai đi thật à...?" - Light đang cầm cốc cafe, nhìn người vừa mang đến ngọn sét đấm thẳng vào tai cậu.
"Cần tôi chỉnh lại màng nhĩ không ?"
"Có đấy, tôi còn chưa xong nữa...."
Lightning nghiêng đầu, khi cậu vừa bước vào nơi này thì đã bị cảnh tượng lộn xộn bên trong làm cho muốn rút lại ý nghĩ thông báo. Bây giờ, cậu bước đến từ từ kéo thẳng bao tay đang phát lên tia điện. Light thấy thế liền né xa.
"Đ- đùa...thôi" người gì đâu khó ở dễ sợ.
Nguyên tố chớp nhìn sang phía bàn làm việc của Light. Lọ thuốc để linh tinh mọi hướng, còn vài lọ bị đóng lại, có lẽ là thất bại.
". . ."
"Ư...tôi phải làm cấp tốc thôi..."
"Ngày mai là đi. Có kịp không ?"
"Không biết..."
"Thế cơ à."
Cậu đang mỉa mai tôi đấy à ?
Lightning quay lưng nhìn về cửa, bỗng nhiên cậu dừng lại quay lại nhìn con người đang biểu tình bằng ánh mắt muốn đuổi mình đi.
"C-...."
"???"
"cố lên."
Sầm.
Tiếng đóng cửa vang lên, Lightning liền biến mất.
. . .
Một khoảng tĩnh lặng kéo dài ra. Light bây giờ cần chỉnh lại màng nghĩ thật, hình như cậu làm việc nhiều quá nên bị khờ rồi thì phải. Thế quái nào con người đó có thể nói ra lời này được ?
Ảo giác, ảo giác thôi, ảo giácccccc
Nhưng mà cũng nhờ cái ảo giác đó mà năng suất làm việc tăng hẳn, thật vi diệu.
______________
Parasitebot ẩn mình tại duy nhất một thế giới mà không gây ra bất kì loạn lạc nào, đó là điều bất thường. Chính tay nó đã hủy diệt 33 hành tinh nhưng hành tinh này thì không.
Có thể là quê hương của nó, vì thế Tapops đã hợp tác với chính phủ để dễ dàng đưa nhân viên vào truy tìm nơi nó ở.
Để đảm bảo sự tin tưởng và an toàn cho đôi bên, Tapops chỉ cử tối đa một nhân viên có thể sau này sẽ cử thêm người hỗ trợ, bên chính phủ sẽ bảo hộ và giúp đỡ nhân viên đó.
"Làm cách nào mà họ có thể hợp tác với nhau thế ?" - Fire dơ tay lên hỏi.
"Chuyện chuyên môn, chúng ta không biết được." - Earth khoanh tay lắc lắc đầu.
Chuyện đi ngoại giao với thế lực lớn không phải là chuyện của Boboiboy...ít nhất là bây giờ. Việc của cậu hiện tại, chính là xây kiến thức thành nước rồi nuốt thôi.
Nhưng nó còn khó hơn việc bắt Water tập thể dục. Sau cuộc hội thoại nhỏ, Lightning đã trở về, tầm nón cậu ta thấp đến mức che luôn cả khuôn mặt.
Không có thương tích, không có mùi nắng hay mùi điện, tai cậu ta đỏ chói. Không sao cả, cả hai vẫn chưa giao lưu nguyên tố với nhau.
"Có chuyện gì vậy ?" - Wind nghiêng mặt ra, Lightning đứng yên một chút sau đó vô ý tứ ngồi lên sofa.
"Tên đó chưa xong..."
"Khó cho cậu ấy rồi."
Lúc đó Ochobot ré lên.
[Nơi mà các cậu đến sẽ là UA !]
UA ? Ý là...Mỹ á hả ?
Các nguyên tố dựa trên kiến thức bị nhồi bẹp của mình mà đoán, dù sao thì nghe nó cũng giống giống với " United America " mà.
[Là trường hàng đầu đào tạo anh hùng ở Nhật Bản đó ! Ngôi trường đó chắc chắn sẽ rất thú vị !!!]
À Nhật Bản...cái nơi sản xuất ra thứ ngôn ngữ đã làm các nguyên tố khóc trong cơn đau đầu.
[Ehem, tuy cậu vào với tư cách là học sinh nhưng các cậu vẫn sẽ hỗ trợ giúp giáo viên xử lý tội phạm và quản lí học sinh đó nha.] - Ochobot dơ ngón cái lên.
"Tớ không nghĩ nó tuyệt cho lắm...có được yêu cầu gì đó không thế ?" - Wind lắc lắc tay, mặt tỏ vẻ không hài lòng.
[Cái này...e là cậu phải tự giải quyết rồi.]
"Ochobot nè, thời gian cả hai thế giới khác nhau ở chỗ nào vậy ?" - Earth ngồi xuống sàn, cười cười hỏi.
Dòng thời gian, cái thứ chết tiệt trôi chảy qua các vũ trụ và thế giới. Đó chính là căn nguyên của mọi thứ, tạo ra mọi thứ rồi để chúng tự sinh tự diệt, đó chính là bản chất của thời gian.
[Tớ đoán...ở đó trễ hơn một giờ bên đây ?]
"Chỉ một giờ thôi sao..."
[Trong các vùng cận vào đa vũ trụ, đó là vũ trụ song song gần nhất với nơi chúng ta đang ở, tớ đoán là thế.]
Không có sự chắc chắn, tất cả chỉ là phỏng đoán, Ochobot cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
"Tớ sẽ thông báo lại cho Light sau, bây giờ các cậu nên chuẩn bị đi." - Earth sau đó đứng dậy, chóng hông nhìn lần lượt qua các nguyên tố.
Một biến số lớn sẽ xảy ra, có thể ở một nơi nào đó mà ta đi qua.
________________
Boboiboy đứng trong phòng thư viện, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc mà Light đã cất công chế ra. Uống vào thì có thể thông thạo kha khá ngôn ngữ và không có giới hạn chính xác, có thể nói một lần uống là không quên được luôn.
Cơ mà nhìn cái hình dạng xem có ai dám uống không ? Khói trắng bốc lên làm cứ tưởng Light bỏ đá hóa học vào. Màu xám bạc đi song hành với màu tím đậm, quan trọng nhất là cái mùi không cần nếm cũng biết nó đắng.
Chân Boboiboy hơi run rẩy, tiếng nuốt nước bọt vang to rõ, càng muốn tránh xa cái thứ hóa học không xác định này. Dù biết nó tốt nhưng mà...
Mắc nôn quá...
Boboiboy quyết định làm liều, một tay bóp mũi một tay cầm cái lọ.
Ực....
. . .
HỘC !
Một điều không ngờ là nó đắng đến mức làm cậu sặc, may mắn là nó không bị sặc lên mũi. Cậu đã thành công nuốt nó rồi, ông ơi con thành công rồi ! Nhưng vị đắng trong miệng khiến cậu quằn quại như bị ai đó thụi cù trỏ vô bụng vậy.
"Ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc....hộc hộc."
Bây giờ ai mà vào thư viện, chắc chắn sẽ báo ngay lên trụ sở rằng có người bị dại sùi bọt mép mất. Nước mắt sinh lí vô thức chảy ra, Boboiboy giật giật vài cái rồi cố gắng trèo lên ghế ngồi.
Bụng nóng ran, cổ họng đau đớn vô cùng. Đặc biệt là đầu đau như bị búa bổ vào, sau một lúc mùi tanh tưởi lướt qua miệng cậu. Boboiboy che miệng ho khăn đau đớn, sau đó lại dần đỡ hơn.
Cậu nhìn bàn tay ở mình, máu đen sắp chảy xuống cánh tay.
"Đau quá...."
Đầu thật sự vẫn còn đau, đây là cái giá của việc thành thạo ngôn ngữ nhanh à.
Xin lỗi...
Mùi nắng nóng lướt nhẹ qua mũi Boboiboy, đồng hồ cũng lần lượt nhẹ nhàng nóng lên. Một nguyên tố nào đó cảm thấy có lỗi.
"Không sao...cậu vất vả rồi mà, nhiêu đây đã là gì."
So với việc bị ai đó rút nguyên tố với ai đó lùa vô chỗ truy nã thì mấy cái này đã là gì cơ chứ. Cậu dựa vào ghế làm điểm tựa, cảm thấy đầu giảm bớt cơn đau đi nhiều thì đứng lên.
"Để xem nào..."
Cậu từ từ đi đến chỗ sách được Earth sắp xếp trước đó. Cậu lật ra cuón sách trang đầu, đó là cuốn sách tiếng Nhật mà Water vừa thấy đã muốn xĩu ngang.
"Chào buổi chiều...*Konnichiwa* "
"Tôi là Boboiboy, rất vui được gặp. *Boboiboidesu, yoroshikuonegaishimasu* "
Phát âm vụng về vang lên trong thanh quản, cậu mỉm cười. Cuối cùng cũng có thể đọc được thứ ngôn ngữ chết tiệt này rồi. Cái ngôn ngữ mà Lightning xém bẻ gãy bảng điện tử đây mà, cuối cùng cũng đã có thể đọc và hiểu được.
Đội ơn cậu lần nữa Light.
_____________
Ở một nơi mà trên thế giới có 2/3 người trên trái đất sở hữu siêu năng lực thì việc có những người mất khống chế do năng lực là một chuyện bình thường. Nhưng đối với người sử dụng thành thạo thì lại khác, có thể đến cả những anh hùng chuyên nghiệp cũng còn phải tìm hiểu thêm về cách sử dụng năng lực mới mẻ để hiểu thứ mình đang sử dụng hơn.
Boboiboy không nghĩ thế, cứ coi cậu tự tin về bản thân đi, cậu vốn đã sử dụng nó từ năm 10 tuổi rồi, đồng hành rồi ăn hành với nó cũng nhiều nên cậu có thể dễ dàng sử dụng nó.
Và nó là vấn đề.
Dù sử dụng nguyên tố cấp 1, nhưng những cử chỉ quen thuộc khi chiến đấu và độ thành thạo dẻo dai rất khó mà đánh lừa những người khác. Quan trọng hơn là cậu rất tệ trong việc diễn xuất, Boboiboy đang rất muốn khóc nhưng nước mắt lại tự động nuốt vào bên trong.
[Balo, hành lí, đồ vặt, quần áo, sách tập, đồng phục...] - Ochobot bay qua bay lại kiểm tra danh sách đồ của Boboiboy.
Như con dâu mới về nhà chồng ấy nhỉ...
Mắc cười cái là hội bạn cùng chí hướng với cậu cũng đang đi tùm lum chỗ kiểm tra này kia, chỉ có Gobal là bám chân cậu thôi.
"Gobal...tớ không sao thật mà."
"Uhuhuhuhuhu...TỚ MUỐN ĐI VỚI CẬUUUUU !"
Cậu chỉ muốn trốn nhiệm vụ thôi...
"Boboiboy, tớ nghe nói các đền thờ ở Nhật có khung cảnh rất đẹp. Cậu có thể chụp ảnh gửi cho tớ được không ?"
"Đồ lưu niệm nữa ! Uhu...cậu không cần mua cũng được nhớ về còn nguyên vẹn là được !"
"Này..." - Boboiboy cảm thấy nên bịt mồm Ying lại, cô nàng thường hay nói những thứ cậu còn chẳng ngờ đến được, giống như cái mồm độc của Thunderstorm vậy.
"Được rồi thôi đi, cậu ấy nên xuất phát rồi." - Fang chen vào giải vây.
"Tớ sẽ trở về nhanh thôi, ngay khi bắt được Parasitebot." - Boboiboy bước đến cánh cổng vẫy tay chào hội bạn của mình.
Phía bên kia sẽ là hành trình mới, những điều mới mẻ sẽ cho ta trải nghiệm những kiến thức mới hơn. Và...nó cũng sẽ cho ta những thứ làm ta muốn trở về.
Với những gì đã được dặn dò từ trước, trong đầu Boboiboy hiện đang lên một chút kế hoạch để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn. Một cuộc đàm phán...
"Mọi thứ dần trở nên phấn khích hơn rồi. Tuyệt vời !"
_________________
P/S : Nay cá tháng 4 thiệt à, nhanh vậy á :0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro