Chương 4 : Nhật Bản song song

Sân bay.

Hiệu trưởng học viện UA, Nezu. Ông đang đứng đây chờ đợi một học viên mới của trường. Theo thông tin phía hợp tác, một thứ năng lượng đã vượt qua cổng không gian và xâm nhập vào nơi đây.

Hiện tại chỉ biết nó đang ở Nhật Bản, tuy ban đầu không ai tin vào việc này cả nhưng đã xảy ra nhiều vụ việc anh hùng hay kể cả dân thường tấn công lẫn nhau và họ trở nên quái dị.

Bên yêu cầu hợp tác chỉ đưa một nhân viên của họ qua đây để đảm bảo sự tin tưởng của đôi bên, dù không biết có thật sự đáng tin hay không nhưng theo thông tin, thành viên đó cũng chỉ bằng tuổi với những học viên của ông.

"Một vũ trụ khác...nghe thật khó tin."

Đoàn người lướt qua, chẳng biết bằng cách nào đó hiệu trưởng Nezu nghĩ mình đã biết học viên mơi đó dù chưa từng gặp. Cậu ta kéo chiếc vali đến, trông trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều, trên tay còn lại cậu ta cầm chiếc mũ cam có gai đính lên.

Mắt màu hạt dẻ, năng lực của cậu ta không thể hiện ra bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên không thể như thế mà đánh giá cậu ta mạnh hay yếu, đã là nhân viên được tin tưởng gửi đi đến nơi xa xôi thì chắc chắn cũng không hề yếu.

"Ah...."

Dường như cậu ta cũng biết mình đã gặp ai rồi. Trước mặt cậu là một sinh vật như chuột...hay gấu tuyết gì đó khó đoán quá bỏ qua, hiệu trưởng Nezu mỉm cười, bước đến trước mặt cậu.

"Chào mừng cháu đến Nhật Bản."

_______________

Trên đường đến trường, họ có một cuộc trò chuyện nhỏ khi Boboiboy thấy một vài anh hùng bên ngoài đã sử dụng sức mạnh của mình tấn công những tên tội phạm, họ sau đó được cảm kích rất nhiều. Ngoài ra có những tấm áp phích bên ngoài dán một anh hùng với cơ thể lực lưỡng, quan trọng là nụ cười tỏa sáng của người anh hùng đó.

Boboiboy nhỏ tiếng hỏi.

"Anh hùng có thể tự do sử dụng năng lực sao ạ ?"

"Đúng là vậy, nhưng chỉ khi họ có giấy phép thôi."

Cuộc trò chuyện không dài cũng không ngắn, sau đó đã kết thúc, khi Boboiboy cùng Nezu đã đến trường.

Hiệu trưởng đi phía trước, Boboiboy đi lẽo đẽo theo sau ông. Tất cả đồ đạc cậu đã để tạm tại phòng hiệu trưởng, sau đó cùng ông đi tham quan học viện.

"Sao vắng quá vậy...hình như hôm nay là ngày đi học mà ?"

"Ồ...đã có một số sự cố xảy ra, có vài tên tội phạm đột nhập vào khu thực hành của học viên, để chờ xử lí thì chúng tôi đã tạm cho học viên nghỉ để dễ dàng làm việc."

"Cháu hiểu. Các học viên tại đó không sao chứ ạ ?"

Nezu dừng lại, xoay người vui vẻ nói. Phía sau có cảm giác như hoa bung lên vậy.

"Các trò ấy đã làm rất tốt, không ai thiệt mạng cả."

"Thật ạ ? Vậy thì tốt quá..."

Xử lí tội phạm không phải điều dễ dàng gì, những học viên lần đầu thực hành sử dụng sức mạnh mà làm được như thế thì cũng quá giỏi rồi. Sau đó cậu lại cất bước đi theo hiệu trưởng.

"Đây là các dãy phòng học."

Phòng học phong cách Nhật trông khác rất nhiều so với phòng học nơi cậu ở, các dãy hành lang sạch sẻ. Trong phòng học lớp 1A có tổng tầm trên 10 bàn học sinh.

"Đây là...phòng của nhóm học viên đã đối đầu với tội phạm ạ ?"

"Cháu đoán chính xác đấy."

Đó là một sự đoán bừa, Boboiboy chỉ đoán bừa về việc đó nhưng nó đã đúng. Cậu tiếp theo đi cùng ông đến các chỗ khác như nhà ăn, sân thể thao, các dãy phòng khác, tiếp đến là các phòng của giáo viên.

Sau cùng họ cũng đã về lại nơi bắt đầu , phòng hiệu trưởng, Nezu cẩn thận rót trà vào tách đặt trước mặt Boboiboy. Ông húp ngụm trà, cậu cũng tò mò mà uống lấy uống để. Nhớ lại lúc mình đến đây.

Nơi cậu đến không phải là Nhật Bản mà là Malaysia song song. Việc hiệu trưởng rời khỏi trường trong khi có một vài vụ việc xảy ra chính là miếng mồi béo cho các cánh nhà báo. Dù không thấy trực tiếp, nhưng chắc chắn họ vẫn còn ở đâu đó ẩn nấp để ghi chép.

Vì thế đây chính là một cảnh phim được dàn dựng để cậu có thể an toàn vào học viện mà không có một sự bất đồng ý kiến về bên nhà báo và người dân. Với số tiền được Tapops cung cấp và khi đến đây, hiệu trưởng đã giao cho cậu tận ba chiếc thẻ quyền lực đen tuyền. Mấy cái vấn đề về du lịch chả là cái móng gì trong mắt cậu bây giờ.

Mùi trà xộc lên mũi cậu, hương trà nhẹ nhàng và mùi nhẹ của đắng. Không phải vị đắng giống cái lọ thuốc chết tiệt kia, là hương đắng có thể chấp nhận được của người hay dùng trà.

Tuyệt vời.

Cậu hài lòng đặt tách xuống sau khi húp cạn trà bên trong, dù nó còn hơi nóng nhưng vẫn giúp cậu thoải mái hơn. Nezu nhìn vậy cũng hài lòng, ít ra thì học viên này biết cách hưởng thụ trà.

"Vậy..."

Cạch...

Nezu đặt tách xuống bàn.

"Chúng ta nói chuyện chứ ạ ?"

Boboiboy nở nụ cười kì lạ, đó là một nụ cười mà một anh hùng cảm thấy ghét cay ghét đắng. Nụ cười của tội phạm. Boboiboy không quan tâm về việc có giống hay không, dù sao thì một vài nguyên tố mà cậu có thì trông họ rất giống tội phạm còn gì.

Hừm...

Lúc đó mùi điện sét lướt qua ngón tay cậu, đồng hồ cũng dần nóng lên. Cậu hơi đổ mồ hôi hột, cậu biết rõ cậu đã nghĩ gì để mà động đến nguyên tố khó tính đó rồi, dù sau đó cậu đã khăng khăng chối mình chưa làm gì cả.

Hờ.

Mùi điện sét giật lên tay cậu một chút, cảm giác tê dại lan rộng trên cánh tay. Dù không gây ra bị thương gì nhưng cái tay cậu không còn cảm giác gì nữa rồi. Cậu đành phải thầm xin lỗi để cánh tay đáng thương còn lại không bị điện giật.

Tạm chấp nhận.

Coi kìa coi kìa, tạm chấp nhận nữa chứ, mùi điện sét nhờ vào đó cũng biến mất. Bỏ qua cảm giác cái tay dần bớt tê, của hướng mắt về hướng của Nezu.

Bên Nezu cũng đang suy nghĩ một vài chuyện, ông âm thầm đánh giá người trước mặt. Trong một vài phút nào đó ông cảm nhận được có một thứ gì đó đã hiện diện xung quanh cậu ta.

Người này không đơn giản chỉ là một đứa trẻ, trông không còn vẻ non nớt của một thanh thiếu niên.

Lúc đó suy nghĩ của ông đột ngột bị lay động bởi giọng nói của người trước mặt.

"Cháu có thể thao túng nguyên tố tự nhiên."

Một con bài lớn với những con bài ẩn nhỏ được tung ra.

Thao túng nguyên tố hay sử dụng nguyên tố, đây không phải là một điều hiếm ở thế giới này, tuy nhiên đã có một điều bất thường ở trong lời nói của cậu. Cậu ta nói là thao túng nguyên tố tự nhiên chứ không phải mỗi nguyên tố. Tự nhiên rất rộng lớn, cậu đang nói đến cái nào thì không hề rõ ràng.

"Vậy sao...tự nhiên này biết bao hiện vật, liệu ta có thể biết cháu thao túng bao nhiêu không ?"

Số liệu chính xác là gì.

"Đa nguyên tố ạ, có một số việc cháu không thể nói, nhưng nó nhiều hơn ba và đa dạng lắm ạ."

Nhiều hơn ba là bảy, đất - gió - điện - lá - lửa - nước - ánh sáng. Đa dạng cách sử dụng bao gồm Fusion, hình dạng 2 và cả hình dạng 3, nếu được thì thêm cả phân tách nguyên tố.

Một câu nói sẽ mang nhiều nghĩa, Nezu dễ dàng nhận ra cậu vừa muốn giấu vừa muốn ai đó tìm hiểu thêm, điều này sẽ tự nhiên hơn rất nhiều so với việc biết từ trước.

"Ra là vậy, có vẻ cháu rất thành thạo nó nhỉ."

"Từ lúc 10 tuổi, cháu đã sử dụng nó rồi ạ."

Đó không phải lời nói dối, nhưng không dễ gì được người khác chấp nhận. Nhưng mà dù gì thì, người này toát lên một vẻ đáng tin cậy khó tin, nó làm người ta an tâm hơn hẳn.

"Cháu muốn...vào lớp 1A"

Một quả bom được quăng ra, đây không phải yêu cầu bên hợp tác mà là mong muốn của riêng cậu.

"Ta có thể hỏi lí do được chứ ?"

"Vâng."

Boboiboy chỉnh lại tư thế ngồi, cậu đã rất khó khăn sắp xếp suy nghĩ để rồi quăng ra mong muốn với tư cách là học viên mới của cậu.

"Thầy đã nói học viên lớp 1A đã gặp và đối phó với các tội phạm thực sự ở nơi thực tập đúng không ạ."

"Cháu đến đây với hai điều, một là điều tra. Hai là...quản lí học viên của thầy. Như vậy cháu có thể tin rằng mình sẽ giúp các cậu ấy, học viên của thầy có thể xuất sắc hơn trong việc đối phó ạ."

Hơi ngượng gạo, chẳng có cách nào để thay đổi một còn người cả, ít nhất thì điều đó sẽ dễ dàng cho cậu trong việc quản lí học viên và điều tra hơn hơn.

Nhưng mà...

"Điều đó sẽ khiến lũ trẻ dựa vào cháu nhiều hơn đấy."

". . ."

"Xuất sắc trong việc đối phó ? Cháu có chắc mình đang nói gì không ? Cháu muốn làm gì khi nói về việc đó ?"

"Đánh nhau."

Nezu tỏ vẻ bất ngờ.

Đây là việc duy nhất cậu có thể nghĩ đến, như việc cậu và Fang đã kéo đến để giao lưu võ thuật với Kaizo. Một người mạnh mẽ, giữ nguyên vị trí để đối phó với nhiều người, như thế thì sẽ làm cho việc đánh đấm có thể cải thiện hơn.

"Cháu có chắc rằng họ sẽ cần không ?"

Ồ, điều này đã trúng tim đen của cậu, nhưng ngay sau đó cậu đã nghĩ ra gì đó mà nói theo suy nghĩ.

"Ai muốn thì cháu sẽ làm ạ."

Một câu trả lời ngoài ý nghĩ bình thường.

"Đúng là vậy nhỉ."

"Không cần phải ép buộc, ai muốn thay đổi thì sẽ tự động tìm cách để mạnh hơn thôi ạ."

Ngoài ra cậu không còn nghĩ được thêm gì.

"Cháu..."

Nezu kéo dài thu hút sự chú ý của Boboiboy, hiệu trưởng đan tay vào nhau, từ từ mở lời.

"Cháu nghĩ gì về bản thân mình, cháu có sợ phải chiến đấu không ?"

Một câu hỏi tùy hứng, Boboiboy từ trước đến giờ trải qua bao nhiêu chuyện liên quan đến tính mạng mình. Cậu vốn đã không còn sợ gì nữa rồi. Nghĩ gì về bản thân...cậu không tự tin nhiều như Light, nhưng Light là một phần của cậu là sự tự tin của cậu.

Vì vậy câu trả lời đã rất rõ rồi.

"Cháu rất mạnh."

Sự tự tin đến từ chính trải nghiệm đã qua.

"Được rồi."

Nezu đứng dậy, dang rộng tay vui vẻ nói.

"Chào mừng cháu đến học viện anh hùng UA."

________________

"Em có một số yêu cầu ạ."

Lúc đang đi đến nơi cậu sẽ ở trong tương lai ở đây. Trong lúc đi đến, cậu đã mở lời tại nơi hành lang.

"Yêu cầu ?"

"3 yêu cầu, 3 lợi ích."

Đây không đơn giản là yêu cầu, đây là một cuộc đàm phán. Thứ Boboiboy cần và thứ đem đến lợi cho bên hợp tác, cậu đã suy nghĩ rất kĩ và Earth là người nghĩ ra kế hoạch này, vì vậy độ tin cậy vào rất cao có thể thực hiện được.

"Ồ..."

"Em hiện tại sẽ trò chuyện với tư cách là phía đối tác. Cháu có ba yêu cầu, ngược lại thầy cũng sẽ có các lợi ích mà cháu đem đến theo yêu cầu của thầy."

Bước đến trong phòng, cậu ngồi trên ghế dài. Nezu đứng đó chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

Cậu sẽ nói gì ?

_________________

P/S : Earth cũng đã rất đau đầu để nghĩ ra kế hoạch này haha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro