Chương 6 : 1-A, ta đến đây !
Sau sự kiện USJ bị tấn công bất ngờ, UA đã tạm đóng cửa rồi vài ngày sau trở về thường ngày với dáng vẻ đúng nghĩa học viện của nó.
Hôm nay là một ngày tốt đẹp, hoặc ít nhất là thế, các học viên lớp 1-A vẫn còn bàn tán về trải nghiệm hiếm có của mình, đối đầu với tội phạm không phải chuyện dễ dàng, chắc chắn rất khó mà quên cảm giác này.
Mà không ngờ đây là ngày 'cơn bão' mới đến với cái lớp này...
Cạch
"Chào mấy đứa."
"AIZAWA-SENSEI, THẦY ĐÃ RA VIỆN RỒI SAO !????"
Một cảnh tưởng bất ngờ khi cửa lớp mở ra.
Aizawa - Người bị thương nặng ở USJ nay đã xuất viện với tình trạng 'xác ướp', băng quấn kính người ông, đến mức chẳng ai dám chắc rằng đây là người hay là 'xác ướp Ai Cập'.
"Sensei, thầy có ổn không !!?"
"Thế này mà cậu còn nghĩ thầy ổn à...?"
Ổn thế quái nào được chứ.
"Đừng lo lắng cho ta, trận chiến của mấy đứa vẫn chưa kết thúc đâu đấy."
Hả gì ?
'Trận gì cơ ?'
Có ai đó đang ngơ ngác với những câu nói đó.
Boboiboy đứng trước cái cửa, dường như chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu vì mọi ánh nhìn đều hướng về phía người chủ nhiệm trong băng quấn. À sau đó có vẻ đã có một vài học viên để ý đến cậu.
"A..."
"Học viên mới !?"
'Hóa ra mình vẫn chưa tàng hình, may quá may quá.'
"Còn đứng đó à ?"
Giọng nói mệt mỏi hướng đến Boboiboy. Cậu hơi giật mình, bước chân cứng ngắc bước vào bên trong lớp, lúc này mọi ánh nhìn cuối cùng cũng hướng về phía cậu.
Cậu nhớ lại sáng nay, à đúng hơn là trước khi tất cả học viên vào lớp. Cậu đã uống sạch hẳn ba bình trà tại phòng hiệu trưởng chỉ để chờ giáo viên chủ nhiệm đến nhận mình. Boboiboy còn để lại bình luận là "trà rất ngon" chỉ để được tiếp tục uống trà miễn phí.
Ngay khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, cậu đã xém phun hết nước từ bình trà, người chủ nhiệm kì quái này đã tham gia ở trận USJ, dù đã biết tình trạng của ông sẽ khá tệ nhưng không ngờ ông ấy đến học viện với cái tình trạng đó...tình trạng như vừa bước ra từ lăng mộ Ai Cập.
Thầy ấy...thật sự ổn à ?
Leaf lo lắng hơi réo lên, ngay sau đó dường như chẳng ai để ý đến tình trạng của ông ấy nữa, tên chủ nhiệm là Shouta Aizawa, là chủ nhiệm của lớp 1-A.
Sau đó cậu cùng thầy đi đến lớp, ờm...với bầu không khí im lặng rợn người.
Hiện tại, cậu đứng trước lớp, cậu đang nghĩ mình nên giới thiệu gì cho hợp lí...ừ nghe khá kì lạ nhưng giới thiệu cũng là nghệ thuật đối đáp mà, cần phải chuẩn bị kĩ chứ.
Dài dòng. Ngắn gọn hơn đi.
Tiếng nước chảy lướt nhẹ qua, ừm thì ngắn gọn cũng được thôi, cậu chỉ khá bối rối một chút khi đứng trước đám đông nhìn mình chằm chằm.
"Ừm...tớ là Boboiboy."
"Tớ vừa chuyển đến đây không lâu, hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ thân thiết hơn."
Đủ ngắn gọn chưa ?
Rồi.
Tuyệt, lần lượt đủ thế mùi thơm mát từ tự nhiên lướt qua cùng những tiếng đọng nhỏ mà chỉ có mình cậu nghe thấy. Các ánh nhìn từ ngơ ngác cho đến bừng sáng lấp lánh, có vẻ vài người khá thích vị học viên mới này, tiếng xì xào lí nhí cũng bắt đầu vang lên.
"Nhiêu đó là đủ, đừng đặt câu hỏi gì cả, ra đằng cuối ngồi đi."
"A vâng..."
Hình như thầy ấy vừa đuổi người, à mặc kệ đi ít nhất cậu đã thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này và những vấn đề sau đó, đứng trước đám đông khá đáng sợ đấy...
"Chậc..."
Hả gì ?
Boboiboy hơi nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, một học viên trông có vẻ không thích sự xuất hiện của cậu, cái nhìn căm ghét khó ưa đó đã nói lên tất cả.
Gì thế ?
Tôi có làm gì ai đâu chứ ? Làm ơn đừng có mà 'chậc' lần nữa trước mặt Fire nhé, cái trường này sẽ sáng nhất đêm đó mất...
Cậu phớt lờ âm thanh khó nghe đó rồi đi đến cuối bàn, sau đó chủ nhiệm lại cất tiếng.
"À, đại hội thể thao UA sắp đến rồi đó mấy đứa !"
Hội thao !?
Ẹc ẹc nhắc tào tháo, tào tháo đến, mừi khét lẹt sọc thẳng lên mũi Boboiboy, có lẽ nguyên tố đó thấy cực kì hứng thú với hội thao này. Nhưng hội thao đó là gì nhỉ ?
"A ! TÍ NỮA LẠI QUÊN, ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC MÀ !!!"
Có vẻ chỉ có mình Boboiboy là chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra. Rốt cuộc cậu có đọc xót tờ báo nào không vậy nhỉ.
______________
Ở nhà ăn, học viên đông đúc xếp hàng chờ đợi đến lượt mình tìm món, Boboiboy khá hài lòng với nhà ăn này vì trông nó rất sạch sẻ và đặc biệt hơn là các món ăn cũng khá đa dạng, món nào trông cũng ngon mắt.
'Có lẽ mình nên chụp vài món gửi về cho Gopal nhỉ.'
"Xin lỗi..."
"Hưm ?"
Boboiboy quay đầu lại, cậu nhìn thấy ba học viên có vẻ là chung lớp với cậu đang đứng trước mặt, cậu bạn tóc xanh đậm rối bù đang bối rối. Sau đó cậu ấy lấy hết dũng khí.
"Tớ...bọn tớ ăn trưa cùng cậu có được không ?"
"Ồ, tưởng gì ! Tất nhiên rồi !"
Boboiboy trả lời, cả bốn ngồi tụ lại tại bàn, thay vì tập trung ăn uống thì ba người còn lại bắt đầu hỏi cung cậu.
"Tên cậu là...B- boiw ? Nghe có vẻ lạ ! Cậu là người nước ngoài sao !?"
"Ờm đúng...tớ là du học sinh."
Cách phát âm thú vị đó, tuyệt vời.
"Chà ! Cậu giỏi thế, mà kosei của cậu là gì ?"
Cô bạn tóc nâu vẫy vẫy tay, cậu nghe tiếng phát âm, đã tự hỏi một lúc 'kosei' là gì thì chợt nhận ra nó là 'quirk', có vẻ đây mới là từ đúng của nó.
"Kosei của tớ là thao túng nguyên tố."
Sau đó cậu nhét miếng cơm cà ri vào miệng, ừm, hơi khác với hương vị Gopal làm nhưng nó thật tuyệt vời !
Boboiboy thầm đánh giá món ăn là năm sao mà không để ý đến biểu cảm của ba người bạn học kia.
"Thao túng nguyên tố sao !??"
"Hóa ra là thế tớ hiểu rồi, không phải tự nhiên mà nhà trường có thể duyệt cho cậu vào trong khi đang ở tình trạng hỗn loạn vì mới bị tội phạm tấn công. Có khi nào cậu được duyệt vào để trà trộn vào học viên nhằm bắt giữ tội phạm không...?"
Cậu bạn tóc xanh rối bù bắt đầu lẩm bẩm một bài diễn thuyết dài, Boboiboy nghe xong liền ngơ ra đánh rơi chiếc muỗng trên tay.
"Cậu ấy lại thế rồi..."
À..."lại" là ý gì ?
Nhìn cũng không đến nỗi nhưng có khi nào cậu ấy bị gì đó không nhỉ.
Nhưng lập luận sắc bén đấy, Boboiboy không thèm phủ nhận cũng chẳng thèm chấp nhận mà chỉ thưởng thức món cà ri của mình. Sau đó câu hỏi lại tiếp tục vang lên, lần này là đến từ cậu bạn đeo kính và...cái tay giật giật ? Cậu chẳng biết nên miêu tả sao nhưng nó cứ như robot hỏng vậy.
Pfft...
À nguyên tố nào đó đang cười nhưng Boboiboy chẳng thể phân biệt được đó là nguyên tố nào vì các giác quan đều bị món cà ri làn tan chảy, nhưng nếu là cái điệu cười giễu cợt đó thì chỉ có thể là Wind mà thôi.
"Boboiboy, cậu có thể thao túng được bao nhiêu nguyên tố ?"
Ồ cậu ta đọc đúng tên mình kìa. Cậu bạn đeo kính đó.
"Chắc là bảy nguyên tố, tớ có thể điều khiển bảy nguyên tố" cùng các chất năng của nó.
Vế sau đã bị miếng cà ri nuốt xuống bụng, ba người bạn kia tròn mắt.
"N- như thế không phải quá 'chuyên nghiệp' rồi sao !?"
"Thật tuyệt vời !"
À hi hi, các cậu cứ nói quá hí hí.
Đang nồng cháy với các câu hỏi cùng mùi cà ri, bỗng một cái bóng lực lưỡng lao đến. Boboiboy giật mình xém rớt muỗng lần hai.
"Ồ ồ ! Tìm thấy rồi nhóc Midoriya !"
"A...a !?"
"Cháu có muốn...ăn trưa cùng ta không ?"
Hả.
'Ủa gì thế ?'
Lúc muộn màng nhận ra, đó chính là vị anh hùng biểu tượng của Nhật Bản - All Might, mọi hình tượng ngầu lòi nhường như đã tan tác trong tiếng cười gió lạnh của Wind.
Làm gì mà như nữ sinh thế thầy hỡi...
___________
Giờ tan học, Boboiboy vừa dọn dép sách vở vừa suy nghĩ về các thông tin của Parasitebot. Bây giờ nhập học vào thành công rồi, chuyện tương lai từ từ tính sau, bây giờ quả cầu khốn khiếp đó mới chính là vấn đề.
'Trước tiên chúng ta nên đi đâu để đi tìm tung tích của Parasitebot. Theo các tờ báo gần đây nó có vẻ không gần với ngồi trường này và cả khách sạn nơi mình ở, có lẽ mình nên đến thăm phòng hiệu trưởng một chút.'
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY !??"
Ngay sau đó, tiếng hét cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, cậu nhìn về hướng ra cửa. Cô bạn tóc nâu - Ochako Uraraka đang đứng đó cứng ngắc, ở hành lang cửa lớp là cả tá học viên đang đứng đó nhìn vào, có vẻ là từ các lớp khác nhưng họ đến làm quái gì thế ? Tính hội đồng hay gì vậy ?
Có khi nào cái lớp này có tiền án đi gây sự với lớp người ta không ? Ehhh nghe đáng sợ nha.
Thật sự sẽ đấm nhau ?
Không có đâu, đừng có mà lú đầu ra Fire à.
"Họ đứng kín cả lối ra rồi ! Đến đây làm gì thế ?"
Boboiboy đội cái mũ quen thuộc lên, hướng mũ ở phía sau đầu. Cậu đi đến kế bên Midoriya thì bắt gặp tình cảnh cậu bạn nhìn mình bằng con mắt khó chịu hồi sáng lướt ngang qua.
"Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu."
Lời nói nghe khó chịu thật đấy.
"Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm. Chúng muốn thăm dò chúng ta trước trận đầu sắp tới, bại não."
Độc mồm nữa.
Boboiboy bỗng có cảm giác déjà vu với các dòng miêu tả của mình, hình như có chút gì đó điểm chung với-
Hmph...
À không có gì.
Boboiboy hơi xoa nhẹ cái tay, cái tay mà bị tên đó giật đi giật lại mấy lần đến mức mất cảm giác ấy.
"Cậu ta hay thế lắm à...?"
Boboiboy ghé vào tai Midoriya hỏi, Mineta - cậu bạn nhỏ con với quả đầu kì lạ cũng có câu hỏi tương tự nhưng lại làm bằng hành động với cái biểu cảm ngơ ngác.
"Xin lỗi, bình thường cậu ấy lúc nào cũng vậy..."
"Thô lỗ ghê."
Bên đó vẫn đang thao thao bất tuyệt.
"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi bọn du côn."
Á đù.
'Đây là lời tuyên chiến hả ?'
"Đừng gọi người mình không quen là "du côn" chứ !!"
Tenya Iida - lớp trưởng giật giật cái tay lên mà cảnh báo.
Nhận thấy tình cảnh không ổn, Boboiboy - một người đáng lẽ nên đi ngăn cản tình cảnh như mọi khi, hôm nay lại chọn đánh bài chuồn.
Để tránh khỏi tình cảnh này, Boboiboy đã lén lùi về phía cửa sổ trong lúc chẳng ai để ý. Cậu mở cửa sổ rồi cùng cơn gió bay đi. Trên thật tế cậu có thể sử dụng được một vài nguyên tố trong khi chưa biến đổi thành nguyên tố đó, vì thế cậu đã biến mất mà chẳng ai hay biết cùng cơn gió nhẹ nhàng thanh thoát.
______________
Các nguyên tố ở phòng khách sạn. Một số thì cắm rễ ở phòng ngủ, một số cắm rễ ở bếp, còn lại thì đang ở ghế sofa.
"Cậu nghĩ sao về hội thao ?"
"Gì ?"
Earth đột nhiên hỏi người đang ngồi trên ghế sofa dài, Lightning hơi giật mình thuận miệng hỏi lại. Anh lớn trong đàn nguyên tố nhận thấy sự lo lắng thoáng qua trong đôi mắt của Earth.
"Chúng ta có nên tham gia không ?"
"Cậu không thích sao ?"
"Ừ đại loại thế."
Earth ngồi xuống kế bên nguyên tố chớp. Ánh mắt cậu chàng ánh lên vẻ phức tạp, nguyên tố đất nọ đang lo lắng về hội thao.
Thứ Earth lo sợ không phải là việc yếu kém trong hội thao, các nguyên tố dù ở cấp độ nào hay bất cứ hình dạng nào cũng đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Cậu chàng nguyên tố đất lo lắng về tội phạm, liệu những tên đó có nguy hiểm không.
Dù đã biết trước bảo mật của UA tốt như thế nào mà nhà trường mới tự tin tổ chức như thế, nhưng nếu đã là hội thao thay thế cho Omlypic thì sẽ phát trực tiếp hoặc ghi hình lại, nổi lo sợ của cậu chàng là sợ rằng tội phạm sẽ để ý đến Boboiboy hoặc là những nguyên tố.
"Chúng ta có thể từ chối, cậu biết mà."
"Vậy cũng được sao ? Tớ thấy nó khá kì cục..."
Lightning rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
"Chúng ta có rất nhiều chuyện để làm, tớ ra sao cũng được, chủ yếu ý kiến những người còn lại thế nào."
"Cậu không cần phải lo lắng đến như thế, chúng ta có thể giải quyết được mà."
"Tớ..."
"Mọi chuyện qua rồi, cậu không cần đặt nặng vấn đề nữa. Cứ từ chối nếu cậu muốn."
"Ừm..."
Earth nhận ra Lightning đang muốn nhắc cậu về điều gì.
Mọi chuyện xảy ra rất nhiều, đủ nhiều để thay đổi nhận thức của một nguyên tố, đặc biệt là Earth, người sống sót và đã chứng kiến quá nhiều thứ khiến một phần tính cách cậu thay đổi.
Tất cả đều chết, tất cả đều biến mất.
Đó đều là những khoảnh khắc ám ảnh cậu, dù có như thế nào nhưng cơn ác mộng đó vẫn bám lấy nguyên tố đất tội nghiệp. Dù có lý trí đến đâu thì những cơn ác mộng đó đều khiến cậu muốn phát điên.
Từ khi nào mà nguyên tố lại có những nhận thức như thế cơ chứ.
Những lúc khó khăn với việc phán đoán, hay do dự với ý kiến của bản thân, Earth thường kè kè đến người đáng tin tưởng nhất trong đám nguyên tố - Lightning, hoặc thiên tài nhỏ tuổi của nhóm - Light. Có thể nhiều lúc sẽ là các nguyên tố còn lại nhưng hai người này vẫn là nhiều lần được tin tưởng nhất.
À hoặc Lightning là nhiều nhất, cậu ta là người chịu lắng nghe nhóm nhất mà mặc dù cậu ta chẳng chịu thừa nhận việc đó.
Tuy như thế Earth vẫn không chắc chắn với ý kiến từ chối của mình, vì thế Boboiboy vẫn sẽ tham gia hội thao.
Từ đó bão táp bất ngờ đến nhanh hơn và dồn dập hơn...
______________
P/S : Kỉ niệm lễ giỗ tổ, tuần này hai chap nhé, hệ hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro