Chapter 1

Từ lúc có nhận thức, tôi nhớ bên cạnh mình chỉ có cha mà thôi.

Cha tôi tên là Fujima Sota, một người đàn ông có làn da trắng và gương mặt ưa nhìn. Mái tóc của ông có màu tựa như những trái berry mà tôi thường thấy trên tivi. Trong trí nhớ của tôi, một đứa trẻ chỉ tầm ba, bốn tuổi, cha có dáng người rất cao. Tuy vậy, ông lại rất gầy, gầy đến mức có thể thấy cả xương sườn.

Cha là người nghiêm khắc. Ông luôn mắng tôi mỗi khi tôi làm sai, thậm chí còn đánh tôi vô cớ. Những trận đòn mà ông giáng xuống luôn rất đau, nhưng sau đó, ông lại dịu dàng ôm tôi vào lòng và thủ thỉ lời xin lỗi.

Những ngày bên cha, tôi thường được ông bế đi khắp nơi, nay đây mai đó, khoảng năm bữa nửa tháng lại chuyển đi tiếp. Tôi chẳng nhớ cha từng dẫn mình đi đâu, nhưng trong ký ức của tôi, cha đi đến đâu cũng đều hỏi, "Con có muốn ở lại đây không? Con có muốn ở với cha không?"

Tôi sợ cha lắm, sợ cha sẽ lại đánh, lại mắng tôi. Thế nhưng, tôi cũng thương cha rất nhiều. Tôi không muốn rời xa ông. Nếu tôi đi, cha sẽ sống với ai? Cha tôi sẽ cô đơn lắm. Tôi không muốn!

Những đêm tôi không ngủ được, cha thường lấy một tấm ảnh từ trong túi áo khoác đã sờn vai của mình, chỉ cho tôi và nói, đây chính là mẹ. Mẹ có mái tóc đen dài óng ánh, ngũ quan hài hòa, gương mặt phúc hậu, và đặc biệt là đôi mắt đen nháy như biết cười. Cha thường ví rằng tôi có đôi mắt giống hệt bà.

Bản thân tôi cũng thấy như vậy. Ngoại trừ đôi mắt ra, tôi giống cha y hệt, từ làn da đến màu tóc.
Sau đó, cha sẽ kể về những câu chuyện của mẹ, cách mà cha mẹ tôi yêu nhau, đến với nhau và ngày họ buộc phải âm dương cách biệt.

Tôi thật sự yêu những câu chuyện ấy.

Năm tôi lên năm tuổi, Kosei của tôi bỗng nhiên xuất hiện. Tôi vốn nghĩ đây là điều bình thường, vì cha tôi là dị nhân mà. Ấy vậy mà khi tôi đến khoe với cha, tôi thấy được ánh mắt chứa đầy sự hoang mang, lo lắng và hoảng hốt.

Kosei của tôi có tên là "Năng lượng mặt trời." Bằng việc hấp thụ ánh sáng mặt trời thông qua da, cơ thể tôi sẽ tích tụ nguồn năng lượng ấy và giải phóng nó qua hai lòng bàn tay. Đồng thời, nguồn năng lượng này còn giúp tôi có thể bay lên, với vận tốc tối đa là 120 km/h. Tuy nhiên, năng lượng chỉ hấp thụ đến một mức nhất định, giống như việc sạc điện thoại, khi đã đầy 100% thì sẽ không thể tăng thêm. Tôi cũng như vậy,  đôi mắt của tôi giống như phần hiển thị phần trăm pin. Do đó, tôi có thể biết khi nào mình cần phơi nắng để hấp thụ năng lượng mặt trời. 

Chính vì thức tỉnh Kosei, màu mắt tôi cũng đổi từ đen tuyền sang xanh như bầu trời. Tôi chẳng thích điều đó chút nào, bởi tôi đã không còn đôi mắt của mẹ nữa, dù sau này mọi người xung quanh khen chúng đẹp ra sao.

Năng lực của tôi luôn được đánh giá là mạnh, sức công phá lớn. Nhưng tỷ lệ thuận với điều đó là nỗi đau tôi phải chịu, hai tay rát như bị thiêu đốt, nội tạng nóng như lửa, khiến tôi chảy máu mũi và miệng nếu dùng quá mức.

Cha ơi, cha thấy con có giỏi không?

Bỗng tôi cảm thấy mặt mình ấm quá. Đưa tay lên sờ thì thấy máu. À, chỉ là chảy máu cam thôi mà.

Rồi tôi ngất đi.

Nếu tôi biết ngày hôm đó là ngày chia xa, tôi đã ôm cha thật chặt rồi.

Người ta giấu tôi rất kỹ. Mãi đến sau khi tôi ra viện, họ mới kể, cha tôi là tội phạm bị truy nã vì tàng trữ và buôn bán chất cấm. Sợ bị bắt là thế, nhưng cha vẫn bất chấp ôm tôi đến bệnh viện, và đầu thú ngay sau đó.

Cha ơi, con xin lỗi cha. Giá mà con không có thứ gọi là Kosei, thì chúng ta đã vẫn bên nhau... phải không cha? Giá mà ngày đó con được ôm cha, thì tốt biết mấy.

May thay, cha tôi chỉ phải ngồi tù 20 năm theo phán quyết của tòa án. Nhưng cha không được phép gặp tôi cho đến khi tôi tròn 18 tuổi, bởi trước đó, ông đã lén nuôi tôi khi không có giấy khai sinh, và không đủ điều kiện để chăm sóc trẻ nhỏ.

Cuộc đời tôi từ nay đã lật sang một trang mới, bắt đầu bằng việc được gặp gia đình Sano, gia đình của mẹ.

"Xin chào, em là Amane phải không?", giọng nói của một thiếu niên cất lên.

28/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro