Chương 2

Chuyện là cha mẹ của tôi gặp nhau khi mẹ tôi mới chỉ vừa tròn 16 tuổi, lúc đó mẹ kể với cha là bà đang bỏ nhà đi sau trận cãi nhau với cha của bà ấy, tức là ông ngoại của tôi. Dù chẳng rõ lí do ra sao cha tôi khi ấy là một cậu thanh niên nghèo vừa tròn 25 tuổi lại thương cho hoàn cảnh của mẹ, thế là ông ấy quyết định cưu mang bà. Sau một thời gian sống chung, cả hai chợt nhận ra tình cảm của bản thân đôi với đối phương và nhanh chóng kết hôn. Cuộc sống hôn nhân diễn ra chẳng hề suông sẻ như họ vẫn tưởng, tiền bạc thiếu lên thiếu xuống dẫn đến các cuộc cãi vã triền miên, đặc biệt là sau khi có tôi. Người ta thường có câu: "Đồng tiền đi trước, mực thước đi sau", khổ thay cha mẹ tôi lại không thể nào cưỡng lại được sự cám giỗ của đồng tiền mà sa lầy vào việc mua bán chất cấm. Cũng bởi vì quyết định đi theo con đường phạm pháp của họ mà lúc lên 5 tên mới có giấy khai sinh. Dù vậy thì cuộc sống của họ cũng chẳng cải thiện là mấy, tiền thì vẫn cứ thiếu, đã thế mẹ tôi bởi quá áp lực nên đã lén cha sử dụng ma tuý. Cuối cùng, bà ra đi vì sốc thuốc khi tôi mới chỉ 1 tuổi. Cha cũng do vậy mà suy sụp rất lâu, ông ấy luôn tự trách bản thân mình quá vô dụng nên mới khiến mẹ ra đi như thế. Cũng từ lúc đó, cha bế thêm tôi bắt đầu cuộc sống lang bạc. 

"Dạ em là Amane"

Hôm đó, tôi được đưa đến trước cổng của gia đình Sano, những người mà bên Phúc lợi trẻ em nói rằng họ chính là gia đình của mẹ tôi. Trước mắt là ông ngoại tôi cùng Shinichiro, Manjiro và Ema, họ chính là gia đình của tôi.Trước mắt là ông ngoại tôi cùng Shinichiro, Manjiro và Ema, họ chính là gia đình của tôi. Mẹ tôi, Sano Meiko là em gái của cha của 3 anh em Shinichiro. Vì thế, tôi chính là chị em họ của 3 người.  

"Vậy từ giờ Amane sống ở đây phải không ạ? Tôi đột nhiên lên tiếng.

Tuy từ nhỏ chỉ quanh quẩn bên cha, ít khi tiếp xúc với người khác nhưng tôi không phải dạng người sẽ lo lắng hay ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ đâu.

Cô nhân viên bên Phúc lợi cũng nhanh chóng trả lời: "Không đâu", rồi người này quỳ một chân, hai tay để trên vai tôi, "Con sẽ sống tại nhà của ta cùng với các bạn khác, nhưng con cũng đừng buồn , ta sẽ đưa con đến đây mỗi cuối tuần nhé".

"Tại sao ạ? Chúng con đâu có quen biết nhau?"

"Bởi vì họ là gia đình của mẹ con và cũng chính là gia đình của con, ta tin rằng con sẽ sớm thương yêu họ như thể họ yêu con thôi". Cô nhân viên hay sau này tôi còn gọi thân thiết là cô Megumi mỉm cười giải thích.

"Dạ vâng". Tôi đáp.

Sau đó, cô Megumi có một cuộc trò chuyện dài với ông tôi trong phòng khách. Về phần tôi, tôi được anh em nhà Shinichiro dẫn đến võ đường.

"Từ giờ chúng ta chính là anh em, vì thế các em nhớ hoà thuận nhé". Anh Shinichiro, hay còn gọi là Shin cất tiếng. Ba đứa nhỏ chúng tôi lúc này đang ngồi thành hình tròn ở dưới đất, ngóng nhìn anh Shin đang đứng hô rõ to. Giờ nhớ lại tự nhiên tôi thấy nó hề thật sự.

Ngồi bên phải tôi là Manjiro, nhưng chúng tôi thường gọi là Mikey. Cậu ta thì bằng tuổi với tôi nhưng vì tôi là người được sinh ra trước nên cậu ta là em của tôi. Bên trái tôi là Ema, em gái út của Shin và Mikey. Lúc mới thấy con bé ở ngoài cổng, tôi đã thấy con bé dễ thương rồi. Tôi muốn kết bạn với con bé.

"Nè, cậu là người nước ngoài hả? Tóc màu đỏ chót luôn. Đã vậy mắt còn xanh như tây". Mikey quay sang hỏi tôi.

"Amane là người Nhật, tóc của Amane giống cha, còn mắt của Amane trước đây giống với cậu đó, nhưng mà sau khi có Kosei, nó biến thành màu xanh".

"Ể, chị có Kosei sao!? Tuyệt quá". Ema mắt sáng long lanh nhìn tôi.

Cả ba anh em trông đều có vẻ rất ngạc nhiên với câu trả lời của tôi. 

Ông chỉ nói với họ là con của dì sẽ đến chứ không hề nhắc đến Kosei hay gì hết.

Shin lên tiếng: "Không phải mẹ của em là người bình thường? Sao em có thể...?"

"Amane không biết".

Mikey cùng Ema vô cùng phấn khích với thông tin này, thế là họ nằng nặc đòi tôi biểu diễn cho xem.

"Cậu làm vài trò hay hay cho tụi tui xem được không? Tui chưa thấy Kosei ngoài đời trông ra sao hết ó". Mikey đã phấn khích đến mức nếu có thể bay, chắc cậu ta đã bay đến tầng mây thứ 9 rồi.

Ema cũng không kém cạnh là bao. "Làm ơn đi ạ, chị ơi".

"Không" 

"Vì cái Kosei này mà Amane không được ở với cha nữa, mắt của Amane cũng không còn giống mẹ nữa, Amane ghét nó". 

Lúc đó, tôi thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt của cả ba nhưng tôi mặc kệ, tôi chẳng thích tẹo nào.

Anh Shin thấy tình huống khó xử nên vội vàng cất tiếng giải vây: "Thôi thì chúng ta ra ngoài chơi nào, anh sẽ dẫn mấy đứa đi".

"Em có tin anh được không? Nhìn cái đầu tóc là em thấy anh không có vẻ gì là uy tín cả". Tôi thật sự nghĩ thế đấy.

"Hả???" Shin ổng bị ngượng ngang với câu nói của tôi. Thế là bị Mikey và Shin cười cho thúi mặt.

Nói thế thôi chứ tôi vẫn đi. Ở nhà chán bỏ xừ ra, đi chút cũng vui mà.

Sau khi rời xa cha, tôi buồn chứ nhưng tôi biết cha sẽ không sao. Cái hôm mà tôi ở bệnh viện, tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của bác sĩ với cô Megumi, họ nói rằng cha tôi chỉ ở tù thôi. Tốt, tốt quá, chỉ cần tôi chờ đợi thì sẽ sớm thôi chúng tôi sẽ được đoàn tụ. Từ đó, tôi nhận thức  việc của mình là phải sống cho thật tốt để sau này khi gặp lại, cha sẽ tự hào vì tôi.

Tôi ở nhà Sano tầm một tuần, sau đó được đưa lên "nhà của cô Megumi". Nói nhà cho nó có lệ thôi chứ nói thẳng ra là trại trẻ mồ côi. Sở dĩ tôi không thể ở chung với gia đình Sano là bởi tôi là người có Kosei, vậy thôi. Dù đã trở nên thân thiết với gia đình Sano, tôi vẫn chẳng tiết lộ cho họ Kosei của tôi là gì, trông như thế nào. Thế nhưng tôi cũng đoán được rằng cô Megumi cũng đã nói cho ông rồi, còn việc ông có nói cho anh em Shin hay không thì tới nay tôi chẳng rõ.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua êm đềm cho đến khi tôi lên 10. Không rõ vì sao, giữa biết bao nhiêu bạn tại "nhà", tôi lại bị bắt cóc thế này?! 

2/7/2025


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro