Chương 4: Mình Muốn Bảo Vệ Cậu

Một buổi sáng tinh mơ, lúc mà cái nắng gắt của mùa hè vẫn chưa thật sự thêu đốt mọi thứ, ở sân sau của căn nhà nhỏ đã phát ra rất nhiều tiếng vang dữ dội. Với sự giúp đỡ của Ochobot, Boboiboy nôn nóng dành ra hàng tiếng đồng hồ trong ngày chỉ để luyện tập sử dụng siêu năng lực mới của mình

Ngây ngẩn ngắm nhìn thân ảnh năng động dưới ánh mắt trời, Meilina tựa cằm trên bệ cửa sổ không ngừng thở dài. Chỉ vì sở hữu loại sức mạnh kỳ lạ này mà cô đã trằn trọc suốt một đêm qua. Rõ ràng bản thân được nắm trong tay một thứ vũ khí lợi hại như vậy, thế mà hiện tại nó chẳng có hữu dụng gì cả

Lần thử nghiệm đầu tiên vốn dĩ chỉ là dựa vào chút may mắn ít ỏi mới thức tỉnh được sức mạnh nhỏ nhoi, và không hề có manh mối nào để lại sau đấy. Nếu nói đến việc dùng suy nghĩ để dịch chuyển, thì về nguyên lý nó hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới không gian hết, mà nó càng giống với năng lực ngoại cảm hơn

Mỗi lần một ý tưởng mới được nghĩ ra thì đều mau chóng bị dập tắt đi. Meilina dần tỏ ra chán nản trong việc tìm kiếm sức mạnh của chính mình. Đã rất nhiều lần cô chỉ mong chi đồng hồ sức mạnh của bản thân có thể đơn giản và dễ hiểu như của khủng long nhỏ thì thật tốt biết bao

Nhưng thứ gì càng khó chinh phục thì sẽ càng cho ra kết quả đẹp đẽ chẳng phải sao? Nếu chỉ vì chút khó khăn thế này đã muốn bỏ cuộc, thế cũng quá yếu đuối rồi đi. Meilina trước giờ đâu phải là kiểu người sẽ dễ dàng chùn bước trước những gian khổ như vậy, chỉ cần vẫn còn một cơ hội, cô cũng sẽ quyết tâm làm tới cùng, làm tới khi nào đạt được kết quả như ý nguyện mới thôi

Thay vì cứ ngồi đấy than thở, cô gái nhỏ liền muốn thử lại sức mạnh của chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Lần thứ nhất không thành công thì ta vẫn có thể lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba mà, từng chút rút kinh nghiệm từ những thất bại trước mà tìm ra phương pháp phù hợp cho chính mình

Giống như Boboiboy vậy, cậu ấy vẫn rất cố gắng để học cách dùng sức mạnh nguyên tố của cậu, cô càng là không có lý do để oán trách sao vận số lại quá bất công. Mỗi người đều có trở ngại của chính mình, chẳng ai vừa học một lần liền thành thạo được cả

Nhìn không gian xung quanh bắt đầu thay đổi khi chiếc đồng hồ phát ra ánh sáng màu trắng, Meilina kinh ngạc đến không dám chợp mắt. Một căn phòng nguyên vẹn chỉ trong chớp nhoáng đã tan thành những mảnh vỡ pha lê trong suốt, cả cơ thể nhỏ nhắn dường như cũng được đưa tới một chiều không gian hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Rất nhanh trong đầu cô liền biết được nơi mà bản thân muốn tới nhất

"Meilina? Cậu từ đâu xuất hiện thế?"

Ở sân sau nhà, Boboiboy và Ochobot đang cùng luyện tập không khỏi bị doạ một phen khi nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ không biết từ chỗ nào bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng bọn họ

"Thì ra đây là ý nghĩa của việc thay đổi cấu tạo của không gian!"

Thấy cô bạn mình vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, ánh mắt hốt hoảng của Boboiboy cũng dịu đi mấy phần mà nhìn gương mặt rạng rỡ của cô

"Thế cậu đã biết cách sử dụng sức mạnh của mình rồi sao?"

"Phải đó! Nó không khó như mình đã nghĩ"

Trước câu hỏi của Ochobot, Meilina bất giác nhận ra có rất nhiều thứ không cần phải làm phức tạp quá lên, đôi lúc chỉ cần đổi góc nhìn một chút thì ta sẽ tìm được đáp án thôi

"Có thể kể cho mình nghe không? Cách cậu sử dụng sức mạnh của mình ấy"

"Mình đã nghĩ đến cậu đó Boboiboy!"

"Sao?"

Nhìn biểu cảm vừa buồn cười vừa ngạc nhiên của Boboiboy, Meilina nghĩ nghĩ rồi chỉnh lại câu nói của mình

"Mình đã nghĩ đến vị trí của cậu. Nhưng thực tế thì nó chả liên quan gì đến suy nghĩ của mình hết"

Không biết nên giải thích làm sao cho hai con người trước mặt hiểu lời cô nói, Meilina liền dùng hành động để cho họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của không gian

Khi đồng hồ sức mạnh trên cổ tay nhỏ nhắn một lần nữa phát sáng, góc nhìn của thế giới thực bỗng chốc lại hoá thành những mảnh vỡ lấp lánh, toả ra sáng rực rỡ lại êm dịu như ánh trăng. Lấy bản thân làm trung tâm, cô có được tầm nhìn trong một phạm vi bán kính nhất định thông qua những hình ảnh phản chiếu trên các mảnh vỡ pha lê

Vừa nãy khi thực hiện chiêu thức dịch chuyển, cô đã nhìn thấy vị trí của Boboiboy và khi mảnh vỡ của cậu tan biến thì cũng là lúc cô gái nhỏ xuất hiện ngay sau lưng cậu bạn khủng long của mình

Thật chất thì ý nghĩa của việc điều khiển ở đây chính là sức mạnh này cho phép chủ nhân khả năng nhìn thấy những vật thể vô hình trong không gian mà mắt thường không thể nhìn thấu được, từ đó có thể bẻ cong hay tái tạo lại những mảnh pha lê này theo ý muốn của chính mình

Nếu nói sức mạnh nguyên tố của Boboiboy là một phần bên trong cậu ấy, thì sức mạnh không gian của Meilina cho phép cô hoà làm một với thế giới xung quanh

"Mình nghĩ chỉ có cậu mới thấy được sức mạnh của cậu thôi à"

Đợi mãi chẳng thấy gì hiện lên, Boboiboy mới đành cất tiếng. Tuy có hơi tiếc nuối một chút khi không được nhìn thấy vẻ đẹp mà Meilina muốn cho cậu xem, nhưng mà chỉ cần cô gái của cậu vui vẻ là tốt rồi

Sau đấy thì Meilina ở lại xem Boboiboy luyện tập cùng Ochobot. Khủng long nhỏ nhà cô cũng có tiềm năng lắm chứ, tuy không gọi là hoàn hảo, nhưng cậu cũng đã học được hết các tuyệt chiêu cơ bản của ba nguyên tố sấm chớp, gió và đất chỉ trong vỏn vẹn một buổi sáng

"Boboiboy có vẻ rất thích làm siêu anh hùng nhỉ?"

Ngồi trên quả cầu pha lê trong suốt lơ lửng trên không, Meilina bâng quơ lên tiếng hỏi. Từ khi có được đồng hồ sức mạnh từ Ochobot thì cậu ấy đã rất hào hứng, còn dậy trước lúc bình minh để luyện tập nữa

"Meilina không thích làm siêu anh hùng sao? Mình thấy nó rất tuyệt mà, cậu có thể sử dụng sức mạnh để bảo vệ những thứ cậu yêu quý"

Nhìn vào đôi mắt nâu chứa ngọn lửa nhiệt huyết, Meilina dường như đã hiểu thế nào là tư tưởng của một siêu anh hùng rồi, và quả nhiên nó chẳng phù hợp với cô tí nào. Nhưng Boboiboy thì lại khác, ý chí mạnh mẽ và sự lương thiện của cậu rất hợp với vai trò này

Một cái phủi tay làm tan biến đi quả cầu pha lê, cô gái nhỏ bước đến trước mặt của cậu bạn thân, hai tay chắp ở phía sau, kiễng chân lên nhìn cậu

"Mình không thích làm siêu anh hùng đâu, bởi vì mình ích kỷ lắm, mình không thể đặt tính mạng của người xa lạ lên trên mạng sống của mình được"

Hai ánh mắt chạm nhau, cô dịu dàng cười rồi tiếp tục nửa đoạn còn dang dở

"Nhưng mình lại thích làm người bảo vệ của siêu anh hùng hơn. Siêu anh hùng bảo vệ thế giới nhưng chẳng có ai bảo vệ cậu ấy cả. Vậy nên mình muốn là người bảo vệ cho cậu Boboiboy. Mình sẽ ở phía sau cậu, ủng hộ và che chở cho cậu, để cậu yên tâm tiến lên phía trước. Rồi khi nào cậu mệt mỏi, thì quay đầu lại vẫn có mình làm chỗ dựa vững chắc cho cậu tựa vào"

Trước những lời nói đầy ngọt ngào chầm chậm thốt lên, Boboiboy ban đầu vẫn là ngạc nhiên nhưng gương mặt lại dần ôn hoà hẳn đi, dáng vẻ ngập tràn ôn nhu nhìn xuống gương mặt yêu kiều đang mỉm cười với cậu. Bàn tay vô thức nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm mượt của cô

"Được. Mình sẽ bảo vệ cậu và thế giới, còn Meilina chỉ cần bảo vệ cho mình thôi"

"Tán thành!"

Cả hai cùng bật cười với nhau. Giống như một lá bài trùng vậy, một người là lưỡi kiếm sắc bén, một người là tấm khiên kiên cố, đều là dùng để hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau

Meilina cũng tự hứa với chính mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, cô phải thành thạo được sức mạnh của mình thì mới có thể bảo vệ được sự hấp tấp của Boboiboy, và cả vượt qua được sự hèn nhát của bản thân

Sau khi luyện tập hẳn hoi, hai người cùng nhau sang quầy cacao của ông Tok Aba. Để tránh gây thêm sự chú ý, Ochobot đã biến trở lại thành quả bóng đá trên tay Boboiboy, cậu ấy còn nói là không thể để cho người khác biết đến sức mạnh của họ được

"Chào Gopal!"

"Chào Boboiboy! Chào Meilina! Hai người bạn thân tốt của mình"

Meilina thân thiện vẫy tay đáp lại, bản thân còn có chút cảm thán cậu bạn này thân thiết với mọi người cũng quá nhanh rồi. Họ chỉ mới gặp nhau chưa tới một ngày nữa đấy, và bây giờ tự nhiên cả ba lại thành bạn thân lâu năm của nhau

"Gopal chạy mau!! Cả Boboiboy và Meilina nữa"

Ba người còn chưa kịp ngồi xuống, Ying đã vội vã chạy qua kêu gọi bọn họ cùng chạy với mình. Dù chả hiểu chuyện gì, xong Boboiboy, Meilina, với Gopal cũng vô tri vô giác nghe theo

"Tại sao chúng ta lại chạy vậy?"

Boboiboy mặt vẫn đầy hoang mang, đang yên đang lành tại sao cậu lại phải chạy như đã làm gì đó xấu xa và bị bắt trộm thế này

"Mình biết chết liền á"

"Yaya sắp mang bánh quy tới rồi! Nếu các cậu còn muốn sống thì hãy trốn ngay đi!"

Trước câu nói của Ying, cái người mà đang chạy thua cả Meilina lại tăng tốc với một tốc độ đáng kinh ngạc, bỏ xa Ying cả một đoạn luôn

Nhưng Meilina và Boboiboy đều không hiểu, bánh quy của Yaya thì có gì tệ hại đến mức phải chạy trốn. Nó sẽ không dở tới mức buồn nôn đâu đúng không?

"Sao hai cậu lại dừng lại thế hả?"

Ying quay đầu lại khi nhìn thấy hai người bạn mới đã ngừng chạy theo ở phía sau. Là một người bạn tốt, cô không thể bỏ mặc bọn họ được, cô không để cho mấy cậu bạn đáng thương vừa mới tới thăm đảo được mấy ngày đã phải nếm trải mùi vị của bệnh viện được

"Tại mấy cậu chưa biết thôi chứ bánh quy của Yaya nó kinh khủng lắm! Ăn một cái mấy cậu sẽ chết đó!"

"Trời ơi sao còn không chạy nữa?"

Gopal cũng quẹo đầu lại, chuyển hướng chạy tới chỗ của Boboiboy, Meilina, với Ying

"Nè Boboiboy, Meilina, chúng là bạn thân lâu năm mà đúng không?"

"Ơ..."

Meilina cùng Boboiboy âm thầm đánh mắt nhìn nhau. Chỉ mới trôi qua mấy giờ thôi, cũng không lâu tới vậy

"Nên là nghe cho rõ nha, bánh quy của Yaya, nó... nó.."

"Bánh quy của mình thì làm sao?"

Gopal còn chưa kịp tìm được đúng từ để diễn tả cái mùi vị cậu từng nếm qua, thì Yaya đột nhiên xuất hiện ngay cạnh cậu, trên tay còn xách theo một rổ bánh quy trông khá là xinh xắn

Trước sự ngỡ ngàng của Meilina và Boboiboy, bộ dáng của Gopal và Ying trông giống như gặp quỷ vậy, bọn họ vừa không ngừng lùi ra phía sau, vừa chống cự quyết liệt trước lời mời ăn thử của cô bạn hồng phấn

Meilina cầm một cái bánh quy hình trái tim lên xem, ánh mắt bán tín bán nghi khẽ đánh qua hai người bạn đang không ngừng khua tay múa chân khuyên cô đừng ăn kia

"Thôi thì để mình thử xem"

Nhìn thấy cô gái nhỏ có vẻ do dự, Boboiboy cũng muốn xem xem nó có thể dở đến mức nào mà cả Gopal và Ying đều như bị ám ảnh đến mức cực đoan thế, diện đủ lý do để từ chối phải ăn chúng

Đứng ở bên cạnh Meilina có chút hiếu kì quan sát biểu cảm trên gương mặt Boboiboy. Nó còn vượt qua cả trí tưởng tượng của cô. Cậu ấy chỉ mới cắn một miếng thôi thì làn da trắng hồng yêu kiều của trẻ con đã chuyển thành màu xanh lá cây rất khó coi, nhìn khủng long nhỏ khó khăn nuốt xuống cũng đủ để một đứa trẻ nhạy bén như Meilina hiểu rằng lời khuyên nhủ của hai người bạn mình không hề phóng đại quá mức

"Thấy sao Boboiboy?"

Trước khi một đứa trẻ chưa trải nhiều sự đời như Boboiboy còn đang tính nói ra sự thật với mong muốn góp chút ý tốt, thì Gopal như một cơn bão lốc phóng tới kéo cậu sang một bên thì thầm to nhỏ gì đấy

"Cả cậu nữa Meilina, mau ăn thử đi!"

Mặc dù không muốn làm Yaya buồn, nhưng thật sự thì có cho núi tiền cô cũng không dám ăn sau khi thấy cái vẻ mặt thảm thương của Boboiboy. Trước giờ cậu bạn của cô rất háo ăn, nhưng mới vừa rồi bánh quy của Yaya có thể khiến cậu ấy nhăn mặt như khỉ con vậy thì cũng đủ hiểu nó kinh tởm như thế nào rồi, chứng tỏ một người kén ăn như cô thì càng không nên ăn chúng đâu

"Đừng ngại mà, cậu mau thử đi Meilina"

"Meilina không thích bánh quy lắm đâu, để mình ăn giùm cậu ấy cho!"

Nói xong Boboiboy mau chóng giành lấy chiếc bánh trên tay của cô, nhắm mắt nuốt xuống một cái trước con mắt ngỡ ngàng và thán phục của cả ba, chỉ có Yaya là vui vẻ đến mức nhảy cẩng lên

"Mình đã nói nó rất ngon mà đúng không?"

Nhìn Boboiboy tội nghiệp hận không thể nôn ra hết số bánh mình vừa ăn, Meilina dở khóc dở cười âm thầm đem một viên kẹo nhỏ nhét vào miệng cậu

"Lúc nãy phải cảm ơn cậu rồi"

"Mình khuyên cậu đừng ăn chúng. Ying và Gopal nói đúng, nó ghê lắm"

Ké sát vào nhau, Boboiboy đầy gian nan nói nhỏ. Cũng may nhờ có vị ngọt lấn át mà cậu mới có thể phần nào quên đi mùi vị ban nãy. Cậu sợ còn cảm nhận thêm chút nữa thì chắc cậu sẽ nôn ra tại đây luôn mất

Trong lúc cả nhóm còn đang rôn rã với vụ bánh quy khó nhằn của cô bạn Yaya, thì một sự xuất hiện của nhân vật vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đã thu hút sự chú ý của năm đứa trẻ

"Cái tên kia! Quả cầu ma thuật của ta đầu rồi?"

Ngoài trừ Meilina cùng Boboiboy đã biết được thân thế của đối phương, thì ba người bạn còn lại chỉ đơn thuần nghĩ hắn là một diễn viên nổi tiếng nào đó trên ti vi thôi. Đỉnh điểm là Gopal còn chạy lên tận đồi xin chữ ký của hắn nữa, bất quá thì nó không diễn ra như mong đợi của cậu nhóc khi Adudu lấy ra khẩu súng bắn cuốn sổ nhỏ thành tro

Thấy những tên lửa loạn xa tung ra không ngừng bay về phía của Yaya và Ying, Boboiboy vội vàng tạo ra một bức tường bằng đất, thành công vô hiệu hoá hết số tên lửa trước khi chúng gây ra thương tích không đáng có cho các bạn của cậu

Trước năng lực siêu nhiên của Boboiboy, không chỉ có Ying và Yaya thôi đâu, ngay cả Adudu cũng không thể nào tin được

"Ngươi vậy mà dám dùng sức mạnh của quả cầu năng lượng sao! Probe mau tấn công cho ta!"

Theo sau mệnh lệnh của Adudu, một cổ người máy không lồ màu tím liền xuất hiện, đem hắn đưa lên cao. Từ cơ thể của con robot còn phóng ra nhiều tên lửa hơn không ngừng lao thẳng về phía của Boboiboy

Trong lúc cậu vẫn còn đang loay hoay cố gắng tạo ra tia sét trên tay, Meilina đã gọi ra được những mũi tên pha lê xử lý được một phần nhỏ trong đấy. Nhưng mấy cái tên lửa còn lại thì vẫn đang liên tục tiến tới

Sự va chạm giữa tên lửa và các tia sét không khỏi làm rung chuyển cả một vùng trời. Boboiboy từ sau làn khói bước ra, trên cánh tay vẫn còn dư lại âm tích của sấm

"Ngầu đấy chứ"

Meilina khẽ cười nhìn khủng long nhỏ. Cô chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy Boboiboy ở một góc độ này

"Mau hạ gục hắn đi Boboiboy, Meilina!"

Vui đến mức quên rằng bản thân vẫn đang nguỵ trang, Ochobot lầm lỡ một giây đã bị tên người máy Probe bắt lại

"Sao ngươi lại cho bọn chúng sức mạnh thế hả?"

"Thì tôi được lập trình để trao sức mạnh cho người kích hoạt mình mà"

"Ta mới là người kích hoạt ngươi đây nè!"

Adudu như tức điên lên khi cái quả cầu năng lượng hắn cực công chăm sóc thế mà bản thân chẳng hưởng được chút lợi ích nào. Ai nhịn nổi chứ hắn thì không thể!

"E hèm, ngươi trộm cacao của ta đấy. Do đó ta mới là chủ nhân của Ochobot mới đúng!"

Nhân lúc bọn chúng không tập trung, Meilina đã tạo ra một quả cầu pha lê ném thằng vào cánh tay người máy đang giữ chặt Ochobot, khiến hắn không chút lưu tình nào mà hất văng cậu xuống nền đất

"Ochobot! Mau lại đây đi!"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu liền dùng tóc độ nhanh nhất chạy vào vòng tay an toàn của cô bạn

"Đáng chết! Xử lý hết chúng cho ta!"

Trước những lưỡi cưa chém xuống, Meilina dễ dàng tạo ra được một quả cầu pha lê đem cả cô cùng Boboiboy bảo vệ ở bên trong. Trước mắt thì đây là chiêu thức mà cô tự tin nhất, biến ra mấy cái tấm màn phòng thủ kiên cố như thế này không những không tốn quá nhiều năng lượng, lại còn rất tiện lợi nữa

Nó đặc biệt cũng vô cùng chắc chắn, những lưỡi cưa sắc bén của Probe thế mà chẳng thể nào xuyên thủng được, đến cả một vết nứt đều không hề xảy ra. Giữa sắt thép và pha lê thì pha lê hiển nhiên sẽ bền bỉ hơn rồi

Nhân cơ hội tốt, Boboiboy liền đập tay xuống mặt đất, một bức tường đất dày được dựng lên hất tung cả tên Probe và Adudu ra xa

"Mấy cậu thấy sao hả? Tụi mình rất giống siêu anh hùng đúng không?"

Boboiboy đầy tự hào nhìn những người bạn đang nấp đằng sau thân cây lớn

Nhưng còn chưa ăn mừng được bao lâu, cậu lại phát hiện Probe muốn ra tay bắt lấy Ochobot đang nằm trong tay của Meilina, trong đầu cậu hiện tại chỉ có một suy nghĩ thôi, chính là không thể để cho Adudu có được quả cầu năng lượng hay cô bạn của cậu được, thành thử ra theo phản xạ tự nhiên của mình Boboiboy đã không ngần ngại mà đẩy mạnh cả hai, dùng chính thân cậu để bảo vệ cho họ

"Nếu các ngươi không giao quả cầu năng lượng ra cho ta thì ta sẽ tiêu diệt Boboiboy!"

Ochobot bị hất vào thân cây còn chưa kịp tỉnh, Meilina cũng bị ngã đến đầu gối bị thương, Boboiboy thì đang nằm trong tay của Adudu, những đứa trẻ bình thường hoàn toàn không có khả năng phản kháng với một tên người máy to gấp ba lần bọn họ và một kẻ người ngoài hành tinh đầy mưu mô

"Buông ta ra cái tên đầu vuông kia!"

"Ngươi im miệng! Các ngươi còn chừng chờ nữa thì ta sẽ bóp chết hắn ngay tại đây đấy!"

"Đừng có giao Ochobot ra! Hắn muốn dùng cậu ấy để phá huỷ Trái Đất đó! A!"

Nghe thấy tiếng hét của Boboiboy, Meilina gắng gượng đứng lên, mặc cho cơn đau ở hai đầu gối như đang tra tấn sức chịu đứng của cô. Đây chỉ mới là chút gian khổ phần khởi đầu mà thôi, muốn bảo hộ tương lai của siêu anh hùng, cô không thể để khủng long nhỏ hy sinh một cách vô nghĩa như vậy được

Bất giác ánh mắt Meilina rơi xuống người các bạn mới quen trên đảo, một ý tưởng điên rồ hiện lên trong trí não nhỏ bé của cô nàng

"Ochobot, mình nhờ cậu một việc có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro