Chương 6: Một Nhành Hoa Tulip Trắng

Một đoạn đường không dài nhưng Meilina chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt thế này khi ở bên cạnh một người như hiện tại, mà người đó còn là người bạn mà cô thân thiết nhất nữa.

Xuyên suốt cả khoảng thời gian ở cùng nhau, Petir chả nói câu nào, cậu còn cố tình lãng tránh ánh mắt của cô. Meilina đi hai bước thì cậu sẽ bước chậm lại một bước, như thể là không quen biết nhau vậy

Điều này rõ khiến cho cô gái nhỏ rất khó chịu. Nếu đã không muốn đi cùng cô thì tại sao lúc chia nhóm cậu không từ chối Tanah, có cần phải gượng ép bản thân vậy không! Bây giờ lại y như người dưng nước lã. Meilina thề là cái tính trời đánh này của Petir hoàn toàn chẳng phải Bobooboy tẹo nào

Nhưng nhắc đến tính cách, Meilina lại nhớ tới lần đầu tiên cô gặp mặt cả ba phân thân. Tuy cái suy đoán còn rất mơ hồ nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng đi

"Ying kia rồi!"

"Ở đâu cơ?"

Nhìn theo hướng tay của Petir, cô gái nhỏ thật sự chỉ muốn quay lại vài phút trước và nói với Tanah rằng nhiệm vụ này cô không có khả năng hoàn thành cùng anh chàng sấm kiêu kỳ đâu có được không

Lời nói đầu tiên của Petir thế mà là khi tìm thấy Ying đang bị Probe đưa lên phi thuyền vũ trụ của chúng. Nếu không phải được giao nhiệm vụ là đi giải cứu các bạn mình, thì Meilina đã nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần là đi xem mọi người bị bắt đi thôi đấy

"Được rồi, chúng ta đi tìm Tanah và Angin thôi"

Meilina buông xuôi rồi, cô chẳng còn hơi sức đâu mà dỗi với chả hờn cậu. Que kem ban nãy còn chưa kịp ăn cũng đã tan ra nên cô chỉ đành vứt đi. Lâu lâu nhận được một phần thưởng nhỏ, thế mà còn chẳng có cơ hội để thương thức nữa

Tựa hồ mọi thứ lại giống như khoảng cách giữa cô và phân thân sấm chớp của Boboiboy vậy. Thi thoảng mới gặp được cậu, vậy mà cả hai lại chẳng thể trò chuyện được với nhau một câu đường hoàng nào cả

Trên đường trở về cũng y như lúc rời đi, vẫn chẳng một ai mở lời câu nào. Một người đi trước, một người đi sau, khung cảnh trông vừa ngột ngạt vừa ngượng ngùng vô cùng

"Nè Petir, bộ cậu ghét mình lắm hả?"

Không thể chịu đựng lâu thêm, Meilina cũng rất muốn làm cho rõ rốt cuộc bản thân đã gây ra chuyện gì khiến cậu ấy không thích rồi. Nhưng đợi một hồi lâu chẳng thấy ai lên tiếng, lúc cô quay đầu lại thì không còn thấy bóng dáng Petir đâu

Cô đã cố gắng mở lời trước rồi kia mà, tại sao cậu ấy lại bỏ đi? Meilina rất ấm ức, cặp mắt to tròn long lanh ngày nào cũng bắt đầu ửng đỏ lên. Cô gái nhỏ thật không hiểu tại sao chỉ mới một năm cô lại để tâm đến Boboiboy nhiều như thế. Ngay cả việc một phần của cậu ấy đối xử với cô như thế nào cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng cô. Đây vốn dĩ là điều không nên xảy trước đây mới phải

Meilina cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống, bàn tay vội lau đi những giọt lệ cứ muốn trực trào tuông ra nhưng đều vô dụng. Cô dù có trưởng thành đến đâu thì vẫn chỉ là một đứa con nít thôi, làm sao có thể chịu đựng nổi khi bị người bạn thân thiết lạnh nhạt với mình

Đúng lúc này một đoá hoa tulip trắng xinh đẹp bất ngờ được đưa đến. Meilina vội lau đi nước mắt còn vươn trên gò má, ngỡ ngàng nhìn lên chủ nhân của nó, không nghĩ tới đó sẽ là Petir

"Cậu..."

"Mình xin lỗi... Mình.. không phải cố ý ngó lơ cậu đâu, nên cậu đừng khóc"

Giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng đâu đó lại chứa đôi chút ôn nhu. Petir một tay cầm theo cành hoa tulip, một tay kéo cụp chiếc mũ cam đặc trưng xuống để che giấu đi cảm xúc hiện trên gương mặt mình

Tuy chỉ là một phân thân, xong cậu cũng là Boboiboy. Khi được gọi ra, cậu tất nhiên vẫn giữ nguyên vẹn ký ức về cô bạn của mình đã giận dỗi như thế nào những ngày qua

Thật ra cậu đã rất muốn nói lời xin lỗi đàng hoàng với cô lắm cho nên mới nhờ Tanah ghép cho hai đứa đi chung, nhưng cậu lại chẳng dám mở lời gì cả. Từng chút biểu cảm và hành động của cô, cậu đều luôn để ý đến đấy chứ, chỉ là cậu không giỏi biểu đạt như Angin và Tanah thôi. Không nghĩ tới nó lại khiến cho cô gái cậu quan tâm phải chịu nhiều ấm ức như vậy, đều là lỗi của một mình cậu hết

Bởi vì biết bản thân khó gần lại không giỏi ăn nói, lúc nãy cậu đã nhân lúc cô không chú ý mà vội chạy vào một cửa hàng mua ngay loại hoa mà cô thích nhất bằng số tiền tiết kiệm của mình. Nhưng cậu lại không lường trước được hành vi của bản thân sẽ vô tình khiến cho cô gái nhỏ rơi nước mắt

"Mình chưa bao giờ ghét cậu Meilina. Lần đầu tiên gặp cậu khi bọn mình phân thân, mình đã rất muốn nói chuyện với cậu rồi. Tới khi nhìn thấy cậu bị thương mình đã xót lắm, nhưng mình lại không biết lựa lời hỏi thăm cậu như thế nào hết, nên mình mới đưa cậu cho Tanah bởi vì mình nghĩ cậu ấy sẽ có thể an ủi cậu. Mình không nghĩ tới nó sẽ gây ra hiểu lầm lớn như vậy..."

Trước những lời bộc bạch thẳng thắng từ Petir, Meilina cũng bị cậu doạ đến ngây người. Cô gái nhỏ chưa từng nghĩ tới một khía cạnh này

Lúc đầu thấy mỗi khi Boboiboy phân thân sẽ có tính cách khác nhau một chút, cô chỉ đơn thuần tưởng nó là do nguyên tố mà cậu ấy điều khiển thôi, nhưng mà bây giờ thì cô biết cái ý nghĩ trong đầu của mình là chính xác rồi

Khi Boboiboy phân thân không chỉ đơn giản là phân chia các sức mạnh nguyên tố, mà còn là phân chia cảm xúc của cậu nữa

Giống như khi cô gặp Angin, cậu ấy cho cô một cảm giác gần gũi và quen thuộc, tựa như mỗi khi cô chơi cùng Boboiboy vậy. Angin chính là đại diện cho sự vui vẻ của Boboiboy

Tanah ấm áp và dịu dàng, cậu ấy phần lớn như một phiên bản giống hệt bản gốc, thế nên Tanah là sự hiểu chuyện và đồng cảm trong Boboiboy. Cả hai đều rất quan tâm đến người thân và bạn bè mình, một đứa trẻ trưởng thành hơn so với lứa tuổi của cậu ấy

Còn Petir lúc nào gương mặt cũng lạnh lùng và xa cách hơn hẳn Angin và Tanah, cậu ấy như ở một thái cực hoàn toàn đối lập vậy. Nếu như cả Tanah và Angin đều hoà đồng, thì Petir lại rất khó gần, khó thân, cũng rất khó bắt chuyện. Nói trắng ra thì Petir giống như đại diện cho những cảm xúc không mấy tốt đẹp trong Boboiboy, một mặt mà Boboiboy sẽ không bao giờ để lộ ra với dáng vẻ luôn tươi cười của mình

"Mình nhớ cậu từng nói loài hoa cậu thích nhất chính là tulip, cậu còn nói hoa tulip trắng mang ý nghĩa là lời xin lỗi chân thành. Meilina, cậu tha thứ cho mình được không?"

"Cậu..."

"Nếu cậu ghét mình thì mình hiểu mà. Chỉ cần cậu đừng giận mình nữa thôi?"

Giống như Boboiboy bản thể, cậu cũng không muốn Meilina ghét bỏ mình đâu. Nhưng sau những gì cậu làm, và cả cái luồng khí lạnh lẽo u ám vây xung quanh cậu, thì cô gái nhỏ này không thích cậu cũng là lẽ thường tình chẳng phải sao? Làm gì có một cô gái nào lại muốn chơi cùng một người đáng sợ như cậu

Mặc dù không thể nhìn rõ biểu cảm của Petir dưới cái mũ của cậu, Meilina vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, theo đó còn có thêm một chút không cam tâm khi sợ bị bỏ rơi. Xem ra thì cô đã trách lầm Petir rồi, cậu ấy cũng không đến mức đáng ghét như vậy

"Mình tha thứ cho cậu Petir. Và mình cũng sẽ không ghét cậu đâu"

Đón lấy cành hoa tulip trắng, trên khoé miệng xinh xắn đã hiện lên nụ cười rạng rỡ tự lúc nào. Cô vốn dĩ là giận vì cậu ấy đã thờ ơ với cô, đã giận vì người bạn thân nhất không quan tâm mình, nhưng hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Bây giờ mọi chuyện đều đã sáng tỏ, cô còn lý do gì mà không chịu nguôi giận nữa đây

"Còn cái này cho cậu"

Trên gương mặt phiếm hồng của Petir, cậu ngượng ngùng đưa ra một gói kem quen thuộc

"Lúc nãy thấy cậu vứt kem đi, nên mình đã mua cái khác cho cậu. Nếu cậu không thích vị trái cây thì mình sẽ đem đi đổi vị khác, không cần miễn cưỡng đâu!"

Từ khi nào một tên lạnh lùng đáng ghét trong mắt cô lại trở thành khủng long nhỏ ngạo kiều rồi vậy, khẽ cười phốc một tiếng không khỏi khiến cậu bạn nào đó giật bắn lên

"Không cần đổi, mình thích nhất kem vị trái cây, cũng rất thích trái cây. Cảm ơn cậu Petir"

Nhìn gương mặt sáng lạng của Meilina, Petir bất giác cũng mỉm cười theo cô, trong lòng cũng đã cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Lẽ ra cậu đã nên làm điều này sớm hơn rồi mới phải, như thế thì cô gái nhỏ của cậu cũng sẽ không mắc công giận dỗi mấy ngày qua

"Petir nè, sau này nếu cậu làm mình giận, thì cậu phải tặng mình hoa tulip như ngày hôm nay đấy. Chỉ cậu thôi"

"Được. Nhưng mình sẽ cố gắng không làm cậu giận nữa"

Lần này thì bầu không khí giữa hai người đã hoà hợp hơn rất nhiều, không còn người trước người sau mà là hai cái bóng nhỏ cùng sánh bước trở về. Tuy không phải người nói nhiều, nhưng Petir sẽ luôn lắng nghe và đáp lại khi cần thiết

Lúc hai người về tới quầy cacao của ông Tok Aba, Tanah và Angin từ lâu đã có mặt, còn có thêm cả Gopal đã ngồi chờ sẵn. Theo Angin kể lại thì khi cậu đi tìm Yaya, cô bạn đã bị Probe bắt đi rồi cho nên cậu chỉ có thể trở về trước đợi mọi người, và cậu còn khoe rằng bản thân là người tới sớm nhất nữa đấy

"Meilina, Petir, hai cậu đã tìm thấy Ying chưa?"

Tanah nhìn thấy hai người trở về liền vội vàng chạy tới. Tia mắt đến cành hoa tulip trên tay của Meilina, Tanah âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi bọn họ cuối cùng cũng đã thân thiết với nhau hơn

"Tụi mình tìm thấy rồi, nhưng Probe đã bắt cậu ấy đi mất"

Ngồi xuống ở quầy cacao, Ochobot đặc biệt làm một ly cacao nóng hỏi cho cô. Từ sau khi ông Tok biết cậu ấy là quả cầu năng lượng và nhờ cacao của ông thì cậu ấy mới được kích hoạt, Ochobot bé nhỏ đã phải làm việc ở quầy hàng giúp ông. Bởi lẽ theo đúng trình tự thì ông Tok Aba mới là chú nhân đích thực của Ochobot chứ không phải là Boboiboy người đã tìm ra cậu đâu

"Đến cả Ying cũng bị bắt đi rồi à?"

"Dạ, tụi cháu đã đến trễ một bước"

Cô nhìn sang Boboiboy đã hợp lại thành một ngồi ở bên cạnh, rồi tới Gopal, rồi tới ông Tok Aba, ai cũng đang nhìn mình chằm chằm thì có chút thẹn thùng ho khan. Đừng tin tưởng cô quá chứ, bản thân cô cũng đâu giỏi giang hơn ai

"Vậy giờ chúng ta làm sao đây ông?"

Trong khi mọi người đều đang rối rắm tìm cách giải quyết vấn đề thì Gopal chỉ biết ăn và ăn thôi, theo triết lý của cậu ta thì càng lo lắng bao nhiêu, cậu phải ăn nhiều bấy nhiêu, chỉ có thế mới giúp cậu giảm bớt một chút căng thẳng nào đó

"Thế thì cứ để cho hắn ta bắt Gopal là được rồi"

⋆⭒˚。⋆✧˖°

Buổi đêm hôm ấy, theo như kế hoạch của ông thì Gopal sẽ giả vờ ngủ và Boboiboy cùng Meilina sẽ đợi ở bên ngoài để lần theo phi thuyền của Adudu. Bởi vì Meilina vẫn luôn theo sát Boboiboy cho nên hắn sẽ không có cơ hội ra tay như đã làm với Ying và Yaya được, chỉ còn Gopal là mục tiêu dễ dàng nhất. Và khi cậu vào được bên trong thì sẽ lén mở cửa phi thuyền cho cả hai

Một kế hoạch hoàn hảo như vậy nếu như đồng đội là ai khác chứ không phải Gopal! Cậu ta đã vào bên trong đó gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chả có động tỉnh gì hết. Dám cá là cậu ta đã ngủ say như chết khi bị bọn chúng bắt đi đấy chứ

Meilina tạo một quả cầu trong suốt bao trùm lấy cả cô cùng Boboiboy lơ lửng ngay sát bên dưới phi thuyền vũ trụ. Không thấy bất kì động tỉnh nào nên hai người bây giờ chỉ còn cách chuyển sang một kế hoạch khác

"Meilina, cậu có thể dịch chuyển vào bên trong mở cửa được không?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng nếu mình đi thì quả cầu cũng sẽ biến mất theo, cậu sẽ bị rơi xuống đấy Boboiboy!"

Bởi vì cô còn chưa quá thành thạo với siêu năng lực của mình, cũng chưa thử nghiệm qua nhiều lần, cho nên cô không chắc khi bản thân rời đi thì quả cầu pha lê còn có thể trụ được thêm bao lâu. Từ độ cao này mà rơi xuống thì chỉ có nước đi gặp ông bà sớm thôi

Nhưng Boboiboy đã trấn an cô rằng cậu có thể bám vào thành thuyền, chỉ cần không quá lâu thì cậu vẫn có thể giữ vững được với tốc độ bay ở hiện tại

Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng là cũng không còn cách nào tốt hơn. Bất quá trong lúc cô gái nhỏ đang sử dụng sức mạnh của mình, thì Boboiboy bất ngờ lỡ tay mà trượt xuống. Vì quá kinh sợ nên cô đã không nghĩ ngợi nhiều mà vội vàng nắm lấy cánh tay cậu ngay, quên béng mất năng lực dịch chuyển vẫn còn hoạt động. Cả hai cứ thế biến mất ngay trong không trung

"Đau quá đi"

Meilina ôm lấy phần trán của mình, chẳng biết đã va đập chỗ nào mà giờ nó đau ê ẩm luôn. Bàn tay nhỏ theo bản năng lại mò mẫm tìm đường, cảm giác mềm mại chẳng hề giống với cô tưởng tượng tí nào cả. Lẽ ra mặt phi thuyền được làm từ kim loại phải lạnh lắm mà, đâu thể nào ấm áp như vậy?

"Chuyện đó.. Meilina cậu có thể đừng sờ mặt mình nữa được không?"

Tiếng nói quen thuộc ngượng ngùng vang lên. Boboiboy nằm ngay bên dưới bị cô gái nhỏ sờ loạn hết cả lên không tránh khỏi e thẹn, da mặt mỏng của cậu cũng ửng đỏ lên thấy rõ. May mắn là chỗ bọn họ đáp xuống rất tối nên Meilina chẳng hề hay biết gì

"Mình xin lỗi!!"

Nhận ra người mình vừa đè lên là Boboiboy, Meilina cũng thức thời vội nhảy ra sang một bên. Ra là đã va chạm vào phần ngực cứng rắn của cậu ấy, tự nhiên cô lại thấy nó tốt hơn là ngã thẳng lên con tàu nhiều đấy chứ

"Vậy ra cậu cũng có thể dịch chuyển cả mình được à?"

Boboibboy ngồi dậy, đầy hiếu kì hỏi

"Mình cũng lần đầu biết đấy"

Nhớ lúc nãy khi nắm tay của Boboiboy, thế giới thực vẫn chưa hoàn toàn chuyển thành những mảnh pha lê, chắc hẳn đấy là lý do mà cậu ấy đã bị cô kéo đi theo cùng

Nhìn qua một lượt căn phòng tối, Meilina mới tạo ra một viên pha lê bay lơ lửng trên không để bắt chút ánh sáng cho hai đứa, tuy không quá chói lóa nhưng vẫn vừa đủ để có thể nhìn rõ xung quanh, càng là đề phòng không bị phát hiện ra

So với các chiêu thức khác thì cô lại khá tự tin về khoảng dịch chuyển nên là xác suất cả hai đi nhằm nơi là vô cùng thấp, dường như là không thể xảy ra được đâu, và cả vị trí dịch chuyển gần như thế cho nên sai sót lại càng nhỏ hơn đi

"Mình nhận ra rồi! Đây là nơi mình lần đầu gặp Ochobot!"

"Vậy giờ cậu còn nhớ đường ra không Boboiboy?"

"Này thì mình chịu thôi, cánh cửa đóng rồi mình không thể mở ra được đâu"

Boboiboy đỡ lấy cô gái nhỏ đứng lên. Cả hai bắt đầu tìm xem còn lối ra nào khác bên trong căn phòng hay không. Sau vài phút lần mò thì họ chẳng thấy hy vọng nào cả, đến cả một cái lỗ thông khí cũng không tồn tại

Lúc này Meilina lại nghĩ tới việc dùng cách thức giống như ban nãy. Mặc dù nó khá tốn năng lượng hơn khi cô dịch chuyển một mình, nhưng đây đã là phương pháp tối ưu nhất. Sau khi bàn bạc lại kế hoạch, cả hai cùng dịch chuyển đến một vị trí khác trên con tàu

"Chủ nhân, chúng ta đã có trong tay mấy đứa bạn của Boboiboy. Có nên liên hệ với hắn..."

"Chưa tới lúc! Phải có kế hoạch rõ ràng đã"

Nghe thấy thanh âm quen tai, Meilina và Boboiboy đối mắt nhìn nhau, sau một lần thất bại thì cuối cùng hai người cũng đã dịch chuyển vào đúng nơi cần đến

Adudu khá chú tâm vào cuộc đối thoại với thuộc hạ của hắn mà chẳng mảy may gì đến Ying và Yaya đang bị nhốt trong lồng laze phía sau. Thế là cả hai nhân lúc hắn không để ý, rón rén ra khỏi ống thông khí và ngắt cầu dao điện ở ngay kế bên. Chỉ là khi cả bọn gần thoát được rồi thì bị tên máy tính phát hiện

Mà tên Adudu này làm phản diện cũng ngốc lắm, tới khi cả năm người đoàn tụ với nhau rồi thì hắn mới nhận ra là hai tên tù nhân đã biến mất. Thuận lợi để cho Meilina và Boboiboy đem theo Yaya cùng Ying bỏ chạy được một đoạn khá xa

"Gopal à cậu ổn không?"

Yaya lo lắng, nhưng mà trái ngược với sự lo lắng của bọn họ thì Gopal trông phấn khích cực kỳ, cậu ta còn kể rằng bản thân đã tìm ra được siêu năng lực của mình nữa

"Tại sao cậu lại không mở cửa cho tụi mình hả?"

Nói gì thì nói chứ Boboiboy vẫn còn ghim vụ cậu bị nhốt ở ngoài phi thuyền đấy. Vốn dĩ kế hoạch đẹp đẽ thế mà bị cái cậu bạn ham ngủ này phá hoại hết trơn. Nhém chút nữa là cả đám khỏi gặp nhau luôn rồi

"Thôi mà, đừng giận đừng giận nha"

"Cậu tính biến Boboiboy thành chocolate hay gì"

Nhìn Gopal cứ vỗ vỗ lên lưng cậu bạn mới, Ying mới ném cho cậu ta cái nhìn đầy phán xét.

Chỉ có Gopal là làm vẻ mặt uỷ khuất thôi, thì ra là sức mạnh của cậu không có tác dụng lên con người, làm cậu còn tưởng bỡ có thể đem bạn tốt Boboiboy biến thành miếng chocolate thơm ngon

Boboiboy với Meilina cũng dựa theo lời nói của Ying mà phát hiện sức mạnh của Gopal chính là có thể chuyển hoá mọi thứ thành thức ăn cậu mong muốn, cũng rất hợp với Gopal đấy chứ

< Ngươi đừng nghĩ có thể thoát khỏi đây Boboiboy! >

Chiếc loa phát thanh vang lên giọng nói đầy giận dữ của Adudu

< Hãy xem vũ khí mới của ta! Quạt khổng lồ! >

Cả năm đứa đều nghệch mặt ra, sau đó phốc phốc vài tiếng phì cười vang lên

Nhưng e là bọn họ đã quá xem nhẹ cái tên Adudu này rồi, nó đúng là quạt khổng lồ thật, nhưng sức công phá thì chả yếu đâu. Nếu không chạy nhanh thì sẽ bị chiếc quạt cuốn vào cho xem

Trong đó sức mạnh của Yaya và Ying là có lợi thế nhất, họ có thể dễ dàng bay và chạy ngược lại hướng gió, chỉ có Boboiboy, Meilina và Gopal là phải dùng hết sức mạnh của đôi chân để cố giữ mạng mình

"Meilina! Cậu mau làm gì đó đi, tụi mình sắp không được rồi!"

Boboiboy hét lên, nhìn ra sau Gopal cũng đã sắp không chạy nổi nữa

Cách cánh quạt đúng một gang tay, Gopal may mắn được Boboiboy phân thân ra làm ba kéo cậu lại. Meilina tạo ra một bức tường phòng vệ bằng pha lê ngăn cản sức gió khủng khiếp đang không ngừng ập tới, che chắn cho Tanah, Angin, Petir, Gopal, Ying và Yaya ở phía sau. Tấm lá chắn kiên cố có thể che mưa che gió, một cái quạt lớn thôi thì có là gì

Nhưng chưa kịp vui mừng, thì máy tính của Adudu lại kích hoạt thêm thứ vũ khí khác. Lần này là một bức tường được đẩy tới như muốn nghiền nát tất cả bọn họ

"Yaya làm gì đi!"

Gopal sợ hãi giục cô bạn của cậu, ở đây ngoài trừ Yaya có siêu năng lực thì ai có thể đẩy nổi cái bức tường nặng nề kia được đâu. Khả năng biến thành đồ ăn của cậu rõ ràng là không thể rồi, và mấy siêu năng lực khác càng không liên quan

"Mình không chắc có đủ sức mạnh đâu"

"Cậu làm được mà! Gopal sẽ ăn hết bánh quy của cậu nếu cậu làm được"

"Ừ mình sẽ ăn hết luôn!"

"Vì tình yêu dành cho bánh quy!!"

Lúc nãy sợ chết quá nên cậu buộc miệng lỡ lời, Gopal ném ánh mắt giết người sang Boboiboy. Bạn tốt kiểu gì kì vậy, bắt cậu ăn số bánh quy của Yaya thì cậu thà ở đây bị nghiền nát còn hơn

Đúng như lời Yaya đã nói, quả thật một mình cô bạn thì không đủ sức để dừng bức tường lại, việc nó có thể ép bọn họ thành giấy chỉ là vấn đề thời gian thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro