𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟖: 𝐀 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧.

Nhóm Boboiboy được giao nhiệm vụ truy tìm tung tích của những thợ săn keba, nhưng bây giờ đã đến ngày thứ sáu và các cậu vẫn chưa hề có thu hoạch gì. Các cậu đang dần rơi vào tuyệt vọng.

"Boboiboy, các cậu, nghỉ ngơi chút đi..."

Gopal mệt mỏi kêu lên. Cậu khom người, chống hai tay vào đầu gối, thở dốc. Gopal mệt như vậy cũng phải thôi vì hiện giờ ai cũng gấp gáp truy tìm thợ săn keba mà chẳng nghỉ chân trong suốt chặng đường tìm kiếm. Nhìn thấy sự mệt mỏi ấy, dường như Papa Zola cũng bị lây, bụng ông bắt đầu sôi ùng ục.

"Đúng vậy, thầy cũng đói rồi."

Papa Zola xoa xoa cái bụng, lại mở to miệng ngáp một cái rõ dài. Những thành viên khác của nhóm Boboiboy quay lại, các cậu có chút do dự.

"Nhưng hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, chỉ còn một ngày nữa là thuốc hết tác dụng."

Boboiboy gãi đầu, cậu chẳng biết nên tiếp tục tìm hay nghỉ chân tại đây. Fang dựa vào một tảng đá lớn, tiếp lời.

"Ừ, và chúng ta vẫn chẳng có tiến triển gì."

Rồi tất cả đều im lặng. Vài giây sau, Ochobot lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Nhưng chúng ta cũng không thể nhịn đói mà tìm kiếm thế này."

Trông thấy có người đồng ý với mình, Papa Zola và Gopal liền chớp lấy cơ hội.

"Được rồi, dựng lều nào!"

Thầy Papa lôi trong balo ra một tấm bạt lớn, ông giũ cho tấm bạt thẳng ra và dựng túp lều của mình lên. Nhóm Boboiboy cũng lần lượt làm như thế. Chợt, Ying hắt xì.

"Ở đây lạnh quá."

Ying vừa dụi mũi vừa nói. Yaya gật đầu đồng ý, cô đưa tay vào balo để lấy một chiếc áo khoác ra rồi đưa cho Ying.

"Ying, cầm lấy này."

Ying cảm ơn, nhanh chóng mặc vào. Nhóm Boboiboy đang ở một hành tinh lạ, họ đến đây vì nó có trong danh sách những hành tinh có thể làm chỗ ẩn nấp cho thợ săn keba mà chỉ huy Koko Ci đưa. Cả nhóm đang bình yên nghỉ ngơi, bỗng có tiếng động lớn vang lên.

"Có chuyện gì thế?!"

Yaya và các cậu đứng phách dậy, lùi về sau vài bước để phòng thủ.

"Mẹ ơi cứu con!"

Gopal trốn sau lưng Fang, ôm đầu khóc lóc. Tình trạng của Papa Zola cũng chẳng khác là bao, ông liên tục tạo ra tiếng "huhuhu" và cho rằng bản thân sắp chết rồi.

"Rầm rầm." Những tiếng động lớn lại tiếp tục vang lên, mặt đất rung chuyển, nứt toạc, kéo cả nhóm ra xa nhau. Những bức tường cao sừng sững dần trồi lên khỏi lòng đất, chia cách họ thành nhiều nhóm nhỏ.

Ochobot nhảy vào lòng Boboiboy và ôm chặt cậu. Yaya và Ying đỡ lấy nhau. Gopal luống cuống ôm đùi Fang. Điều đáng buồn là khi ai cũng có đôi có cặp, chỉ một mình Papa Zola cô đơn lẻ bóng. Ông ngồi xổm xuống, tự ôm đầu gối mình khóc thút thít.

"Ai cũng bắt nạt tôi. Tôi sắp chết rồi, chết chìm trong sự đơn côi."

Đột nhiên, có một tiếng quát nạt từ xa vang tới.

"Ngươi có thôi đi không? Làm gì mà khóc suốt thế?"

Papa Zola đứng phắt dậy, tỏ ra cực kỳ nam tính, mặc dù ông vẫn khụt khịt nước mũi.

"Ai khóc? Ai khóc cơ? Công lý không bao giờ khóc!"

Từ góc khuất của bức tường, xuất hiện hai bóng hình quen thuộc. Một robot đang bấu víu vào một người ngoài hành tinh.

"Ông chủ ơi, chúng ta sắp chết sao? Tôi chưa muốn chết."

Probe ôm ngang hông Adudu, khóc bù lu bù loa. Trông gương mặt Adudu hiện giờ bất lực không muốn nói. Nhìn thấy Adudu và Probe, Papa Zola sửng sốt.

"Thì ra là các ngươi sao?!"

Probe nghe giọng của Papa Zola, cậu dùng một tay để chỉ vào ông, còn tay kia thì vỗ bôm bốp vào người Adudu.

"Papa Zola kìa ông chủ!"

"Ta thấy rồi." Adudu thở dài.

Papa Zola xoa cằm, ông suy luận rằng bỗng nhiên có điều bất thường xảy ra và Adudu lại xuất hiện. Ông tỏ ra tức giận, nói lớn.

"Chính các ngươi là kẻ đã biến nơi này thành như vậy đúng không? Mau biến mọi thứ trở lại bình thường đi!"

Trong một giây, Adudu nghĩ ra kế khiến Papa Zola nghe lời hắn. Nhận bản thân là người tạo ra mê cung này và ông phải làm theo yêu cầu thì hắn mới thả ra. Thế là Adudu vênh mặt lên.

"Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"

Luôn ở bên Adudu từ lúc đặt chân xuống hành tinh này, Probe có thể lấy cả danh dự ra để bảo đảm hai người họ không hề làm gì cả. Nhưng ông chủ của Probe lại đang tự nhận mình là chủ mưu, cậu cảm thấy thật khó hiểu.

"Ông chủ, nhưng chúng ta có làm gì đâu?"

Adudu trợn mắt, tức giận không nói nên lời. Bị đồng đội vạch trần, hắn ta không khỏi có chút xấu hổ.

"Thì sao chứ? Ta nói ta làm thì là ta làm!"

Probe nghe nói dối lại tưởng thật, mừng rỡ kéo cánh tay Adudu.

"Thế ông chủ biến mọi thứ trở lại bình thường đi. Tôi không thích cái mê cung này chút nào cả."

Trên mặt Adudu hiện giờ có ghi chữ "Thật luôn hả?" Hắn ta cảm thấy mình thật xui xẻo làm sao.

"Probe, ngươi đúng là ngu ngốc!"

Hắn lôi trong túi quần ra một chiếc cốc uống nước, dùng hết sức bình sinh mà ném nó vào Probe khiến cậu bật ngửa. Trút giận xong, Adudu ghé miệng đến gần tai Probe nói nhỏ.

"Ta chỉ muốn lừa hắn để hắn nghe theo lời ta thôi."

Biết được ý định thật sự của Adudu, Probe mừng như vớ được vàng. Cậu ta nhảy cẫng lên, la lớn.

"Thì ra ông chủ muốn lừa Papa Zola! Ông chủ thông minh quá!"

Papa Zola cũng đứng đó từ nãy, tất nhiên là ông không thể không nghe thấy. Biết mình bị lừa, Papa Zola tức giận đến đỏ mặt.

"Thì ra nãy giờ các ngươi lừa ta hả?"

Ông hét lên, gằn giọng để bản thân trông thật dữ tợn. Còn Adudu thì sốc nặng, hắn ngộ ra chân lý "không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò". Giờ thì khỏi cần cốc nữa, hắn ta dùng chính bàn tay của mình liên tục tát vào người Probe.

"Ngươi đúng là ngu ngốc! Ngu ngốc!"

Probe không thể làm gì khác ngoài việc ôm đầu kêu đau. "Không công bằng, không công bằng mà."

Cả ba người họ cứ nhốn nháo như thế cho đến vài phút sau. Trong lúc Adudu đang phùng mang trợn mắt với Probe, dưới đất bắt đầu có sự rung chuyển nhẹ. Và rồi, những tảng đá lớn như được hút lại với nhau, tạo thành một người đá khổng lồ. Trông hắn đáng sợ và không hề có thiện chí. Lúc này, cả Papa Zola, Adudu và Probe đều ôm nhau mà la hét.

"Á á á!"

Bỗng, Adudu sực nhớ ra tên tay sai của hắn không phải là một đống sắt vụn. Hắn nắm bàn tay lại và đánh vào đầu Probe một cái đau điếng.

"Ngươi la cái gì? Còn không mau biến hình!"

Tuân theo lệnh của Adudu, Probe hô lên khẩu hiệu mà cậu thường dùng vào lúc biến hình.

"Biến hình! Mega Probe!"

Những bộ phận của cậu tách ra và chúng đổi vị trí, gắn với nhau theo một trật tự khác. Probe trở nên cao lớn và mạnh mẽ hơn hẳn.

"Hãy nhận lấy đạn của ta đây!"

Từ trong cánh tay phải, nhiều tên lửa được bắn ra, phóng thẳng đến tên người đá. Hắn đưa hai tay lên trước mặt để phòng thủ, những chiếc tên lửa bay tới và phát nổ khiến khói bụi tỏa ra mù mịt. Ba người mừng rỡ vì tưởng rằng đã chiến thắng kẻ thù. Khi làn khói tan dần, họ mới biết được tên người đá ấy chẳng hề hấn gì.

"Không thể nào!"

Cằm của Adudu rớt xuống đất, còn Probe thì không thể tin vào mắt mình. Chẳng đợi họ có thời gian định thần lại, tên người đá đưa một chân ra sau để lấy thế, hắn dồn sức đẩy cả thân người đồ sộ tiến về trước.

"Hắn tới kìa! Chạy thôi!"

Papa Zola hốt hoảng thét lên. Đám Adudu cũng giật mình, xoay người bỏ chạy. Họ chạy được khoảng hai bước, những bức tường tự chuyển động, lấp đi đường thoát thân của họ. Kẻ thù đã tiếp cận ở sau lưng, họ không thể nào chạy được nữa, đành phải làm đồ chơi cho hắn tiêu khiển. Đánh chán rồi thì hắn cũng bỏ đi, để lại họ nằm bất tỉnh trên đường.

Bên Fang và Gopal cũng xuất hiện một tên người đá, nhưng số phận của hắn khác hoàn toàn so với tên kia. Sau khi Fang sử dụng khả năng điều khiển bóng để tấn công, Gopal liền phối hợp, cậu bắn những tia sức mạnh làm thay đổi phân tử của kẻ thù, biến hắn thành viên kẹo bông gòn ngon miệng.

Phía Ying và Yaya cũng không khác là bao. Người đá toan tấn công hai cô gái liền bị "Đòn kết hợp siêu nhanh siêu mạnh Y&Y!" làm vỡ ta thành từng mảnh vụn.

"Xong rồi sao?"

Ying khuỵu một gối xuống bên cạnh núi đá vụn, cầm một mảnh lên cẩn thận xem xét.

"Lạ thật. Chúng ta bị tách ra liền có kẻ địch xuất hiện. Cảm giác cứ như là..."

Cô ngước lên Yaya, cả hai cô gái đều đang nghĩ cùng một ý nghĩ.

"Phải. Dường như tất cả chỉ để đánh lạc hướng vậy. Và mục tiêu không phải là chúng ta."

-Nền tảng: Wattpa.dd.

Tẩy chay web lậu reup không per.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro