𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟗: 𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞'𝐬 𝐎𝐜𝐡𝐨𝐛𝐨𝐭?

Bên Boboiboy thì không còn gì để nói, sức mạnh vượt trội của cậu đã quá quen thuộc. Sử dụng nguồn năng lượng từ chiếc đồng hồ, cậu hô to tên nguyên tố mà cậu muốn biến thành.

“Boboiboy Gempa!”

Ngap lập tức, nón và bộ quần áo của cậu chuyển thành màu xám đen với những họa tiết vàng kết hợp nâu cam. Trên tay đeo hai chiếc găng tay làm từ đất khiến cho đôi tay cậu trông rất to lớn và mạnh mẽ. Vừa xuất hiện, Boboiboy Địa chấn đấm xuống đất, la lớn. 

“Cự nhân đất!”

Mặt đất rung chuyển, người đất của cậu trồi lên. Cự nhân đất màu nâu cam và to tương đương với kẻ địch. Tên người đá nhìn vào cự nhân của Boboiboy, gương mặt của hắn tỏ vẻ không hài lòng. Hai người khổng lồ lao vào nhau, cả hai tay nắm vào thân hình đồ sộ của đối thủ, dùng tất cả sức lực để vật người kia xuống. Quả thực là tên người đá đấu với Boboiboy không yếu chút nào, dường như hắn ngang tài ngang sức với cự nhân đất. Cảm thấy càng tốn nhiều thời gian thì bản thân càng bất lợi, Boboiboy quyết định đổi chiến thuật. Cậu liên tục đấm xuống đất để những chỏm đất hất tên khổng lồ đá văng ra xa. Sau đó cậu lại biến hình.

“Boboiboy Duri!”

Màu sắc của bộ quần áo cậu chuyển sang xanh lá và đen, trên mũ xuất hiện ký hiệu của cây gai. Boboiboy Cây gai cười đáng yêu, cậu phóng ra nhiều dây gai từ bàn tay của mình.

“Dây gai trói chặt!”

Tức thì, những dây gai phóng tới từ tứ phía, trói chặt tên người đá. Hắn vùng vẫy nhưng vô ích, giờ đây hắn đã bất động. Ngồi trên đầu kẻ khổng lồ, Boboiboy Cây gai cười lên thích thú khiến hắn nổi đóa. Tên người đá gầm lên và cố gắng tấn công. Vì ngồi trên đầu hắn nên cậu cũng bị mất thăng bằng đôi chút. Cậu đứng dậy, kết thúc trận chiến.

“Boboiboy Halilintar!”

Lần cuối cùng, cậu biến thân với đỏ đen là hai màu chủ đạo. Boboiboy Sấm sét tạo ra một cây kiếm sét trong tay rồi đâm thật mạnh vào người hắn. Sau đó cậu nhảy ra khoảng đất trống. Trong chốc lát, tên khổng lồ bị điện giật đau nên hắn kêu lên inh ỏi. Cậu tiếp tục ném một thanh kiếm sét lên trời, ngay khi thanh kiếm ấy chạm đến mây, những tia sét lao xuống tên người đá nhiều như mưa. Không lâu sau, hắn cháy đen và Boboiboy quay về hình dáng ban đầu. 

“Phù, cuối cùng cũng xong. Ochobot à, cậu ra đây đi!”

Cậu lau mồ hôi trên trán và nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Ochobot. Cứ tưởng rằng ngay khi cậu gọi thì Ochobot sẽ đáp lại, nhưng không, mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Đôi mắt Boboiboy đảo liên tục, cậu có thể cảm nhận nhịp tim của mình đang dần tăng lên.

“Ochobot? Cậu đâu rồi?”

Boboiboy cố gắng giữ cho giọng nói của bản thân không run rẩy, cậu đến tìm ở những ngóc ngách mà Ochobot có thể trốn, nhưng tất cả đều trống trơn. Lúc này, Boboiboy đang rất lo lắng, tiếng gọi vang vọng trong mê cung, cậu trông như sắp khóc.

“Ochobot?!”

Nước mắt nước mũi của cậu đã trực trào ra, nếu Ochobot không trả lời thì Boboiboy sẽ òa lên khóc mất. Từ phía đối diện nơi cậu đang đứng, có tiếng đáp trả một cách yếu ớt. 

“Tớ đây, Boboiboy. Ở đây này…”

Ochobot đứng tựa vào tường, hít thật sâu để lấy hơi. Boboiboy trông thấy, cậu vừa mừng vừa lo chạy đến đỡ Ochobot.

“Có chuyện gì thế? Cậu có bị sao không?”

Sau khi đỡ mệt, Ochobot chống nạnh, tỏ ra hơi tức giận một chút. Cậu hất mặt sang hướng khác, giọng điệu giận dỗi mà nói.

“Cậu còn hỏi sao? Tớ bị chiêu thức của cậu hất văng đấy. Nếu tớ không nhanh chân thì có khi bị thương rồi.”

Boboiboy đơ người ra, cậu có bao giờ ra tay bất cẩn đến thế sao? Cậu muốn hỏi thế lắm, nhưng thôi vậy, cứ dỗ dành Ochobot trước đã.

“Xin lỗi, xin lỗi mà Ochobot. Cậu đừng giận tớ nha.”

Boboiboy nũng nịu ôm lấy Ochobot, dụi mặt vào bạn mình như một chú mèo con. Ochobot thở dài, dùng tay phải đẩy mặt Boboiboy ra.

"Tớ giận cậu làm gì? Thôi nào, cậu đừng làm nũng nữa."

Hơi chu mỏ ra, Boboiboy gật đầu nhẹ. Nhưng khi nhìn vào đống đá cháy đen, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

"Tớ… thấy lạ lắm."

Cậu vân vê chiếc mũ lưỡi trai. Đứng bên cạnh, Ochobot nghiêng đầu bối rối.

"Chuyện gì lạ?"

Gương mặt Boboiboy bỗng nghiêm túc hơn, cậu cẩn thận suy nghĩ.

"Chuyện gì sao…? Tớ không biết nữa, chỉ là tớ cảm thấy lấn cấn."

Boboiboy nghĩ mãi vẫn không ra được điều khiến cậu bận tâm, Ochobot vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi đấy."

Boboiboy gật đầu, cậu do dự một chút khi trả lời.

"Hy vọng vậy."

Sau khi bị đánh bại, tên người đá vẫn nằm bất tỉnh tại chỗ. Hai người tiến đến nơi hắn nằm, Boboiboy muốn cầm mảnh đá lên để kiểm tra, nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào, hắn dần trở nên trong suốt rồi tan biến.

"Cái gì vậy? Chuyện này là sao?"

Boboiboy trợn to mắt, cậu rất đỗi bất ngờ. Còn Ochobot thì lại cư xử lúng túng một cách kỳ lạ.

"Chắc không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá." Ochobot cười gượng gạo, cậu đảo mắt, tìm chủ đề khác để nói. "Bây giờ ta nên tìm cách thoát khỏi chỗ này đi."

Lặng đi một lúc, Boboiboy thốt lên.

"Làm sao chúng ta thoát được? Bức tường này cao vời vợi, tìm mãi mà không thấy lối ra. Cũng không thể phá tường, nó có thể tự liền lại."

Ochobot gãi đầu, vì một lý do nào đó, cậu ấp úng.

"Ừm… thì cậu, cậu thử thêm lần nữa xem?"

Từ đầu Boboiboy đã không muốn hỏi, nhưng cậu nhận thấy Ochobot cư xử rất lạ. Ochobot đang đứng trước mặt cậu không giống Ochobot của thường ngày chút nào, nhất là kể từ sau trận chiến với người khổng lồ đá. Tuy vậy, cậu định tâm sẽ quan sát Ochobot thêm chút nữa.

"Được, để tớ thử xem."

Boboiboy bước đến gần bức tường, cậu khẽ chạm vào bề mặt của nó. Một cảm giác man mát truyền vào tay cậu, không phải là cái mát lạnh của nước đá mà là cảm giác tươi mát của những chiếc lá xanh mơn mởn. Lùi về sau mấy bước, cậu vận sức mạnh.

“Boboiboy Blaze!”

Nguyên tố lửa, Boboiboy Dung nham xuất hiện với màu cam, vàng và nâu trên bộ quần áo. Không để tốn nhiều thời gian, cậu quyết định ngay chiêu thức cần sử dụng.

“Nắm đấm lửa!”

Năng lượng lửa tập trung vào tay cậu, tạo ra một nắm đấm làm từ lửa. Nắm đấm ấy đang cháy phừng phực, Boboiboy điều khiển nó tiến thẳng đến bức tường cao sừng sững. Không quá một giây, những ngọn lửa bùng lên, làm cháy rụi cả bức tường.

“Gì chứ…? Sao bức tường này cháy nhanh đến vậy?”

Boboiboy cảm thấy ngờ ngợ, nhưng bên kia bức tường là những người đồng đội của cậu, điều này làm phân tán sự chú ý. Nhìn thấy Boboiboy, các thành viên khác trong nhóm mừng rỡ.

“Các cậu!”

Họ đồng thanh reo lên và tụ lại ở một nơi. Chợt Yaya nhận thấy hình như thiếu mất ai đó, cô nghiêng người tìm kiếm.

“Thầy Papa Zola đâu rồi? Tớ không thấy thầy ấy đâu.”

Đồng tình với Yaya, các cậu chia ra, mỗi người quan sát một hướng. Ying nhanh mắt nhất, cô ấy nhìn thấy có người nằm bất động dưới gốc cây cổ thụ.

“Kia kìa!” Ying ra hiệu cho mọi người. “Chắc là thầy Papa bị đánh rồi.”

Các cậu nhanh chóng chạy đến nơi Papa Zola đang nằm, bên cạnh ông còn có hai người khác cũng bất tỉnh nhân sự, người mà ai trong các cậu cũng biết là ai.

“Adudu và Probe?! Sao hai tên này lại ở đây?”

Boboiboy cao giọng. Adudu và Probe đến hành tinh hẻo lánh này để làm gì, trong khi ở đây cũng không có năng lượng cầu nào, còn các cậu đến đây chỉ vì đang truy tìm bọn thợ săn keba thôi. Tựa như gợi ý câu trả lời cho Boboiboy, Ochobot đặt ra một câu hỏi khác.

“Lẽ nào chúng là kẻ đầu sỏ của mớ rắc rối này?”

“Cũng có thể lắm.” Fang nhún vai.

Gopal ngồi xuống bên cạnh thầy của mình, hai tay cầm lấy hai bên vai của ông lắc mạnh đến nỗi những người khác tưởng não ông sẽ rơi ra ngoài.

“Thầy Papa! Thầy Papa!”

Papa Zola lơ mơ tỉnh dậy. Ông khom người lại, dùng tay che chắn trước mặt, sợ hãi hét lên.

“Đừng đánh tôi! Đừng giết tôi! Thịt tôi không ngon đâu!”

“Thầy à!”

Nghe thấy tiếng gọi của Boboiboy, Papa khựng lại rồi từ từ mở mắt ra.

“Boboiboy hả?”

Gopal phủi nhẹ bụi đất dính trên vai ông, cậu hỏi thăm.

“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Suy nghĩ một chút để sắp xếp lại sự kiện, ông trả lời.

“Hồi nãy thầy bị đánh…”

Chạm vào ngực của bản thân, Papa Zola liền nhận ra điểm khác thường.

“Ủa? Không đau…?”

Nói rồi, ông vội vàng kiểm tra lại những chỗ bị tên người đá đánh. Quả thật là tất cả đều ổn, không hề có cảm giác gì là đau đớn cả, hoàn toàn khác với những lần bị đánh trước. 

“Sao thầy ở cùng Adudu và Probe?”

Yaya hỏi, nhìn chằm chằm vào ba người. Bấy giờ Papa mới nhìn sang bên cạnh, ông cười tự đắc.

“Bọn chúng á? Lúc thầy đi tìm kẻ gây ra chuyện này thì gặp chúng. Chắc các em cũng đoán được, thầy đã đánh chúng nhừ tử và bắt chúng khai ra mọi chuyện.” Nói đến đây, Papa tỏ vẻ thất vọng, ông thở dài. “Đáng tiếc là kẻ chủ mưu không phải Adudu và Probe.”

Gopal nhìn ông với cặp mắt không tin tưởng lắm, cậu đưa mặt sát vào mặt ông.

“Hừm… Có thật không đó?”

Có một sự nhột không hề nhẹ, Papa Zola hét to. “Thầy mà lại nói dối sao?!”

Và Gopal trả lời ông gần như ngay lập tức. “Không ạ.”

Tuy Adudu và Probe đang bất tỉnh, các cậu quyết định vẫn phải trói chặt chúng lại để đề phòng bất trắc. Dây gai của Boboiboy chính là lựa chọn tốt nhất trong lúc này, cậu trói cả hai rồi xách lên phi thuyền.

“Ochobot sử dụng sức mạnh dịch chuyển nhé!”

Ochobot lắc đầu trước lời đề nghị của Ying, cậu gãi đầu, ngại ngùng.

“Chắc không được rồi, tớ cảm thấy hơi mệt.”

Vừa nghe thế, Boboiboy phản ứng lại khá mạnh. Cậu nhào tới bên Ochobot và kiểm tra người ngợm của bạn mình, gương mặt cậu tỏ ra rất lo lắng.

“Cậu mệt hả Ochobot? Sao cậu không nói với tớ?”

Đáp lại lời Boboiboy hỏi han, Ochobot chỉ khua tay.

“Không sao, nghỉ một lát là ổn thôi.”

Gopal chỉ vào chiếc ghế xoay có đệm mềm nằm ở một góc phi thuyền, bảo Ochobot.

“Vậy cậu nghỉ ở kia đi.”

Rồi cả nhóm Boboiboy trở về TAPOPS mà không sử dụng sức mạnh dịch chuyển, lại một ngày nữa trôi qua với đôi bàn tay trắng. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng họ cũng về tới nơi. Vừa bước chân xuống phi thuyền, các cậu đều ấm lòng vì Shiro đã đợi sẵn từ lúc nào không hay.

“Shiro, cậu đợi bọn tớ ư?”

Shiro gật đầu để trả lời câu hỏi của Yaya, rồi cô nhìn sơ qua nhóm các cậu. Ánh mắt của cô dừng lại ở hai tên đáng ghét mà Boboiboy đang bắt giữ. 

“Đây là Adudu và Probe.” Fang nói.

Đứng tần ngần một lát, Shiro mới lắc đầu, có lẽ Fang đã hiểu sai ý cô.

“Tôi biết, lần trước là họ cứu tôi.”

Nghe được câu nói này, nhóm Boboiboy có bất ngờ không? Còn hơn cả bất ngờ ấy chứ, các cậu gần như sốc nặng. “Thật luôn?!” Không hề có kịch bản từ trước, tất cả vẫn phản ứng không khác nhau một chút nào. Adudu mà làm người tốt? Thật không thể tin được!

Bỗng nhiên những sợi dây gai trong tay Boboiboy động đậy, Adudu và Probe dần tỉnh lại. Vì quá khó chịu và ngứa ngáy, hắn la lên.

“Này, thả ta ra!” Sau khi nhìn thấy Shiro, Adudu cố gắng lết đến gần cô. “Shiro, Shiro! Cởi trói cho bọn ta! Bảo chúng cởi trói cho ta!”

Probe bắt chước ông chủ của mình, hành động như đang múa phụ họa, cậu gãi gãi và lắc người qua lại để Shiro biết dây gai này làm cả hai ngứa không chịu nổi.

“Tại sao Shiro phải nghe lời ngươi? Tên đầu hộp!”

Ying chống nạnh, nói như quát vào mặt chúng. Nhưng trước sự cầu xin của Adudu và Probe, Shiro cũng có chút mềm lòng. Cô nói với Boboiboy.

“Cậu thả chúng ra nhé, tôi hứa sẽ không để chúng làm gì quá quắt đâu.”

“Được rồi.” 

Boboiboy thở dài, dây gai được nới lỏng, hai tên kia mừng hết biết. Sự ngứa ngáy của dây gai đúng là địa ngục mà. Như được truyền vào một sức sống mới, Adudu đứng phắt dậy, ra lệnh.

“Probe! Phá tan nơi này cho-”

Câu nói bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của Shiro, Adudu bỗng khép nép hơn hẳn.

“À ờ thì… Ta đùa! Ahaha.”

Adudu nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, còn tên thuộc hạ ngốc nghếch của hắn thì tưởng hắn nói đùa thật nên phá lên cười.

“Ông chủ đùa vui ghê ahaha.”

Những cuộc nói chuyện thế này làm sao vắng bóng Fang được, cậu nhanh chóng hưởng ứng.

“Ahaha nhất bạn rồi, đúng là cha đẻ của tiếng cười, nhà khoa học hề, bait đồ tể, chúa hề địa phương, chúa tể rạp xiếc!”

Fang chọc chó thành công, Adudu tức đến ói máu mà chẳng thể làm gì được. Lát sau, Shiro nhận ra rằng từ lúc nhóm Boboiboy trở về thì cô chưa nhìn thấy Ochobot ở đâu cả, cô hỏi.

“Phải rồi, Ochobot không về cùng các cậu sao?”

Gopal hướng mặt về phía chiếc ghế xoay, cánh cửa vẫn đang mở nên có thể nhìn vào bên trong phi thuyền.

“Cậu ấy mệt nên đang nghỉ ngơi đó. Ở trên chiếc ghế… xoay?”

Không có Ochobot nào đang nghỉ ngơi trên ghế xoay cả, các cậu đều hoang mang.

“Ochobot đâu rồi?! Mới nãy cậu ấy vẫn còn ở đây mà.”

Boboiboy là người sốt ruột nhất, cậu lập tức chạy thẳng vào trong phi thuyền. Ở ngoài, Ying chỉ tay vào Adudu và Probe, chất vấn.

“Tên đầu hộp nhà ngươi đã giấu Ochobot đi đâu rồi?”

Hai tên người xấu dùng hết lời để thanh minh cho bản thân. “Bọn ta không có làm!”

Từ trong sảnh chính của trạm TAPOPS, Sai hớt hải chạy ra. “Không xong rồi!”

-Nền tảng: Wattpa.dd.

Tẩy chay web lậu reup không per.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro