𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟖: 𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲 (𝟑).


Một đứa bé bị giam cầm trong chiếc lồng sắt đã cũ trông thật tội nghiệp làm sao. Shiro nhìn vào cái ổ khoá bị rỉ sét, chạm vào nó để tìm cách mở khoá. Ngay lúc chạm vào, cô nhận ra ổ khoá này đã hư hại đến mức biến dạng, chỉ cần dùng sức một chút là có thể phá vỡ. Những mảnh vỡ của ổ khoá rơi xuống đất, cánh cửa lồng sắt mở tung. Chàng trai bé nhỏ vẫn ngồi đó, co rúm một góc và không ngừng run rẩy. Shiro nhẹ nhàng lại gần, chầm chậm đưa tay chạm vào em để an ủi. Khoảnh khắc ấy, có một sức mạnh kì lạ được truyền từ cơ thể đứa trẻ vào những đầu ngón tay Shiro, chạy dọc khắp cơ thể và đưa thông tin đến não bộ.

"Gì thế này?!"

Mắt cô thấy những căn nhà chìm trong biển lửa, tai cô nghe những lời van xin tha mạng. Ở đó còn có một đứa bé đang tha thiết nài van kẻ sát nhân tha cho cha mẹ mình. Cúi người, lạy lục, dù là cách nào, cậu bé cũng sẵn sàng làm thử để tên độc ác ấy đừng vung thanh kiếm. Nhưng... hắn cười, đó là nụ cười man rợ nhất mà Shiro từng chứng kiến. Thanh gươm sắc bén được vung lên một cách thản nhiên. Đầu rơi. Máu đổ. Đứa trẻ đứng sững. Hai hàng nước mắt chảy dọc gò má. Trong đôi mắt đã từng long lanh ấy đã không còn tồn tại một tia sáng nào. Không gian bỗng trở nên yên lặng đến lạ thường. Mảnh kí ức vốn bị chôn vùi nay lại được đào lên, sáng tỏ.

Từ lúc trước cho tới tận bây giờ, Shiro cứ tưởng bản thân rất tội nghiệp. Nhưng liệu nỗi đau của cô có bằng một hạt cát trong sa mạc? Bằng một giọt nước trong đại dương mênh mông? Đứa trẻ này đã phải trải qua những điều quá đỗi thảm khốc, đến nỗi chính cậu ta cũng không thể chấp nhận để rồi quên đi sự thật nghiệt ngã ấy.

"KHÔNG!!!"

Tiếng thét bi ai lại vang lên khiến Shiro bừng tỉnh ở nơi chiến trường. Cánh tay Jahat đâm xuyên người Rombon. Dòng sức mạnh màu xanh nhạt trong trái tim Rombon đua nhau chảy vào viên đá quý trên chiếc nhẫn màu vàng kim. Dòng máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra, thấm đẫm xuống nền đất. Ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi đang dâng lên trong không khí. Pemban hoảng hốt. Nhưng giờ đây, cậu làm được gì? Không gì cả. Cái tiếng kêu thảm thiết ấy của Pemban, không thấu tới trời, cũng chẳng thể chạm đến lương tâm của kẻ sát nhân lấy một lần. Shiro không rét mà run. Đây... chính là cái mà người ta gọi là "máu lạnh" sao? Lúc này, kẻ đang đứng trước mặt Shiro, giống như một con sư tử, hùng dũng và oai vệ. Trước nanh vuốt của chúa tể sơn lâm, cô chỉ là một con cừu non đang run lên cầm cập. Hắn ta nhìn Shiro, nhoẻn miệng cười.

"Sợ sao?" Jahat chậm rãi quay lưng, tiến về phía Boboiboy. "Ta không thể giết ngươi bây giờ được, Shiro. Vậy nên hãy cảm thấy may mắn vì là người chết cuối cùng nhé."

Cả thân thể của Shiro cứng đờ, không thể cử động. Nước mắt cô chảy dài xuống hai gò má một cách không tự chủ. Đôi mắt ầng ậc nước củ Shiro dừng lại trên người Boboiboy, rồi đến Ying, Yaya, Gopal và Fang. Tất cả mọi người trong nhóm Boboiboy đều đã không còn ý thức nữa rồi. Mọi thứ đến đây là kết thúc sao? Mọi sự cố gắng của cô và bạn bè cô đều sẽ trở nên vô nghĩa sao? Vậy còn những keba đã bị hắn tước đoạt sức mạnh? Họ sẽ không bao giờ đòi lại được công lý sao? Kẻ vô nhân tính kia sẽ mãi mãi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và sẽ có thêm vô số nạn nhân trong tương lai sao? Không. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Cô phải khiến hắn trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra, cho dù bản thân cô phải bước vào chỗ chết.

"Shiro! Shiro!"

Giọng nói của Adudu khiến cô bừng tỉnh. Shiro nhìn sang Pemban, kẻ mà mọi người tưởng là máu lạnh và điên loạn, đang ôm lấy thân thể của anh mình trong vô vọng. Máu và nước mắt hòa quyện vào nhau, thấm đẫm quần áo của cả hai người. Với tay nắm lấy vạt áo Adudu, Shiro đưa cho anh ta viên thuốc mà Tarung đã tặng mình lúc trước.

"Adudu... Mong anh hãy chấp thuận lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi. Làm ơn giúp tôi... cứu lấy Rombon."

Adudu ngỡ ngàng trước lời thỉnh cầu bất ngờ của Shiro, anh ta lưỡng lự một hồi lâu.

"Tại sao? Rombon... Hắn chính là kẻ thù của chúng ta!"

Nghe câu hỏi của Adudu, cô chẳng do dự mà gật đầu ngay lập tức. Nhưng rồi, cô chua xót nhìn hai anh em họ.

"Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy chính mình. Họ đã phải chịu nỗi đau giống như tôi... Không, còn hơn cả tôi nữa... Họ chỉ là những đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều đau khổ, họ không xứng đáng phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa."

Sau khi quay lưng với Shiro, Jahat tiến đến gần Boboiboy, nhìn cậu bằng đôi mắt khát máu.

"Trông đáng thương quá nhỉ."

Đáng thương vì đã gặp phải Shiro trên cuộc đời này, vì đã đứng về phía chính nghĩa mà đối đầu với hắn để rồi phải bỏ mạng. Thật đáng thương cho người anh hùng đã luôn hết mình cứu giúp cho những kẻ xa lạ, nhưng đến bản thân và những người mình thương yêu cũng chẳng thể bảo vệ đàng hoàng. Jahat bày tỏ sự thương tiếc giả tạo trước khi đưa cậu về cõi vĩnh hằng.

"Ngươi còn có thể tồi tệ hơn được nữa không, Jahat? Ngươi làm ta buồn nôn rồi đấy."

Jahat phẫn nộ, xoay người về phía phát ra âm thanh. Shiro chống tay lên gối để đứng dậy. Cô gỡ chiếc vòng tay được Kaizo tặng ra, kích hoạt nó. Tức thì, chuỗi vòng duỗi thẳng và biến thành một cây thương dài. Shiro nhanh chóng lấy lọ thuốc nước trong suốt và đổ vào lưỡi thương, tất cả thuốc đều ngấm vào lưỡi thương kim loại nhanh như ngấm vào vải. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Shiro lao đến tấn công Jahat điên cuồng, nhưng chẳng thể nào đả thương nổi một kẻ có kinh nghiệm dày dặn trong chiến đấu như hắn. Jahat cười khẩy, chủ quan nắm lấy cây thương để ngăn đòn tấn công. Lúc này, Shiro xoay nhẹ khớp vặn ở đuôi cây thương khiến cho lưỡi thương chỉa ra tứ phía, trông như một bông hoa vừa mới nở. Tức giận khi bàn tay bị Shiro đâm cho chảy máu, Jahat hùng hổ bẻ gãy cây thương và đấm thẳng vào mặt cô. Shiro văng ra xa, xoay mấy vòng trên không trung rồi mới rớt xuống đất. Lưng cô đập mạnh vào cánh cửa ngôi đền.

"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nếu ngươi nghe lời và ngồi yên ở đó thì bây giờ không có chuyện răng môi lẫn lộn như này đâu."

Jahat bước từng bước đến gần Shiro, hắn nắm lấy cổ áo cô rồi mạnh bạo xách lên. Shiro khan mấy cái, cả người cô đau nhức kinh khủng. Nhưng nghĩ đến Boboiboy và những người cô yêu quý, bỗng dưng Shiro như được tiếp thêm sức mạnh. Cô với tay ra vặn tay nắm cửa của ngôi đền, dùng chút sức lực còn lại để kéo cánh cửa nặng trịch hé mở.

"Kuasa bukan lagi milik anda!" (Sức mạnh đã không còn là của ngươi!)

Jahat trợn trừng mắt với tiếng thét của Shiro. Đó chính là câu thần chú để bắt đầu nghi lễ tách sức mạnh ra khỏi keba chính thống. Mà những keba chính thống ở đây lúc này chỉ có hắn và Shiro. Bản thân hắn thì không sao, vì hắn vẫn chưa uống thuốc "cô đọng sức mạnh keba". Nhưng Shiro, cô đã bị Pemban ép uống thứ thuốc đó vào hôm cô bị chúng bắt cóc rồi. Lẽ nào Shiro muốn tự tử? Thế thì lại dễ dàng cho hắn quá... Jahat còn chưa kịp nghĩ xong, một luồng sức mạnh đã cuốn lấy và kéo cả hai vào bên trong ngôi đền.

Ở bên ngoài ngôi đền, tất cả những người bị mất ý thức do khả năng tạo ảo giác của Pemban và khả năng thấu thị của Rombon đều dần dần tỉnh lại. Boboiboy lồm cồm bò dậy từ mặt đất, vừa xoa đầu vừa nhìn xung quanh.

"Các cậu... có sao không?"

Yaya, Ying và Fang đứng dậy phủi đất dính trên quần áo. Còn Gopal, Papa Zola thì nằm chình ình dưới nền đất, rên rỉ.

"Ngoại trừ cơn đau đầu dữ dội này ra thì tất cả đều ổn..."

"Vậy thì tốt." Boboiboy thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó. "Đợi chút, Shiro đâu?"

Bấy giờ các cậu mới giật mình. Shiro biến đâu mất rồi nhỉ? Và Jahat cũng biệt tăm ở đâu rồi? Thế là nhóm Boboiboy tản ra để đi tìm Shiro. Nhưng khi Yaya bước thêm một bước đến gần ngôi đền, cơn cuồng phong kỳ lạ bắt đầu nổi lên. Thoắt ẩn thoắt hiện một đội quân hùng mạnh. Đội quân ấy mặc giáp, được trang bị vũ khí đầy đủ và... trong suốt?

"M-Ma!!!"

Gopal hét toáng lên, chạy về trốn sau lưng Boboiboy mà đâu ngờ chính Boboiboy cũng run rẩy sợ hãi trước những "con ma" ấy.

"Sợ hả? Sợ thì về với mẹ đi, đừng có cứu Shiro nữa."

Lời khiêu khích của Pemban đã khiến cho nhóm Boboiboy ngừng hoang mang sợ hãi. Pemban lại nói.

"Giờ ta cần một tên nào đó tình nguyện đi vào trong đền để cứu Shiro." Pemban chỉ vào đội quân ma trước mặt. "Những tên còn lại thì ở lại đây giải quyết đám này."

"Ngươi chính là thuộc hạ của Jahat. Làm sao bọn ta tin ngươi được?"

Ying đã nói lên nỗi lòng của tất cả các cậu, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái thở dài từ Pemban.

"Tin hay không tùy các ngươi. Ta chính là kẻ duy nhất ở đây biết cách chống lại cái đám bùi nhùi kia đấy. Vả lại... ta không giúp các ngươi, ta chỉ muốn trả ơn cho Shiro thôi."

"Trả ơn cho Shiro" nghĩa là gì nhỉ?

Quay lại vài phút trước, khi Shiro liều mạng đối đầu với Jahat, Pemban vẫn ôm chặt cơ thể nhuốm máu của Rombon. Không còn Rombon, anh chẳng còn lý do gì để sống tiếp. Adudu bước đến, nhìn xuống hai người với vẻ mặt đăm chiêu.

"Này, ngươi muốn chết sao?"

Nghe câu hỏi mà đôi tay của Pemban khẽ run rẩy, anh mím chặt đôi môi.

"Ta... sống tiếp để làm gì chứ?"

Adudu khụy một gối xuống bên cạnh họ, đưa viên thuốc ra trước mặt Pemban.

"Sao cũng được, dù sao thì ta cũng chỉ cần cứu Rombon."

Đó không phải là lời thật lòng của Adudu, nhưng anh biết, chỉ cần Rombon được cứu thì Pemban cũng sẽ không nghĩ quẩn.

"Viên thuốc đó..."

Đôi mắt Pemban bỗng chốc sáng rực lên, anh đã tìm thấy một niềm hy vọng để cứu anh trai mình. Anh nhanh chóng cầm lấy viên thuốc và đút vào miệng Rombon. Cùng lúc ấy, Probe đã trở lại, cầm trong tay chai nước được lấy từ tàu không gian của nhóm Boboiboy.

Sau khi cho Rombon uống thuốc, Pemban mới bắt đầu định thần lại. "Tại sao...?"

Adudu thở dài, chầm chậm nhìn về phía ngôi đền.

"Ta chỉ... không đủ nhẫn tâm để từ chối lời cầu xin của một người sắp..."

Cổ họng của Adudu bỗng nghẹn lại, anh quay mặt đi, dường như đang cố kìm nén những giọt nước mắt.

"Phi thuyền của các ngươi ở đâu? Ta sẽ đưa Rombon đến bệnh viện."

Adudu và Probe rời đi cùng với Rombon và Ochobot, còn Pemban thì quyết định ở lại để trả ơn cho Shiro.

-Nền tảng: Wattpa.dd.

Tẩy chay web lậu reup không per.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro