𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎: 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐚𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
Bên ngoài sảnh, các cậu đã bày sẵn đầy đủ thức ăn cùng nước uống. Tất cả đều được đặt trên một tấm thảm và mọi người ngồi vòng quanh nó, hệt như một chuyến picnic vậy. Từ phòng Shielda, Shiro bước ra, bộ đồ mà cô được cho mượn quả thật không hề tệ chút nào.
"Shiro, cậu xinh thật đó!" Ying reo lên.
"Đúng vậy." Yaya cũng gật đầu đồng ý.
Cái áo sơ mi trắng được phối với váy xếp ly dài ngang đùi, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài màu tối làm cho Shiro trông vừa ngầu lại vừa dễ thương.
Cùng lúc đó, đô đốc Tarung và chỉ huy Koko Ci cũng vừa ngồi xuống, họ cùng nhau vời cô lại chỗ họ.
"Shiro, lại đây."
Cô chầm chậm tiến đến cạnh Tarung và ngồi xuống bắt đầu bữa ăn. Cả Koko Ci, Tarung và Shielda cứ thay phiên nhau gắp thức ăn cho Shiro đến nỗi bát của cô đầy ắp, có lẽ một phần cũng là do họ cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được cô, phần khác là nom Shiro bây giờ ốm yếu quá, phải nói là gầy trơ xương ấy chứ.
"Ăn đi này, Shiro. Ăn nhiều mới có sức."
"Em thích món kia không? Chị lấy cho em nhé."
Thấy thế, Gopal cũng thích thú lắm, cậu cười cười rồi giơ bát của mình lên.
"Đô đốc Tarung lấy cho con cái kia với."
Nhưng Tarung đáp lại cậu rất phũ phàng. "Cậu tự đi mà lấy."
Bị một phen hụt hẫng, Gopal lẩm bẩm. "Hình như đang có sự phân biệt đối xử nhẹ rồi đó."
Yaya nghe được liền cười khúc khích. "Mọi người không được phân biệt đối xử 'nhẹ' đâu đấy."
"Yaya à."
Mắt Gopal long lanh, xem ra là đang cảm động lắm. Nhưng sự cảm động ấy chưa được kéo dài quá hai giây đã bị Ying chặn lại.
"Đúng vậy. Không được phân biệt đối xử 'nhẹ' đâu, mà phải càng nặng càng tốt."
Rồi mọi người cười to còn Gopal thì phụng phịu. "Đúng là ác độc."
TAPOPS vẫn luôn như thế đấy, khi làm việc thì rất nghiêm túc, còn lúc nghỉ ngơi thì đầy rẫy tiếng cười và tất cả họ đều vô cùng thật tâm. Riêng Shiro, cô không nói gì, cũng chẳng hề cười.
"...Cậu sao vậy?" Fang hỏi.
Shiro ngước lên, nhìn thấy ánh mắt mọi người đang dần tập trung về phía bản thân, lúc này nhà ăn im lặng như tờ.
"Sao lại đối xử tốt với tôi?" Shiro xiết chặt đôi đũa.
Trong một khắc, các cậu đã nhìn nhau, hoang mang. Yaya cười nhẹ, gác đôi đũa lên, tỏ ra rất nghiêm túc.
"Tốt với cậu cũng cần có lý do gì đặc biệt sao?"
Cũng vậy, Boboiboy nở nụ cười rạng rỡ. "Vì chúng ta là bạn bè!"
"Bạn..."
Thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc, đã hơn sáu năm trời chưa từng có ai gọi cô là bạn cả. Bỗng gương mặt cô trở nên buồn rầu đến lạ, cô lại nhìn họ, nhưng với một ánh mắt rất khác, là ánh mắt chứa đựng đầy nỗi đau, mất mát.
"Các cậu không thấy tôi kinh tởm sao? Các cậu không cảm thấy tôi giống như một kẻ biến thái luôn rình mò để xâm phạm quyền riêng tư? Và một ngày nào đó tôi sẽ đem những điều xui xẻo đến cho các cậu?"
Shiro gần như chẳng thể kìm được nước mắt, nhưng cô chẳng thể để chúng rơi. Cô cười khổ.
"Cũng phải... nếu các cậu nghĩ như thế thì đã không cứu tôi. Xin lỗi, tôi đã phá vỡ bầu không khí rồi."
Tâm trạng của cô hiện đang hỗn loạn vô cùng, Shiro đứng dậy, cúi đầu chào họ rồi xin mượn phòng Shielda một lần nữa rồi lánh mặt. Các cậu ngồi ngơ ra đó, không thể hiểu được dù chỉ là một chút, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Koko Ci thở dài, bảo Shielda lấy thêm một phần rồi đem vào phòng ăn cùng Shiro, mặt khác bảo họ rằng ông sẽ giải thích sau khi xong bữa ăn. Vài phút sau ai cũng ăn xong xuôi, các cậu cố ăn thật nhanh để còn nghe chỉ huy giải thích, mặc kệ ông khuyên ngăn ăn như thế rất dễ gây đau bụng.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, nhóm Boboiboy ngồi ngay ngắn, còn Koko Ci đứng trước bảng trắng trông như một người thầy giáo đang giảng dạy cho học sinh của mình vậy.
"Ta bắt đầu nhé." Koko Ci hắng giọng.
"Đầu tiên ta sẽ cho các cậu biết về nghĩa của 'keba' là gì."
Lấy sổ tay từ trong túi ra, ông cẩn thận tìm kiếm và đọc chính xác từng chữ cho các cậu.
"Kemampuan bawaan, hay còn được gọi tắt là keba, là danh từ chỉ một nhóm người nhất định có khả năng đặc biệt ngay từ khi sinh ra. Những sức mạnh ấy không hề có yếu tố di truyền, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào duyên số. Những keba thường có vài đặc điểm ngoại hình khác với số đông đồng loại như cao lớn hay nhỏ bé bất thường, có móng vuốt, vảy,... có thể tuỳ thuộc vào năng lực sở hữu hoặc không."
Đó chính là đặc điểm của những người mang danh "keba", Koko Ci nhìn về hướng của phòng Shielda. "Còn trường hợp của Shiro là tóc trắng mắt đỏ, có lẽ nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm Shiro trở nên nổi bật và đáng sợ trong mắt cư dân Trái Đất."
Thấy rằng các cậu vẫn rất chăm chú, ông tiếp tục cầm lấy một cây bút lông, xoay người về phía bảng.
"Và hệ thống sức mạnh keba."
Vừa nói Koko Ci vừa viết lên phía trên cùng của bảng trắng chữ "keba", dưới keba ông chia ra bốn nhánh. Lần lượt từ trái qua phải, ông viết ra bốn từ "nội phép", "ngoại phép", "nội cảm" và "ngoại cảm".
"Bốn nhóm sức mạnh keba đã được khám phá chính là những nhóm trên đây."
Ông chỉ vào nhánh đầu tiên. "Nội phép là nhóm phép thuật chỉ tác động lên bản thân người sử dụng." Rồi đưa ra ví dụ. "Như khả năng phân thân, tự phục hồi,..."
Nhánh thứ hai thì có vẻ bao quát hơn. "Ngoại phép là nhóm phép thuật có thể tác động lên cả bản thân và đối phương hoặc vật thể." Bỗng Koko Ci nhìn nhóm Boboiboy. "Nếu các cậu là keba thì sẽ thuộc nhóm này đấy. Ví dụ điển hình là điều khiển nguyên tố, dịch chuyển, điều khiển bóng,..."
Nhóm Boboiboy bấy giờ mới ồ lên một cái, Koko Ci cũng cảm thấy khá hài lòng vì bản thân giải thích cũng dễ hiểu đấy chứ! Tiếp đến, ông chỉ vào nhánh thứ ba.
"Cũng giống như nội phép, nội cảm - nhóm sức mạnh tâm linh chỉ tác động đến người sử dụng như khả năng tập trung cao độ, ghi nhớ lâu,..." Ông dừng lại suy nghĩ một chút. "Thường thì những người này kém về khoản chiến đấu nhưng lại rất giỏi ở công việc hậu cần đấy."
"Cuối cùng là ngoại cảm - nhóm sức mạnh tâm linh có thể tác động đến người sử dụng và cả đối phương hoặc vật thể. Sức mạnh của Shiro có khả năng như thế."
Đột nhiên Ying cảm thấy ngờ ngợ. "Nhưng thưa chỉ huy, sức mạnh của Shiro là điều khiển ý nghĩ người khác, chỉ tác động đến đối phương thôi, vậy thì tại sao lại dùng từ 'và'? Sức mạnh đó đâu ảnh hưởng tới cậu ấy?"
Từ ban đầu Tarung đã khoanh tay đứng ngoài cuộc trò chuyện, nhưng ông muốn trả lời câu hỏi này.
"Vì sức mạnh của Shiro không chỉ có thế."
Các cậu bất ngờ, ngoái đầu về phía Tarung. Ông tiến lên phía trước, lại nói. "Shiro có khả năng điều khiển ý nghĩ."
"Cái đó thì chúng tôi biết rồi." Papa Zola phẩy tay.
"Và... nghe được suy nghĩ."
Tarung nói nốt phần còn lại. Nghe xong ai cũng bất ngờ, Papa Zola và Gopal là thể hiện rõ nhất. Cằm của hai người rơi xuống dưới đất nghe cái cộp, Papa Zola cuống lên.
"Chẳng lẽ tôi nghĩ gì Shiro đều nghe thấy sao?! Ôi không!"
"Thầy có nghĩ gì quan trọng đâu." Gopal trưng ra bộ mặt "đùa nhau à?" mà đáp trả.
Tarung lẫn Koko Ci đứng phía trên nhìn nhau lắc đầu.
"Khả năng điều khiển là chủ động, còn nghe suy nghĩ là bị động. Shiro không thể tự chủ những gì mình nghe được." Koko Ci nói.
Nhờ câu nói này của ông mà các cậu hiểu được lý do mà Shiro nói những câu nói ấy, gương mặt các cậu trở nên buồn hẳn.
"Tội nghiệp Shiro..."
Koko Ci lại lật cuốn sổ tay, dò vài thông tin. "Tuy nhiên, muốn điều khiển người khác cũng có vài điều kiện nhất định."
"Đó là gì vậy ạ?" Yaya hỏi.
"Phải nhìn thấy đối phương, nếu không thể thấy thì phải cảm nhận được họ."
"'Cảm nhận được' nghĩa là sao, chỉ huy?" Gopal cũng hỏi.
"Hừm... chẳng hạn như cậu không thể nhìn thấy tôi và tôi sắp tung đòn với cậu, bằng khứu giác, thính giác, giác quan thứ sáu hay bất kì cách nào đó, cậu xác định được vị trí và đỡ đòn tấn công của tôi. Đó là cảm nhận."
Koko Ci lại sực nhớ ra thêm điều gì đó, giọng nói của ông trầm xuống. "Còn một điều nữa mà các cậu nên biết."
"Vâng?" Nhóm Boboiboy ngẩng mặt lên, sẵn sàng để nghe điều ông sắp nói.
"Chuyện đó..." Ông thở dài sầu não. "Không hề có cách nào để chuyển sức mạnh từ người này sang người khác mà không có ai bị tổn thương. Sức mạnh của keba giống như nguồn sống của ho vậy. Một khi sức mạnh bị lấy đi, nếu không được trả về kịp thời thì chắc chắn keba đó sẽ chết."
Nhóm Boboiboy chắc hẳn cũng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc từ trước, các cậu nắm chặt đôi tay, quyết tâm sẽ bảo vệ Shiro cho bằng được.
"Vậy thời gian là bao lâu, thưa chỉ huy?" Ying chống cằm suy nghĩ.
"Chưa tới mười lăm phút."
"Thời gian như thế... là quá ít ỏi!"
"Hành tinh Mati, nơi mà các cậu vừa đến, là một trong những hành tinh chết. Nhưng cũng có một tên gọi khác được lưu truyền khắp thiên hà: 'Kuburan keba' (Mồ chôn của keba)."
Không cần giải thích thêm, tất cả cũng đã hiểu. Tuy nhiên Gopal vẫn cố gắng hỏi thêm một câu nữa. "Ông kể thêm vài sức mạnh keba nữa được không?"
Tarung thoáng bất ngờ rồi phá lên cười. "Để ta kể cho." Sau đó ông cũng ngồi xuống. "Trước đây ta có quen biết với một keba có khả năng giao tiếp vạn vật."
"Giao tiếp vạn vật?" Boboiboy hỏi.
"Người đó có thể hiểu và giao tiếp bằng ngôn ngữ của tất cả mọi thứ, kể cả những vật vô tri vô giác, miễn là chúng có sự sống, như cây cối chẳng hạn." Ông nói. "Tất nhiên ta biết khá nhiều sức mạnh, nhưng có hai loại các ngươi cần lưu ý khi đối đầu với thợ săn keba."
"Là gì ạ?"
"Khả năng kìm hãm và tạo ảo giác." Ánh mắt ông sắc lẹm, Tarung trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng có thể kìm hãm sức mạnh của các cậu lại, nghĩa là phe ta sẽ yếu hơn rất nhiều."
Biểu cảm nhóm Boboiboy cũng nghiêm trọng theo.
"Còn tạo ảo giác thì... không được tự do lắm nhưng phụ thuộc vào người bị tấn công. Nói sao nhỉ...?" Ông ấp úng.
Yaya khẽ mở miệng, ngay sau đó cô định không nói nữa nhưng rồi lại quyết định nói ra. "Cho đối thủ thấy cảnh mà họ không muốn thấy nhất."
"Yaya, làm sao cậu biết?" Ying lo lắng.
"Tên thợ săn keba mà tớ đã đụng độ lúc chúng bắt Shiro có sức mạnh đó, thật sự rất đáng sợ..."
Cuối cùng, Tarung chốt lại cuộc trò chuyện. "Vì thợ săn keba đã bặt vô âm tính suốt sáu năm qua nên ta cũng không biết chúng phân chia vai trò như thế nào và đã mạnh hơn hay yếu hơn. Những gì TAPOPS thu thập được đều đã nói cả, hãy tự vạch ra cho mình kế hoạch để chiến đấu."
Nói rồi ông đứng dậy, tiến đến phòng Shielda, lịch sự gõ vào cửa vài cái. "Ta vào được chứ?"
"Mời đô đốc vào." Shielda ra khỏi phòng để ông trao đổi riêng với Shiro.
Biểu cảm Shiro không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Tarung. "Ông định nói về lá thư và chuyển xảy ra sáu năm trước?"
"Phải. Đó có thể là kế hoạch của chúng, và không loại trừ khả năng TAPOPS có nội gián. Nếu phát hiện ra hắn, hãy xử lý theo cách của riêng mình. Ta tin Shiro sẽ làm được."
Sau đó Tarung cũng bước ra. Cuối ngày, Shiro được xếp chung phòng với Shielda.
"Chị tắt đèn nhé? Em ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đèn tắt, Shielda chìm vào giấc ngủ. Bên phòng của Yaya-Ying và Boboiboy-Gopal cũng thế. Mọi thứ trở nên vắng lặng, không gian xung quanh im ắng đến độ có thể nghe được từng nhịp thở. Mọi người đã ngủ, chỉ có Shiro là đang thao thức. Cô xuống giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiến đến ban công, âm thầm tựa người vào lan can mà suy nghĩ về quá khứ.
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup truyện không per.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro