𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏: 𝐈𝐬𝐨𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
Shiro tựa nhẹ vào thành lan can, đứng ngây người ra mà nghĩ về quá khứ. Những kí ức đau buồn ấy cứ đeo bám cô mãi, nó là nỗi ám ảnh khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Tuổi thơ của Shiro chỉ chất chứa đầy những nỗi đau, ít nhất là từ khi cô có khả năng nhận thức.
Năm ấy, khi lên một tuổi, Shiro vừa mới biết đi và biết nói, cả gia đình cô đều phải chịu biết bao lời gièm pha từ những người hàng xóm.
"Kìa kìa, bà thấy anh trai đó không? Vợ anh đó ngoại tình, còn có con với người ta cơ."
"Sao bà biết?"
"Thì cứ nhìn con nhà đó là biết ngay mà. Tóc trắng mắt đỏ, nhìn quái dị như vậy, trong khi cả gia đình đều tóc đen, mắt cũng đen."
"Ừ, đúng thật. Phải bảo con tôi tránh xa nó ra."
Ngoài đường đã thế, trong nhà còn ồn ào hơn. Ba mẹ Shiro cãi nhau như cơm bữa, mà lý do thì cũng chỉ lặp đi lặp lại, có những lúc chỉ vì những chuyện rất đỗi nhỏ nhặt mà nổi trận lôi đình. Ba thì làm bạn với hơi men, mẹ thì ngày càng suy sụp tinh thần, đau buồn, khổ sở. Cả mẹ chồng cũng luôn cằn nhằn không ngơi.
Chuyện nấu ăn. "Iburo à, con có bận thế nào cũng cũng phải nấu cho chồng con ba bữa một ngày, mỗi bữa gồm ba món chính và hai món phụ. Đó là bổn phận của người làm vợ."
Chuyện dọn dẹp nhà cửa. "Iburo, sao chỗ này lại bẩn thế? Con phải dọn dẹp sạch sẽ chứ để như này là không được đâu, chồng con sẽ bị bệnh cho xem."
Chuyện đi làm. "Con đã có chồng có con rồi thì phải ở nhà chăm lo cho chồng con đi chứ, sao cứ đi làm mãi vậy? Con có muốn đi làm thì cũng phải nghỉ ngay cho mẹ, Iburo!"
Và chuyện về Shiro. "Con có chắc nó là cháu mẹ không? Cả nhà ta đều tóc đen mắt đen, làm sao sinh ra được tóc trắng mắt đỏ? Bây giờ tân tiến, ADN có thể làm giả cơ mà?"
Tất cả những việc đó đều diễn ra trước mặt Shiro hằng ngày, tựa như một thước phim được tua đi tua lại, không hề có hồi kết. Từ ngày này sang tháng khác, dường như nó đã trở nên rất đỗi bình thường. Đôi mắt đen sâu thẳm của mẹ cô đang dần hiện lên những tia máu, gương mặt xinh đẹp và thanh thoát ấy luôn thấm đẫm nước mắt. Mẹ của Shiro ngày nào cũng khóc, bị cả người thân lẫn người dưng làm cho tổn thương, đau khổ. Cả chuyện minh chứng Shiro là con cháu của gia đình này cũng thế, chẳng ai quan tâm cả, trong mắt họ chỉ tồn tại những thứ họ muốn nhìn thấy. Họ chỉ biết Shiro mang ngoại hình khác với người thân, nên chắc chắn rằng mẹ cô đã ngoại tình, chỉ vậy thôi.
Năm hai tuổi Shiro vẫn chưa biết đến năng lực đặc biệt của mình, mon men đến gần mẹ, cô hỏi.
"Mẹ ơi, mọi người nói chuyện đều phải mở miệng ra sao?"
Mẹ cô khựng lại, khẽ lau đi những giọt nước mắt. "... Đúng vậy, nhưng sao con lại hỏi thế?"
Shiro đưa tay xuống bên dưới cằm, ngẫm nghĩ một lát. "Bởi vì con thấy có lúc người khác nói chuyện thì mở miệng, đôi khi lại không. Còn con nói lúc không mở miệng thì chẳng ai nghe thấy cả."
Quá bàng hoàng, mẹ giữ lấy đôi vai bé nhỏ của Shiro, nhìn thẳng vào mắt cô và hít một hơi thật sâu, đặt câu hỏi cho cô trong ý nghĩ, bà hỏi rằng Shiro bao nhiêu tuổi, cô trả lời.
"Con hai tuổi, nhưng sao tự nhiên mẹ hỏi vậy?"
Mẹ của cô hoảng hốt, ngay sau đó liền cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi dặn Shiro.
"Lúc người ta không mở riệng ra tức là đang suy nghĩ con ạ. Những lúc ấy thì con không được phản ứng lại cho dù người đó có nói gì đi nữa. Tuyệt đối không được để người khác biết con có thể nghe được duy nghĩ, cứ tỏ ra thờ ơ với chúng đi."
Shiro tròn mắt, gãi gãi đầu. "Ừm... tuy con không hiểu lắm, nhưng con sẽ làm theo lời mẹ!" Cô bé cười tít mắt, sà vào lòng mẹ, mẹ cô vòng tay ôm lại con gái, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Lên bốn tuổi, Shiro được gửi vào nhà trẻ. Tất cả trẻ con ở đó đều xa lánh Shiro vì cô khác biệt và trông rất đáng sợ. Có đứa còn khóc ré lên khi được xếp gần với chỗ ngồi của cô. Cuối cùng, họ để Shiro ngồi ở một góc trong lớp và tránh xa các bạn học. Cả thầy cô giáo cũng không khác là bao, người thì tỏ rõ ý khinh thường, người thì ngoài mặt cười nói thân thiện nhưng trong bụng lại chứa một bồ dao găm. Cô đã từng nghĩ rằng tất cả bọn họ đều giống nhau cả, chỉ có phân ra hai loại là người xấu và người rất xấu. Nếu so sánh những người khinh thường cô ra mặt giống như con rắn, thì những kẻ mang mặt nạ kia chính là xà tinh.
Một ngày nọ, vào giờ ra chơi, có một cậu bé bẽn lẽn lại gần chỗ ngồi của Shiro, ngại ngùng giơ tay chào. "Xin chào, t-tớ tên Cinpa, còn cậu thì sao?"
Cậu bé ấy có gương mặt sáng sủa, mái tóc và đôi mắt mang một màu nâu xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng, chúm chím. Có thể nói nếu cậu ấy là con gái thì chắc chắn sẽ là một cô bé rất xinh xắn. Đôi mày của Shiro khẽ cong lại, cậu bé này có vẻ đáng nghi nhỉ? Nhưng những suy nghĩ của cậu lại vô cùng dễ thương, cậu chỉ đơn thuần muốn làm quen mà thôi.
"Shiro." Cô trả lời.
"Shiro? Tên của cậu đẹp thật đó!" Cậu bé vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, gương mặt tươi roi rói ấy trở nên phớt hồng. "Chúng ta làm bạn nhé!"
Cinpa xoè tay về phía Shiro, miệng cười tủm tỉm, có lẽ điều mà cậu mong muốn từ lúc bắt đầu nhập học đã thành sự thật. Shiro nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên một chút rồi sau đó cầm lấy tay của cậu.
"Được."
Tuy nhiên, khi chơi cùng Shiro, cậu bé cũng phải liên tục nghe những lời lẽ không hay. Nào là người kì lạ, kẻ lập dị, làm bạn với quái vật. Tin đồn cứ thế được đồn thổi bay đi xa xa mãi, và rồi một năm sau đó, sự tích về kẻ bán linh hồn cho ác quỷ ra đời.
Shiro và Cinpa đã năm tuổi, hôm nay nhà trẻ mở một buổi học tập ngoại khoá. Các em nhỏ vui lắm, nhưng Cinpa để ý được Shiro có vẻ chẳng vui chút nào.
"Shiro, sao thế?" Cậu kéo một chiếc ghế đến trước bàn Shiro rồi ngồi xuống, đối mặt với cô, nở một nụ cười tươi tắn như thường lệ. "Được đi chơi như này thì nên vui lên chứ nhỉ?"
"Các cậu thì vui đấy, nhưng tớ đi hay không đi thì cũng có gì khác nhau đâu." Cô thở dài.
"Phải ha...? Đâu có ai chịu chơi với tụi mình đâu..." Cinpa chống cằm lên mặt bàn cô, khẽ phồng đôi má phúng phính. "Thì kệ họ chứ! Không ai chơi chung thì chúng ta tự chơi một mình!"
Nói xong, cậu đứng phắt dậy, vỗ vào vai Shiro tỏ vẻ ngầu lòi. "Dù có chuyện gì thì tớ cũng luôn bên cậu."
Đến giờ tập trung, Shiro vẫn phải đứng một bên nhìn bọn trẻ nô đùa, nhưng lần này không phải là một lớp, mà là một trường. Trong khi chúng chơi bời cũng không quên lườm Shiro và Cinpa một cái rồi quay ngoắt đi, điều này cũng chẳng làm Shiro để tâm, còn Cinpa thì khác.
"Sao họ có thể đối xử như vậy với cậu chứ?!" Cinpa ngồi trên bậc thềm cúi gập người xuống, vò đầu bứt tai.
Shiro cũng cúi nhẹ người xuống nhìn, vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu. "Đã bảo là không sao, kệ họ."
Vài năm trôi qua, Shiro tốt nghiệp mẫu giáo rồi học tiểu học. Khi ấy cũng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra, Shiro không bị bạo hành, cũng chẳng bị tổn hại gì. Đấy là người ta nghĩ thế, con quái vật thì bị cái gì được?
Một hôm, vào giờ ra chơi năm tám tuổi, trong lớp Shiro có đám nhóc tụm năm tụm bảy lại, chuyện trò nhỏ to, trông hí hửng lắm. Cinpa bước vào lớp thấy thế cũng chẳng buồn để tâm, nhưng khi đi ngang qua chúng lại có một câu chuyện lọt vào tai cậu. Thằng nhóc ngồi ở giữa kể chuyện với một chất giọng truyền cảm, nó không to, không nhỏ, chỉ đủ để nghe thấy.
"Chuyện kể rằng trong thôn nọ có một chàng trai trẻ, gia cảnh anh nghèo khó, bố mẹ ly hôn sớm nên một mình người mẹ bôn ba cực nhọc để nuôi anh ăn học, tuy vất vả nhưng hai mẹ con sống rất hạnh phúc. Nhưng cảnh tượng đẹp đẽ ấy không kéo dài được lâu. Một năm nọ, vụ mùa bị thiệt hại, động vật nhà họ nuôi để bán cũng bệnh tật mà chết hết, gia đình anh ấy lại lâm vào cảnh khốn đốn, chàng trai bỏ học để phụ mẹ kiếm cơm. Một thời gian sau người mẹ lâm bệnh nặng, anh phải làm mọi việc có thể để chạy chữa nhưng chẳng thành. Ngay khi tuyệt vọng nhất, một con ác quỷ đã tìm đến, hứa ban cho anh điều anh mong muốn, đổi lại anh phải hiến dâng cho nó cả mạng sống và linh hồn. Chàng trai không do dự mà gật đầu đồng ý. Sau khi chữa trị cho người mẹ, con quỷ đó yêu cầu anh làm nhiều việc ác để nó tiêu khiển, bàn tay anh lúc nào cũng thấm đẫm máu và nước mắt. Cuối cùng, chàng trai chết đi và linh hồn anh bị trói buộc bên con ác quỷ mãi mãi."
Bọn nhóc xung quanh ồ lên, thằng nhỏ vừa kể lắc tay đắc ý. "Chưa, chưa xong đâu." Nó cười mỉm, đưa tay kéo một đứa ra để khỏi tránh tầm nhìn phía cuối lớp. "Con ác quỷ đó không thật sự là quỷ, mà là một con quái vật giả dạng, toàn thân nó màu trắng và đôi mắt nó đỏ tươi vì tiếp xúc với quá nhiều máu."
Cinpa cứng người, tự dặn lòng cố nhịn một chút, cậu nhấc chân lên muốn đi đến cạnh Shiro nhưng thằng nhóc kia đã làm mọi chuyện trở nên thật sự nghiêm trọng.
"Tên của nó bắt đầu bằng chữ S, trùng tên với một bạn trong lớp mình đấy." Nó cười trong khi chẳng biết có nếu nói thêm một câu nữa, bản thân sẽ mất mấy cái răng. "Nó tên là Shi-"
Nó hụt hơi vì cổ áo bị giật mạnh, người đối diện kéo nó đứng lên. "Khụ... khụ... mày điên à?!"
"Ừ, tao điên rồi!" Cinpa quát lên. "Điên mới để mày kể hết câu chuyện nhảm nhí đó ngay trước mặt tao!"
"Hả?" Sự ngạc nhiên trên gương mặt nó biến mất ngay khi nhìn xuống bảng tên của cậu. "Á à tưởng ai, hoá ra là cậu Cinpa nhà ta, chàng trai trong câu chuyện đây mà?" Nó cười khẩy.
"Này, không lẽ mày thật sự giống như trong câu chuyện đó sao?" Thằng nhóc rướn người lên một chút, ghé miệng sát vào tai Cinpa. "Chuyện mày bán linh hồn cho con quái vật đó ấy?"
Rắc... rắc... Tiếng lý trí vỡ vụn, Cinpa tức giận tung một cú đấm thật mạnh khiến nó choáng váng. Shiro đứng bật dậy, nhào tới kéo cậu lại. Còn đám nhóc kia thì chạy tán loạn, có đứa ba chân bốn cẳng đi báo với giáo viên.
Thằng nhỏ kia đưa tay ôm đầu, nó loạng choạng bò dậy từ dưới đất. Mũi nó đã chảy ra vài giọt máu, nhưng nó không sợ. "Vậy là thật à? Tao tưởng đó chỉ là tin đồn nhảm thôi chứ."
Cinpa muốn lao đến đấm nó thêm vài cái nữa, tuy nhiên tay cậu đã bị Shiro giữ chặt. Nó thấy thế lại cười, đưa tay lên lau máu đi. "Mày biết gì không?"
"Biết cái gì chứ?!" Cinpa hầm hè.
"Thì cái câu chuyện đó đó, là do thầy cô và bạn bè cũ của mày ở trường mẫu giáo đồn ra chứ ai."
Nó cười, hất mặt lên tỏ vẻ đắc thắng vì câu nói ấy đã làm Cinpa sững sờ. Ngay lúc đó giáo viên chạy vào, phạt cả hai phe và gọi điện cho phụ huynh. Khi phụ huynh của thằng nhóc kia đến, họ mắng Cinpa và cả mẹ cậu, bắt cậu phải xin lỗi con họ và hứa không tái phạm nữa. Sau khi xin lỗi xong, Cinpa cũng bị mẹ lôi đi, họ gặp Shiro ngoài cửa phòng giáo viên thì mẹ cậu lườm Shiro rồi kéo Cinpa đi thật mạnh mặc kệ cho cậu cứ ngoái đầu lại nhìn.
Về tới nhà, mẹ cậu đóng cửa mạnh đến nỗi tiếng 'rầm' vang lên khắp nhà. "Con vẫn làm bạn với con bé đó sao?"
"Vâng."
Tay Cinpa nắm hờ, môi cậu mím lại. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ phải chịu một trận mắng xối xả từ mẹ cơ, nhưng nào ngờ...
"Nghỉ chơi với nó ngay cho mẹ, thứ con hoang đó chắc chắn chẳng có gì tốt lành!"
Cậu ngước mặt lên, sống mũi cũng đã cảm thấy hơi cay cay. "Shiro không phải con hoang! Cậu ấy là con ruột của cô Iburo và chú Shayah! Và là bạn con!"
"Nó đã làm gì với con rồi? Tại sao con không chịu hiểu vậy hả?!"
Mẹ cậu hét toáng lên, trong một chốc, cả căn nhà nhỏ ấy trở nên im lặng đến đáng sợ. Cinpa cúi gằm mặt, giọng cậu trầm và rất buồn.
"Không, mẹ mới là người không chịu hiểu. Không ai chịu hiểu cho cô gái đáng thương đó hết."
Rồi Cinpa chạy vào phòng, khóa trái cửa. Tối đó, cậu bỏ bữa.
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup truyện không per.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro