Cuối cùng chiếc xe cũng tới bệnh viện một cách thuận lợi, Kaizo và Lahap thở phào. Nhưng khi các nhân viên y tế đẩy Shiro vào khoa cấp cứu, cả hai người đều rất đỗi bất ngờ vì phản ứng của hầu như tất cả mọi người ở đó khi nhìn thấy cô. Những ánh mắt kinh sợ, khinh thường bắt đầu đổ dồn về phía Shiro, tiếng xì xầm bàn tán cũng vang lên không ngớt.
"Tôi biết con bé đó, nó là con gái của anh Shayah, một con quái vật."
Sau khi thay bộ quần áo mới nhờ Lahap tìm cho, Kaizo nhận cuộc gọi từ em trai mình. Nghe giọng của Fang thì anh cũng đoán được cậu đã đợi rất lâu ở chỗ hẹn nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
"Anh đang làm gì vậy?"
Kaizo suy nghĩ một chút rồi nhìn lên đồng hồ. "Đã khá trễ rồi nhỉ. Anh bận xử lý chút công chuyện, xin lỗi vì để em phải chờ."
"Anh đang ở đâu?" Fang hỏi mà chẳng cần nghĩ, cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu nhỏ, xách chiếc cặp táp lên vai. "Em đến giúp anh."
"Không cần đâu, anh đang ở bệnh viện. Thủ tục sắp xong rồi, chào nhé."
Nói rồi Kaizo cúp máy, anh ta nói chuyện không rõ đầu đuôi làm Fang ngơ ngác. "Anh bị bệnh à? Mình phải đến đó mới được." Cơ mà... cậu có biết anh ấy đang ở bệnh viện nào đâu. "Ôi không." Fang thở dài thườn thượt, đành phải lôi điện thoại ra gọi cho Lahap để hỏi địa chỉ.
Làm thủ tục xong xuôi, Kaizo đến bên cạnh giường của Shiro. Hiện mạng sống của cô đã được bảo toàn và người ta chuyển cô về phòng bệnh. Anh nhìn Shiro hồi lâu, từ khuôn mặt rồi dừng lại ở mái tóc trắng muốt. Chầm chậm, Kaizo đưa bàn tay vuốt nhẹ, những sợi tóc ánh màu bạch kim chuyển động nhẹ nhàng, mềm mại như những tấm lụa đào phất phơ trong gió. Ánh mắt Kaizo chùng xuống, con người ta có thể bài xích nhau chỉ vì sự khác biệt nhỏ nhặt như vậy sao? Anh không thể hiểu nổi.
Cánh cửa phòng lại mở ra, Lahap cùng Fang bước vào. Chàng đội trưởng thấy họ thì cười nhẹ, vậy mà Fang cũng không chịu ở yên một chỗ, thằng nhóc này quả thật là bướng bỉnh quá. Vừa đến, Fang liền đi thẳng một mạch đến cạnh giường bệnh.
"Ra là anh đã tìm thấy rồi."
Cậu nhóc cứng đầu này đang nói gì thế? Cả ba người nhìn nhau, Kaizo và Lahap không hiểu điều cậu em út muốn truyền tải. Fang gãi đầu, chẳng lẽ họ không biết người đang nằm đó là ai sao? Gì vậy trời?
"Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là cô ấy, hai anh không biết hả?"
Một tay chỉ về Shiro, một tay nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra một thiết bị phát hình ảnh ba chiều, Fang bật nó lên. Thứ đó phát ra hình ảnh của Shiro và các loại sơ yếu lý lịch, từ các thông tin bình thường cho đến phân loại sức mạnh, điểm yếu,... đều đầy đủ cả. Chuyện này thì đúng là hai người họ chưa biết gì. Thông tin này được cập nhật sau khi anh cứu được Shiro, nghĩa là lúc ấy do gấp quá mà nhảy xuống nước nên thiết bị của anh bị chập mạch, hư rồi. Còn của Lahap thì... hết pin. Ồ, ngại thật, lần này họ làm nhiệm vụ quá sơ suất rồi. Giờ chỉ cười trừ thôi chứ biết làm sao.
Vài phút sau, Shiro dần tỉnh táo lại. Những sự việc vừa xảy ra cô đều biết hết, nhưng không đủ sức để mở mắt ra. Điều đầu tiên cô nhìn thấy sau khi muốn kết thúc cuộc đời là một gương mặt màu tím, tím lịm tìm sim. Shiro giật mình, vung tay trúng phải mặt anh ta làm anh la ó. Cả phòng bệnh bỗng trở nên nhốn nháo hẳn.
Sau khi ra sức trấn an thì họ cũng khiến Shiro bình tĩnh lại và Kaizo lấy một chiếc ghế để ngồi cạnh giường cô, giải thích mọi chuyện về keba cũng như thợ săn keba. Trong lúc lắng nghe, Shiro cũng ngắm nghía từng người một. Đối với hai anh em mang hình dạng con người kia thì cô có thể không tin chuyện "người ngoài hành tình", nhưng làm sao mà chối bỏ được việc có một tên kì lạ tròn tròn mập mập màu tím đang đứng trước mặt mình kia chứ? Shiro rối não lắm, thì ra cái sức mạnh nghe được suy nghĩ của cô lại phức tạp như vậy, lại còn có kẻ muốn cướp lấy nó từ cô, nghĩa là cô phải chết. Nếu như những thợ săn keba đến bắt Shiro vào vài tiếng trước thì chắc chắn cô sẽ tự nguyện đưa tay chịu trói đấy. Nhưng phải làm sao đây, ước nguyện được chết đã không còn mãnh liệt nữa rồi. Shiro không còn muốn chết, cô muốn được sống.
Hai bàn tay đan vào nhau, gương mặt Kaizo trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trong lòng anh cũng biết là chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng không thể trì hoãn thời gian thêm nữa.
"Để chúng tôi bảo vệ em, đó chính là lời đề nghị của TAPOPS."
Shiro vén lọn tóc chắn trước mặt sang một bên mang tai, cẩn thận suy xét lại. Bất chợt đôi mắt của cô mở to ra như phát hiện ra một chuyện lớn.
"Theo các người nói, tôi là 'một trong những keba'. Vậy... những người sở hữu sức mạnh giống tôi thì sao?"
Đối với Shiro, đây đúng là một thông tin gây sốc. Thì ra trên đời này vẫn còn có người mang số phận giống như cô, mang trên mình thứ sức mạnh nhiều kẻ thèm khát. Và có thể, trong số đó cũng có những người bị cô lập chỉ vì ngoại hình khác biệt.
"Tuy keba được biết đến như nguồn sức mạnh vô tận, nhưng tôi e là số lượng keba chúng ta có thể tìm không còn nhiều nữa."
Đội trưởng Kaizo nói chậm, rõ ràng, mạch lạc và từng câu từ anh nói ra như gián tiếp dập tắt hy vọng được gặp những keba khác của Shiro. Trông gương mặt Shiro buồn hẳn, cô dùng ngón trỏ vẽ những hình tròn lên tấm chăn trắng.
"Thì ra là vậy. 'Không bao giờ mất nhưng cũng khó kiếm tìm' sao..."
Fang giật mình, đó là nguyên văn suy nghĩ của cậu. Dù đã biết từ trước nhưng khi thực sự bị nghe suy nghĩ vẫn khá khó chịu. Fang quay mặt ra hướng khác để tránh nhìn vào Shiro. Cậu biết một khi nhận nhiệm vụ này thì sẽ không còn sự "riêng tư" nữa, rồi Fang lại nhìn vào cô, hít một hơi rồi thở ra như làm mới lại suy nghĩ của mình.
Tích tắc, tích tắc. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự yên lặng của cả bốn người. Sự im lặng này thật đáng sợ, nhất là khi ai cũng mang trong mình những suy nghĩ phức tạp. Shiro thở dài, đám người của TAPOPS này đang nghĩ quá nhiều thứ. Họ suy tính sau khi cô đồng ý thì nên đưa đi khỏi đây như thế nào để không chạm mặt bọn thợ săn. Họ phải tránh những cuộc giao tranh không cần thiết để giảm thiểu mọi thiệt hại.
"Được..." Shiro tựa lưng vào thành giường, ngửa nhẹ đầu ra phía sau. "Tôi đồng ý."
Ánh mắt họ như sáng lên sau khi Shiro gật đầu để TAPOPS bảo vệ. Kaizo đứng dậy, anh định đi làm thủ tục xuất viện cho cô bé. Chợt cửa phòng bệnh mở ra, có người đàn ông bước vào. Anh ta mặc áo blouse trắng và trên tay cầm sổ khám bệnh. Người này trông còn trẻ, có thân hình không cao lắm nhưng cân đối, lại khá đô con. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là võ sư chứ không phải bác sĩ. Anh ta cười hiền rồi chạm tay vào vai đội trưởng Kaizo.
"Tôi sẽ khám cho cô bé này lần cuối trước khi xuất viện, mọi người ra ngoài chờ nhé."
Anh ấy hối thúc ba người đi khỏi phòng, đừng làm chậm trễ thời gian. Tên này có vẻ nôn nóng "khám" cho Shiro đến nỗi đẩy mạnh họ ra ngoài rồi đóng cửa. Xử lý xong đám kỳ đà, anh ta quay lại nhìn Shiro với gương mặt kì quặc. Trong một cái chớp mắt, cái đầu hắn như biến thành hình vuông, đôi mắt dãn ra, to tròn một cách đáng sợ. Nhưng trong cái chớp mắt tiếp theo, mọi thứ trở lại bình thường, nụ cười dễ mến vẫn hiện hữu trên khuôn mặt anh ta, ngay cả trong ý nghĩ cũng chẳng có gì đáng ngờ. Khám cho cô xong xuôi, anh dặn về nhà phải giữ ấm người, nếu bị cảm thì phải uống thuốc đầy đủ rồi thản nhiên ra khỏi phòng. Một buổi khám bệnh không thể bình thường hơn. Nhưng còn điều cô nhìn thấy khi nãy thì sao? Chỉ là do ảo giác thôi ư?
Lọ mọ xuống giường, Shiro vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi và khó chịu do sự lạnh lẽo của dòng sông mang lại. Bước đến cửa, cô nghe được Fang và Lahap đang nói chuyện. Giọng điệu của họ chẳng có một chút nào được gọi là "nghiêm túc" cả.
"Fang nè, tại sao chúng ta lại phải làm thế này nhỉ?"
Lahap đứng nghiêng bên này, ngả bên kia, hỏi Fang một cách chán ngán. Không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, Fang trả lời.
"Nếu ý anh là nhiệm vụ lần này thì em không biết. Thợ săn keba có còn tên nào đâu mà cứ phải bảo vệ. Giá trị thì không có mà ke với chả ba."
Lahap mừng rỡ vì tìm được người đồng tình, thậm chí anh ta còn tỏ ra phấn khích. Đôi mắt vàng sáng lên đầy thích thú, Lahap gật đầu lia lịa.
"Nhỉ? Đến đô đốc còn chẳng muốn cứu nó cơ."
Kéo lê đôi dép lùi về sau mấy bước, Shiro ngồi sụp xuống. Những giọt nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Lại nữa, lại là sự khinh thường này, mọi chuyện không thể thay đổi sao? Shiro mím chặt đôi môi, cô mà lại muốn sống tiếp vì những loại người đó sao? Đúng là điên rồi. Cô gượng dậy, dùng chút sức lực còn lại để trở về giường.
...Đó có đúng là họ không?
Sau khi bị tên bác sĩ kia quăng ra ngoài, Kaizo và Lahap quay lại nhìn cánh cửa, còn Fang suýt chút nữa thì vồ ếch. Tất cả họ đều cảm thấy có gì đó không đúng, kẻ đó rất đáng ngờ. Nhanh thoăn thoắt, Kaizo mở toang cánh cửa phòng bệnh, xông vào. Hắn ta đứng phía đầu giường Shiro, đang cúi người xuống như thể đang nghe điều cô nói, rồi hắn lại đứng thẳng lên, mặt đối mặt với Kaizo, mỉm cười.
"Xong rồi nhé, tôi đi đây."
Vậy là bước đầu trong kế hoạch của bọn chúng đã hoàn thành, "bác sĩ" hiên ngang bước đi trong ánh mắt dò xét của Fang và Lahap. Đoạn, Kaizo đến bên Shiro, mở miệng gọi mà trong lòng nóng như lửa đốt.
"Shiro, em không sao chứ?"
Thoạt đầu, Shiro chẳng hề phản ứng, tận sau đó vài chục giây cô mới chầm chậm nhìn lên khuôn mặt anh. Biểu cảm của cô lạ lắm, nó trộn lẫn giữa đau buồn và căm thù, không giống cô lúc đầu tẹo nào. Rồi biểu cảm ấy lại thay đổi bằng một nụ cười, Shiro mỉm cười với Kaizo.
"Đi thôi."
Đi một đoạn đường dài đến chỗ phi thuyền, Shiro bỗng đứng lại làm ba người họ trố mắt nhìn. Cô gập hẳn người xuống coi như lời cảm ơn, sau đó cô định tâm sẽ bỏ đi trong êm đẹp. Fang cau mày, nắm lấy tay cô, kéo về phía chiếc tàu không gian đang đậu.
"Cậu bị cái gì vậy? Rõ ràng đã đồng ý đến TAPOPS rồi mà."
Shiro yếu hơn Fang nhiều, vì vậy khi bị lôi đi như thế, cô không đủ sức để phản kháng lại. Nhưng siêu năng lực thì đủ. Có một bàn tay từ đâu chặn vai Fang lại không để cậu bước tiếp, Fang ngước lên nhìn, con ngươi đỏ thẫm của Kaizo hôm nay lại có màu sáng hơn thường ngày. Không phải... cậu vội vàng ngoái lại phía sau, sắc đỏ trong đôi mắt cô lại tỏa sáng rực rỡ, cô đang sử dụng nó, khả năng điều khiển suy nghĩ. Fang hốt hoảng buông tay Shiro ra, kích động thét lớn.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"
Không có một phản hồi nào từ Shiro, cô chỉ im lặng nhìn cậu rồi quay gót. Cô rời đi không lời từ biệt, để lại cho họ biết bao câu hỏi chưa được trả lời.
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup không per.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro