𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟓: 𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬.

Kaizo bừng tỉnh, đôi mắt màu đỏ thẫm của anh đã trở về trạng thái bình thường. Anh nhìn xung quanh, bàng hoàng nhận ra Shiro đã đi mất. Fang vẫn đứng yên đó, cúi gằm mặt. Cuối cùng, cậu do dự mở miệng.

"...Thất bại rồi."

Tựa như vẫn chưa hiểu được Fang đang nói gì, Kaizo vẫn nhìn cậu chằm chằm. Fang bắt gặp ánh mắt của anh ấy, trong một giây, thân thể cậu cứng đờ. Phải nói thế nào với Kaizo bây giờ? Nói rằng đột nhiên Shiro đổi ý, cô ấy điều khiển anh cản em lại khi em cưỡng ép cô ấy lên tàu và bây giờ cô đã đi mất rồi sao?

"Em nói... Shiro bỏ đi rồi, cô ấy không muốn đi theo chúng ta nữa."

Cậu nắm tay lại, đôi môi cũng mím chặt, kế hoạch đưa Shiro đi trong hoà bình đã thất bại thảm hại. Đội trưởng Kaizo vẫn không nói gì, bầu không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở. Từ bên trong buồng lái, Lahap chạy ra.

"Nhiệm vụ vẫn chưa thất bại mà, miễn là Shiro còn sống, chúng ta sẽ còn hy vọng."

Phía trên cây, có một kẻ vẫn luôn âm thầm theo dõi họ. Hắn cười khẩy khi nghe thấy lời động viên của Lahap. Đợi họ đi khỏi, hắn ta lấy ra một bộ đàm, ngồi vắt chân chữ ngũ mà gọi cho đồng bọn.

"Đã tách được mục tiêu ra khỏi lũ TAPOPS."

Ở đầu dây bên kia là một tên trông y hệt hắn, kẻ liên tay thu thập thông tin trên chiếc màn hình ba chiều, Rombon. Hắn mỉm cười, gật đầu rồi nhìn vào tấm bản đồ.

"Em làm tốt lắm, giờ chỉ cần đợi tín hiệu từ chỗ đại nhân Jahat là có thể hành động."

Ngoài vũ trụ, tại trụ sở chính của những anh hùng tìm kiếm và bảo vệ năng lượng cầu, trụ sở TAPOPS, nơi tưởng chừng an toàn ấy lại ẩn chứa một hiểm nguy khó lường. Rất nhiều vũ khí đã được giương lên, chỉ đợi kẻ thống lĩnh ra lệnh. Jahat đứng trên mũi phi thuyền, chậm rãi hướng bàn tay ra trước. Tiếng hô vang lên cùng lúc với âm thanh của phát súng đầu tiên nổ ra, sàn nhà rung lắc dữ dội, thiết bị điện tử trở nên chập chờn hơn bao giờ hết. Koko Ci vội chạy ra ngoài, trước mắt ông là một vùng trời được lấp đầy bởi những chiến hạm bọc thép và một đội quân thợ săn keba hùng mạnh. Nhiệm vụ đưa keba về TAPOPS và bảo vệ mục tiêu: thất bại. Trụ sở TAPOPS chính thức bị đánh phủ đầu.

Sau khi đi được một đoạn khá xa so với nhóm Kaizo, Shiro dừng lại ở một cây cổ thụ. Cô băn khoăn rằng hành động vừa rồi có đúng hay không. Chợt, một giọng nói thì thầm vào tai cô.

"Này cô bé, em đi đâu thế?"

Ngay lập tức, Shiro quay đầu lại nhìn, là tên bác sĩ đáng ngờ trong bệnh viện, hắn đi theo cô đến tận đây sao? Nhận biết được sự đề phòng trong ánh mắt Shiro, hắn cười tươi rói.

"Không cần phải đề phòng tôi, vì em sẽ chết ngay thôi mà..."

Vừa dứt lời, hắn hiện nguyên hình là một tên người ngoài hành tinh xấu xí với cái đầu hình hộp và nước da xanh lè, trên đầu còn có hai cái râu trông rất giống ăng-ten. Hắn ta tự xưng là Pemban, "cánh tay phải của đại nhân Jahat". Vẫy vẫy tay ngụ ý tạm biệt, Pemban bấm vào nút điều khiển, xung quanh Shiro tỏa ra một làn khói đen mịt mù và mắt cô dần mờ đi.

"Thuốc mê..."

Shiro loạng choạng rồi ngã lăn ra đất, Pemban vác cô lên vai, thoắt cái hắn đã phóng tới nơi chiếc tàu không gian đang đậu. Cánh cửa phi thuyền mở ra, Rombon đã đứng đợi từ lúc nào, người anh cả cùng với nụ cười tự hào đang đợi hắn, Pemban nhanh nhảu nhảy lên. Khi chiếc phi thuyền đã sẵn sàng rời đi, một bức tường sức mạnh bao phủ lấy toàn bộ phi thuyền, Kaizo đã tìm thấy chúng. Đúng lúc đó, Rombon và Pemban nhận được lệnh từ thống lĩnh triển khai kế hoạch C, chúng để lại Shiro và rút lui.

Nhóm Kaizo cũng thấy cách chúng làm việc đúng là lạ quá thể, đánh rồi rút và sau đó lặp lại, mục đích của chúng là gì chứ? Bỗng anh nhận được thông tin từ TAPOPS, họ bị thợ săn keba đột kích nhưng may mắn thành công đẩy lùi quân địch, còn đả thương nghiêm trọng tên thủ lĩnh và khiến chúng vỡ kế hoạch. Đô đốc Tarung là người lập công rất lớn, ông ấy bắt được tên cầm đầu và đã giao nộp hắn cho quân đội liên ngân hà. Jahat sẽ phải chịu án tù trong ít nhất năm mươi năm. Vậy là Shiro sẽ được an toàn trong một khoảng thời gian dài. Họ đưa cô về nhà và quay lại TAPOPS để giải quyết nốt mớ lộn xộn còn sót lại.

Vài giờ sau, Shiro lơ mơ tỉnh lại, cô cảm nhận được sự mệt mỏi và đau nhức khắp mình mẩy, nó làm cô chẳng muốn ngồi dậy một chút nào. Shiro nằm dài trên giường, cứ nghĩ đi nghĩ lại những điều họ nói, cả những điều họ nghĩ trước khi "tên bác sĩ" đó xuất hiện. Cả lời nói và suy nghĩ của họ, nhất là Kaizo, dường như hòa làm một. Cô đã hành động thiếu suy nghĩ rồi chăng?

Shiro gượng dậy, mở cửa phòng ra và đi dạo quanh nhà, từ khi mẹ mất, cô chẳng làm thế này nữa. Shiro chầm chậm rảo bước, những nơi đã lâu không đếm xỉa đã bám đầy bụi bặm. Cả phòng ngủ của ba mẹ cô cũng vậy, bừa bộn và bẩn thỉu là hai từ đúng nhất để miêu tả nó lúc này. Cô mon men bước vào, khẽ ho vài cái vì bụi bẩn. Ảnh cưới của ba mẹ cô vẫn còn treo trên tường, họ cười thật hạnh phúc. Nhưng tại sao mọi chuyện sau đó lại đi đến nước này? Sống mũi Shiro cay cay, mẹ cô đã phải đau đớn biết nhường nào. Cô chạm vào cánh cửa tủ quần áo, bỗng nó mở tung vì không được khóa chốt. Thứ thu hút sự chú ý của Shiro chính là chiếc hộp giấy được đặt ngay ngắn ở dưới đáy tủ. Ôm chiếc hộp lên và phủi hết bụi, cô mở nó ra. Bên trong là nhiều lá thư được xếp gọn, phần ghi tên người gửi chỉ có duy nhất một chữ "I", nhưng Shiro biết, người đó chính là mẹ của cô. Và rồi, Shiro ôm chiếc hộp về phòng mình.

Ngồi dưới sàn, cô lấy tất cả ra xem, những lá thư được xếp theo từng ngày, giống như nhật ký vậy. Tuy chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng chúng được mẹ cô viết một cách nắn nót và cẩn thận như đang trao cả tấm chân tình vào từng con chữ.

- Ngày 29 tháng 3 -

"Hôm nay anh cầu hôn em bằng một bó hoa hồng và chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp sau hai năm quen nhau. Anh quỳ xuống và nói yêu em, muốn cùng em thành gia lập thất. Vào khoảnh khắc đó, em đã bật khóc như một đứa trẻ. Em cũng yêu anh, Shayah."

- Ngày 12 tháng 5 -

"Hôm nay là đám cưới của chúng ta, ngày ta về chung một mái nhà. Em hạnh phúc lắm, chẳng biết là em đã mơ về ngày hôm nay biết bao nhiêu lần. Anh cũng đang cười rạng rỡ."

- Ngày 1 tháng 2 -

"Shayah à, em có thai rồi, đứa con đầu lòng của chúng ta... Anh đã ôm em và khóc nấc lên, anh bảo anh vui lắm, anh sẽ làm cho mẹ con em sống hạnh phúc nhất thế gian."

- Ngày 7 tháng 10 -

"Người ta nói khi sinh con thì người phụ nữ đã bước một chân vào quỷ môn quan, anh đã thức trắng đêm để túc trực bên em vì lo lắng. Khi biết con của chúng ta là con gái, anh mỉm cười và đặt tên cho con là Shiro. 'Shiro', ôi cái tên mới đẹp làm sao! Nó có nghĩa là bạch kim, cũng là màu trắng của tuyết vào ngày anh được sinh ra. Thật tuyệt."

- Ngày 23 tháng 10 -

"Đã có người bàn tán về màu mắt của Shiro, anh ạ. Họ nói rằng em ngoại tình, rằng Shiro là con hoang. Cả anh và em đều biết là không phải thế, nhưng chẳng ai chịu nghe."

- Ngày 9 tháng 11 -

"Tóc của Shiro dài ra rồi, nó màu trắng. Không ai trong nhà ta có mái tóc trắng cả, em lại càng bị chỉ trích nhiều hơn. Chỉ có anh ở bên em."

- Ngày 13 tháng 1 -

"Anh bắt đầu tỏ ra nghi ngờ em, em sợ lắm. Chúng ta cùng đi làm xét nghiệm huyết thống, kết quả là hai người có quan hệ cha con. Nhưng trong mắt anh, em lại là một kẻ dối trá."

- Ngày 30 tháng 8 -

"Em mệt mỏi lắm. Em muốn ngủ một giấc ngủ thật dài. Chỉ mong rằng sau khi em thức dậy, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn."

- Ngày 16 tháng 5 -

"Em phát hiện ra rằng Shiro có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Em sợ khi mọi người biết được, con bé sẽ không chỉ mang tiếng là 'con hoang'."

- Ngày 8 tháng 7 -

"Anh nhìn con bé với ánh mắt khinh miệt. Em khóc, khóc rất nhiều. Còn anh thì bỏ đi chẳng hề ngoảnh lại."

...

- Ngày 31 tháng 3 -

"Một người phụ nữ đã gọi đến điện thoại của em, bảo rằng Shiro đã hại chết con trai cô ấy rồi và dùng những từ nặng nề nhất để nói về con của chúng ta. Anh chẳng thèm quan tâm."

- Ngày 11 tháng 4 -

"Em không thể chịu đựng được nữa. Giá như em mạnh mẽ hơn một chút thì hay biết mấy, anh nhỉ? Em muốn ngủ một giấc ngủ thật dài. Và mãi mãi không tỉnh lại."

- Ngày 27 tháng 4 -

"Ngày mai là sinh nhật em đấy anh Shayah. Chắc hẳn là anh không nhớ rồi... Cũng không sao cả, em đã tự chuẩn bị một món quà sinh nhật cho bản thân. Đó là mong ước của em bấy lâu nay."

- Ngày 28 tháng 4 -

"Em yêu anh, Shayah. Nhưng hôm nay, em phải trả lại chiếc nhẫn mà anh dùng để cầu hôn em. Mong rằng sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, anh sẽ nhớ lại những năm tháng tươi đẹp khi chúng ta bên nhau.

Mẹ yêu con nhiều lắm, Shiro à. Xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên con, con hãy sống thật lâu nhé. Và con hãy có những người bạn, không nhiều cũng không sao. Chỉ cần người đó thật lòng, con hãy chấp nhận và trân trọng họ. Hãy sống thật tốt nhé con yêu, sống cho cả phần của mẹ nữa.

Còn chuyện này mẹ chưa kịp nói. Nếu có thời gian, con hãy đến vùng ngoại ô để thăm và trò chuyện với bà ngoại của con. Mẹ là một đứa con bất hiếu, vì tình yêu mà bỏ lại tình mẫu tử sau lưng. Và là một người mẹ tồi tệ, không thể làm tròn nghĩa vụ của mình. Vậy nên mẹ không mong được tha thứ, nhưng mẹ muốn con biết rằng mẹ vẫn luôn yêu con suốt muôn đời muôn kiếp.

Vĩnh biệt."

Shiro gấp lại lá thư cuối cùng, cẩn thận đặt vào hộp. Nước mắt cô rơi lã chã. Cảm giác đau buồn và tức giận cứ trộn lẫn vào nhau. Buồn cho sự tổn thương mà mẹ mình phải trải qua và tức giận với người cha bội bạc tệ hại kia. Đến cả di vật mẹ cô để lại, ông ta cũng đem bán lấy tiền. Thế mà không buồn ngó đến những bức thư chứa chan cảm xúc của vợ mình.

Fang chăm chú lắng nghe câu chuyện Shiro kể đến nỗi không chớp mắt. Và rồi, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Shiro... Tớ không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế. Tuy nói điều này bây giờ có thể là vô nghĩa, tớ nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có sự sắp đặt của số phận. Chúng ta không thể điều khiển chúng theo ý mình, nhưng chúng ta có thể khiến chúng đi đến một kết cục tốt đẹp hơn. Cậu nhìn xem, chẳng phải những người sẵn sàng đón nhận cậu đều đang ở đây rồi sao?"

Nhịp tim Shiro đập nhanh hơn, tầm nhìn cũng mờ đi rồi, nếu cứ như vậy thì cô sẽ khóc mất. Shiro đảo mắt về hướng khác, kiếm một cái cớ để rời đi.

"Tôi... Trời lạnh quá, tôi muốn vào trong."

Fang nhẹ nhàng gật đầu, cậu mỉm cười khi Shiro quay lưng. Trong màn đêm, dù không nhìn thấy Fang nhưng có lẽ cô sẽ không thể nào quên được những gì cậu đã nói hôm nay.

"Không ai ở đây ghét bỏ cậu đâu. Hãy cứ mở lòng, hãy khóc nếu cậu cảm thấy buồn và cười nếu cậu cảm thấy vui. Tất cả những xúc cảm ấy sẽ trở thành sức mạnh giúp cậu vượt qua mọi khó khăn. Ngủ ngon nhé, Shiro."

-Nền tảng: Wattpa.dd.

Tẩy chay web lậu reup truyện không per.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro